Vòng Quay Của Số Phận

Chương 8

/58


Cô gái đã yêu cầu ba người đàn ông đưa Thủy Tiên về nhà trước. Thủy Tiên trải qua cơn hoảng loạn tinh thần vì bị bắt nhốt, đã ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cô gái. Dù sao cả hai cũng là anh em sinh đôi, suy nghĩ tương thông, có thể cảm nhận được được suy nghĩ và cảm giác gặp nguy hiểm của người kia.

Cô gái, à không, phải gọi là Phong Đạt mới đúng, vừa đi vừa cao hứng cười sung sướng. Cô em gái đã được an toàn, Phong Đạt có thể thả lỏng tâm tư, không còn thấp thỏm lo lắng như lúc nãy. Khi biết cô em gái đã biến mất, bộ quần áo yêu thích của mình không cánh mà bay, Phong Đạt đã nghĩ ngay đến trường hợp cô em gái đã lấy trộm bộ đồ của mình, cải trang thành mình, sau đó lén lút chuồn êm ra bên ngoài quậy phá.

Phong Đạt đoán không sai, sau khi kiểm tra phòng của em gái, Phong Đạt cấp tốc theo đường cửa sổ, băng qua khu vườn, trèo qua cổng sắt ra bên ngoài, tránh gây động đến bố mẹ ngủ trên lầu hai.

Nhưng cả hai anh em Phong Đạt đều đánh giá thấp bố mẹ của mình rồi. Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đứng trong bóng tối, trên ban công lầu hai, nhìn con trai lập lại theo cách của con gái chuồn ra bên ngoài. Tuy nhiên họ giả vờ không nhìn thấy gì, để cho Phong Đạt đi.

Ra được bên ngoài, Phong Đạt đi lang thang trên vỉa hè, vừa đi vừa ngẫm nghĩ cách tìm ra cô em gái. Phong Đạt sợ cô em gái sẽ gặp họa oan uổng vì mình, Phong Đạt là người sống về ban đêm, hay đi làm những việc nguy hiểm, chọc giận và đắc tội với nhiều nhân vật có máu mặt trong xã hội, cô em gái lại đang cải trang thành mình, nói thế nào Phong Đạt cũng có chút tự trách và không thể yên tâm được.

Đúng vào lúc Phong Đạt rối trí, một người vệ sĩ của Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện cho Phong Đạt, thông báo có nhìn thấy cô chủ đi vào một trong những hệ thống quán bar nổi tiếng của Bách Khải Văn.

Ban đầu, Phong Đạt sửng sốt, lỗ tai ù đi, khiếp sợ bịt chặt miệng cố ngăn chặn tiếng hét trong cổ họng. Phong Đạt không tin bố mẹ không biết gì đến hành vi trốn nhà đi chơi vào ban đêm, cũng không biết đến những việc nguy hiểm và quậy phá mà mình đã làm. Phong Đạt rầu rĩ, vừa tức giận cô em gái phá hỏng cuộc sống tự do phóng khoáng của mình, vừa cố gắng nghĩ cách phải ăn nói và giải thích như thế nào với bố mẹ.

Nhưng sau đó, Phong Đạt tự nhủ nếu bố mẹ mắt nhắm mắt mở cho hai anh em làm những gì mà hai đứa thích, chắc hẳn cũng đã lường trước được hậu quả của ngày hôm nay. Yên tâm với phán đoán của mình, Phong Đạt gọi điện lại cho người vệ sĩ lúc nãy, bảo anh ta nói cụ thể địa điểm mà Thủy Tiên đã đến, và tình hình ở đó.

Kế hoạch giải cứu Thủy Tiên nhanh chóng được vạch ra. Đầu tiên, Phong Đạt định cứ thế xông vào quán bar, khiêu khích và đánh nhau với vệ sĩ của Bách Khải Văn, nhưng sau đó Phong Đạt thấy kế hoạch này không ổn. Thủy Tiên đã đóng giả thành cậu đi vào trong quán bar cùng với Bách Khải Văn trước mặt bao nhiêu người, chắc hẳn hai người đàn ông gác cổng vẫn còn nhớ rõ mặt cậu, làm sao Phong Đạt có thể liều lĩnh tự chui đầu vào rọ như thế.

Vì suy nghĩ như vậy, kế hoạch đã thay đổi, Phong Đạt đành bấm bụng ăn mặc như con gái, trong trang phục nhân viên đi vào quán bar, từng bước từng bước tiến hành theo kế hoạch A. Vốn hiểu tính đa nghi của Bách Khải Văn, Phong Đạt đã tính đến cả phương án C, cũng may chỉ phải dùng đến phương án B đã giải cứu con tin thành công.

Phong Đạt vừa đi vừa miên man nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo của hai người đàn ông: “Đứng lại !”

Phong Đạt kinh hoàng, quay lại nhìn. Thấy hai người đàn ông đang đuổi theo phía sau lưng mình. Không đủ thời gian để phân biệt được hai người đàn ông kia có đúng là đang quát tháo và đuổi theo mình không, Phong Đạt có tật giật mình đã co giò bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa oán thầm trong đầu: “Chệt tiệt, lẽ ra mình nên theo Thủy Tiên về nhà mới phải. Giờ thì hay rồi, nếu để lọt vào tay Bách Khải Văn…” Phong Đạt rùng mình ớn lạnh, càng cố chạy cho thật nhanh.

Hai người đàn ông mặc vét đen đúng là đang đuổi theo hướng chạy của Phong Đạt, nhưng không phải do đã nhận diện ra Phong Đạt là cô gái lúc nãy, mà đang đuổi theo cô gái chạy phía sau lưng Phong Đạt.

Một người chạy trước chạy sau, băng qua những viên gạch lát vỉa hè nhấp nhô lên xuống, vượt qua những con người đi cùng chiều với mình. Phong Đạt sức khỏe tốt và dẻo dai hơn cô gái kia nên càng chạy càng nhanh, dường như hành động của cậu nhóc đã luyện thành thói quen, nên cậu nhóc duy trì được nhịp thở và tốc độ của mình. Còn cô gái kia, không có được sức khỏe như cậu nhóc, đã nhanh chóng bị tụt lại về phía sau.

Cô gái biết mình không thể chạy thoát đã vội vã gọi với theo Phong Đạt, hơi thở hổn hển: “Này…này cô…”

Phong Đạt nghe thấy tiếng gọi của cô gái, đã giảm tốc độ, quay đầu lại nhìn cô gái bằng đôi mắt nghi hoặc.

Cô gái lập tức dúi vào tay Phong Đạt một hộp hình vuông, được bọc bên ngoài bởi một chiếc khăn tay: “Làm ơn giữ hộ tôi thứ này, tôi sẽ liên lạc với cô sau…”

Phong Đạt ngơ ngác nhìn, không hiểu lý do vì sao cô gái lại dúi chiếc hộp nhỏ hình vuông vào trong tay mình. Phong Đạt nhớ mình và cô gái này không hề quen biết nhau.

“Chạy đi !” Cô gái quát khẽ, xoay người chạy vào trong một con hẻm bên cạnh.

Phong Đạt vẫn chưa hoàn hồn, bàng hoàng nhìn chiếc hộp hình vuông trong tay.

Hai người đàn ông mặc vét màu đen, thấy chiếc hộp đang nằm trong tay Phong Đạt. Họ lưỡng lự nửa muốn đuổi theo cô gái kia, nửa lại không muốn lãng phí thời gian. Cuối cùng họ quyết định cướp lại được gói đồ trên tay Phong Đạt và băt được đồng bọn của cô gái kia quan trọng hơn, và thế là, Phong Đạt bị hai người đàn ông mặc vét đen đuổi theo sát gót, vừa đuổi theo vừa hò hét làm náo loạn cả một góc phố, phá vỡ đi không gian yên ắng của đêm khuya.

Phong Đạt khóc không ra nước mắt, mồm miệng méo xẹo, sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy: “Đúng là xui tận mạng, số của con sao mà khổ thế không biết ? Vừa mới thoát khỏi thiên la địa võng do tên ác ôn kia tạo ra, con không muốn một lần nữa chui vào hang ổ tội phạm của hắn đâu.” Nếu không phải do hai tay bận cầm ví da, giày cao gót và chiếc hộp hình vuông, thế nào Phong Đạt cũng khoa trương lau nước mắt và nước mũi do mùi nước hoa, mùi phấn son hòa quyện cùng mùi mồ hôi tạo ra.

Người đi trên vỉa hè, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng “hắt xì” kèo theo tiếng lầm bầm chửu rủa của Phong Đạt, cùng với tiếng quát to đầy khí thế của hai vệ sĩ đang đuổi theo phía sau.

Phong Đạt hiểu nếu cứ chơi trò đuổi bắt thế này, sớm muộn gì cũng bị hai người đàn ông mặc vét đen kia bắt. Phong Đạt dù có sức khỏe dẻo dai đến đâu cũng không thể chịu đựng được lâu.

“Chạy trốn mãi cũng không phải là cách hay, phải nghĩ ra cách vẹn toàn vừa cứu thoát được chính mình vừa cắt được hai cái đuôi đang bám theo dai dẳng kia.” Phong Đạt vừa chạy vừa tính toán.

Đến gần một con hẻm tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng được phản chiếu từ con đường chính, Phong Đạt ý nghĩ chợt biến, vội phóng vụt vào trong. Không thể đánh thắng trực diện hai người đàn ông cao to kia, nhưng Phong Đạt có thể lợi dụng bóng tối làm vũ khí cho mình.

Phong Đạt tưởng trong con hẻm tối tăm này chỉ có một mình mình, nhưng….

“Biết điều thì đưa tiền đây, trước khi chúng tao ra tay.” Phong Đạt nghe thấy một giọng nói thô lỗ của một người đàn ông. Theo phản xạ, Phong Đạt đứng khựng lại, cố nhìn xuyên qua bóng tối, mất mấy giây, sau khi mắt đã làm quen với thứ ánh sáng yếu ớt trong con hẻm tăm tối, Phong Đạt thấy có bốn người đàn ông đang vây lấy một người đàn ông mặc một bộ vét màu đen vào giữa.

Phong Đạt đứng cách xa người đàn ông kia một đoạn khá xa, con hẻm lại không đủ ánh sáng, nên không nhìn rõ được mặt của ông ta.

“Đưa tiền đây !” Tên đàn ông có giọng nói thô lỗ lại tiếp tục quát: “Mày muốn tao cứa con dao này vào yết hầu của mày không ?” Lưỡi dao sắc bén trong bóng tối càng trở nên sắc bén và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Phong Đạt lại âm thầm kêu khổ. Kẻ địch phía sau sắp đuổi đến nơi, chưa nghĩ ra cách để cắt đuôi, đã gặp ngay phải một đám cướp.

“Cứu hay không cứu ?” là câu hỏi trong đầu Phong Đạt lúc này, chúng đang xoay mòng mòng, và hành hạ lương tâm của Phong Đạt.

Phong Đạt sống theo kiểu anh hùng nghĩa hiệp, thấy chết mà không cứu không phải là phong cách của cậu.

“Thôi thì người đàn ông xấu xố kia gặp được mình coi như vận mệnh của ông ta may mắn vậy.” Phong Đạt tự an ủi mình xong, chân tự động bước lại gần, tiếng nói trong trẻo và thanh thúy vang lên: “Muốn cướp của giết người sao ?”

Phong Đạt đột nhiên xuất hiện trong con hẻm, vô thanh vô thức không gây ra một tiếng động khiến năm người đàn ông giật mình, quay lại nhìn.

Phong Đạt tươi cười, tiến càng lúc càng gần bọn cướp: “Buông người đàn ông kia ra !”

Bốn tên cướp thấy Phong Đạt chỉ là một cô gái mảnh mai yếu đuối, cả lũ cười hô hố, cợt nhả bảo Phong Đạt: “Cô em là tự nguyện đến đây để hầu hạ bọn anh sao. Chờ bọn anh xử tên đàn ông này xong, sẽ đến lượt cô em.” Tiếng cười bọn chúng càng lúc càng khả ổ càng vang xa.

Phong Đạt chướng mắt nhìn bốn tên thanh niên bặm trợn, sống ngoài vòng pháp luật. Hừ…dám chọc giận lão tử ? Lão tử sẽ đánh què chân các người.

Nếu lúc nãy Phong Đạt còn có chút lưỡng lự không quyết, hiện giờ lòng nghĩa hiệp muốn trừ gian diệt bạo của Phong Đạt bốc lên cao ngùn ngụt, chính nghĩa tựa vầng thái dương đang soi tỏ cả một màn đêm tăm tối.

Phong Đạt đúi chiếc hộp hình vuông nhỏ cỡ lòng bàn tay vào trong ví da, buộc gọn dây ví quanh eo, Phong Đạt đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn bốn tên đàn ông.

Phong Đạt không biết nhất cử nhất động của mình đều lọt vào trong đáy mắt của người đàn ông đang bị dí dao vào cổ kia. Nếu Phong Đạt người mà mình đang muốn cứu thoát khỏi tay bọn cướp kia là ai, Phong Đạt đã bỏ chạy cho thật xa rồi.

Hai tên cướp dồn Phong Đạt vào giữa, vươn tay định xoa gò má trắng mịn của Phong Đạt.

Phong Đạt khẽ cau mày, nghiêng đầu tránh thoát bàn tay của bọn chúng, đồng thời tung một cú đấm nốc áo chuẩn xác vào mặt của một tên, chân kia đá vào bụng tên đứng bên cạnh.

“Mẹ kiếp, con bé này có võ.” Bọn chúng hò hét nhau: “Nó càng tỏ ra mạnh mẽ càng kích thích thú tính của chúng ta.”

Phong Đạt ghê tởm muốn nôn oẹ, để bọn chúng chạm vào người, thà rằng tự sát còn hơn.

Phong Đạt điên tiết, không còn kiêng nể gì nữa. Bọn chúng có thể chửu thô tục, nhưng tuyệt đối không được coi cậu là một người phụ nữ để đùa bỡn.

Bọn chúng lúc đầu còn mở miệng cười đùa và nói cợt nhả ầm ĩ, nhưng chỉ một lúc sau đó đã bị Phong Đạt đánh bầm dập. Tuy Phong Đạt cũng bị trúng đòn không ít, nhưng không bị nặng bằng bọn chúng.

Người đàn ông bị dí dao vào cổ có biểu hiện không hài lòng. Tối nay do buồn bực và trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, đã tự mình lái xe đi hóng gió. Đến một vùng đất trống, xe tự nhiên bị hết xăng, hắn lập tức gọi điện cho vệ sĩ đến đón hắn, ngay vào lúc đó bị bốn tên thanh niên áp sát vào thành xe ô tô, dí dao vào cổ, yêu cầu đi theo bọn chúng.

Trong túi áo lúc nào cũng mang theo một khẩu súng cỡ 48 li, chưa kể hắn còn mang theo cả dao. Với thân thủ của mình, đám cướp nhãi ranh có thể bị hắn hạ gục trong vòng có mấy chiêu. Hắn để bọn chúng dí dao vào cổ và đi theo bọn chúng vào đây, vì cuộc sống của hắn buồn chán quá, hắn muốn khởi động chân một chút cho giãn gân cốt. Nhưng cô gái rơi từ trên trời xuống kia, đã phá hỏng hết tất cả niềm vui nho nhỏ của hắn.

Phong Đạt không biết mình đã phá hỏng mất niềm vui của kẻ khác, đã đứng chắn trước mặt người đàn ông mặc vét đen, mặc dù đau muốn hét ầm lên, nhưng vẫn hạ giọng trấn an ông ta: “Ông đừng lo, tôi sẽ cứu ông bình an ra khỏi đây.”

Người đàn ông mặc vét đen kinh ngạc nhìn nửa khuôn mặt non mềm của Phong Đạt. “Cô gái là đang bảo vệ an toàn cho hắn sao ?” Hắn và cô gái đâu có quen biết nhau, cũng không phải là vệ sĩ của hắn, vì sao cô gái phải bất chấp tính mạng để bảo vệ hắn ?

“Bốp”, “Rầm” Phong Đạt đấm một cú thật mạnh vào bụng của một tên cướp, hắn gập người, kêu lên thất thanh.

Tên cướp có mái tóc màu hung, đeo khuyên bạc màu trắng ở mũi dơ cao dao sáng loáng đang định bổ vào đầu Phong Đạt.

Người đàn ông mặc vét đen không kịp suy nghĩ nhiều, đã đẩy Phong Đạt đứng gọn sang một bên, thần tốc đá một cú vào yết hầu hắn.

Phong Đạt sững sờ nhìn, lúc này cô gái mới để ý đến khuôn mặt người đàn ông mà mình đang muốn cứu thoát ra khỏi đây. Dù không nhìn được rành, nhưng mà….Phong Đạt kinh hoàng mở to mắt, hoàn toàn quên mất hiện tại xung quanh, cũng quên luôn mất mình đang đánh nhau với bọn cướp.

Người đàn ông này là…là….Trời ơi ! Con đang trêu chọc ai thế này hả trời ? Trong lòng Phong Đạt không ngừng gào thét. Đây là lần thứ 100, Phong Đạt kêu khổ, thấy mình toàn làm những việc dư thừa.

Người đàn ông giải quyết bọn cướp trong vòng chưa đầy năm phút, nhờ Phong Đạt đã đánh bọn chúng bầm dập, ông ta đã tiếc kiệm được hai phút.

Phong Đạt vội lấy tay che mặt, sợ bị Trác Phi Dương nhận ra mình là bản sao của Bạch Thư Phàm.

“Hu hu hu ! Con cầu trời khấn phật, xin người đừng để ông ta nhận ra con. Nếu không….” Phong Đạt nhăn nhó khổ sở, chuẩn bị chuồn đi.

Trác Phi Dương chưa kịp lên tiếng, Phong Đạt vừa đi được hai bước chân, hai người đàn ông mặc vét đen đã đuổi kịp đến nơi.

Cơ thể Phong Đạt xìu xuống, rất muốn ngửa cổ lên trời kêu to. Phong Đạt không biết kiếp trước mình đã phạm phải sai lầm gì, mà tại sao kiếp này hay gặp phải nhiều vận rủi như thế.

Phía sau hai người đàn ông còn mang theo thêm hai người trợ giúp. Con hẻm này là một ngõ cụt. Phong Đạt lần này có cánh cũng không thể chạy thoát.

“Giao đồ ra đây !” Một trong bốn người đàn ông quát Phong Đạt. Họ đứng chắn trước mặt Phong Đạt, không để cho Phong Đạt có đường rút lui.

Nhìn bốn tên cướp nằm bất tỉnh trên đất, bốn người đàn ông thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, đứng vững vàng như núi.

Trác Phi Dương bước đến gần Phong Đạt, nhếch mép nhìn bốn người đàn ông: “Bốn người là do ai cử tới, phải Bách Khải Văn không ?”

Bốn người đàn ông ngưng thần quan sát và đánh giá Trác Phi Dương, sau đó liếc mắt nhìn nhau, thầm hỏi: “Có ai biết người đàn ông thần bí đang đứng cạnh cô gái kia là ai không ?”

Trác Phi Dương không thích dính đến ân oán cá nhân giữa cô gái này và Bách Khải Văn, nhưng dù sao, cô gái cũng là ân nhân của hắn, hắn không thể làm ngơ.

“Tôi không biết cô gái này đang cầm đồ gì của Bách Khải Văn, chỉ biết hiện giờ cô gái này không thể động vào.” Trác Phi Dương lạnh lùng nói, hất cằm hàm ý bảo Phong Đạt đi theo hắn.

Phong Đạt tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương, thầm ngưỡng mộ và sùng bái phong độ oai phong lẫm liệt của hắn. “Nhất định mai sau mình cũng phải trở thành một lão đại giống như Trác Phi Dương.” Tâm hồn non trẻ của Phong Đạt bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình đứng đầu một băng nhóm xã hội đen, ngồi trên ghế, hễ làm gì cũng được người khác tiền hô hậu ủng.

Phong Đạt che miệng cười thầm, trên người bị chém mấy nhát xước da, bị đánh tím bầm nhiều chỗ cũng không để ý đến, chỉ một lòng muốn nhanh chóng được làm một lão đại.

Một trong bốn người đàn ông mặc vét đen đã nhận ra Trác Phi Dương là ai. Mặc dù e ngại uy quyền của Trác Phi Dương nhưng vì nghĩa vụ, vẫn phải dẹp bỏ sợ hãi đứng chắn đường không cho Trác Phi Dương mang theo Phong Đạt rời khỏi con hẻm.

“………….” Trác Phi Dương lạnh lùng nhìn, đôi mắt đen sâu như trời đêm của hắn trong bóng tối càng thêm sâu, tựa như một lỗ xoáy khổng lồ hút hết linh hồn của người khác vào trong, cơ thể cao lớn của hắn toát ra một cỗ khí lạnh toát.

Bốn người đàn ông thức thời vội đứng gọn sang một bên, nhường đường cho Trác Phi Dương và Phong Đạt đi. Họ tự hiểu Trác Phi Dương là một nhân vật không nên đắc tội, ngay cả ông chủ của họ cũng phải nể Trác Phi Dương bốn phần, thân phận tôm tép như họ làm sao dám.

Phong Đạt vô thức đi sát vào người Trác Phi Dương, vừa đi vừa len lén quan sát sắc mặt của hắn.

Ra đến đường chính, Phong Đạt tự động đi cách xa Trác Phi Dương, chân chuẩn bị bỏ chạy.

“Muốn đi ?” Trác Phi Dương đột ngột quay sang nhìn Phong Đạt, đúng vào lúc Phong Đạt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Khi bốn mắt giao nhau, Trác Phi Dương đông cứng cả người, hơi thở ngưng đọng. Người con gái lạ mặt này sao mà giống Thư Phàm đến thế, tuy cách ăn mặc và kiểu tóc có chút khác với Thư Phàm nhưng….

“Cô…cô là….” Trác Phi Dương hoảng hốt, vội nắm lấy tay Phong Đạt như sợ Phong Đạt sẽ biến mất trước mặt hắn. Hắn mong hình ảnh mà hắn trông thấy là thật, không phải là ảo giác.

Phong Đạt có chút giật mình, sự động chạm của Trác Phi Dương khiến trong cơ thể Phong Đạt sản sinh ra một cảm xúc khác lạ.

“Buông…buông tay…” Phong Đạt không dám nhìn vào mắt Trác Phi Dương, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm cứng lấy tay mình của Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương chẳng những không buông, còn nắm chặt hơn cả lúc nãy, thầm thì gọi tên người con gái đã chôn chặt trong lòng hắn hơn 18 năm nay: “Thư Phàm, Thư Phàm….”

Phong Đạt thở dài, thấy thương hại cho Trác Phi Dương. Hơn 18 năm trôi qua rồi, hắn vẫn cố chấp và vẫn một lòng một dạ yêu mẹ mình.

Phong Đạt ngẩng đầu, chua xót nhìn Trác Phi Dương.

Đôi mắt Trác Phi Dương lạc thần, đang chìm đắm vào một thế giới xa lạ nào đó.

Phong Đạt đứng sát vào người Trác Phi Dương, kiễng chân, bất chợt hôn phớt lên môi hắn. “Coi như lão tử cảm ơn công cứu mạng của nhà ngươi.” Phong Đạt nhắm mắt lại, vui vẻ vì có thể làm được chuyện mà mình ao ước bấy lâu nay.

Mỉm cười hài lòng, vỗ vỗ ngực, đang định bỏ đi, bỗng….

Trác Phi Dương ngây ngẩn nhìn Phong Đạt, hai tay bị giữ chặt, cơ thể bị lọt vào trong một cái ôm siết, đôi môi lập tức bị chiếm giữ. Phong Đạt bàng hoàng mở to mắt, cố gắng giãy dụa, hết đấm rồi lại đá.

“Mình..mình đang bị cường hôn…a…a….cứu…mạng…a…biến thái….” Phong Đạt kêu gào thảm thiết trong lòng, nhưng đáng tiếc khí lực không bằng Trác Phi Dương đã bị hắn nuốt hết tiếng hét vào trong bụng.

Hôn đến khi trời đất quay cuồng, đến không thể thở nổi, chân tay bủn rủn và vô lực, Trác Phi Dương mới miễn cưỡng buông Phong Đạt ra.

Phong Đạt căm tức tặng ngay cho Trác Phi Dương một cú đấm vào mặt, chỉ tay mắng to: “Mau..mau trả lại nụ hôn đầu cho lão tử….hừ..hừ…”

Trác Phi Dương lúc này mới ý thức được mình vừa mới làm gì, vươn tay định giải thích với Phong Đạt. Sợ bị hắn cường hôn thêm một lần nữa, Phong Đạt co giò chạy đi với tốc độ tên bắn, vừa chạy vừa dùng tay lau miệng, vừa vò đầu bức tóc, thỉnh thoảng lại phỉ nhổ nước miếng.

Trác Phi Dương đã bị Phong Đạt liệt vào dạng ông chú xấu xa và biến thái. Bắt đầu từ bây giờ, con thỏ con Phong Đạt sẽ đề phòng nhất cử nhất động của Trác Phi Dương.

Phong Đạt về đến nhà đã gần một giờ đêm. Tắm rửa, thay quần áo xong, Phong Đạt mới chú ý đến thân thể bị thương nhiều chỗ của mình. Vừa bôi thuốc, Phong Đạt vừa lầm bầm nguyền rủa: “Chết tiệt, từ lần sau mình không bao giờ còn dám đóng vai một anh hùng nghĩa hiệp nữa. Hừ…ông ta chẳng những không cần mình cứu, không được một câu cám ơn, suýt mất mạng, còn bị cướp mất nụ hôn đầu nữa.”

Phong Đạt bóp chặt lọ thuốc mỡ: “Trác Phi Dương, có cơ hội, tôi nhất định sẽ so tài cao thấp với ông.”

Phong Đạt vì dùng sức đã động đến vết thương trên bả vai khiến cậu nhóc kêu lên một tiếng: “Ai ui, đau quá, hu hu….”

“Cộc, cộc…” Phong Đạt nghe thấy tiếng gõ cửa, ngước mắt nhìn, vầng trán ưu tú khẽ nhăn lại. Từ lúc cứu thoát cô em khỏi tay Bách Khải Văn, Phong Đạt vẫn luôn nghĩ cách ăn nói và giải thích với bố mẹ, nhưng khi về đến nhà, thấy bố mẹ chỉ hỏi sơ qua tình hình, động viên và an ủi hai anh em, không to tiếng quát mắng, Phong Đạt đã yên tâm phần nào.

“Anh Đạt, em có thể vào được không ?” Tiếng của Thủy Tiên, hình như cô nhóc biết mình đã gây ra lỗi lầm lớn, nên ăn nói hơi rụt rè, khác hẳn với tính cách ồn ào thường ngày.

“Em về phòng riêng ngủ đi, anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ.” Phong Đạt vẫn còn tức giận cô em gái, không muốn nói chuyện lôi thôi, đã cự tuyệt không tiếp khách.

“Anh Đạt…..” Phong Đạt có thể nghe thấy âm thanh mũi của cô em gái. Thủy Tiên đang giận dỗi và không vui.

Phong Đạt khép vạt áo, đóng nắp ống thuốc mỡ, tắt đèn bàn, chuẩn bị đi ngủ.

Thủy Tiên đứng ngoài cửa, thấy ánh sáng đèn bàn đã tắt, trong phòng một mảnh im ắng, biết anh trai đang sinh khí, Thủy Tiên đành tiu nghỉu trở về phòng riêng.

Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đứng trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, nhìn cảnh con gái vừa đi vừa phồng mồm, tay dơ cao nắm đấm như đang thị uy ai đó, hai người lắc đầu thở dài, thấy bất lực trong cách dạy dỗ con cái, xem ra họ đã quá nuông chiều khiến bọn trẻ sinh hư rồi.

************

Phong Đạt ngủ một mạch đến hơn bảy giờ sáng không buồn dậy, quên hôm nay là ngày làm việc thứ hai của mình.

Tối hôm qua đi ngủ muộn, quá mệt mỏi, đã ngủ quên mất, cũng không lấy đồng hồ báo thức, thành ra theo thói quen, Phong Đạt lại tưởng mình vẫn còn tự do, chưa đi xin việc làm.

Trác Phi Dương không có thói quen ăn cơm sáng. Năm giờ sáng thức dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân, hắn tự pha một tách cà phê, vừa uống vừa đọc báo, gần tám giờ sáng rời khỏi nhà đến công ty, hành động này lập lại từ ngày này qua tháng khác, không mấy khi thay đổi trừ phi có việc gì đó đột xuất.

Đã ăn mặc chỉnh tề, cầm cặp táp da màu đen, Trác Phi Dương cau mày, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay: “Tại sao đến giờ này thằng nhóc vẫn chưa đến đón mình đi làm. Không lẽ chỉ làm được một buổi, cậu nhóc đã tính đến chuyện xin nghỉ việc rồi ?”

Trác Phi Dương nhớ đến thái độ không vui và bất mãn của cậu nhóc vào buổi chiều ngày hôm qua. Trác Phi Dương tin Phong Đạt không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết hắn là một con người như thế nào. Nếu dám đắc tội với hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó khó bề mà sống yên ổn, tuy không khiến người đó thân bại danh liệt, nhưng cũng khó mà ngóc đầu lên nổi, huống hồ cậu nhóc lại gây ấn tượng sâu sắc với hắn như thế.

Không còn cách nào khác, Trác Phi Dương đành mở điện thoại gọi điện cho Phong Đạt. Nếu phải là người khác, hắn đã xa thải ngay lập tức rồi, làm gì có chuyện hắn hạ mình gọi điện để giục người đó đến đón hắn.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Phong Đạt nửa tỉnh nửa mơ, quơ tay tìm kiếm chiếc Ipod đặt trên mặt bàn.

“A lô…..” Phong Đạt ngái ngủ hỏi: “Xin hỏi ai đấy ?” Trong đầu Phong Đạt đang mắng thầm kẻ phá đám giấc ngủ của mình.

“Phong Đạt.” Trác Phi Dương có thể nghe rõ tiếng ngáp ngủ của Phong Đạt trong điện thoại di động. Giỏi lắm, trong khi hắn đường đường là một ông chủ lớn phải ngồi đợi một tài xế tầm thường, thế mà thằng nhóc không biết sống chết kia vẫn còn ngủ nướng trên giường. Là do hắn đã thuê nhầm nhân viên rồi sao ?

“Tôi cho cậu 15 phút lái xe đến nhà riêng đón tôi. Nếu sau 15 phút, cậu vẫn còn chưa xuất hiện, cậu hãy liệu chừng…” Phong Đạt đã thành công chọc giận một con người lãnh đạm như Trác Phi Dương.

Phong Đạt cau mày, gãi đầu gãi tai, mắt nhắm mắt mở, không tình nguyện ngồi nhỏm dậy. Sau khi nghe mấy câu nói đầy uy quyền và lạnh lùng của Trác Phi Dương, Phong Đạt định mở miệng mắng kẻ chẳng những phá đám giấc ngủ của mình, còn dám dở giọng đe dọa. Nhưng ngay sau đó, Trác Phi Dương nghe thấy tiếng hét to của Phong Đạt: “Chết rồi, con muộn làm mất rồi. Chết tiệt…”

Trác Phi Dương bị tiếng hét thất thanh của Phong Đạt khiến cho tai ù mắt hoa, vội để điện thoại cách xa lỗ tai để tránh bị điếc tai oan uổng. Hắn dở khóc dở cười, tài xế của hắn chẳng những tính cách trẻ con, còn ham ngủ hơn cả một con heo lười.

Không nể mặt vị chủ tịch cao cao tại thượng, trong mắt người khác là một người đáng sợ và cao ngạo như thế nào, Phong Đạt không có phép tắc đã thô bạo cúp máy trước, ném bụp điện thoại xuống nệm, chân chạy nhanh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo trong thời gian kỉ lục.

Vừa đeo đồng hồ màu trắng bạc trên cổ tay, vừa soi mình trước gương, kiểm tra xem quần áo và đầu tóc đã chỉnh tề chưa. Chỉnh lại cà vạt và nếp áo vét màu xám đen, Phong Đạt cầm chiếc balô hay dùng của mình, khép cửa phòng, chạy như bay xuống phòng khách. Chỉ kịp nói lời chào ông nội và bố mẹ, ngay cả cô em gái cũng không kịp liếc mắt nhìn đến lấy một cái, Phong Đạt chạy vòng ra sau vườn, mở cửa garage lấy xe mô tô.

Phong Đạt không dám lái xe Roll-Royce Ghost của Trác Phi Dương về nhà, sợ bị bố mẹ và ông nội hỏi lôi lôi và phát hiện ra mình đang làm tài xế cho Trác Phi Dương, đã gửi xe của hắn ở một nơi an toàn.

Phong Đạt gây thù chuốc oán cũng nhiều, mà quen thân với những người bạn tốt cũng nhiều chẳng kém, chỉ cần Phong Đạt nói một tiếng, họ sẵn sàng giúp đỡ Phong Đạt trong mọi chuyện.

Lấy được xe Roll-Royce Ghost, Phong Đạt trổ tài đua xe của mình, đến nhà riêng của Trác Phi Dương đúng giờ, thậm chí Phong Đạt còn đủ thời gian mua thức ăn sáng trên đường đi.

Phong Đạt bấm chuông cổng, hồi hộp chờ vị chủ tịch cao cao tại thượng của mình giá lâm. Nghĩ về nụ hôn tối hôm qua, đến bây giờ, Phong Đạt vẫn còn tức, còn rùng mình run rẩy, dù cậu không phải là một thằng con trai, cũng không muốn bị người khác cưỡng hôn.

Càng nghĩ Phong Đạt càng tức, càng muốn đập Trác Phi Dương một trận: “Mình nhất định phải tìm cách chỉnh chết hắn, phải bắt hắn bồi thường danh dự cho mình.”

Trác Phi Dương đi ra đến cổng, thấy tài xế riêng đang mặt nhó mày nhăn, nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm trong miệng. Trác Phi Dương buồn cười nghĩ: “Không biết cậu nhóc có phải đang tức giận mình phá vỡ mất giấc ngủ buổi sáng của cậu nhóc không ?”

“Đến rồi.” Trác Phi Dương nheo mắt nhìn Phong Đạt, che giấu đi suy nghĩ thật sự của mình vào tận sâu trong đáy lòng.

Trác Phi Dương đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, Phong Đạt giật mình, lùi một bước, miệng bật ra một tiếng kêu, tay chỉ chỉ: “Ông..ông…chủ..chủ tịch…” Ngôn từ lộn xộn, chứng tỏ Phong Đạt đang cực kì bối rối, mặt cậu nhóc hết xanh rồi lại trắng, sắc màu thay đổi liên tục như tắc kè hoa.

Trác Phi Dương thâm thúy nhìn Phong Đạt, ánh mắt hắn nhìn Phong Đạt càng lúc càng sâu. Cậu nhóc là người thú vị nhất mà hắn từng gặp sau 18 năm.

“Đi thôi.” Không muốn trêu chọc Phong Đạt thêm nữa, tránh cho cậu nhóc thẹn quá hóa giận, đùng đùng xin nghỉ việc, Trác Phi Dương thu lại nụ cười, hàm ý bảo cậu nhóc mở cửa xe cho mình.

Phong Đạt căm tức nhìn Trác Phi Dương, hận không thể dùng nắm đấm với hắn. Hít một hơi thật sâu, cố dồn nén tức giận và bực bội vào trong, Phong Đạt khom người mở cửa xe ô tô, khiêm tốn nói: “Mời chủ tịch.”

Trác Phi Dương giễu cợt nhìn Phong Đạt. Cậu nhóc đóng giả cũng đạt quá đi, càng ngày hắn càng có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về Phong Đạt, cậu nhóc cho hắn những cảm giác rất quen thuộc. Bất chợt Trác Phi Dương nhìn lướt qua đôi môi màu hồng nhạt của Phong Đạt. Giật mình khi phát hiện ra mình đang có những ý nghĩ kì lạ với cậu nhóc, Trác Phi Dương vội nhìn ra hướng khác, chân trèo lên xe ô tô.

Chờ Trác Phi Dương ngồi yên vị trên xe, Phong Đạt cẩn thận đóng cửa xe, trèo lên ngồi sau tay lái, vặn chìa khóa xe, khởi động máy, chầm chậm lái xe đi.

Nắng đã lên cao từ lâu, con đường ồn ào xe cộ đi qua đi lại. Phong Đạt thấy may mắn, tuy đông xe cộ nhưng sáng nay không ách tắc giao thông, với một người gần như biết hết tất cả các con đường lớn nhỏ ở Hồng Kông như Phong Đạt mà nói, không khó khăn gì để chọn một con đường khác để đi, thậm chí cậu còn muốn phóng bạt mạng, nhưng đang đóng vai tài xế riêng của người khác, Phong Đạt không muốn dọa vị chủ tịch kia đứng tim vì sợ.

Trên đường đến công ty, Trác Phi Dương và Phong Đạt không ai bảo ai câu nào, cả hai đều chìm vào suy tư. Một người vẫn còn ngượng và tức giận vì nụ hôn tối hôm qua. Một người thấy mình càng ngày càng không thể điều khiển được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, thỉnh thoảng Trác Phi Dương lại liếc mắt nhìn Phong Đạt, có lúc nhìn đến ngây ngẩn cả người, khi phát hiện ra sự thất thố của mình đã hốt hoảng vội quay mặt đi hệt một tên trộm đang làm việc xấu.

Mất hơn 10 phút, Phong Đạt lái xe ô tô vào tầng hầm để xe của công ty. Tắt máy, bước xuống, Phong Đạt mở cửa xe cho Trác Phi Dương.

Vừa đặt chân xuống nền xi măng, Trác Phi Dương nói: “Theo tôi lên văn phòng.”

“Chủ tịch, tôi có thể đi ra ngoài một chút được không ? Dù sao tôi cũng không phải là một nhân viên văn phòng, ngồi trong văn phòng của chủ tịch, chỉ khiến chủ tịch thấy phiền và chướng mắt mà thôi.” Phong Đạt đang trút tức giận và bực bội lên người Trác Phi Dương, bằng cách nói lẫy hắn.

Trác Phi Dương nhếch mép, lạnh lùng nhìn Phong Đạt, ngữ khí sắc bén và uy hiếp, tuyệt đối không cho phép Phong Đạt cãi lại mệnh lệnh của hắn: “Muốn tôi dùng vũ lực với cậu ?”

Phong Đạt hầm hầm tức giận, xoay người bước đi thẳng, không thèm chờ Trác Phi Dương đi cùng.

Trác Phi Dương sửng sốt nhìn Phong Đạt. Hắn lắc đầu cười khổ: “Mình đang làm gì thế này, uy hiếp và bắt nạt một đứa trẻ con đâu phải là mình.”

Trác Phi Dương cao hơn Phong Đạt hơn một cái đầu, chẳng mấy chốc đuổi kịp Phong Đạt, cùng Phong Đạt sánh đôi đi vào trong tiền sảnh của tòa cao ốc Trác Thị.

Giống như ngày hôm qua, Trác Phi Dương và Phong Đạt thu hút ánh mắt nhìn của tất cả nhân viên nữ trong công ty. Đối với bọn họ được nhìn thấy Trác Phi Dương hàng ngày là niềm mơ ước và khát vọng từ lâu. Trác Phi Dương là một mặt trời chói lòa, họ chỉ dám đứng nhìn hắn từ xa, không ai dám tiếp cận, dám mơ tưởng đến một ngày hắn sẽ để mắt đến mình.

Phong Đạt bấm nút mũi tên chỉ xuống phía dưới. Thang máy mở cửa, Phong Đạt chờ Trác Phi Dương bước vào trước, mới bước theo sau.

Phong Đạt vươn tay bấm nút lên lầu thứ 10, sau đó nghiêm túc đứng bên cạnh Trác Phi Dương.

Hai vai Trác Phi Dương run run. Hắn rất muốn cười to, nhưng cố nín. Phong Đạt thật thú vị, dáng vẻ cố tỏ ra là một người lớn của Phong Đạt trông thật hoạt kê, tôn nghiêm của một chủ tịch, đã sớm bị Trác Phi Dương quăng lên chín tầng mây, làm việc bên cạnh Phong Đạt, hắn không cười không được.

Nghe thấy tiếng cười cố nín của hắn, Phong Đạt kích động nhảy bật lên, chuyển sang đứng đối diện với Trác Phi Dương, cao giọng hỏi: “Chủ tịch, ngài là đang cười chê tôi sao ?”

“Không có.” Trác Phi Dương không có mặt mũi trả lời, không để ý mình đang nói dối một cách hết sức trơn chu.

Phong Đạt rất muốn hét to lên, cậu đâu phải là một thằng ngốc đâu mà không biết Trác Phi Dương đang cười nhạo mình.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, báo hiệu đã lên đến tầng thứ 10, Phong Đạt ngồi lì trong thang máy, nhất quyết không chịu đi ra ngoài.

Trác Phi Dương phì cười nhìn khuôn mặt giận dỗi của Phong Đạt, cậu nhóc trông đáng yêu đến nỗi, hắn càng muốn khi dễ và bắt nạt. Trác Phi Dương đã coi Phong Đạt là một con cún con của mình.

“Cậu là đang muốn tôi xin lỗi cậu sao ?” Trác Phi Dương nín cười hỏi, vươn tay định bẹo má Phong Đạt.

Phong Đạt không biết mình sắp bị Trác Phi Dương khi dễ, đã bực bội nói: “Không cần, xin lỗi liệu có thể trả lại tôn nghiêm cho tôi được sao ?” Cậu nhóc là đang nghĩ tới nụ hôn bị cướp đoạt vào tối hôm qua.

Trác Phi Dương không đoán được suy nghĩ trong đầu cậu nhóc, tưởng cậu nhóc tức giận chuyện mình cười nhạo cậu nhóc, đã khom người, vỗ nhẹ vào vai Phong Đạt: “Được rồi, đừng giận nữa, mau vào trong kia đi.”

“Không đi, có chết cũng không đi.” Phong Đạt thật sự sinh khí. Vì cái gì người đàn ông này có thể bình thản coi như không có việc gì sau khi đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu ?

Trác Phi Dương thở dài, nắm tay kéo Phong Đạt đứng dậy.“Tôi không biết tôi có phải là ông chủ của cậu không nữa, nhiều khi tôi có cảm giác tôi là bảo mẫu của cậu thì đúng hơn.” Những lời này, Trác Phi Dương chỉ dám nghĩ thầm trong đầu không nói ra ngoài miệng, nếu không Phong Đạt sẽ bỏ đi thật. Cậu nhóc vốn là người làm việc tùy hứng, không mấy để ý đến hậu quả, thích thì nói là thích, ghét thì bảo là ghét, không giống như tính cách thâm trầm và lặng lẽ của hắn, có tâm sự gì cũng giấu kín trong lòng.

Tuấn Nam nhìn cảnh lôi kéo của hai người, đã đứng ngây ra phỗng, mở to mắt nhìn, da đầu run lên. Tuấn Nam không dám tin vào mắt mình. Tại sao chủ tịch lại thân thiết nắm tay và lôi kéo Phong Đạt giống như tình nhân thế kia ?

Càng suy đoán Tuấn Nam càng thấy Không ổn. Nhận Phong Đạt vào làm cũng là do một tay Trác Phi Dương sắp xếp, để cậu nhóc ở bên cạnh mình cũng là ý của hắn.

Tuấn Nam thâm trầm nhìn khuôn mặt ôn hòa, đôi mắt ấm áp hiếm thấy của Trác Phi Dương mỗi khi có Phong Đạt ở bên cạnh. Tuấn Nam không thể đoán được mối quan hệ thật sự giữa hai người. Nếu Phong Đạt là con gái thì tốt rồi, cậu nhóc là người đầu tiên sau 18 năm có thể mang đến nụ cười cho chủ tịch, nhưng….cậu nhóc là nam, đâu phải là một phụ nữ, tại sao chủ tịch còn…

Trong khi trí tưởng tượng của Tuấn Nam càng lúc càng bay xa, Trác Phi Dương đã mở được cửa phòng, kéo Phong Đạt vào trong.

“Buông tay, buông tay…” Phong Đạt bất mãn quát khẽ, sợ gây sự chú ý đến người khác, mặc dù trên hành lang vắng lặng không có một ai, một phần do cậu nhóc có tật giật mình.

“Chủ tịch, ngài đang làm đau tay tôi.” Phong Đạt nhăn mặt, hốc mắt đong đầy lệ. Cánh tay phải bị tên cướp tóc hung tối hôm qua chém, để lại một vết thương khá sâu. Tối hôm qua về đến nhà, Phong Đạt đã rửa vết thương và bôi thuốc, cảm giác đau buốt đang gặm nhấm sức chịu đựng của cậu.

Trác Phi Dương giật mình, để ý đến sắc mặt tái mét của Phong Đạt, lập tức buông cánh tay Phong Đạt ra, hấp tấp hỏi: “Cậu bị thương ở tay, có nặng lắm không ?”

Trác Phi Dương nhanh chóng chuyển qua nắm lấy tay trái của Phong Đạt, kéo Phong Đạt ngồi xuống sa lông bọc da màu xám đen, vén tay áo của Phong Đạt lên, mà đâu hay hành động của mình đã vượt quá quan hệ giữa một ông chủ và nhân viên, giữa hai người mới sơ giao gặp nhau.

Phong Đạt chưa từng hiểu cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng là gì, hiện giờ mặt cậu đã bỏ bừng như gấc chín, luống cuống muốn trốn thoát khỏi cử chỉ chăm sóc dịu dàng của Trác Phi Dương.

“Ngồi im.” Trác Phi Dương cau mày nhìn vết thương đang rỉ máu qua lớp băng màu trắng trên cánh tay của Phong Đạt. Vết thương này…. Trác Phi Dương đột nhiên nhớ lại hình ảnh của cô gái tối hôm qua, chẳng lẽ….

Trác Phi Dương lập tức dẹp bỏ suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu. Không có khả năng, Phong Đạt là con trai, còn cô gái đó…. Trác Phi Dương nâng tầm mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của Phong Đạt.

Khi bốn mắt giao nhau, Trác Phi Dương sững sờ, trái tim hắn bất giác run lên. Giống, giống quá….Phong Đạt có ngoại hình và tính cách rất giống Thư Phàm, cũng rất giống cô gái tối hôm qua, hắn không tin tất cả chỉ là do trùng hợp.

Phong Đạt bị Trác Phi Dương nhìn chằm chằm đến gai cả người. Phong Đạt không thoải mái khi hai người ngồi gần với nhau như thế, hơn nữa còn nhìn vào mắt nhau như hai người tình. Không khí quỷ dị đang lởn vởn xung quanh Phong Đạt và Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho Phong Đạt, hắn làm cẩn thận đến nỗi như sợ làm đau cậu nhóc.

Băng bó xong, hắn nói, ngữ khí mềm nhẹ: “Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi, nếu mệt có thể vào trong kia, trong phòng có giường cho cậu ngủ.”

Phong Đạt nghi hoặc nhìn Trác Phi Dương, tự hỏi hôm nay mặt trời có mọc nhầm ở hướng tây không, tại sao Trác Phi Dương lại đột nhiên đối xử tốt với cậu khác hẳn mọi khi, không phải muốn cậu làm việc gì đó cho ông ta đấy chứ ?

Trác Phi Dương xoa đầu Phong Đạt: “Đừng nghĩ lung tung nữa. Mau nghỉ ngơi đi.”

Sau khi gây ra cho Phong Đạt một loạt hành động khó hiểu, Trác Phi Dương tiến đến chiếc bàn gỗ kê gần cánh cửa kính, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu làm việc.

Phong Đạt gãi đầu, bĩu môi nghĩ thầm: “Mặc kệ ông ta có âm mưu gì, mình cũng không sợ.”

Phong Đạt kéo khóa túi balô, lôi máy tính Laptop màu trắng đặt trên mặt bàn kính, bắt đầu chơi trò chống lại phòng tuyến hacker của cậu. Phong Đạt có rất nhiều tài lẻ, ngoài là một cây bút viết truyện trinh thám khá thành công, một phóng viên ảnh của một tờ báo nổi tiếng, cậu còn là một hacker có tiếng. Hai anh em Phong Đạt không ai theo nghề y của mẹ, hai anh em thừa hưởng được tính cách thông minh, ngang tàng và nghịch ngợm của Thư Phàm, thừa hưởng tính cách thích kinh doanh và sống có nghĩa khí của Hoàng Tuấn Kiệt.


/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status