VÒNG TRÒN

Chương 66 - Chương 66

/70


Editor: Cogau

Khi Hạ Hi Tuyền và Phương Minh Vĩ xuống lầu thì tất cả mọi người nhà họ Phương đã đi ngủ rồi.

Minh Vĩ, sáng mai nếu Phương Chính và Nguyên Bảo tìm em thì làm sao? Trước khi lên xe, Hạ Hi Tuyền lo lắng hỏi.

Không sao đâu, anh biết em không quen ở lại đây. Phương Minh Vĩ cười nhìn Hạ Hi Tuyền nói, sau đó cài dây an toàn giúp cô.

Xin lỗi, em nghĩ em cần có thời gian mới có thể thích ứng được. Hạ Hi Tuyền nói xin lỗi.

Phương Minh Vĩ lắc đầu: Trước đây là do anh làm khó em.

Minh Vĩ, thật sự em không quen cách anh nói chuyện với em như vậy đâu!

Sau này vẫn như vậy, nên phải quen đi . . . Phương Minh Vĩ cố làm nghiêm túc nói.

Hì hì . . . Hạ Hi Tuyền bật cười, sau đó tay chống đầu tựa vào cửa sổ xe cười, nhìn Phương Minh Vĩ.

Phương Minh Vĩ bị cô nhìn sợ, đưa một tay tới kéo tay của cô, đặt trong lòng bàn tay mình vuốt vuốt. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó, liền nói với Hạ Hi Tuyền: Vợ ơi, tự nhiên anh nghĩ sau này thời gian dành cho hai ta thế này không nhiều lắm nữa đâu!

Hạ Hi Tuyền cười: Thì anh có thể lơ con trai con gái anh đi là được mà!

Phương Minh Vĩ gật đầu một cái: Ừ ha, sau này anh sẽ nói với chúng là mẹ bảo ba lơ các con đi. Nói xong còn gật đầu một cái.

Hạ Hi Tuyền hất tay anh ra, cố ý tức giận nói: Anh dám á!?

Không dám! Cô giáo Hạ ‘sư tử’ . . .

Phương Minh Vĩ! Anh học ai mà dám nói em như vậy, hả? Một lát sau, Hạ Hi Tuyền mới khẳng định: Là Trương Triêu Lâm phải không!?

Phương Minh Vĩ chỉ cười không nói.

Hạ Hi Tuyền liếc anh một cái, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không để ý đến anh nữa.

Suốt dọc đường lái xe về nhà hai người đều im lặng, Hạ Hi Tuyền vừa xuống xe là chạy ngay lên lầu, Phương Minh Vĩ đi theo phía sau gọi bảo cô chờ chút, nhưng Hạ Hi Tuyền chỉ quay đầu lại lườm anh một cái rồi lại tiếp tục chạy lên lầu, còn Phương Minh Vĩ thì cứ chậm rãi đi.

Phương Minh Vĩ! Anh cố ý! Hạ Hi Tuyền chỉ vào Phương Minh Vĩ nói, cô đến cửa mới nhớ mình không có chìa khóa.

Anh bảo em chờ chút, mà em vẫn chạy băng băng như vậy. Phương Minh Vĩ nén cười, nói.

Mở cửa nhanh lên một chút . . . Hạ Hi Tuyền chống tay nói.

Phương Minh Vĩ móc chìa khóa ra mở cửa, thuận tay bật đèn.

Hạ Hi Tuyền đi vào thấy sàn nhà sạch sẽ, thì hỏi: Minh Vĩ, anh thuê người giúp việc theo giờ sao?

Phương Minh Vĩ thở dài: Không, anh tự dọn dẹp đấy!

Ha ha . . . đúng nha, anh có điểm này còn dùng được!

Phương Minh Vĩ ném hết đồ trong tay xuống, ôm lấy Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Tuyền còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì đã bị Phương Minh Vĩ hôn.

Tới khi Hạ Hi Tuyền cảm giác mình sắp hít thở không nổi thì Phương Minh Vĩ mới thả cô ra. Hạ Hi Tuyền ở trong lòng anh thật lâu sau mới thở được bình thường. Sau đó đẩy anh ra, chỉ vào Phương Minh Vĩ hỏi: Anh làm gì vậy?

Phương Minh Vĩ cười lưu manh, nói: Chứng minh, anh còn có điểm khác có thể dùng được!

Lưu manh! Hạ Hi Tuyền tức giận,


/70