Vũ Dạ Kỳ Đàm

Q.4 - Chương 36 - Chương 36

/177


Lửa do Cổ Lỗ Y phun ra có vẻ mạnh hơn lửa bình thường, hoặc là do tay chân của người thú dễ cháy, tóm lại là chỉ qua một lát, đống lửa dần nhỏ lại, tứ chi bị đốt thành một đống gì đó màu đen không rõ vật chất.

“Được rồi.” Sphinx xoay đầu nói với Lam Minh, “Về thôi.”

“Ừ.” Lam Minh ôm Miêu Tiêu Bắc ngồi lên thân Sphinx… Sphinx mở cánh, bay lên trời.

Lúc bay qua khu nhà xưởng, Lam Minh chau mày, chỉ xuống phía dưới, “Sphinx, xuống dưới xem đi, hình như có gì đó.”

Sphinx sà xuống, lúc gần đáp đất, cả ba nhìn thấy ở lối vào đường hầm, có thứ gì đó đang nhúc nhích.

“Là người!” Miêu Tiêu Bắc cũng thấy rõ, nhưng mà người này trông rất kì lạ.

Sphinx lại bay gần thêm một chút, tất cả đều nhíu mày… Người nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, mà là quần áo của hắn nhẹ nhàng phất phơ trong gió.

“Là Trần Vũ.” Miêu Tiêu Bắc nhìn ra người chết nằm trên mặt đất là Trần Vũ.

Thi thể này so với những thi thể bình thường khác đáng sợ hơn, da màu xám, thân thể trông cũng già nua đi rất nhiều, giống như bị mất nước. Tay và chân đều dài ra, cuộn người lại, trước khi chết hình như rất đau đớn. Đương nhiên, cái làm người ta ghét nhất chính là ở ngực hắn, có một cái lỗ lớn… Ngực trái trống rỗng, dưới đất có một miếng khô cứng màu xanh đã héo rũ, chắc là Trần Vũ đã tự bóp nát trái tim mình.

Miêu Tiêu Bắc đột nhiên cảm thấy chết thế này quá ghê tởm, lập tức xoay mặt đi nhìn chỗ khác.

Sphinx ngửi ngửi, ngẩng đầu nhìn về phía bức tường chắn bên kia.

Lam Minh nhíu mày, “Xuất hiện đi.”

“Là quỷ hút máu duy nhất cậu không ghét, tôi cảm thấy thật vinh dự, có điều, Drake nói tôi nên cẩn thận vì dạo này tâm trạng của cậu có vẻ không được tốt lắm.” Từ phía sau bức tường, một giọng nói vô cùng trầm thấp lại mang từ tính vang lên.

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, xoay đầu nhìn về hướng đó, nhìn thấy trong góc tường có một người đang đứng dựa vào, ánh sáng không được tốt nên không thấy rõ lắm, nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Lam Minh không nói gì, một lúc sau mới hỏi, “Ngươi giết hắn?”

“Ừ, hắn vừa mới sống lại, sức mạnh vẫn chưa được khôi phục, không tốn nhiều sức mấy.” Người nọ cười nhạt đáp, “Thi thể cậu có thể mang đi, nếu không ngại, sáng mai tôi sẽ tới đảo Ác Ma lấy vắc xin phòng bệnh.”

“Quỷ hút máu quả nhiên là âm hiểm.” Lam Minh nói, “Lấy thi thể này thì có lợi ích gì?”

“Vậy cầm cái này đi.” Nói xong, đối phương ném thứ gì đó trong tay, Lam Minh giơ tay bắt lấy, là một cái chai, Miêu Tiêu Bắc nhìn qua, trong cha là máu có màu xanh.

“Ngày mai tôi sẽ rất kín tiếng, tạm biệt.” Người nọ lui ra sau, hoàn toàn ẩn mình vào bóng tối, Miêu Tiêu Bắc biết đối phương đã đi rồi.

“Đây là máu của Trần Vũ?” Miêu Tiêu Bắc nhìn cái chai, cũng không để ý tới người kia vì hắn biết Lam Minh không thích nói chuyện về quỷ hút máu, dù sao bản thân cũng không quá tò mò muốn biết, cho nên đừng hỏi thì hơn.

“Chắc thế.” Lam Minh cúi đầu, nhét cái chai vào túi, Sphinx lại cất cánh một lần nữa.

“Kệ thi thể đó sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Không cần phải tiêu hủy?”

“Không cần.” Lam Minh lắc đầu, “Khi trời sáng, thi thể sẽ tự động biến thành tro.”

“Ồ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, trong lòng nghĩ, làm quỷ hút máu thật tiện, không cần trả phí mai táng… Nghĩ tới đây, thân thể tự nhiên run lên một cái, gần đây càng ngày càng lạnh, bị Phong Tiểu Vũ lây bệnh rồi sao?

Lúc về tới đảo Ác Ma thì trời cũng sắp sáng, bởi vì mệt cho nên Miêu Tiêu Bắc đã dựa vào ngực Lam Minh ngủ trên đường đi, Lam Minh ôm hắn vào phòng.

Sphinx nhìn hai người, cười hắc hắc nói, “Lam Minh, hắn rất dễ thương nha ~”

Lam Minh liếc xéo.

“Sao không nhân cơ hội ăn luôn đi?” Sphinx đùa giỡn, “Trông có vẻ ngon đó, chọc cho khóc chắc là sẽ rất đáng yêu.”

“Mi già như vậy rồi có thể làm ơn bớt hạ lưu giùm không?” Lam Minh lại liếc xéo.

Sphinx nhướn mày, “Ta cũng có huyết thống ác ma nha, làm ác ma mà không hạ lưu thì làm gì?”

Lam Minh ghét bỏ lắc đầu, ôm Miêu Tiêu Bắc về phòng, đặt lên giường đắp chăn, lấy Cổ Lỗ Y ra đặt bên cổ hắn, Cổ Lỗ Y xoa xoa mông, vươn tay ôm Miêu Tiêu Bắc định hôn, Lam Minh lập tức vỗ vào mông nó một cái.

Cổ Lỗ Y trề môi, xoa mông nhìn Lam Minh bất mãn.

Lam Minh liếc nó, cảnh cáo nó không được quá thân thiết.

Cổ Lỗ Y chui vào chăn, ngủ.

Lam Minh nhìn Miêu Tiêu Bắc một lúc lâu sau đó mới xoay người ra khỏi phòng.

Sphinx lắc đầu nhìn hắn, nằm lên tấm thảm kế giường, “Lam Minh, ngươi đi đi, ta cũng buồn ngủ rồi…”

Nhưng mà nó chưa kịp nằm xuống, Lam Minh đã xách nó ra ngoài hành lang, đóng cửa lại, “Không cho mi ở một mình với hắn!” Nói xong, đập đập lên cửa, xoay người đi.

“Lam Minh!” Sphinx đứng phía sau gọi to, “Ngươi ghen quá hóa điên rồi!”

Lam Minh vẫn bước đi, không hề xoay đầu lại, đưa tay ra giơ ngón giữa với Sphinx.

Đợi Lam Minh đã xuống lầu, quẹo vào phòng thí nghiệm của Frank, Sphinx nở nụ cười giảo hoạt, “Xí, tưởng làm khó được ta sao? Ta đi hôn nhẹ tiểu mỹ nhân của ngươi đây!” Nói xong, nó vung đuôi xoay tròn quanh cửa tay nắm, nhưng nó mới vừa chạm vào cánh cửa thì “Xẹt” một tiếng.

Sphinx giật mình nhảy dựng, nhìn lên cánh cửa thì thấy trên đó có treo một cái vòng nguyền thiêu cháy đơn giản… Lại xoay đầu nhìn cái đuôi của mình.

“A!”

Hơn nửa đêm, tất cả mọi người đều đã sớm lên giường đi ngủ nghe thấy một tiếng hét thất thanh, “Lam Minh, trả cái đuôi xinh đẹp lại cho ta!”

Ở trong phòng, Miêu Tiêu Bắc quá mệt nên không bị tỉnh giấc, xoay mình, Cổ Lỗ Y nằm ngay bên cạnh xém tí nữa rớt xuống, nó leo lên, nhẹ nhàng kéo cái gối lại. Chờ Miêu Tiêu Bắc ngủ yên trở lại, nó mới kéo chăn, cọ cọ Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, yêu anh ~~”

Sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Frank có được lọ máu, ông tiến hành phân tích, nói với Lam Minh sẽ nghiên cứu ra vắc xin rất nhanh.

Lam Minh gật đầu, “Sáng mai, Mel Lynk sẽ tới, ông để lại cho ta một phần, đưa cho bà ta một phần.”

“Tuân lệnh đại nhân.” Frank lập tức hành lễ, nói xong liền xoa xoa hai tay, “Vậy còn cọng tóc xinh đẹp cao quý của đại nhân…” Còn chưa hỏi xong thì Lam Minh đã mất biệt.

“Ai…” Frank ai oán đặt tay lên tấm kính, ngẩng mặt nhìn trăng ngoài trời, “Tới không thấy bóng, đi không thấy hình, là biết mạnh và thần bí tới cỡ nào rồi ha… Lam Minh đại nhân, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Đại nhân cứ thoải mái tra tấn tôi tiếp đi… A!”

Frank say mê, giương mắt nhìn thì thấy Cảnh Diệu Phong ngồi trên ghế sô pha ở đối diện, cau mày nhìn ông.

“Khụ khụ.” Frank lập tức ho khan, cúi đầu như học giả đang nghiên cứu, miệng lầm bầm, “Lông có khi nào tốt hơn tóc không? Không biết tóc gáy của Lam Minh đại nhân là màu vàng hay màu đen nhỉ…”

Cảnh Diệu Phong nghe không nổi nữa, đứng lên, quyết định ra ngoài phơi trăng, rời xa cái tên M biến thái này!

Ra tới sân, Cảnh Diệu Phong ngẩng mặt nhìn, phòng Bạch Lâu trên lầu hai đã tắt đèn, có thể đã ngủ, nhưng hồn ma là hư thể, hắn không cần sưởi ấm hay nghỉ ngơi, cũng sẽ không mệt mỏi. Có điều nếu Bạch Lâu là quỷ sư, chẳc hẳn cũng có năng lực này. Cảnh Diệu Phong có chút lạc quan suy nghĩ, nghe nói quỷ sư mạnh có thể thực thể hóa, hy vọng là thật, hắn sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp Bạch Lâu đạt tới mức thực thể hóa bất diệt.

Cảnh Diệu Phong nhìn ra mặt biển xa xa, cảm thấy tâm trạng của mình giống như sóng biển, muốn chặn cũng không chặn được, thật muốn chạm vào bàn tay của Bạch Lâu, tốt nhất là bàn tay ấm áp như ngày xưa.

Trên bờ có mấy hòn đá to, trong đó có một hòn đá thẳng đứng, phía trên có một người đang ngồi nhìn ra biển, là Lam Minh.

Cảnh Diệu Phong nhìn hắn một lúc, quyết định tới chỗ hắn.

“Vẫn chưa ngủ?” Cảnh Diệu Phong đốt điếu thuốc, ngồi xuống bên cạnh Lam Minh.

Lam Minh nhìn điếu thuốc, mở miệng, “Rất khó hút.”

“Đúng vậy.” Cảnh Diệu Phong gật đầu, “Đúng là rất khó hút.”

“Vậy tại sao cậu lại hút?” Lam Minh khó hiểu, “Còn hút nhiều như vậy nữa.”

“Khó hút tốt hơn là thấy đau khổ.” Cảnh Diệu Phong ngậm điếu thuốc trong miệng, “Dù sao cũng không nói chuyện, nghe nói hút thuốc có thể sống ngắn lại.”

“Thật sao?” Lam Minh mở to mắt, “Mỗi ngày hút bao nhiêu rút bớt một ngàn năm?”

Cảnh Diệu Phong giật giật khóe miệng, “Anh đi ăn thuốc lá đi.”

Lam Minh mất hứng nhìn ra biển, có mấy con cá heo nhàm chán bơi tới chào hỏi hai người.

“Nhiều năm vậy rồi mà bọn nó vẫn còn chơi bời trong biển?” Lam Minh có chút buồn cười, hai tay chống xuống đất, thả lỏng bờ vai, xem cá heo, lẩm bẩm, “Loài này thật kì lạ, chẳng hiểu sao lại thích con người, trông khi con người lại luôn bắt giết chúng nó.”

“Thích hay không rất khó nói.” Cảnh Diệu Phong gác tay lên đầu gối, chậm rãi phun khói thuốc, “Lúc đối phương thích anh, cho dù anh sẽ không đáp lại, đối phương vẫn thích anh. Lúc đối phương không thích anh, cho dù anh có làm bất cứ cái gì, đối phương vẫn không chịu nhìn anh dù chỉ là một lần.”

Lam Minh nhướn mày, “Câu trước với câu sau không khác nhau mấy, không có câu trước thì lấy đâu ra câu sau?”

Cảnh Diệu Phong sửng sốt, một lúc sau mới nhìn Lam Minh, cười ha hả nói, “Vui tính ghê!”



Phía sau bọn họ, trên lầu hai của biệt thự, Bạch Lâu đang đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn mặt biển xa xa.

“Bạch Lâu, Bạch Lâu!”

Lúc này, từ trong tường có một hồn ma màu trắng chui ra.

Bạch Lâu xoay đầu lại nhìn, “Hồn ma lang thang? Bị lạc đường?”

“Không phải.” Tiểu quỷ kia lắc đầu, “Em đến EX, muốn nhờ anh giúp, thấy anh leo lên máy bay, cho nên bay theo, có điều mọi người cứ bận suốt.”

“Muốn ta siêu độ?” Bạch Lâu hỏi.

“Đúng vậy.” Tiểu quỷ gật đầu, “Em với mẹ bị tách ra, yêu tinh trong cửa hàng chỉ đường cho em, nói tìm tới anh, anh sẽ giúp em chuyển thế.”

Bạch Lâu ngồi xuống sô pha, thấy tiểu quỷ kia không có hình dạng cụ thể, liền hỏi, “Em chết trong bụng mẹ? Đầu thai không thành công sao? Có trí nhớ của kiếp trước không?”

“Không có.” Tiểu quỷ nhỏ giọng nói, “Mẹ em chưa có chết, em chỉ mới có năm tháng, có điều hình như bà rất đau lòng.”

“Em vẫn muốn quay lại bụng mẹ?” Bạch Lâu hỏi, “Có thể ở lại Điện Hưu Dạ một năm, sau đó quay về bụng mẹ, làm bảo bối của mẹ.”

“Thật không?” Tiểu quỷ cao hứng, “Nhưng mà ở Điện Hưu Dạ có buồn lắm không?”

“Ở đó có rất nhiều đứa trẻ giống em, cũng chờ quay lại bụng mẹ, mấy đứa có thể chơi với nhau.” Bạch Lâu cười cười, “Ở đó là khu trò chơi, một nơi rất vui nhộn.”

“Hay quá!” Trên gương mặt hư vô của tiểu quỷ hình như đang nở nụ cười rất tươi.

Bạch Lâu bảo nó ngồi xuống, một tay đặt lên đầu nó niệm chú… Kim quang nhu hòa bao lấy tiểu quỷ.

“Bye bye.” Bạch Lâu phất tay.

“Dạ, bye anh.” Tiểu quỷ nói lời tạm biệt với Bạch Lâu, sau khi nói cám ơn liền biến mất không thấy dấu.

Bạch Lâu nâng cằm, đột nhiên cảm thấy hâm mộ đám nhỏ ở Điện Hưu Dạ, không có ký ức của kiếp trước, cho nên sẽ không đau khổ, lại biết sau này sẽ có một người mẹ yêu thương mình vô biên, tâm trạng tất nhiên là vui lắm, với lại xung quanh lại có rất nhiều bạn, cả năm trôi qua có vẻ rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy không cam lòng, bản thân sống cả ngàn năm, cái gì cũng nhớ nhưng tại sao không nhớ khoảng thời gian vui vẻ, tại sao chứ?! Nghĩ một hồi, hắn bò lên giường ngủ, quyết định bắt đầu từ ngày mai, không được bạc đãi bản thân nữa!

Sáng sớm hôm sau, Miêu Tiêu Bắc xoay người, hơi hơi giật mí mắt, chợt nghe bên tai có giọng nói, “Trời ơi, ngủ mà cũng hấp dẫn vậy sao, rõ ràng đang dụ dỗ mà.”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy một cái đầu sư tử to đùng trước mặt mình, chu miệng nói, “Tiểu bảo bối, cho ta hôn một cái đi… Chu ~~”

“A!” Sphinx còn chưa chạm được, Miêu Tiêu Bắc đã hét to lên, lập tức lùi ra sau.

Cổ Lỗ Y cũng bị làm tỉnh giấc.

“Cục cục!” Nó hung hãn bay lên, phun lửa về phía Sphinx.

“Á!” Sphinx lập tức nhảy xuống, chăn của Miêu Tiêu Bắc bị đốt trụi.

Cổ Lỗ Y muốn đuổi theo phun tiếp, Miêu Tiêu Bắc dùng gối dập lửa, nói với nó, “Cổ Lỗ Y, đừng phun nữa, đốt đồ trong phòng là phải đền tiền đó!”

Cỗ Lỗ Y lập tức che miệng lại, nuốt ngược lửa vào trong, ho mấy cái, có mấy đóm lửa nhỏ bay ra.

“Hừ!” Sphinx trề môi, “Nhóc con, lông còn chưa dài mà đòi phun lửa đốt ta… Tránh ra đi, đừng cản trở ta và tiểu mỹ nhân thân…”

Nói còn chưa xong, chợt nghe “Rầm” một tiếng, Lam Minh xông tới, đá bay Sphinx văng ra ngoài cửa sổ.

“Á…” Sphinx quát to, cũng may là nó biết bay, bay lên cửa sổ, xoa mặt, “Lam Minh, ngươi ra tay nặng quá rồi nha.”

“Nó có làm gì cậu chưa?” Lam Minh xoay đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc.

“Hình như… là chưa.” Miêu Tiêu Bắc cũng không dám khẳng định.

“Hình như?” Chân mày Lam Minh dựng thẳng, xoay mặt trừng Sphinx hung tợn, “Ông đây phải thiến mày!!”

“A!!” Sphinx lập tức bỏ chạy, Lam Minh phóng ra ngoài đuổi theo.

Miêu Tiêu Bắc dựa vào thành giường, ngáp một cái, nhìn Cổ Lỗ Y trên vai, “Cổ Lỗ Y, chào buổi sáng, thời tiết hôm nay tốt ha?”

“Cục!” Cổ Lỗ Y cọ cọ quai hàm Miêu Tiêu Bắc, miệng nói thầm, “Bắc Bắc ~ chào buổi sáng ~”

Miêu Tiêu Bắc mặc kệ Lam Minh và Sphinx bất phân thắng bại dí nhau ngoài kia, Sphinx trốn tới trốn lui, cố gắng giữ lại tôn nghiêm của sư tử, Lam Minh có vẻ chưa hết giận, cứ đuổi theo nó.

Miêu Tiêu Bắc xuống giường, ra ban công bắt đầu luyện múa.

“Má!” Sphinx bị Lam Minh nhéo quai hàm, xoay đầu thấy Miêu Tiêu Bắc tập múa, mắng, “Lam Minh, ngươi có phải là đàn ông không vậy, hắn dụ dỗ ngươi vậy mà ngươi vẫn thờ ơ cho được? Ngươi có phải bị phong ấn lâu quá nên héo queo hết rồi không?!”

“Bà mẹ nó, mi là cầm thú hả!” Lam Minh đá nó, “Chỉ biết dùng nửa thân dưới suy nghĩ thôi sao?!”

“Khụ khụ!” Sphinx bình tĩnh ho khan, nhắc nhở Lam Minh, “Hai chúng ta có cấu tạo khác nhau, ta là phía sau, không phải ở dưới.”

Lam Minh không muốn thừa lời với nó nữa, Sphinx lại muốn chạy, chợt nghe tiếng Phong Tiểu Vũ nói to, “Lam Minh, huyết thanh và vắc xin đều nghiên cứu xong rồi!”

Lam Minh vui vẻ, giơ chân đá bay Sphinx, Sphinx cười xấu xa muốn chạy tới chỗ Miêu Tiêu Bắc, miệng than thở, “Tiểu bảo bối, thân thể mềm dẻo ghê.”

Lam Minh xoay đầu gọi Miêu Tiêu Bắc, “Tiêu Bắc!”

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, nghĩ Lam Minh muốn cùng hắn tới phòng thí nghiệm, “Tôi luyện xong sẽ qua liền.”

Lam Minh lắc đầu, vươn tay chỉ Sphinx, “Nếu nó còn dám tới gần cậu, cậu hoàn toàn có thể dùng suy nghĩ thiến nó! Hoặc biến nó thành sư tử mẹ cũng được.”

“A…” Sphinx hít một hơi, dừng lại.

“Ồ?” Miêu Tiêu Bắc liếc nhìn Sphinx, trên mặt mang nụ cười không rõ nghĩa, Sphinx lập tức kẹp hai chân sau, xoay người bỏ chạy, “A, Lam Minh, ta với ngươi đi xem vắc xin đi!”

Miêu Tiêu Bắc ngửa người ra sau, cảm thấy Sphinx quậy phá như vậy, Lam Minh có thể phân tâm đi một chút… Hôm qua Sphinx cũng có nói, nó và Lam Minh cùng nhau lớn lên, có khi nào nó cố tình làm vậy để chọc Lam Minh vui không? Tuy rằng có vui hay không thì không dám chắc, nhưng lâu lâu có thể xả cơn giận thì chắc chắn là có rồi đó.

Chờ Miêu Tiêu Bắc tập xong chạy xuống phòng thí nghiệm thì đã thấy Cảnh Diệu Phong cầm vắc xin và huyết thanh phối với nhau, còn có mấy loại thuốc đã có thể đưa vào sử dụng.

Lam Minh đạp Frank định trộm tóc mình xuống đất, ra sức ‘chà đạp’, Frank hạnh phúc lăn qua lăn lại.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, nhìn sang bên kia, thấy Phong Tiểu Vũ đang ngâm nga một ca khúc, tâm trạng rất tốt.

Miêu Tiêu Bắc có chút khó hiểu, “Có chuyện gì mà vui vậy?”

“Cho nên mới nói, sáng sớm chim chóc đều có trùng ăn.” Phong Tiểu Vũ móc ra một quyển vở, mở ra cho Miêu Tiêu Bắc xem, “Nè!”

Miêu Tiêu Bắc nhìn thoáng qua, là một chuỗi ký tự tiếng Anh, liền hỏi, “Đây là cái gì?”

“Chữ ký của bá tước Mel Lynk!” Phong Tiểu Vũ say mê, “Quá ngầu, quá có khí chất, quá cao quý, quá manh luôn… Có điều không chụp được hình, chị sẽ bực mình lắm.”

Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, xem ra người Lam Minh có ưa một chút tối qua là Mel Lynk.

“Được rồi.” Lam Minh vung chân đá Frank, nói, “Về thôi.”



Mọi người khởi hành về nhà, dưới sự lắp ráp lại của Frank, máy bay bay rất nhanh, tốc độ cứ như hỏa tiễn, Frank hạnh phúc nằm trên mặt đất vẫy vẫy tay, “Lam Minh, ngài có rảnh nhất định phải tới chơi nha, tới lúc đó, nhớ cho tôi cọng tóc cao quý của ngài!” Nói xong, vui vẻ quay trở về, mang theo chó địa ngục cải tạo, bắt đầu lục tung cả hòn đảo, tìm kiếm cọng lông bị rơi lại của Lam Minh…

Mọi người về tới EX, phát hiện Hạ Nguyệt bị trói, miệng há to tru tréo, răng nanh sắc nhọn, nghe nói huyết thanh Cảnh Diệu Phong mang tới không có tác dụng, tối hôm qua đột nhiên phát điên, cũng may Khiết Liêu đã bắt cô trói lại.

Cảnh Diệu Phong tiêm huyết thanh mới vào người Hạ Nguyệt, chưa đến một tiếng sau, cô đã khỏe mạnh trở lại.

Lam Minh kể lại đại khái những chuyện vừa qua, cũng báo cho cô biết Trần Vũ đã chết, tất cả đã chấm dứt.

Hạ Nguyệt như trút được gánh nặng, trước khi đi, Miêu Tiêu Bắc đem giấy tờ nhà đất trả lại cho cô, bảo cô trả tiền tượng trưng là được rồi.

Đối với việc này, Long Tước vô cùng đau khổ, mãi cho tới khi Lam Minh cho hắn một quả trứng phượng hoàng có giá trị bằng kim cương hắn mới vui vẻ trở lại, có điều giữ châu báu trông nhà cũng nguy hiểm.

Đương nhiên, vui vẻ nhất bây giờ phải là Sphinx, sau khi ăn miếng thịt bò to, nó liếm mép nhìn xung quanh, híp mắt cười — Ở đây có quá trời người đẹp luôn!


/177

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status