Vũ Điệu Của Trung Tá

Chương 58: Chuyện vợ chồng (Ngoại truyện)

/59


Ngày đầu hè, từng làn gió nhẹ thoảng qua, trông sân thoang thoảng hương mộc lan. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Tịch Hạo Trạch vừa từ bên ngoài trở về, căn nhà yên tĩnh.

Anh thay quần áo xong đi vào phòng ngủ thì thấy hai con đang ngon giấc ngủ say. Dáng ngủ của Tịch Lạc rất thục nữ, hoàn toàn tương phản với anh trai, chăn gối đã sớm bị cậu bé đạp xuống. Tịch Hạo Trạch vuốt trán con trai rồi cẩn thận đắp lại chăn.

Nét mặt của hai đứa đã dần rõ ràng, Tịch Hàm càng ngày càng giống Sơ Vũ, nhất là đôi mắt, những lúc con trai nhìn anh cười, tựa như nụ cười Sơ Vũ dành cho anh hôm hôn lễ.

Tịch Hạo Trạch mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu bé. Nhẹ nhàng ra khỏi phòng, anh đi đến căn phòng luyện tập cuối hành lang, bên trong lờ mờ truyền đến tiếng nhạc trầm bổng, anh dừng chân lẳng lặng lắng nghe. Cho đến lúc âm nhạc dừng lại, anh mới mở cửa ra.

Sơ Vũ đang gập eo uốn dẻo, Tịch Hạo Trạch từng bước tiến lại bên cạnh. Anh nhìn xuống, trên bụng cô vẫn còn lưu lại những đường nứt dài sau khi mang thai.

Tiếng đàn tranh Giang Nam nhẹ nhàng du dương, hai người đều không nói gì.

Ánh mắt Tịch Hạo Trạch vẫn bất động, Sơ Vũ thở ra, chuẩn bị xoay người đứng lên, nào ngờ, có lẽ là do khí lực của người nào đó quá mạnh mẽ, chân cô hơi trượt, nhất thời luống cuống, bên hông bỗng dưng được một vòng tay ấm áp ôm lấy.

Tịch Hạo Trạch giữ chặt cô, hai người ngã xuống đệm tập. Anh thuận thế ôm cô vào lòng, Sơ Vũ nghe thấy hơi thở quen thuộc, hơi bối rối. Anh chậm rãi cúi xuống bên tai cô: “Sơ Vũ, kỳ thi khảo sát của anh bao giờ mới được thông qua?” Giọng điệu có chút tủi thân, anh cố ý dùng chiếc cằm nhọn cọ cọ bên gáy cô.

“Sơ Vũ.” Anh thì thào gọi tên cô, tay vuốt xuống chiếc bụng phẳng lỳ, bàn tay thô ráp mơn man trên da thịt cô, Sơ Vũ nhất thời cảm thấy ngứa nhột khó chịu, cô thầm hít một hơi.

“Em vẫn chưa hết giận à?”

Sơ Vũ mím môi, hàng mi dài khẽ chớp, tay chân hơi luống cuống. Lần trước Tịch Hạo Trạch bị ốm, hai người đã tâm sự nỗi lòng cùng nhau, ở ngoài mặt tuy là đã hòa giải, nhưng hơn phân nửa trái tim của cô đã dành cho hai đứa con, tình cảm dành cho anh chỉ còn một chút mà thôi.

“Sơ Vũ, anh xin nghỉ phép hai tuần, không phải em vẫn luôn muốn đến Lệ

Giang sao?” Thanh âm dịu dàng có chút bất đắc dĩ.

Sơ Vũ thở nhẹ, cố gắng ngồi dậy, cô ngước mắt nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười: “Anh…”

Lời còn chưa nói ra, chợt nghe thấy tiếng khóc to của Tịch Hàm, Sơ Vũ vội đẩy anh ra, Tịch Hạo Trạch giữ chặt tay cô, mày hơi nhướng lên, đối diện ánh mắt cô, nói : “Để anh.”

Sơ Vũ theo sau, Tịch Hạo Trạch bế Tịch Hàm vỗ về, Tịch Hàm chớp chớp mắt, một vài giọt nước còn vương xung quanh hốc mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cúc áo bố, miệng nhỏ nhắn chu ra.

Sơ Vũ đứng ở một bên, tên nhóc kia liền chồm người qua.

Sơ Vũ giang tay đón lấy, Hàm Hàm ôm chầm lấy cổ Sơ Vũ rồi nhìn qua Tịch Hạo Trạch nở nụ cười đắc ý.

“Thật không biết giống ai?” Tịch Hạo Trạch nhíu mày. Tịch Hàm là một đứa khóc nhè. Từ khi sinh ra đến giờ tối nào tỉnh dậy cũng khóc. Tất cả nước tiểu hay phân đều do Tịch Hạo Trạch tự tay đem dọn, cứ tưởng rằng như vậy là quan hệ ba con sẽ càng trở nên khắng khít hơn, không ngờ rằng nhóc con kia chỉ cần nhìn thấy Sơ Vũ thì ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho anh.

Sơ Vũ ngước mắt nhìn anh: “Mẹ nói rằng ngày bé anh cũng như vậy.”

Tịch Hạo Trạch nheo mắt, nét mặt lộ ý cười, nghiêng người ôm cô, cằm cọ lên vai cô: “Cũng chưa chắc, tính tình của Hàm Hàm thật ra lại…” Anh cố ý dừng một chút, ghé sát bên tai cô thì thầm: “… giống em y chang. Nhưng mà anh thích.”

Dù em có như thế nào, anh đều thích.

Sơ Vũ ngượng ngùng, liếc mắt lườm anh.

“Bốp” một tiếng thanh thúy vang lên, bàn tay mũm mĩm của Tịch Hàm giáng xuống mặt Tịch Hạo Trạch, tay nhỏ bé kia còn vẫy vẫy.

Hai người đều ngẩn ra, cậu bé cười khanh khách không ngừng, chu cái miệng nhỏ nhắn hôn xuống môi mẹ mình “Chụt”.

“Đáng đời.” Sơ Vũ khẽ cười nói, vỗ vỗ tay Tịch Hàm: “Con trai, đã đến lúc phải dạy cho con rồi .”

Tịch Hạo Trạch bất đắc dĩ sờ hai má, nhìn qua con gái vẫn đang ngủ say, đặt xuống một nụ hôn, dù sao cũng an ủi bớt phần nào.

***

Đêm yên tĩnh, trong phòng có người trằn trọc mãi không ngủ được. Sơ Vũ ngồi trước bàn trang điểm, bôi kem chống nứt sau khi sinh, rồi ngồi xuống giường hôn Tịch Hàm và Tịch Lạc: “Bảo bối, ngủ ngon.” Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hai con.

Tịch Hạo Trạch đang nằm một bên.

Đồng hồ nhích dần từng vạch, thời gian chậm rãi trôi, lúc cô đang dần rơi vào giấc ngủ, bỗng nhiên một vòng tay ấm áp ôm choàng qua, hơi thở quen thuộc lan tỏa, trong mơ hồ, chợt nghe thấy tiếng người nào đó nỉ non bên tai: “Sơ Vũ, nụ hôn chúc ngủ ngon của anh đâu?”

Sơ Vũ cảm thấy ngưa ngứa, cơ thể hơi nhúc nhích, tay đặt trên ngực anh cố đẩy ra… Tiếng vuốt ve quần áo xột xoạt, hơi thở trùng trùng điệp điệp.

“Đau quá…”

“Tịch Hạo Trạch, anh là đồ khốn.”

… …

Mồ hôi hòa quyện, tiếng thở gấp trầm ngâm. Sơ Vũ run rẩy thân mình, cắn sâu xuống ngực Tịch Hạo Trạch, tựa như muốn anh cảm nhận được nỗi đau cô từng trải qua. Tịch Hạo Trạch ôm chặt vợ, tay vuốt nhẹ lưng vỗ về chơi đùa, vùi đầu vào vai cô, âu yếm thì thầm: “Sơ Vũ, cám ơn em.”

Tâm có bình an thì trời mới sáng.


/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status