Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 46 - Chương 43

/101


Ngày hôm sau, khi ăn xong bữa trưa, Bạch Phượng Hoàng liền mang bình Thu Yêu bên trong có chứa Cốt Đầu đi theo.

Đầu tiên, hắn trở về Phượng Lân Châu Tây Hải một chuyến, định tìm cho Linh Linh mấy khỏa linh đan.

Còn nhớ đợt trước khi ở phủ nha Tuyền Châu, Linh Linh đã bị Cốt Đầu hút rất nhiều nguyên khí, dạo này thường xuyên có cảm giác mỏi mệt vô lực, khôi phục cũng rất chậm. Hắn vốn cũng muốn độ chút nguyên khí cho Linh Linh, nhưng bản thân lại là Hỏa thần, còn Linh Linh vốn là Hải xà, ngay cả ba hồn bảy vía cũng mang mệnh thủy. Nếu hắn trực tiếp độ cho Linh Linh nguyên khí, mặc dù có thể nhất thời chữa khỏi bệnh trạng cho nàng, nhưng suy cho cùng thì hai bọn họ có nguyên khí đối ngược nhau, thủy hỏa bất dung, nếu sau này bị phản phệ cũng là phiền phức lớn.

Mà Tây Hải có đủ các loại tiên tử Hải tộc, giống Linh Linh đều là các sinh vật mệnh thủy. Cho nên khi hắn vừa trở lại Thần Phượng điện tại Phượng Lân Châu, liền lập tức gọi một tên thủ hạ có địa vị cao trong Hải tộc, da mặt dày đòi nàng cho mấy khỏa nguyên đan.

Châu chủ mở miệng hỏi mình muốn xin vài thứ, đương nhiên kẻ làm thủ hạ như vị tiên tử kia quả thực vô cùng thụ sủng nhược kinh, không nói hai lời liền lấy ra ba khỏa nguyên đan bản thân dùng nguyên khí tinh luyện dâng lên.

Bạch Phượng Hoàng suy tư nhìn mấy khỏa nguyên đan trong lòng bàn tay, cảm thấy căn bản là không đủ, lại gọi thêm một vị tiên tử khác tiến vào. Hai vị tiên tử này bình thường cũng luôn vì Bạch Phượng Hoàng mà tranh giành tình cảm. Tuy rằng Châu chủ sớm đã có vị hôn thê, nhưng trong Tứ hải bát hoang vẫn luôn có rất nhiều những vị tiên tử khác mong chờ hắn—— cho dù không thể làm chính phi của người, chỉ cầu được là một vị phi tử bình thường không có tiếng tăm gì trong hậu cung đông đúc, cùng người trăm năm hảo hợp, cũng đã là thiên đại vinh hạnh mỹ mãn.

Vị tiên tử được kêu vào sau kia nhìn thấy ba khỏa nguyên đan trong lòng bàn tay Bạch Phượng Hoàng. Tên khốn này cũng không biết là cố ý hay không cố ý mà cố tình làm cho nàng nhìn thấy, làm nàng ta lập tức liền nổi lên ghen tị mãnh liệt, hung hăng cắn răng một cái, mặc kệ bất cứ giá nào, dùng hơn phân nửa nguyên khí tinh luyện ra năm khỏa nguyên đan.

Trong thoáng chốc khuôn mặt nàng bỗng trở nên uể oải, lần này chỉ sợ muốn dưỡng tốt trở lại cũng phải cần khoảng năm tháng. Nhưng khi nàng nhìn thấy kẻ đối diện sắc mặt khó coi nhìn mình, trong lòng lại trở nên vừa thông suốt đắc thắng lại vừa thống khoái thư sướng.

Bạch Phượng Hoàng thản nhiên khen ngợi nàng hai câu vô tư, một chút thành ý cũng không có, làm vị tiên tử đầu tiên đi vào nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạch Phượng Hoàng chưa từng đặt những đấu đá gay gắt của các nàng vào trong lòng, hắn còn đang mải suy nghĩ về tám khỏa nguyên đan, cảm thấy đại để đã đủ, liền trực tiếp nuốt xuống toàn bộ, hóa thành một đoàn nguyên khí đặt trong đan điền, dự định khi trở về sẽ trực tiếp miệng đối miệng độ cho Linh Linh.

Tên xấu xa này tâm hoài bất quỹ, lúc nào cũng đều muốn ăn vụng đậu hủ. Trong lòng hắn nghĩ đến vui vẻ sung sướng, lại mang theo Cốt Đầu, đằng vân hướng thiên đình bay đi.

Hắn lần này lại bỏ lại Linh Linh trở về thiên đình, tất nhiên là có chút chuyện quan trọng cần để Thượng Đế xác nhận.

Năm đó, cũng là mấy ngàn năm về trước, khoảng một trăm năm sau khi Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn, khi ấy, Bạch Phượng Hoàng tuổi còn thực trẻ, vẫn chỉ là một tiểu tử lông cánh còn chưa mọc đủ.

Đến một ngày, hắn cùng với Thượng Đế - cái lão già không đứng đắn, vụng trộm sau lưng nương nương chạy tới Nguyệt cung đùa giỡn Hằng Nga tiên tử, thuận tiện đòi Hằng Nga tiên tử cho uống rượu hoa quế. Hai kẻ bọn họ ngồi trên thềm đá Nguyệt cung, uống say tới mức ngã chỏng vó mơ mơ màng màng. Mà Thượng Đế cũng không khép chặt cái mồm, liền nói với hắn về chuyện cũ một trăm năm về trước.

Toàn bộ lời nói của Thượng Đế khi ấy Bạch Phượng Hoàng cũng không nhớ quá rõ ràng, nhưng nội dung đại để là, năm trong trận chiến Bất Chu Sơn, hung thần Tướng Diêu đã chạy trốn. Mà ở trăm năm về trước, khi hắn bị Thần Long tộc tìm được, tất cả hợp sức tru sát hắn, nhưng cũng chỉ bị hủy đi thân thể, nguyên thần vẫn toàn vẹn, tựa hồ là ý muốn của tổ tiên Thần Long tộc trong Khứ Hồi —— Thủy Nữ. Thủy Nữ còn từng mang nguyên thần Tướng Diêu đi lên thiên đình tìm bệ hạ, thỉnh cầu Thượng Đế cho phép nàng lưu lại nguyên thần Tướng Diêu, vì hắn trọng tố* thần thân, thu làm thuộc hạ cho mình dùng.

*Trọng tố: Tái tạo, làm lại. Ở đây có nghĩa là tái tạo lại thân thể của thần cho Tướng Diêu

Hắn lúc ấy mơ mơ màng màng ngẩng mặt nằm trên thềm đá, còn rất bất mãn nói Thượng Đế bệ hạ chỉ sợ là đã thả hổ về rừng, ngày sau hậu hoạn vô cùng, nhưng Thượng Đế lại nói cái này thật sự là bất đắc dĩ.

Thượng Đế nói, Thủy Nữ lặng yên ở trong Khứ Hồi mấy vạn năm,

/101