Vùng Đất Vô Hình

Chương 38: Cái chết của Minh Khánh

/146


Minh Khánh dò dẫm theođoàn người trong bóng tối. Việc không thấy đường khiến hắn đirất chậm. Hắn phải liên tục dùng gậy để cảm nhận đường đi.Trận mưa hôm qua khiến con đường trở nên khá lầy lội. Nơi đây là nghĩa địa của làng Con. Có người tin ra sau khi bị lộ, quỷvương sẽ trốn tại đây. Liên minh của người tu đạo chia làm bađoàn để lùng sục quanh khu vực này. Ba anh em phái Phổ Linh, Bá Tường đạo trưởng phái Mộc Quyết nhận nhiệm vụ truy lùng bêntrong nghĩa địa.

Trời tháng bảy không cũng không lạnh. Nghĩa địa ban đêm trànngập tiếng nỉ non của các loại côn trùng. Thi thoảng có tiếngsột soạt của chuột hay rắn làm tổ nơi đây. Minh Khánh bước quamấy ngôi mả mới. Khí lạnh bốc lên khiến hắn rùng mình. Xungquanh âm khí dày đặc. Quỷ vương bị thương xong nếu tới đây chữathương thì quả là tuyệt vời.

Bọn họ đi qua mấy ngôi mả thấp không chủ, tìm vào trung tâmcủa nghĩa địa. Nơi đây phần lớn là mộ đã cải táng. Bởi vìcó lẽ để từ mùa xuân đến giờ, cỏ tranh mọc rậm rạp. Bốnngười mon men theo con đường nhỏ lội qua đám cỏ tranh. Màn dêmvẫn sâu hun hút. Gió bắt đầu thổi mang theo cái vị lạ lạ củahương cháy không hết gặp mưa. Minh Khánh giữ chặt lá bùa trongtay.

Đột nhiên Bá Tường đạo trưởng dừng lại. Ông nói: “Nhìn kìa,ở kia có một cái mộ đá bị mở nắp.” Ba anh em theo tay ông nhìn lại. Có vẻ đó là mộ của một người giàu hoặc từng làm quan. Mộ được xây bằng đá, cao và sạch sẽ, so với những ngôi mộcòn lại thì trông như hạc giữa bầy gà. Nắp mộ đã bị ai đónạy lên. Có thể là một tên trộm mộ hoặc là một kẻ nào đóthù oán với người đã chết chăng.

Minh Khánh chỉ nhìn thấy nơi đó bị âm khí đậm đặc che phủ.Cả bốn người tiến lại gần. Minh Long kêu lên: “Ồ bên dưới cócầu thang này.” Minh Dũng cũng đồng ý. “Loại mộ có tâng hầmnày xây rất tốn kém. Chắc hẳn người này khi sinh tiền phải là một vị quan rất to, thậm chí là vương công tể tướng cũng nên.”

Bá Tường đạo trưởng nói: “Chúng ta đi xuống thôi. Dù sao cũngphải kiểm tra một lần.” Cả bốn người bước chậm rãi theo bậcthang đi xuống dưới. Mặc dù họ đã đi rất nhẹ chân nhưng khônghiểu đá xây mộ làm bằng chất liệu gì mà nó cứ kêu lên cộpcộp. Minh Khánh lần này đã không đi sau nữa mà đứng ngay cạnhBá Tường đạo trưởng. Trong bóng tối thế này âm nhãn của hắnrất có ích. Cầu thang cũng không dài lắm, chỉ khoảng gần bamươi bậc. Phía dưới là một căn hầm vuông vức và rộng rãi. Nơiđây cũng được xây gạch rất sạch sẽ. Minh Long hỏi; “Sao nơi nàyđến một hạt bụi cũng không có nhỉ? Ai đó thường vào đây quétdọn chăng?”

Minh Dũng nhíu mày trả lời; “Họa có điên mới chui vào tronglòng mộ làm bạn với xác chết thế này. Có quét dọn gì thìlàm bên ngoài là được rồi.” Bá Tường đạo trưởng đưa tay lênmiệng ‘suỵt’ một cái. Hai người im lặng. Bá Tường đạo trưởnghỏi: “Mọi người có nghe thấy gì không?” Minh Long thốt lên: “Cótiếng nước chảy.” Rồi tất cả mọi người đều ngửi thấy mùitanh của máu. Bá Tường đạo trưởng nhìn mọi người rồi hỏi:“Mùi máu ở đâu mà nồng thế nhỉ?” Minh Dũng đáp: “Không rõlắm.”

Cả bốn người tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng bọn họthấy một chiếc quan tài gỗ đặt cuối căn hầm. Chiếc quan tàikhá to, Nó được sơn son thiếp vàng với nhiều hình thù kỳ quái được đặt trên một chiếc giá gỗ. Từ bên trong âm khí bốc lênngùn ngụt. Đột nhiên Minh Long kêu lên: “Máu đang chảy từ bêntrong ra kìa.”

Mọi người chú ý mới thấy ở đầu chiếc quan tài, máu tươi đang tràn ra, rồi nhỏ tong tong xuống sàn. Bà Tường đạo trưởngtrầm giọng nói: “Nơi này thật tà môn. Chúng ta có nên mở nó ra không?” Minh Dũng trả lời một cách kiên quyết: “Phải mở quantài ra kiểm tra. Thầy trừ tà không thể né tránh những chuyệnnhư thế này.” Nói rồi gã phân phó: “Khánh, đệ đứng nơi này.Chuẩn bị kiếm và bùa đi. Nếu thấy gì bất trắc thì kêu lên.Long, đệ bảo hộ phía sau cho Khánh. Bá Tường đạo trưởng, làmphiền ông bảo hộ cho tôi. Tôi sẽ mở quan tài ra. “

Bá Tường đạo trưởng đồng ý. Minh Dũng tiến lên, dùng kiếm gỗ nạy quan tài ra. Người tu đạo thường có khỏe hơn người bìnhthường rất nhiều. Không nói Minh Dũng, Minh Long, Minh Khánh nămmười lăm tuổi cũng từng đè ngã một con trâu mộng lúc nó chạyhúc người. Minh Dũng nạy quan tài ra không chút khó khăn. Gãnói: “Tất cả cẩn thận. Tôi mở ra đây.” Rồi gã dùng mũi kiếmđẩy nắp quan tài ra. Tất cả mọi người bỗng trầm mặc một cách kỳ lạ. Qua ầm nhãn, Minh Khánh không thấy bất cứ điều gìkhác thường nhưng hắn biết là có chuyện.

Hắn hỏi: “Sư huynh, có chuyện gì vậy?”

Minh Dũng nói một thảm thiết: “Không, không, không thể như vậy được. Long không thể chết như thế được.”

- “Có chuyện gì?” Minh Khánh vội hỏi lại.

Bá Tường đạo trưởng nói: “Minh Long nằm trong quan tài. Cậu ấychết rồi.” Minh Khánh lại hỏi: “Đạo trưởng nói đùa gì vật.Minh Long sư huynh vẫn đứng bảo hộ phía sau tôi mà.” Minh Khánhquay người lại sau mò mẫm. Không có ai cả. Minh Long đã biếnmất từ bao giờ.

_ “Sư huynh ơi sư huynh.” Minh Khánh vừa sờ soạng ra phía sau vừa kêu lên. Hắn không tin sư huynh vừa đứng cạnh hắn lúc nãy giờđã nằm trong quan tài. Nói đùa gì vậy. Bọn họ là thầy trừtà, làm sao có thể để ma quỷ lấy mạng mà không biết nguyênnhân. Bá Tường đạo trưởng lúc này nói một câu làm hắn tỉnhgiấc; “Xem sắc mặt và làn da thì cậu ấy mới chết cách đâykhông lâu. Chắc là từ lúc chúng ta nghe thấy mùi máu.”

Minh Dũng quát lớn: “Làm sao có thể như vậy được. Lúc nãyMinh Long vẫn còn đi sau chúng ta. Trước lúc tôi mở hòm tôi vẫncòn bảo đệ ấy bảo vệ Minh Khánh cơ mà.”

Bá Tường đạo trưởng trả lời, mặt đắng chát: “Bần đạo cũngmuốn biết lúc ấy kẻ đứng sau chúng ta là ai?” Một cơn giólạnh thổi qua. Mùi máu lại bốc lên đậm đặc. Bá Tường đạotrưởng nói: “Nơi này tà môn quá. Chúng ta đi khỏi đây thôi, sáng mai hãy quay lại.” Minh Dũng đáp:”Để tôi mang Long đệ về cáiđã.” Nói rồi gã thò tay vào trong quan tài bế Minh Long lên.“Đừng” Bá Tường đạo trưởng kêu lên. Thế rồi hai bàn tay thò rakéo luôn Minh Dũng vào trong quan tài. “Cạch” nắp hòm bỗng đóng lại.

Bá Tường đạo trưởng kinh hoàng kêu lên: “Yêu nghiệt phương nào…?” Rồi qua ầm nhãn, Minh Khánh thấy cái hình đỏ đỏ vàng vàngcủa Minh Dũng bỗng biến mất. Thậm chí trong quan tài không cònlại bất kì một tia dương khí nào. Mùi máu càng lúc càng đậm. Bá Tường đạo trưởng kêu lên: “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.”Rồi không để cho Minh Khánh kịp đồng ý, ông kéo Minh Khánhchạy. Lúc này Minh Khánh còn đứng ngẩn ngơ như người mất hồn.Hắn còn chẳng kịp đau đớn vì cái chết quá đột ngột của haivị sư huynh.

Mãi đến cửa lên ngôi mộ, hắn mới giật tay của Bá Tường đạo trưởng ra.

“Hai vị sư huynh của tôi còn ở dưới kia.” Rồi hắn đia ngược trở xuống. Bá Tường đạo trưởng ôm chặt lấy hắn, không cho hắn đixuống. Minh Khánh điên cuồng vùng vẫy một lúc lâu/ Đột nhiênmùi máu bỗng xông lên mũi hắn như muốn sặc khiến hắn tỉnh táo lại.

Hắn phát hiện Bá Tường đạo trưởng đã buông hắn ra. Giọng ông yếu ớt.

“Minh Khánh, cậu nên kiềm chế đau thương. Phía dưới đó rất nguyhiểm. Sáng mai chúng ta tập hợp đông người hãy quay trở lại.”

Minh Khảnh hỏi: “Đạo trưởng, ông làm sao thế?” Thanh kiếm củacậu đâm vào tôi. Minh Khánh mới nhận ra trong lúc hắn vùng vẫy. Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm trên tay vô tình đâm vàođùi của Bá Tường đạo trưởng.

Minh Khánh vứt kiếm đỡ lấy ông: “Đạo trưởng, ông có sao không?”Bá Tường đạo trưởng nói một cách từ tốn. “Bần đạo không sao.Chúng ta rời khỏi đây đi. Nơi này quá nguy hiểm.” Minh Khánhnói: “Để tôi dìu đạo trưởng.” Đột nhiên Minh Khánh thấy BáTường đạo trưởng kêu lên : “A”

Minh Khánh hỏi: “Có chuyện gì thế đạo trưởng?”

Bá Tường đạo trưởng hỏi một cách ngạc nhiên: “Cậu nắm chântôi làm gì thế?” Minh Khánh cũng ngạc nhiên hỏi lại: “Tôi cónắm chân ông đâu.” Như nghĩ ra điều gì, hắn vội nhìn xuống. Một cú giật mạnh như vũ bão kéo Bá Tường đạo trưởng ra khỏi tayMinh Khánh. Ông kêu lên một cách sợ hãi: “Á á” Minh Khánh vộivàng nắm lấy tay ông, nhưng không chống cự được lực kéo mạnhmẽ đó. Cả hai người rơi xuống dưới bậc thang của ngôi mộ.

Trong lúc lăn vòng trên những bậc thang, đầu và lưng ngực vavào đá khiến hắn đau nhức, Minh Khánh vẫn nắm chặt tay đạotrưởng. Đến lúc hai người chạm đất, Minh Khánh lồm cồm bò dậy kêu lên : “Bá Tường đạo trưởng, ông có sao không?”Hắn sờ sờ tay ông. Bàn tay sao lạnh thế. Đột nhiên hắn phát hiện mình nắmchỉ là một cánh tay đứt. Một cơn ớn lạnh từ sống lưng xông lên đỉnh đầu. Minh Khánh hỏi quanh: “Bá Tường đạo trưởng. Ông ởđâu ông ở đâu?”

Không có ai đáp lại hắn. Chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua căn hầm mang theo mùi tanh nồng của máu. Minh Khánh dò dẫm bòtừng bậc lên phía trên. Hắn muốn lấy lại Tuyệt Tử Tuyệt TônHuyết Chú Ma Kiếm mà hắn làm rơi. Một tay cầm bùa chú, mộttay dò dẫm từng bậc. Hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy…Minh Khánh lẩm nhẩm đếm. Hắn nín thở. Mùi máu nồng nặc quá.Thậm chí Minh Khánh cảm tưởng máu tươi dính lên cả quần áo, da thịt và đầu tóc hắn.

Đến bậc cuối cùng rồi. Minh Khánh bò lên thở hổn hển. Khôngphải hắn mệt vì bò ba mươi bậc thang mà là do phải phân tâm đề phòng phía sau. Hắn bò lại chỗ hồi nãy nhặt lên thanh makiếm. Vừa sờ được vào chuôi thì hắn thấy có ai đó nắm lấychân. Minh Khánh trở tay chém ngược về sau nhưng không kịp rồi .Một bàn tay nắm chặt lấy tay cầm kiếm hắn. Rồi một bàn taykhác nắm lấy tay cầm bùa của hắn.

Trong phút chốc, Minh Khánh thấy mình bị kéo xuống một cái hố sâu. Rồi chui vào trong cái quan tài. Quan tài cứng và lạnh như làm bằng sắt. Minh Khánh cảm giác thấy quan tài của hắn đangchìm dần xuống. Rồi đột nhiên từ bên ngoài quan tài vô số đaokiếm bỗng đâm vào. Từ từ xuyên qua thành quan tài chạm vào dathịt hắn, rồi tiếp tục tiến tới. Cơn đau đớn khiến hắn vừagào thét vừa giãy dụa. Nhưng tất cả đã quá muộn.

/146