Vương Bài Pháp Thần

Chương 39: Kiêu ngạo bằng với bị đánh

/225


Có người tặng vật phẩm quý giá, có người đưa trang sức, nhưng có rất ít người tặng cả một túi bảo thạch tệ.

Lão bản tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thầm nghĩ: Quang minh thần trên cao, ta không nghe lầm chứ, có người đưa hắn túi bảo thạch tệ to vậy à, vị đội trưởng này rốt cuộc là loại nhân vật gì đây a.

Lão bản run rẩy cởi bỏ bao tải, sau đó mở liền thấy chen chúc bảo thạch tệ khiến mắt hắn muốn đau nhức.

Lão thiên, đây là sự thật sao.

Lão bản híp mắt, tay vuốt ve bảo thạch tệ, hắn không thể tin được a, hắn gặp qua vô số người mua lượng lớn tinh hạch, nhưng là một lần lấy tám ngàn vạn mua nhiều tinh hạch như vậy là lần đầu tiên a.

Cửa hàng tuy lớn, nhưng một ngày giao dịch dưới năm sáu cấp tinh hạch đã là ổn rồi, tinh hạch đã ngoài bảy tám cấp lượng giao dịch dị thường thưa thớt, chia đều mỗi ngày kiếm được trên dưới một ngàn vạn kim tệ, hôm nay vị đội trưởng này liền một lúc xuất ra năm ngìn vạn kim tệ, đó chính là tổng ngach năm ngày buôn bán a.

Khách hàng lớn như vậy ai dám đắc tội.

Lão bản thân thể đã hơn năm mươi tuổi, hai tay dùng lực nâng bao tải lên.

Không lâu sau, lão tươi cười cầm năm gói to đi đến, vừa đi vừa nói, : “Đội trưởng, ngài thật đúng là may mắn a, ta tìm kiếm tất cả hàng tồn trong kho mang đến, mấy thứ này toàn bộ đúng so với yêu cầu của ngài.”

Lai Ân tiếp nhận gói to lần lượt mở ra nhìn, nói: “Không sai, không sai, phẩm chất cũng được, lão bản, hàng của ngươi toàn bộ là hàng thật a.”

“ Đó là, đó là đương nhiên, đây là Tinh Hạch điếm lớn nhất Dã Lang thành a.”

Lão bản xoa xoa tay lui về phía sau, vừa lui vừa nói: “Đội trưởng, ngài đang bận, có chuyện gì cần cứ gọi ta.”

Lai Ân nhìn lão lui ra ngoài, lại lấy ra Phong Ấn chi thư, cuống quýt hướng trong sách thả vào một thất cấp hỏa tinh hạch cùng với băng tinh hạch.

Xác xuất thành công lập tức tăng đến 98%, mà thời gian lại giảm xuống tới mười lăm giờ.

Lai Ân lại đưa vào một thất cấp hỏa tinh hạch, xác xuất thành công đạt tới 100%, thời gian kết thúc vẫn như cũ mười lăm giờ.

Lai Ân liền hiểu thời gian kết thúc cũng chỉ ngắn được đến mức này, sau đó lại đem để vào trang thứ hai, Hỏa Sư Tử biến dị, suy nghĩ một chút, liền để vào Hỏa, Băng ,Lôi ba loại tinh hạch.

Hỏa sư biến dị danh xưng: Ám Ma sư.

Thuộc tính: Hỏa Băng Lôi, tam hệ.

Lai Ân vừa rồi để vào một lượng lớn tinh hạch, đem xác xuất thành công Ám Ma sư lên tới 100%, thời gian kết thúc cũng chỉ mười lăm giờ, không thể ngắn hơn.

Hắn bây giờ đã có kinh nghiệm, sao có thể thu tay lại, Phong Ưng bị ném vào, biến thành Phong Ám thuộc tính Ma ưng.

Hai con Băng xà phân biệt biến thành Băng Hỏa thuộc tính song đầu xà với một con có được Lôi Băng Dịa tam thuộc tính Ma xà.

Cuối cùng Lai Ân cũng không chịu nổi hưng phấn, đem Minh thần Cáp Địch Nạp Tư thả vào, lại bị báo cho biết ,Minh thần cấp bậc đặc thù không đủ không thể biến dị.

Lai Ân chỉ có thể bất đắc dĩ đem Minh thần trở lại, lúc này tinh hạch hắn mua đã tiêu hao sạch sẽ, ngay cả tinh hạch chính mình tích tụ cũng không còn nhiều lắm, tất cả còn lại chỉ là hai ,ba cấp tinh hạch, ngay cả chính mình dùng cũng không đủ.

Lai Ân lại giật dây thừng, đợi nửa ngày phát hiện lão bản cũng không xuống, càm giác bất an, thu hồi Phong Ấn chi thư đi ra ngoài.

Phía trước sắc trời đã chạng vạng, Lai Ân lúc này mới phát hiện bây giờ đã là buổi chiều.

Trong điếm người rất thưa thớt, lão bản đang cúi đầu khom lưng giải thích với một đôi nam ,nữ cái gì đó.

Nữ nhân vẫn lôi kéo nam nhân kia.

Nữ nhân đưa lưng về phía Lai Ân, hắn lại không rõ bộ dạng nữ nhân kia, bất quá xem đường cong sau lưng cũng có thể đoán là mỹ nữ nhất lưu.

Nam vẻ mặt như bị người khác thiếu nợ ,kiêu ngạo chỉ vào lão bản kêu gào, bốn tiểu nhị cũng không dám đi lên, chỉ có thể lo lắng ở bên cạnh.

Lai Ân đi lên chuẩn bị xem đến tột cùng là chuyện gì, sau đó thấy mặt nữ không khỏi vui vẻ.

Nữ nhân cũng nhìn thấy Lai Ân, một thanh âm vang lên, tức giận chỉ vào mặt hắn, nói: "Sắc lang, ngươi cư nhiên còn sống?"

Lai Ân bị hỏi ngẩn ngơ, uể oải nói: “Đế Na, ta không nợ ngươi tiền, ngươi cư nhiên vừa thất mặt liền nguyền rủa ta chết, ta rất thương tâm a. Vốn đang muốn cùng ngươi chào hỏi, hiện tại tiếp đón cũng không nên động thủ động cước a."

“ Hừ, tử sắc lang, ngươi còn sống thật lãng phí không khí ( chết đi cho nước nó trong).” Đêa Na tức giận cắn răng.

Lai Ân nhún nhún vai, bất đắc dĩ, nói: “Bị ngươi nói ta cũng chuẩn bị chết rồi.”

“ Ngươi chết chẳng phải lãng phí một địa phương để chôn sao.”

Lai Ân bị nguyền rủa sửng sốt, nói: “ Ách, đại tiểu thư, vậy người rốt cuộc là muốn cho ta chết hay để cho ta sống a.”

"Ngươi có muốn chết hay không." Đế Na dùng sức trừng mắt nhìn Lai Ân.

Khiếm Biển Nam (Tên có khuôn mặt kiêu ngạo ) lúc này không còn mắng lão bản nữa, quay đầu về phía Lai Ân, sau đó nhìn Đế Na nói: “ Biểu muội, người kia là ai? Ngươi quen hắn?”

“ Ta đã nói qua với ngươi về tên sắc lang hỗn đản đó rồi mà.”

Khiếm Biến Nam vừa nghe, bật người nhảy tới trước mặt Lai Ân, ngón tay chỉ vào mũi hắn, giọng the thé nói: “Ngươi cư nhiên chính là làm …Biểu muội ta, tên vương bát đản.”

Lai Ân mắt lim dim nhìn Khiếm Biến Nam, khinh thường nói: “ Ta hình như không biết ngươi? Ngươi nhảy ra làm gì?

“ Bản công tử là chỉ huy Phong Lam đệ tam kỵ binh đoàn Phất Lan Khắc - ﹒ Lan Đức Lý tướng quân (kiêm) công tử, đệ tam kỵ binh đoàn thứ bảy đại đội đội trường Bố Lan Đặc- Lan Đức lý, lúc này đã nhận ra ta chưa ?" ( Tên dài quá – ta ngất !! ) Bố Lan Đặc đắc ý giới thiệu bản thân.

Lai Ân gãi gãi đầu ( tóc ), nghi hoặc nói: “Ta nhớ kỹ đệ tam kỵ binh đoàn vốn là một người tên là Lôi Tạp Lai quản lí a, hắn trông giống tiểu hài tử a!”

“ Cái tên phản đồ kia đã chết cách đây hai mươi năm rồi, hừ, kiến thức của ngươi thật nông cạn không chịu tìm hiểu thông tin (update )…”

Phanh…

Lai Ân tung một quyền vào giữa mõm Bố Lan Đặc, làm hắn bay mất một nửa hàm răng.

Bố Lan Đặc không phải cái loại ăn không ngồi rồi, phá gia chi tử, bản thân cũng có vài phần lực lượng, đáng tiếc không nghĩ rằng đối phương trông mặc y phục ma pháp, mà nắm tay so với chiến sĩ còn cứng rắn hơn.

Bố Lan Đặc vừa muốn động thủ, đột nhiên mất thăng bằng nằm úp trên mặt đất, một cái dây nho nhỏ dường như là Băng xà cuốn lẩy đùi hắn.

Lai Ân sao có thể bỏ qua cơ hội này, đi lên trực tiếp đem hắn ấn ngã xuống đất.

Đế Na trong tay giơ lên một thất cấp ma pháp Quyển Trục nói: “Lai Ân ngươi dừng tay cho ta, hắn là biểu ca ta, ngươi đánh hắn ta liền không khách khí.”

“ Biểu ca ngươi thì sao? Ta muốn đánh là đánh, làm sao, mắc mớ gì tới ngươi, ta đánh ngươi sao?” Lai Ân trừng mắt hù dọa nhìn Đế Na .

Đế Na không nghĩ tới hắn cư nhiên hung hãn như vậy, ngay sau đó lớn tiếng nói: “Ngươi đánh ta ,không được đánh đánh biểu ca ta.”

Đế Na nói xong đưa tay bóp nát phong ấn ma pháp Quyển Truc, trong phòng lập tức nổi lên một trận bạo phong tuyết ( bão tuyết ) không nhỏ.

Lão bản kêu lên thảm thiết, nói “Ta van các ngươi a, ông trời a, điếm này của ta, băng phong bạo vừa ra tới, phòng này cũng xong rồi.”

Băng phong bạo duy trì không đến nửa giấy.

Trên tay Lai Ân xuất hiện Phong Ấn chi thư, trong điếm ngoại trừ hơi lạnh một chút, ngoài ra không còn thấy một điểm bóng dáng Băng phong bạo.

Lai Ân thầm nghĩ: quả nhiên dùng tốt a,về sau thu thập ma pháp sư quả thực không cần lao lực.

Đế Na gặp tình huống này, tức giận chỉ vào Lai Ân nói: “Sắc lang, ngươi muốn làm gì?”

Lai Ân dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của Đế Na.

Bố Lan Đặc cũng kiến thức cái gì gọi là đánh người.

Chỉ chốc lát công phu toàn thân hắn tốt rồi lồi lõm đủ cả ( sưng ) trong còn khá hơn một tí so với đầu heo, ngay cả chuyện đứng lên còn khó khăn.


/225