Vương Bài Sủng Phi

Chương 10 - Chương 6

/42


Vị Hoàng Đế Say Mê Tạc Ngọc

Vườn thượng Uyển trong hoàng cung.

Cột bằng vàng ròng chạm rồng cuốn rực rỡ, chói lọi dưới ánh mặt trời, trên bốn chóp mái cong của cung điện tráng lệ treo bốn chiếc đèn lồng lưu li cực lớn, thành mái cong màu huyết dụ chạm một con phượng hoàng sặc sỡ giương cánh, ngói lưu li phát sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Một giai nhân tuyệt sắc đang chơi đàn. Da nàng trắng như hơn tuyết, dưới cặp mày thanh lá liễu là đôi mắt nước mùa thu, đen láy như huyền ngọc, dưới đường sống mũi thanh tú xinh như tạc là cặp môi không trang điểm vẫn thắm hồng. Một nhan sắc chim sa cá lặn, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, áo bào màu hoa hồng thêu phượng dài quét đất, trên nẹp áo thêu đôi phượng hoàng bằng chỉ vàng đang giương cánh. Những dải tua rua trang sức trên đầu rủ xuống, va chạm rung lên những thanh âm ngân nga lúc nàng cúi chơi đàn, càng tôn tư phong trác tuyệt của nàng.

Nàng chính là Hiên Viên đệ nhất mỹ nhân, Cảnh Đức hoàng hậu Liễu Chỉ Tuyết.

Hoa đào tỏa hương, tiếng đàn dìu dặt. Cung nữ và thái giám đứng bên mặc dù đã quen nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, nhưng lần nào cũng thán phục tư phong tú nhã, trầm tĩnh đó, đều bất giác đắm mình trong tiếng đàn tài hoa phi phàm của nàng.

Đầu ngón tay lướt nhẹ, kết thúc hoàn mỹ, dư âm vẫn vang vọng mãi.

Lúc này thái giám đứng bên mới bước lên bẩm tấu: “Hoàng hậu nương nương, hoàng quý phi cầu kiến, quý phi đã đợi rất lâu ở bên ngoài cung.”

Liểu Chỉ Tuyết điềm tĩnh đứng lên, gật đầu, nói nhẹ: “Mời nương nương vào.”

“Tâu vâng!” Thái giám cung kính lui ra.

Liễu Chỉ Tuyết nhìn hoa đào xung quanh. Gió xuân nhè nhẹ hoa đào rực rỡ ngập trời, như những dải lụa hồng bay múa. Cảnh sắc như tranh, nhưng lại không lọt vào mắt nàng.

Nàng chìa bàn tay ra, một cánh hoa đào hồng thắm rơi vào lòng bàn tay.

“Nhuận lộ đào hoa thanh như tuyền, xuân tận hoa lạc phương bất tái. Nhất nhập hầu môn thâm tự hải, thân tại tâm ly thậm khả bi.”(*)

(*) Tạm dịch nghĩa: sương phủ lên hoa đào trong như suối, xuân tàn hoa rụng, hương không còn. Nữ nhi khi đã gả vào chốn danh gia, không còn tự do nữa, thân một nơi tâm tư để chỗ khác, bi thảm thay.

Chỉ Nguyệt, ngươi quả nhiên không nhẫn nại được nữa.

Ngươi có biết, thân tại Tào cung, tâm tại Hán là nỗi bi ai lớn nhất của phi tử hậu cung? Liễu Chỉ Tuyết nhẹ nhàng di gót sem gấu váy uyển chuyển, trang nhã trở về điện.

Hoàng quý phi bước vào cửa điện, sau lưng có mấy cung nữ, thái giám theo hầu. Liễu Chỉ Nguyệt vận váy dài màu cánh sen nhạt, mày, mắt như vẽ, vô cùng lộng lẫy. Cũng là một nhan sắc nguyệt thẹn hoa hờn, nếu hoàng hậu thánh khiết cao quý như đóa sen trắng diễm lệ, thì hoàng quý phi như đóa mẫu đơn thắm sắc, tươi rói trước gió.

Nữ nhi của Liễu gia, ai nấy đều tuyệt sắc phi phàm.

Liễu Chỉ Tuyết nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của tiểu muội, dịu dàng nói: “Dạo này sức khỏe của muội không được tốt, hoàng thượng đã miễn cho muội không phải thỉnh an. Muội không cần đến thỉnh an ta.”

Liễu Chỉ Nguyệt đoan trang ngồi xuống, cười nói: “Tỷ tỷ lại đàn khúc ‘Xuân vũ’ mỗi lần nghe tỷ đàn khúc này, muội lại cảm thấy cầm âm du dương mãi không thôi.”

“Cầm khúc hay dở là ở tâm trạng người nghe thế nào, tâm trạng người đàn ra sao. Nếu trong mùa tương tư mua phùn liên miên mà đàn khúc ‘xuân vũ’ e là hôm nay muội nghe sẽ có xúc cảm khác hẳn.” Liễu Chỉ Tuyết mỉm cười dịu dàng, nụ cười thánh khiết khiến cả cung điện cơ hồ cũng lu mờ.

Khúc ‘Xuân vũ’ nếu nghe trong mùa tương tư sẽ có một âm hưởng đặc biệt. Mỗi lần đàn khúc này, tiểu muội vẫn không thể nào đàn được thanh âm êm đềm, da diết như tỷ, có lẽ cả đời muội cũng không học được.” Liễu Chỉ Nguyệt cũng cười nói.

“Rất ít khi nghe Chỉ Nguyệt khen tỷ như thế.” Liễu Chỉ Tuyết nhấc chén ngọc, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà Long Tỉnh sau mưa, thơm mát tỏa khắp điện.

Liễu Chỉ Nguyệt thầm giật mình, mặt vẫn tươi cười, nhưng nụ cười hơi cứng, “Mỗi lời của muội đều rất thực lòng.”

Trong đám con gái đông đúc của Liễu Tĩnh, Liễu Chỉ Tuyết là xuất sắc nhất, bất luận tài hoa hay dung mạo, đều vượt xa các tiểu muội khác. Liễu Chỉ Nguyệt mười mấy năm sống dưới cái bóng của đại tỷ, lòng vừa đố kỵ vừa ngưỡng mộ. Con người Liễu Chỉ Tuyết có một vẻ bình thản bẩm sinh rất êm đềm và thánh khiết buộc người ta phải chú ý, cũng khiến mọi nữ nhi phải ghen tỵ. Ngoài Liễu Chỉ Tự ở tiểu viện vắng vẻ, nàng hầu như không thân thiết với bất kỳ tiểu muội nào. Đố kỵ là thiên tính của nữ nhi, Liễu Chỉ Nguyệt cũng không ngoại lệ. Một người đẹp luôn không muốn đứng cạnh người đẹp hơn mình để bản thân lu mờ.

“Lời nói thực cứ ghi trong lòng là được.” Liễu Chỉ Tuyết đặt chén xuống.

Liễu Chỉ Nguyệt muốn nói lại thôi, hình như có gì khó mở lời.

Liễu Chỉ Tuyết hơi cúi xuống, che giấu vẻ châm biếm trong mắt, “Nếu muội muốn nghe tỷ đàn, đợi khi nào muội khỏe hẳn, thích nghe gì, tỷ sẽ đàn cho nghe là được mà.”

“Tỷ nặng lời rồi, muội đâu dám làm phiền tỷ?” Liễu Chỉ Tuyết là hoàng hậu, nàng là hoàng phi, sao có chuyện đường đường là hoàng hậu lại chơi đàn cho hoàng quý phi nghe?

“Nếu chơi đàn có thể khiến tâm trạng muội tốt hơn, sức khỏe mau bình phục, tỷ cũng bằng lòng, chắc hoàng thượng cũng rất vui.” Liễu Chỉ Tuyết ngồi rất thư thái. Thấy Liễu Chỉ Nguyệt bản tính vốn ương bướng, giờ lại tỏ ta đặc biệt khiêm nhường, nàng bất giác lạnh lùng nhếch mép, nhưng lại lập tức che giấu.

Liễu Chỉ Nguyệt phân vân cắn môi, nỗi niềm trong lòng khó giải.

“Nếu không có việc gì nữa, muội nên về cung nghỉ ngơi đi, nếu lại bị nhiễm phong hàn, sức khỏe sẽ càng suy nhược.” Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “suy nhược” giống như cảnh báo tiểu muội này. Khi Liễu Chỉ Nguyệt ngẩng đầu, nàng đã trở lại vẻ hiền hậu, dịu dàng, mặt tươi cười.

Liễu Chỉ Nguyệt cắn môi, lấy hết can đảm, nói: “Tỷ tỷ, muội có chuyện muốn xin tỷ giúp đỡ.”

Hoa ngưng hương, rèm bay theo gió. Trong điện tĩnh lặng như mặt hồ tháng Ba.

Liễu Chỉ Tuyết mỉm cười, nhìn tiểu muội, cơ hồ nhìn thấu tâm can. Liễu Chỉ Nguyệt xưa nay không hề dám nhìn thẳng vào Liễu Chỉ Tuyết, nàng luôn cảm thấy ánh mắt đại tỷ có thể nhìn thấu bí mật nàng chôn giấu tận đáy lòng. Ánh mắt đó khiến người ta sợ.

“Uyển nhi, đưa bọn họ ra ngoài.” Liễu Chỉ Tuyết lạnh lùng sai hầu nữ bên cạnh.

“Vâng!” Uyển nhi tuân lệnh, đưa đám cung nữ và thái giám ra ngoài cung điện.

Sự ung dung của Liễu Chỉ Tuyết khiến Liễu Chỉ Nguyệt càng thấp thỏm bất an.

Yên lặng một lát. Liễu Chỉ Nguyệt cúi đầu che giấu vẻ sốt ruột đợi chờ trong mắt, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, muội muốn về thăm thân được không?”

Liễu Chỉ Tuyết cười nhẹ. Hoàng quý phi về thăm thân? Thật là một cái cớ rất tốt.

“Chỉ Nguyệt, tại sao lại muốn thăm thân?” Nàng vào cung trước Chỉ Nguyệt một năm, đến giờ đã ba năm, chưa từng nghĩ về thăm thân. Bởi vì cái nhà đó rất lạnh, ngoài Liễu Chỉ Tự, không có ai khiến nàng vương vấn. Đó là nơi lạnh đến mức có thể đóng băng tim nàng, nàng chưa từng nghĩ muốn quay về đó.

“Thời gian vừa rồi muội lâm trọng bệnh, rất nhớ mẫu thân, dạo này cũng thường khó chịu trong người, muốn về nhà ở một thời gian, gặp người muội muốn gặp, hy vọng có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe.” Liễu Chỉ Nguyệt nói rất lưu loát cái lý do đã được chuẩn bị kỹ.

Mấy ngày trước nàng cáo bệnh, chính là vì lần xuất cung này.

Gặp người muốn gặp? Chỉ Nguyệt, ta tưởng muội thông minh một chút, không ngờ vẫn ngu xuẩn như vậy.

Liễu Chỉ Tuyết đứng lên, đi đến bên song cửa, trên chiếc bàn trước cửa sổ có đặt một bể cá cảnh, mấy con cá vàng màu sặc sỡ bơi trong nước. Liễu Chỉ Tuyết cầm lên chiếc muôi nhỏ, đó là chiếc muôi các cung nữ thường dùng để thay nước hàng ngày. Nàng từ từ múc nước trong bể, tiếng nước đổ âm vang trong đại điện rộng thênh thang.

“Chỉ Nguyệt, vào cung hai năm, quy đinh trong cung muội còn nhớ không?” Giọng nàng rất nhẹ.

Nhớ rõ!

“Vậy muội nói xem, tại sao không tuân thủ?” Nàng vừa nói vừa duyên dáng múc nước.

Liễu Chỉ Nguyệt cố gắng muốn nhìn ra điều gì trên mặt Liễu Chỉ Tuyết, nhưng ngoài vẻ bình thản, nàng không nhận ra điều gì hết. Nỗi phẫn nộ bị người khác nhìn thấu tâm can trào lên. Nhưng nàng cố kiềm chế, cũng không trả lời, câu hỏi của Liễu Chỉ Tuyết...

“Trong ngự hoa viên có rất nhiều hồ, hầu như mỗi hồ đều có cá vàng các phi tần nhàn rỗi đều có thể đến đó cho cá ăn để giải sầu. Muội có biết tại sao tỷ cho người vớt chúng lên, nuôi trong điện không?” Liễu Chỉ Tuyết hỏi.

Liễu Chỉ Nguyệt lắc đầu, nén lại sự không vui trong lòng, “Không biết.”

“Cá nuôi trong hồ và cá nuôi trong bể, mặc dù nơi nuôi khác nhau, nhưng bản chất chúng lại giống nhau, đều ở trong lòng, chỉ là lồng to nhỏ khác nhau mà thôi. Giống như chúng ta hồi nhỏ ở Liễu gia và bây giờ ở trong cung cũng như nhau. Chỉ Nguyệt à, có một số chuyện, cho dù muội vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích. Bắt đầu từ khi muội lựa chọn bước vào con đường này, đã không còn đường quay lại nữa rồi.”

“Con đường này không phải muội tình nguyện đi.” Giọng Liễu Chỉ Nguyệt có phần oán hận, mặc dù nàng đã cố kiềm chế trong lòng, nhưng vẫn lộ ra.

“Nhưng muội đã đang ở trên đường rồi.” Liễu Chỉ Tuyết bỏ chiếc muôi xuống, cầm lên đồ ăn cho cá bên cạnh, thong thả rắc xuống bể, “Nghe nói Vệ Minh Hàn chiến công hiển hách, phụ thân đại nhân đang tìm cách lôi kéo chàng.

Lần này chàng về kinh, nhất định sao hồng loan nhấp nháy.”(*)

(*) Sao hồng loan là sao tình duyên, ý nói sẽ có hỷ sự.

/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status