Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ

Chương 5: Rung động

/100


Thiếp đem lòng thiếp giao cho chàng

Thiếp là bọc hành lý nặng nhất của chàng

Từ nay về sau bất luận bao nhiêu mưa gió

Chàng đều phải đem thiếp yêu thương trân quý

Hãy đem giấc mộng của chàng giao cho thiếp

Chàng chính là nỗi ưu phiền của thiếp nơi phương xa

Từ nay về sau vô luận trăng lên hay là ngày mới

Dù trời đêm thiếp vẫn hy vọng chàng trở về

Thiếp sẽ gối lên tên của chàng mà ngủ

Đem ngôi sao sáng nhất đặt ở chân trời

Mênh mông, phương xa có bao nhiêu mênh mông

Hãy để thiếp chiếu sáng cho phương hướng của chàng

Thiếp sẽ gối lên tên của chàng mà ngủ

Đem bóng tối trong lòng chàng mở ra

Tịch mịch, phương xa có bao nhiêu thê lương

Hãy để thiếp trấn an nỗi đau buồn của chàng

Thiếp đem lòng thiếp giao cho chàng

Thiếp là bọc hành lý nặng nhất của chàng

Từ nay về sau bật luận bao nhiêu mưa gió

Chàng đều phải đem thiếp yêu thương trân quý

Hãy đem giấc mộng của chàng giao cho thiếp

Chàng là nỗi ưu phiền của thiếp nơi phương xa

Từ nay về sau vô luận trăng lên hay là ngày mới

Dù trời đêm thiếp vẫn hy vọng chàng trở về

Để thiếp gối lên tên chàng mà ngủ

Đem ngôi sao sáng nhất đặt ở chân trời

Mênh mông, phương xa có bao nhiêu mênh mông

Hãy để thiếp chiếu sáng cho phương hướng của chàng

Thiếp sẽ gối lên tên chàng mà ngủ

Đem bóng tối trong lòng chàng mở ra

Tịch mịch, phương xa có bao nhiêu thê lương

Hãy để thiếp trấn an nỗi đau buồn của chàng

Thiếp đem lòng thiếp giao cho chàng

Thiếp là bọc hành lý nặng nhất của chàng

Từ nay về sau bật luận bao nhiêu mưa gió

Chàng đều phải đem thiếp yêu thương trân quý

Hãy đem giấc mộng của chàng giao cho thiếp

Chàng là nỗi ưu phiền của thiếp nơi phương xa

Từ nay về sau vô luận trăng lên hay là ngày mới

Dù trời đêm thiếp vẫn hy vọng chàng trở về…

(Chu Băng Thiến xướng uyển quang đãng từ khúc)

我把我的心交给了你

我就是你最重的行囊

从此无论多少的风风雨雨

你都要把我好好珍藏

你把你的梦交给了我

你就是我牵挂的远方

从此无论月落还是晨起

我日夜盼望你归航

我会枕着你的名字入眠

把最亮的星写在天边

迷茫的远方有多迷茫

让我照亮你的方向

我会枕着你的名字入眠

把最亮的你写在心间

寂寞的远方有多凄凉

让我安抚你的沧桑

我把我的心交给了你

我就是你最重的行囊

从此无论多少的风风雨雨

你都要把我好好珍藏

你把你的梦交给了我

你就是我牵挂的远方

从此无论月落还是晨起

我日夜盼望你归航

我会枕着你的名字入眠

把最亮的星写在天边

迷茫的远方有多迷茫

让我照亮你的方向

我会枕着你的名字入眠

把最亮的你写在心间

寂寞的远方有多凄凉

让我安抚你的沧桑

我把我的心交给了你

我就是你最重的行囊

从此无论多少的风风雨雨

你都要把我好好珍藏

你把你的梦交给了我

你就是我牵挂的远方

从此无论月落还是晨起

我日夜盼望你归航

我会枕着你的名字入眠

把最亮的星写在天边

迷茫的远方有多迷茫

让我照亮你的方向

我会枕着你的名字入眠

把最亮的你写在心间

寂寞的远方有多凄凉

让我安抚你的沧桑

你把你的梦交给了我

你就是我牵挂的远方

从此无论月落还是晨起

我日夜盼望你归航周冰倩唱琬晴词曲…

Tiếng ca thê lương, triền miên ai oán rung động Tình nhi cùng Liệt Hạo đứng ngoài cửa. Tiếng ca của tiểu thư hay quá, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng ca nào hay như vậy, trước kia tiểu thư tuy có ngọt ngào nhưng cũng vô cùng cô tịch (cô đơn cùng tịch mịch), thế nhưng bây giờ đã khác, có cảm giác bất đồng, Tình nhi cũng không cách nào nói ra cảm giác đó. Ngoài cửa, Liệt Hạo lại lâm vào trạng thái bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi), mê man, rung động… cũng không thể hình dung tâm tình chính mình bây giờ, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị lại ngay lập tức hồi phục như lúc ban đầu

"Mị Nhi, bổn vương hôm nay xem như đại khai nhãn giới (mở rộng tầm mắt), tiếng ca hay như vậy bổn vương là lần đầu tiên nghe được, xem ra bổn vương đã bỏ qua rất nhiều chuyện." Nói xong còn thực vô tâm đứng thẳng vai một chút.

Lúc này Tiếu Tuyết từ cảm xúc bi thương, hoài niệm bước ra ngoài, nhìn thấy người nam nhân trước mắt, hoàn toàn mê mẩn, khí vũ hiên ngang, mục thanh lăng liệt, cả người toả ra khí chất Vương giả, vừa nhìn là biết, nhất định là Hạo Vương gia trong lời đồn đãi, cũng là "lão công" trên danh nghĩa ở cổ đại của chính mình. Khó trách nữ nhân như bươm bướm bay lượn phác hỏa bám theo hắn không rời, thì ra đàn ông có địa vị, có tiền từ xưa đã được yêu thích như vậy rồi. Thế nhưng trong lòng Tiếu Tuyết lại là không đáng một đồng, nàng cho rằng loại cực phẩm trong cực phẩm không phải là thứ mình có thể đụng vào, vẫn là nên tránh đi, càng nhanh càng tốt.

"Nô tỳ tham kiến Vương gia, không biết Vương gia giá lâm, nô tỳ khẩn cầu Vương gia thứ tội!" Lời nói đường đường chính chính như vậy, trên phim truyền hình nàng xem qua nhiều lắm, không nghĩ tới hôm nay còn có thể dùng tới, thật sự buồn cười.

"Mị Nhi, hãy đứng lên." Nói xong Hạo Vương gia liền đến nâng Tiếu Tuyết lên, bị Tiếu Tuyết khéo léo tránh khỏi, trong mắt Liệt Hạo hiện lên nghi hoặc, nháy mắt liền biến mất

"Muốn chơi đùa đúng không, bổn vương cùng nàng chơi đùa..." Trong lòng Liệt Hạo nghĩ, nội tâm lại hiện lên một tia thất vọng, đến quá nhanh, không có cách nào tính trước được!


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status