Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!

Chương 4 - Chương 4

/60


Thời gian trôi qua như cuồng phong, hôm nay đã là lễ hội Bách hoa của Hiên Viên quốc mỗi năm tổ chức một lần, hôm nay mùi hoa bốn phía tràn ngập Hiên Viên quốc, chim hót bên tai không ngừng, làm cho tâm tình người ta đều vô cùng sung sướng.

“Tiểu thư, tiểu thư, bên ngoài rất náo nhiệt đó!” Đây là Mai Anh là nô tì mà cô chọn trúng nên rất hiểu chuyện suốt ngày ở bên cách cô nói chuyện rất tự nhiên

Có thể là bị Minh Anh người lây nhiễm, khóe miệng Cô cũng khẽ cong lên “Buổi tối đi nhìn hoa đăng”, Một câu nói làm cho tâm tình Minh Anh cao hứng vô cùng.

Pháo nổ liên tục đến tận chạng vạng mới thoáng ngừng lại, mà lúc này, tại đường ngã tư kinh thành còn náo nhiệt hơn so với ban ngày, người đến người đi, trên tay mỗi người đều là những chiếc hoa đăng đẹp nhất.

Còn có không ít gã tiểu thương đang thét to không ngừng, hai bên đường treo đầy đủ kiểu dáng các loại hoa đăng, bên trên viết những câu đố, dân chúng túm năm tụm ba thảo luận câu đố, mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ.

Giờ phút này, trong đám người trên ngã tư đường xuất hiện bóng dáng mặc váy dài màu bạc,, chỉ lộ ra đôi mắt màu hổ phách, dáng người yểu điệu mông lung làm cho người qua đường đều quay lại nhìn, có không ít nam tử muốn tiến lên làm quen, nhưng đều bị hai tràng khí cường đại từ thị nữ bên người phát ra, sợ hãi không dám tiến lên.

“Tiểu thư, tối hôm nay thật là náo nhiệt” Từ lúc ra khỏi phủ tướng quân, Minh Anh liền giống như chim sẻ cứ ríu ra ríu rít, Cô cũng tò mò nhìn đông nhìn tây.

- Mà tiểu thư một chút nữa còn phải đi có việc đấy ah. Minh Anh nhắc nhở cô

- Ta biết rồi. Cô trả lời

Ngay lúc mấy người bọn họ đang hưng trí bừng bừng ngắm hoa đăng, thì một tiếng kêu lo lắng hoảng sợ vang lên: Tức Minh, chạy nhanh lên tránh đi!”.

Cô nâng mắt nhìn lại, đập vào mắt chính là một chiếc xe ngựa xa hoa đến cực điểm đang lao ra từ trong đám người, vẻ mặt dân chúng đều hoảng sợ, sau đó liền né tránh, trong đó có một tiểu cô nương tầm ba tuổi vẻ mặt hoang mang, vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, nghe tiếng quát của mẫu thân liền khóc lớn.

Mắt của Minh Anh đều nhắm lại, khoảng cách xa như vậy, với nội lực củamình thì không cứu được tiểu hài tử kia.

Nhưng có một bóng dáng màu bạc nhanh nhẹn bay đến, nhanh đến mức mọi người chỉ nhìn thấy tàn ảnh, cùng lúc đó từ một hướng khác, một bóng dáng huyết sắc cũng hướng phía tiểu hài tử bay đi. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Cô cùng bóng dáng huyết sắc kia đồng thời ôm lấy đứa nhỏ, phi thân bay lên, rời xa xe ngựa kia.

Mà ngay lập tức DẠ và Ảnh cũng vọt lên, hung hăng đá một cước làm con ngựa kia ngã lăn ra, xe ngựa cũng lập tức đổ xuống đất. Con ngươi đỏ chói của Cô cùng Hắn nhìn nhau, lập tức đem đứa nhỏ trả lại cho mẫu thân của nó.

“Cảm ơn, cảm ơn hai vị ân nhân, các người đúng là người tốt”, Mẫu thân của đứa nhỏ mặt đầy nước mắt nói cám ơn, ôm đứa bé thật chặt vào trong lòng.

Một màn trước mắt ấm áp như vậy, con ngươi Lạnh lùng như cô vẫn trong trẻo, lạnh lùng nhưng thêm một chút mỉm cười. Mà tia cười nhẹ trong đáy mắt của cô đã bị hắn nhìn rõ, nữ tử này nhìn thấy một màn như vậy liền lộ ra tươi cười, cô này thật là... đáng yêu nha.

“Lớn mật, cư nhiên dám cư xử như thế với bản công chúa, muốn chết hả!”, Đúng lúc này, một thanh âm ngang bướng từ trong xe ngựa truyền ra,Cô nghe vậy nhíu mày, a, hóa ra là công chúa?

Chỉ thấy một bóng dáng chật vật từ trong xe đi ra, một thân váy đỏ như lửa, vô cùng chói mắt, hoa văn trùng trùng điệp điệp, búi tóc tinh xảo, trên đầu cắm trâm cài phù dung ấm ngọc, nhưng giờ phút này thì như lung lay sắp rơi, đầu tóc rối tung giống như người điên, mà khuôn mặt vốn nhỏ nhắn kiều mỵ dễ nhìn thì giờ phút này vì phẫn nộ mà gần như vặn vẹo.

Lúc Lăng Nhu ngẩng đầu lên nhìn hai người kia, một là nữ tử mặc ngân y màu hồng, khí chất như tiên, thanh nhã nhưng trong trẻo lạnh lùng làm người ta không dám vấy bẩn. Nam tử kia thì một thân huyết y, khí chất cao quý tựa như thần, phát ra khí chất vương giả nồng đậm làm người ta không dám nhìn thẳng, hai người một ngân y một huyết y đứng chung một chỗ vô cùng chói mắt nhưng cũng rất hài hòa.Nhưng giờ phút này, Lăng Nhu cũng không nghĩ nhiều đến việc hai người có xứng hay không, sắc mặt bỗng tái nhợt như tờ giấy, kia là Lãnh chính vương Hiên Viên Hạo của hiên viên quốc sao?!

Cái mặt nạ này thực sự quá chói mắt, mỗi lần nàng xuất môn hoàng huynh đều dặn dò nàng không thể trêu chọc hắn, nếu không sẽ liên lụy đến Tuyết Phong quốc. Lần này, nàng thật vất vả mới xin được hoàng huynh cho phép đến tham dự lễ hội Bách hoa chương, không ngờ lại đụng phải sát thần này, nàng lập tức hối hận.

“Lãnh... Lãnh chính vương, bản cung, không... Không phải, ta... Ta không cố ý!”, Cả người Lăng Nhu run run lắp bắp nói, mà nghe được lời nói như thế, mặt của cô cũng không đổi sắc, vừa rồi nàng cũng đã biết nam nhân này rất quen thuộc thì ra là hôn phu tương lai.

“Nếu bổn vương rảnh thì sẽ đến Lăng Phong, cùng phụ hoàng ngươi nói chuyện một chút về chuyện này”, Thanh âm lãnh liệt từ tính vừa dứt lời, lập tức Lăng Nhu liền hôn mê bất tỉnh. Mà con người cô trong trẻo lạnh lùng, thản nhiên liếc nhìn nam tử trước mắt, sau đó liền mang theo Minh Anh xoay người rời đi.

Đôi mắt hẹp dài của Hiên Viên Lãnh xuất hiện một ý cười không dễ phát hiện, không ngờ vương phi của mình lại có võ công cao như vậy có thể cùng hắn đồng thời cứu đứa nhỏ, chỉ sợ nội lực đã cường hãn đến cực điểm, mà ở trong đại lục này, những người có nội lực cường hãn như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng không nói tới nữ tử trẻ tuổi như vậy nhưng lại có nội lực làm người ta sợ hãi?

Mà Dạ và Ảnh nhìn ý cười trong mắt chủ tử nhà mình chợt lóe lên rồi biến mất, khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi, Chủ tử thật sự rất yêu vương phi sao?????

Nghĩ đến đây, hai người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, có khả năng, thân phận chủ tử tôn quý như vậy, coi trọng một vương phi cũng là đương nhiên...

“Đến giờ ngọ rồi, mọi người đi đến quảng trường thôi.”

“Đúng vậy,mau đi thôi, chiếm vị trí tốt.”

Ngay khi Minh Anh đang ríu ra ríu rít thảo luận về Liệt Hỏa Kình Thương, thì từng đợt tiếng nói lớn nhỏ vang lên bên tai, Cô nhíu mày, đến giờ ngọ? Hàng năm, hội đố đèn không phải là bắt đầu giờ ngọ sao?

Nghe nói lần này có không ít người nổi danh ở tứ quốc tham gia, hy vọng có thể dành được một trong hai danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử hoặc thiên hạ đệ nhất tài nữ, mà hội đèn lồng năm ngoái không có đệ nhất tài tử, chỉ có đệ nhất tài nữ là Băng Trúc.

“Tiểu thư à, chúng ta đi xem hội đèn lồng kia đi!”, Minh Anh mở to mắt nhìn Cô, cô nhìn bộ dạng đáng yêu của Minh Anh, không khỏi mỉm cười, “Đi thôi”, Nói xong mang theo Minh Anh đi đến quảng trường.

Đến quảng trường, mọi người đã sớm tụ tập đông vô cùng, ngay cả trên cây cũng đã có người ngồi, bất luận là già trẻ, nam nữ, trẻ em tất cả đều đang ôn lại bài để tý nữa có thể biểu diễn.

Minh Anh cùng dùng nội lực uy áp bốn phía, mở ra một đường thông suốt đến trước đài cao nơi diễn ra hội đèn lồng, mà trên đài hoa đăng dùng làm phần thưởng để tỷ thí lần này bị một miếng vải đen che phủ, làm cho người ta không thấy được rõ.

Giờ phút này, ánh trăng sáng tỏ một vòng thật lớn phía chân, người của sơn trang Lang Tiêu đứng trên đài nói: “Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ cho lễ hoa đăng năm nay, những người tham gia lần này đều là những người có thân phận tôn quý của bốn nước, trong đó có thiếu trang chủ của sơn trang Lang Tiêu ta.”

Vừa dứt lời, một bóng dáng xuất hiện ở trên đài, chỉ thấy người nọ một thân kim sắc, tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan như điêu khắc, có mái tóc dài, đôi lông mày kiếm, một đôi mắt đào hoa dài nhỏ làm cho người ta có cảm giác vô cùng lãnh mị, khiến người ta không tự chủ được trầm luân trong đôi mắt đó, mũi thẳng cao, môi đỏ mọng có độ dày vừa phải, thật sự là một nam tử yêu nghiệt hiếm có trong thiên hạ này.

“Các vị, chiếc đèn mà hôm nay sơn trang Lang Tiêu ta mang đến có tên là Hiên Viên thiên hạ , so với những đèn lồng trước đó thì tinh xảo gấp trăm lần, bấc đèn được làm từ dạ minh châu vô giá, cho nên chính ta cũng không nhịn được mà đăng ký tham gia.”

Trong lời nói của Lang Thiên còn có chút vui đùa, cộng thêm vẻ ngoài tuấn mỹ yêu nghiệt, thoáng chốc đã bắt được tâm của vô số tiểu thư, gia thế hiển hách, vẻ ngoài đẹp trai, như thế nào cũng là một phu quân trong mơ.

/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status