Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 206 - Chương 132

/283


Sách thuốc Ôn Ngôn để lại, tôi nghiên cứu kỹ hoàn toàn mới ra ngoài nhé. Ngư Ngư ăn hết một quả đào, đang suy nghĩ tiếp theo nên ăn thứ gì, rất bình tĩnh giải thích.

... Xong rồi?

Có cần nhẹ nhàng bâng quơ như vậy không!

Cho dù không giống kiểu khoe khoang như Tam sư huynh, nhưng cũng nên nói Tôi chuyên tâm nghiên cứu sách thuốc Ôn Ngôn để lại, bỗng phát hiện một số phương thuốc giải dược không đúng, cân nhắc kỹ càng, hiểu rõ tất cả đều là âm mưu của Trương Tam, cho nên tôi tương kế tựu kế, bố trí một cái bẫy như vậy, giả vờ trúng chiêu, chính là vì dụ hắn xuất hiện. Đương nhiên, vì phòng ngừa lộ tẩy, cho Trình Ti Nghiên viên thuốc giải cũng là giả chứ?

Thái độ này, làm bọn họ... rất lo lắng về chỉ số thông minh của bản thân!

Mọi người đau buồn yên lặng nhìn trời, Hà Nghiêm xúc động nói, Vương phi, ban nãy người giả bộ tức giận căm phẫn thật sự rất giống đấy.

Tính tình Vương phi của bọn rất tốt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sắc mặt nàng kém như vậy.

Kế sách của chủ tử và Vương phi sắp xếp rất tốt, cũng phải diễn cho rát giống, mới có thể lừa Trương Tam mắc câu.

Không ngờ Ngư Ngư chép miệng, Quả thật tôi rất tức giận, gã ta vừa khoe khoa là thấy không yên rồi, nói một câu thì cười mấy tiếng, kéo dài thời gian như vậy, tôi sợ đào ướp lạnh để lâu không ăn được.

... Hà Nghiêm đi qua bên cạnh khóc.

Sư đệ nhìn hai vợ chồng vô song này một chút, rồi bỗng nhiên nói, Các ngươi nên đối xử tốt với thiếu niên áo đỏ một chút.

Đáng thương thiếu niên áo đỏ mới mười lăm tuổi... Một đứa con nít choai choai, lần đầu tiên ra khỏi nhà, đã gặp phải một đám người kỳ dị này...

Cho nên mình hắn ta đi qua bên kia ngồi ngẩn người, không có nghe bên này nói chuyện với nhau.

Ngư Ngư vô cùng khó hiểu, Vì sao?

Con của hai người các ngươi... Nếu là con trai còn dễ nói, nếu là con gái... Ai dám cưới, ai có bản lĩnh cưới.

Sư đệ chỉ chỉ bóng lưng của thiếu niên áo đỏ, Thiên phú của hắn không kém Hách Liên Dạ là mấy, bản thân lại rất mạnh, hơn nữa sau này, có thể hắn sẽ cưới sư phụ hắn.

Sư phụ của thiếu niên áo đỏ này, chính là cao nhân đắc đạo trong miệng Ôn Ngôn đã từng chỉ bảo qua hắn ta, tuy rằng không biết vị cao nhân kia tại sao lại là một tiểu cô nương, trong chuyện này nhất định có gì đó không bình thường, nhưng chắc chắc nàng ấy vô cùng lợi hại.

Cho nên, nói không chừng thiếu niên áo đỏ này chính là thông gia tương lai của Ngư Ngư.

Sư đệ đúng là nghĩ đủ xa... Chỉ có điều, nàng ấy nói có đạo lý.

Mọi người sôi nổi thảo luận một lúc lâu, thiếu niên áo đỏ ở bên kia đi tới, ngay lập tức đề xuất giúp Ngư Ngư tráo đổi thân thể.

Trình Ti Nghiên cũng im lặng một lúc, hiển nhiên là bị đả kích.

Vốn cho rằng bản thân rất quan trọng, còn mưu đồ bí mật muốn hợp tác với Tam sư huynh, không ngờ Tam sư huynh trước sau khinh thường nàng, tiện tay mà thôi, cũng không muốn cho nàng một viên thuốc giải để cứu nàng.

Trình Ti Nghiên luôn tự đánh giá mình rất cao, cảm thấy ngoài nam tử áo trắng ra, người trong thiên hạ đều không đáng giá để nàng ta liếc mắt một cái, lần này thật sự bị đánh cho tỉnh rồi.

Cho nên thiếu niên áo đỏ nói muốn tráo đổi thân thể, nàng ta cũng không nói cái gì, rất phối hợp đứng lên.

Sắc mặt của Hà Nghiêm và đám người sư đệ rất kỳ lạ, mấy lần muốn nói lại thôi.

Đến cuối cùng, rốt cục Hà Nghiêm do dự mở miệng, Vương phi, qua một canh giờ nữa là đến giờ ăn tối rồi, hay là… đợi một lát rồi hãy đổi?

Tuy rằng luôn luôn ngóng trông ngày này, cũng thật chờ mong đến thời khắc này, nhưnghắn lại muốn khuyên Vương phi... hay là, không đổi nữa?

Thật ra ý nghĩ của sư đệ cũng giống như vậy.

Dáng vẻ ban đầu của Ngư Ngư quả thật rất hấp dẫn, nhưng thật ra điều này cũng không quan trọng mấy, quan trọng là, vẻ mặt thành thật của Ngư Ngư lúc bẫy người khác, đáng yêu biết bao...

Khuôn mặt ban đầu của Ngư Ngư chẳng hề ngôn khoan đáng yêu chút nào, thậm chí còn giống như loại mỹ nữ vênh váo nữa.

Ngư Ngư biết bọn họ đang nghĩ gì, lại trừng mắt nhìn, kiên trì muốn thay đổi.

Không đổi làm sao ăn Vương gia!

Hơn nữa... Chờ đổi trở lại, bọn họ sẽ biết.

Trên đời này có rất nhiều khoa học không thể giải thích được, tỷ như xuyên không, tỷ như phù chú tồn tại.

Hóa ra sư phụ thiếu niên áo đỏ thật sự là một vị đạo sĩ, truyền thụ lại cho thiếu niên áo đỏ, chính là phương pháp sử dụng các loại phù chú.

Lúc trước thiếu niên áo đỏ nói mình nội lực không đủ, là bởi vì phù chú đổi hồn có chút nghịch thiên, cần dùng nội lực rất lớn để duy trì, lèo lái sức lực của phù chú.

Bao gồm cả Hách Liên Dạ, tất cả mọi người đều không phải là người trong nghề, nhìn nhưng không hiểu gì, chỉ có thể nghiêm khắc làm theo lời thiếu niên áo đỏ, chuyện Ngư Ngư cần nhớ rất đơn giản, nàng tuyệt đối tuyệt đối không nên cử động, cho dù là động đậy khóe môi cũng không được.

Đổi hồn bắt đầu.

Tiếng côn trùng trong núi tiếng gió đều biến mất, mọi âm thanh đều yên lặng, bên tai chỉ còn tiếng tụng trầm thấp giống như ngâm thơ của thiếu niên áo đỏ, có chút sương mù, lúc phù chú màu lam từ đầu ngón tay hắn ta bật ra, xoay tròn xoay tròn, mang theo vô số ánh sao lấp lánh, dần dần quay quanh bên cạnh người Ngư Ngư.

Lúc xuyên không là lúc Ngư Ngư đang mơ mơ màng màng ngủ, lần này lại tỉnh táo thể nghiệm cảm giác linh hồn xuất khiếu.

Ý thức và thân thể dần dần tách nhau, giống như vóc dáng càng rút càng cao, dần dần biến thành người khổng lồ, tầm nhìn cũng trở nên khác nhau.

Cả người trở nên rất nhẹ rất nhẹ, giống như sẽ bị gió thổi đi bất cứ lúc nào, nhưng lại giống như bị lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, di chuyển từng chút từng chút về phía trước.

Mà Trình Ti Nghiên sắp tráo đổi thân thể với nàng, đương nhiên tình hình




/283