Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 242 - Chương 167

/283




An Tiểu Đường sửng sốt, Anh còn có đòn sát thủ?

Ừm, vẻ mặt Tiểu Trần Tử như có điều suy nghĩ, Xem ra đã tới thời điểm bày ra toàn bộ vẻ đẹp trai của ta rồi!

... An Tiểu Đường chịu thua lấy tay day trán, trong nháy mắt đã không còn áp lực với chuyện tối nay ngủ thế nào nữa rồi.

Quả nhiên khi hắn lên cơn động kinh thì không khí ngượng ngùng gì đều cũng tiêu tan hết....

Bản thân Đường Bao ở lại trong phòng, Tiểu Trần Tử sang phòng bên cạnh của hai huynh đệ Hà Nghiêm và Hà Túc tắm rửa, sau khi xong xuôi hết thì trở về ngủ.

Kết quả hai người vẫn chưa nằm xuống thì trong khách điếm đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi.

Hái hoa tặc!

Nguy rồi, nhất định có người phát hiện dung mạo xinh đẹp của ta! Tiểu Trần Tử vô cùng tức giận nói.

An Tiểu Đường đang muốn lao ra ngoài cửa lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa thì đụng vào thành cửa, vẫn là Tiểu Trần Tử xinh đẹp lôi cô đi, thi triển khinh công, hỏa tốc dẫn người tiến đến nơi phát ra tiếng kêu.

Tất cả mọi người đều là cao thủ khinh công, mấy người khác đương nhiên cũng thần tốc tìm tới.

Hái hoa tặc xui xẻo chưa thấy qua trận chiến này, bị một đám người từ trên trời giáng xuống dọa sợ choáng váng, Ta không... không phải...

Lắp bắp giải thích được một nửa, ánh mắt kinh hoàng nhìn thấy nam tử áo trắng đang đứng ở cửa, lập tức kinh hô như được cứu trợ, Công tử! Công tử, là ta đây!

Mọi người sửng sốt, sao lại có quan hệ với Dung Mô Mô vậy?

Nam tử áo trắng lại không nói tiếng nào, kéo lấy tay áo sư đệ muốn kéo người đi.

Phản ứng này vừa nhìn đã biết là có vấn đề.

Nhưng dường như sư đệ thật sự muốn đi cùng hắn.

... Ừ, chỉ là dường như mà thôi.

Đợi đến khi nam tử áo trắng đi tới cửa phòng rồi, sư đệ lập tức bình tĩnh rút tay áo về, đóng cửa phòng lại.

Nam tử áo trắng bị giam bên ngoài cửa: ....

Cũng may chỉ có đám người Ngư Ngư chú ý hai sư huynh đệ này, nếu không với cách thức sống chung kì quái này nhất định dân chúng vô tội sẽ bị dọa sợ mất.

Cái người bị ngộ nhận là hái hoa tặc kia đang liên tục chắp tay thi lễ với cô nương đang bị dọa sợ kia, Cô nương, thật không phải, thật ra tại hạ là...

Nói đến đây mới nhớ tới không thể làm hỏng chuyện tốt của nam tử áo trắng, hắn liền vội vàng hạ giọng, thần bí giải thích với cô nương đang sợ hãi kia.

Cô nương kia cũng là người rộng lượng, hiếu kỳ nhìn một đoàn tuấn nam mỹ nữ trước mặt này, không nói thêm lời nào nữa.

Nam tử áo trắng và người nọ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Hỏi hắn hắn cũng không nói, nhưng đáp án đã nhanh chóng được công bố...

Mấy người đều tự trở về phòng của mình, sư đệ mới vừa ngồi xuống, cửa sổ đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, hái hoa tặc mới vừa bị bắt lập tức bò vào, như một ảo thuật gia lấy từ sau lưng ra một bó hoa tươi.

Sau khi thanh khí quản, giọng nói lúc này hết sức lễ phép hỏi, Xin hỏi cô nương Lương Nhất Nhất xinh đẹp có ở đây không? Lúc này nhất định không tìm lộn phòng rồi.

Sư đệ chậm rãi quay cái mặt rất lớn ra, Tìm ta?

... Là... là nàng ta?

Khi nãy nhìn thấy nàng ấy đứng bên cạnh Dung công tử, nhưng không ngờ nàng ấy chính là LươngNhất Nhất!

Đáng thương cho kẻ tới tặng hoa sắp khóc rồi, tầm mắt run rẩy do dự trước khuôn mặt của sư đệ.

Sau khi phát hiện thấy ngũ quan của gương mặt này từ hình dáng đến vị trí được phân bố đều không đi đúng đường như vậy....

Cho nên những lời ca ngợi sự xinh đẹp mà hắn đã cất công chuẩn bị trước đó đều không sử dụng được dù chỉ một câu rồi.

Người tặng hoa moi hết tim gan ruột, cuối cùng sụp đổ nghĩ ra được một câu ca ngợi rộng lớn bao la .... lấy hình ảnh bình nguyên để hình dung thật trừu tượng biết bao...

Có thể dùng để hình dung khuôn mặt của con người có phải chính là mắng người hay không....

Cũng may sư đệ không để đầu óc của hắn phải hỏng mất, vươn tay nhận lấy bó hoa kia, Tặng cho ta?

Vâng... là vị công tử áo trắng này ủy thác tại hạ tặng cho mỹ.... cô nương Lương Nhất Nhất mỹ lệ làm niềm vui bất ngờ... Nhưng lại khiến hắn phải nhận lấy kinh hãi...

Thật ra đám người ngoài cửa nghe trộm cũng choáng váng theo.

....Tặng hoa?

Nam tử áo trắng còn biết tặng hoa cho sư đệ?

Hơn nữa cổ đại có nước cờ theo đuổi người ta như thế này sao? Cái loại nghiệp vụ này không phải hiện đại mới có sao?

Ngư Ngư và An Tiểu Đường đều nhìn nhau, phát hiện đáp án lại là khẳng định.

Nam tử áo trắng này học được từ đâu vậy?

Nhưng nam tử áo trắng khó có lúc mở mang đầu óc, hiện giờ còn


/283