Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 267 - Dạo Hội Lồng Đèn Với Tiểu Đồ Đệ

/283


Biết tiểu đồ đệ của mình rất vô lương, trước khi nói những lời này, Lãnh Thành Nhiên còn đặc biệt nhớ lại một chút, phát hiện không không có loài yêu quái nào nổi tiếng mặc áo đỏ... cho nên hắn rất sảng khoái hỏi những lời này.

Cùng lắm thì giống như trứng gà vỏ đỏ là được...

Nhưng Lãnh Thành Nhiên đã suy nghĩ quá ít rồi.

Tiểu nha đầu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, thích thú nhìn hắn nói, Khí chất của sư phụ khi mặc đồ đỏ không giống như khi mặc y phục trắng!

Y phục đỏ mà sư phụ mặc giống như quả lựu đã lột bỏ vỏ rồi vậy, óng ánh trong suốt, nhìn rất mê người, ăn rất ngon đấy ạ!

Lãnh Thành Nhiên: ...

Hãnh diện về sư phụ của mình xong, tiểu nha đầu nhảy nhót tung tăng đi tìm đồng phạm, muốn nhìn xem còn có bộ y phục màu đỏ nào đẹp nữa không, còn Lãnh Thành Nhiên thì tiếp tục đứng tại chỗ im lặng hóa đá.

Trên gương mặt bỗng nhiên giật giật, không đúng, nên nói là bị heo nhỏ đạp lên mấy đạp.

Nhưng lúc này heo nhỏ không cố ý đạp hắn, thật sự bởi vì hai trảo heo đang đứng không chọc hắn được.

Heo nhỏ có móng heo núc ních thịt hồng hồng.... không thể cầm nắm đồ được, cho nên nó đành phải dùng hai trảo kẹp lấy một cái gương nhỏ trong ngực chủ nhân ra đưa cho Lãnh Thành Nhiên soi mặt.

Khi nãy ban đầu Lãnh Thành Nhiên còn tưởng rằng nó đang đùa, kết quả khi nhận lấy cái gương tùy tiền nhìn qua một cái... thì phát hiện mặt có chút hồng hồng.

... Được rồi, mặc dù chính hắn cũng không rõ bản thân đã sống được bao lâu, nhưng bị người ta đánh giá là rất mê người, ăn rất ngon...

Nếu không phải vì tiểu đồ đệ còn quá nhỏ, hắn thật sự cảm thấy bản thân đã bị đùa giỡn rồi...

Heo nhỏ chuyển cái gương xong rồi, cuối cùng trảo heo được tự do, lập tức trảo heo đặt trên vai hắn gõ mấy cái, bộ dạng đấm đất cười thật to.

Một cơ hội cười nhạo chủ nhân tốt như vậy, sao heo nhỏ có thể để lỡ được....

Lãnh Thành Nhiên cười liếc nhìn heo nhỏ trên vai đang cười như động kinh, phát cáu siết chặt trảo heo, sau đó... nhanh chóng kéo một mảnh tơ lụa màu đỏ bên cạnh qua quấn một vòng lên đầu heo, buộc lại thành một cái nơ bướm siêu lớn.

... Chết tiệt!

Không được phá hư khí chất của ta!

Heo nhỏ không thể chịu được thể loại trang trí phá hư hình tượng chỉnh thể của mình như vậy được, bèn lắc cái đầu nhỏ, cọ mạnh vào ngực Lãnh Thành Nhiên, muốn cọ rớt cái nơ bướm kia xuống.

Lãnh Thành Nhiên níu lấy hai trảo heo của nó, không cho nó lộn xộn nữa, như suy nghĩ điều gì đó nói, Thời tiết nóng như vậy, chi bằng đổi cái quần cho mày đi.

Thân thể tròn vo bé nhỏ cứng đờ, heo nhỏ hoàn toàn không dám động nữa.

.... Tên khốn nạn!

Dám cả gan uy hiếp nó! Đợi đấy, tối nay chờ cái tên chủ nhân bại hoại trước mặt này biến về lại thành bé trai, nó nhất định phải tìm cơ hội báo thù.

Hách Liên Nhị đứng bên cạnh chọn lựa, cuối cùng chọn trúng một bộ cho bé trai có màu sắc đỏ y hệt như trên người mình, kiểu dáng cũng rất đẹp.

Để phối với bộ quần áo nhỏ này, vào ban đêm, Lãnh Thành Nhiên liền biến trở về bộ dạng bản thân năm tám tuổi.

Thay quần áo xong, vừa mới bước ra khỏi cửa thì thấy hai mắt tiểu nha đầu đứng ngoài cửa tỏa sáng, Sư phụ, người đẹp lắm luôn!

Lãnh Thành Nhiên theo thói quen muốn xoa nắn cái mặt bánh bao của nàng, nhưng ngay khi duỗi tay ra thì phát hiện hiện giờ tay mình đang rất nhỏ....

Nhưng động tác cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó vẫn xoa nắn như cũ, Diện mạo ngày thường của sư phụ không phải vậy à?

Từ nhỏ đến lớn khuôn mặt của hắn không thay đổi nhiều, nhiều nhất sau khi lớn lên cũng chỉ trút bỏ đi dáng vẻ mập mạp, dáng người rõ ràng hơn, thật ra nên nói hắn càng lớn càng đẹp trai hơn mới đúng.

Tiểu nha đầu lại nghiêm túc lắc cái đầu nhỏ, Không phải vậy, bình thường con nhỏ hơn sư phụ rất nhiều, từ góc độ của con thấy mặt của sư phụ rất là lớn ạ.

Lãnh Thành Nhiên: ...

Sau này vẫn nên cố gắng ôm tiểu nha đầu này đi, để bé và mình cùng một độ cao.

Tránh cho bé lại ngại mặt hắn lớn...

Lãnh Thành Nhiên với bộ mặt không


/283