Vương Phi Của Ta Nàng Trốn Không Thoát Đâu

Chương 1: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN

/82


Trên con đường ngập tràn ánh nắng tươi mát, một cô gái vừa chạy xe vừa hát véo von. Cô đẹp đến nỗi ai đi qua cũng phải ngước nhìn – Bạch Tử Linh vui vẻ đi đến chỗ hẹn với Thu Thủy. Bỗng...

Rầm

“Ai da, đau quá đi mất.” – Do mãi nhìn ngắm bộ trang phục cưới mới ra nên Tử Linh không chú ý đường đi. Cô đâm xe vào một gốc cây bên đường. “Thật là xui xẻo mà, chắc mình phải gọi cho Thu Thủy đến giúp thôi. Nhưng mà...” – Nghĩ đến viễn cảnh Thu Thủy xử lí mình, cô lại thấy rùng mình. “Thôi liều vậy.” – Cuối cùng Tử Linh quyết định tung tuyệt chiêu của mình ra.

“Alo, cậu đấy à? Đang làm gì vậy, sao lâu tới thế?” – Thu Thủy càu nhàu trong điện thoại. “Huhu... tớ... tớ bị té xe rồi cậu tới đón tớ đi.” – Vừa nghe tiếng Thu Thủy, Tử Linh liền tung ngay chiêu “nước mắt cá sấu” ra. “Đợi” – Thu Thủy ngắn gọn chốt câu.

Họ là đôi bạn thân từ lúc 4 tuổi, đến giờ họ đã lớn rồi nhưng tình bạn ấy vẫn không có gì thay đổi cả. Tính cách của hai người đều biến thái như nhau. Tử Linh từ nhỏ là một đứa trẻ nhút nhát thường bị bạn bè trêu chọc chỉ có Thu Thủy luôn ở bên cô mỗi lúc khó khăn. Giờ đây Tử Linh trở thành một cô gái xinh đẹp mà ai cũng phải ngước nhìn, không biết bao nhiêu chàng trai đã điên đảo vì cô. Tử Linh là người con gái có tính cách khá phức tạp. Tử Linh khi ở bên cạnh gia đình và người bạn thân duy nhất- Thu Thủy- cô mới thể hiện những nét trẻ con của mình, còn với những người ngoài cô luôn tỏ ra là người lạnh lùng, trầm tĩnh. Tử Linh rất thích hoa sen, đặc biệt là hoa sen trắng. Cô cảm thấy nó rất thanh khiết và luôn muốn xăm lên trán một hoa sen trắng nhưng do công việc bận rộn nên chưa thời gian đi.Cô là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng cô rất được đồng nghiệp yêu mến. Những thiết kế cuả cô rất được giới trẻ yêu thích. Còn Thu Thủy là một cô gái cá tính và rất dễ thương, là cảnh sát nổi tiếng nhất ở khu vực này, bọn tội phạm khi nghe đến cái tên “cảnh sát Thu Thủy” đã sợ mất mật.(Giới thiệu đến đây thôi, muốn biết hãy đọc VƯƠNG PHI NÀNG THẬT BIẾN THÁI).

15 phút sau...

“Đi về thôi, đi chơi với cậu mất hứng chết quá” – Thu Thủy trừng mắt. “Ừ thì về” – Tử Linh bĩu môi

Trong nhà của cô, hai người bọn họ đang cùng nhau làm đồ ăn thì có người con trai từ ngoài vào mà họ không hề hay biết, đến khi đang dọn đồ ăn lên bàn thì hắn ta bước vào. Tử Linh hét lớn trộm trộm thì Thu Thủy nhảy vồ tới ôm cổ hắn ta la lớn:

“Hai ơi, lâu quá không gặp hai, hai vẫn đẹp trai như ngày nào.” – Thì ra đây là người anh kết nghĩa trong bộ cảnh sát với Thu Thủy, tên là Tề Thanh. Cô đứng nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ mà chưa hết kinh ngạc. Một lúc sau, Thu Thủy mới vui vẻ nói: “À Linh nè anh mình đấy, thôi vào ăn cơm cùng bọn em nhé”.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, bọn họ cười nói, kể cho nhau nghe công việc của mình, chẳng mấy chốc bữa cơm đã xong. Họ cùng nhau ra ngoài dạo phố, được một lúc thì Tử Linh quay sang Thu Thủy nói – “Chết, ngày mai tớ có cuộc họp báo rất quan trọng. Thôi tớ về trước đây, hai người cứ đi dạo tiếp đi”. Nói xong, Tử Linh trở về nhà trước.

Đến khuyu, Tử Linh chợt tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa. Cô ra mở cửa thì thấy Tề Thanh ẵm Thu Thủy trong lòng ngực đứng trước cửa.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” – Cô lo lắng hỏi. “Không có gì đâu, cô ấy chỉ đang ngủ thôi.” – Tề Thanh khẽ nói. Cô nhường đường cho Tề Thanh ẵm Thu Thủy vào phòng còn mình thì ngồi ở dưới chờ.

“Tôi muốn nhờ cô một chuyện.” – Tề Thanh vừa từ phòng Thu Thủy xuống liền bước đến ngồi đối diện với cô. “Chuyện gì?” – Cô có dự cảm không lành cho chuyện này.

“Tôi sắp phải đi làm một nhiệm vụ rất nguy hiểm, có thể sẽ chết nên nếu tôi có mệnh hệ nào thì nhờ cô chăm sóc cho cô ấy.”

“Anh yêu Thủy?”

“Ừm”

“Vậy thì tôi từ chối.”

“Hả?” – Tề Thanh không nghĩ đến cô lại nói ra điều đó nên có chút ngạc nhiên. Nhưng không hổ là cảnh sát, anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

“Tại sao?”

“Đơn giản là tôi không thích.”

“Nhưng Thủy là bạn thân của cô.”

“Anh đang không hiểu hay là giả bộ không hiểu. Nếu thật lòng Thủy thì hãy sống cho tốt mà tự tay chăm sóc cho cô ấy, đừng có nhờ người khác.”

Tề Thanh ngẩn ra, anh không ngờ cô lại nói vậy. Nhưng cô nói đúng, anh không nên nhờ người khác chăm sóc người con gái mà mình yêu. “Cám ơn cô.” – Tề Thanh cảm ơn Tử Linh, câu cám ơn từ tận đáy lòng.

“Hừ, không cần cám ơn, tôi chỉ muốn anh nhớ nếu anh dám làm Thủy khóc thì cho dù anh ở đâu tôi cũng sẽ KHÔNG THA THỨ.”

“Ừm” – Nói rồi Tề Thanh bỏ đi. Tử Linh vẫn trầm tư trong suy nghĩ. Tuy cô nói vậy nhưng trực giác lại cảm thấy sẽ có điều gì đó xảy ra. Một thứ có thể làm thay đổi cuộc sống yên bình này.

Sáng hôm sau

“Dậy đi công chúa ngủ trong rừng ơi, ăn sáng đi tớ đi làm trước đây không trễ mất.” – Cô ghé vào phòng gọi Thu Thủy dậy rồi ôm một đống bản vẽ chạy đi. Chết tiệt, biết vậy mình sẽ không thức khuyu như vậy, trễ đến nơi rồi.

“Hộc hộc, đến... đến nơi rồi. May quá, còn 5 phút nữa mới bắt đầu họp báo.”

Tử Linh chỉnh lại trang phục rồi lạnh lùng bước vào công ty. Mặc dù đến hơi trễ nhưng nó không ảnh hưởng gì, cuộc họp báo diễn ra rất thành công.

“Hey, làm tốt lắm, những thiết kế của cô thật sự rất xuất sắc.” – Giám đốc Dương đến chúc mừng cô. “Cám ơn” – Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó.

“Đừng làm mặt lạnh như thế, để chúc mừng thành công của cô, tôi đãi một chầu cà phê.”

“Ừm” – Bình thường thì Tử Linh sẽ từ chối nhưng hôm nay cô cũng muốn thư giãn một chút nên đồng ý đi cùng. Đến quán, trong khi chờ cafe đem đến cô nhìn quanh quán. Quán được thiết thế rất thanh tao tạo cảm giác thoải mái. Bỗng, cô nhìn thấy hai bóng người rất quen trên tivi. Cô chết lặng khi nghe tin rằng Tề Thanh đã... CHẾT.

Ngoài trời những hạt mưa trút xuống ngày càng nặng hạt. Một thân hình bé nhỏ chạy thật nhanh trong mưa. Tử Linh chạy thật nhanh về nhà, lúc nãy cô đã đến sở cảnh sát, họ nói Thu Thủy đã về trước trông cô ấy rất đau khổ. Nỗi lo lắng lấn áp lý trí, cô mặc kệ trời đang mưa to mà chạy về nhà.



“Thủy ơi, cậu đâu rồi? Nếu cậu ở nhà thì lên tiếng đi.” – Cô đi tìm Thu Thủy ở khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng, cô tìm thấy Thu Thủy đang ngồi ở một góc trong phòng. Tử Linh chạy lại ôm chầm lấy Thu Thủy, cô rất sợ sẽ mất đi người bạn này. Thu Thủy giờ đây giống như một con búp bê bằng thủy tinh mong manh và có thể vỡ bất cứ lúc nào.


/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status