Vương Phi Của Ta Nàng Trốn Không Thoát Đâu

Chương 52 - Quận Chúa Bích Dao

/82


Tử Linh sau khi rời khỏi biệt viện của Long Khiên liền quay về viện tử để đón Tuyết nhi. Khi trở về, nàng nhìn thấy huynh muội Thanh Long, Bạch Hổ đứng trong viện tử. Tuyết nhi thì vô cùng nhu thuận cọ tới cọ lui bên chân của Thanh Long.

“Cung chủ” – Cả hai cung kính.

“Không cần khách khí như vậy. Hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?”

Tử Linh nhìn hai người Thanh Long, Bạch Hổ mà nói.

“Cung chủ, Huyền Vũ truyền tin từ một chi nhánh của Liên Thành Các ở Hoàng Kim quốc xuất hiện một nữ nhân lấy ra một vật vô cùng kỳ lạ. Nữ nhân này muốn dùng vật này đổi lấy thẻ khách hàng của Liên Thành Các. Vì vật này thật sự quá kỳ lạ nên thuộc hạ không dám tự chủ trương (tự quyết định) nên đem về đây cho Cung chủ xem qua rồi mới quyết định.”

Thanh Long lấy ra một vật màu đen hướng về Tử Linh.

Súng???

Tử Linh kinh ngạc tiếp nhận vật màu đen trong tay Thanh Long. Tuy rằng còn thô sơ hơn súng ở hiện đại nhưng đây đích thực là súng. Tại sao ở Hoàng Kim quốc lại xuất hiện súng chứ?

“Người đem thứ này tới có lai lịch gì?”

“Nữ nhân đó hoàn toàn giấu kín thân phận của mình. Thuộc hạ đã cho người điều tra. Nữ nhân này chính là đệ tử chân truyền của giáo chủ Miêu giáo Thiên Dung. Ngoài ra, không điều tra được gì thêm.”

“Miêu giáo?”

“Đó là một giáo phái vô cùng bí ẩn, chỉ biết những người trong phái đều là cao thủ dụng độc. Miêu giáo trước giờ là một môn phái bất chính bất tà (không chính cũng không tà), nghe đâu còn từng liên minh với Nguyệt Cát.”

“Vậy sao!”

Tử Linh trầm ngâm nhìn khẩu súng trong tay. Nàng khẽ cười.

“Ha, mặc kệ nữ nhân đó có lai lịch như thế nào, chỉ riêng việc đã giao ra thứ này thì ta cũng sẽ cho thứ mà nàng ta muốn. Thanh Long, đưa cho nàng ta thẻ vàng đi. Nếu nữ nhân đó hỏi tại sao lại không phải thẻ kim cương thì cứ nói rằng thứ mà nàng ta giao ra ta đã được nhìn thấy từ lâu rồi. Thứ này quả thật gợi lên hứng thú của ta nhưng chưa đủ.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

“Vậy coi như là xong rồi ha. Ta đi đây.”

“Cung chủ chờ đã!”

Tử Linh vừa tính rời đi thì Bạch Hổ đột nhiên ngăn lại.

“Lại có chuyện gì nữa?”

“Thuộc hạ vừa nhận được tin quận chúa Bích Dao đang trên đường đến kinh thành. Có thể ngày mai là sẽ đến.”

“Thì sao?”

“Quận chúa Bích Dao này từ nhỏ đã luôn ái mộ Phong Vương gia, một lòng chỉ quyết gả làm chính phi của ngài ấy, ngoài ra thì không muốn lấy ai khác. Nay chắc là đã nghe tin Cung chủ và Phong Vương gia sắp cử hành đại hôn làm chính phi. Nàng ta mượn cớ đến đây chúc mừng nhưng chắc là muốn đến để gây khó dễ.”

“Hừ, rốt cuộc tên mặt lạnh đó còn có bao nhiêu hoa đào đeo bám vậy?”

Tử Linh lẩm nhẩm hừ lạnh. Nữ nhân tơ tưởng Phong của nàng cứ lần lượt kéo đến hết kẻ này lại kẻ khác, thật phiền chết đi được.

“Ta đã biết. Nếu không còn chuyện gì thì hai ngươi lui xuống đi.”

“Thuộc hạ cáo lui.”

Đợi cho thân ảnh hai người Thanh Long, Bạch Hổ biến mất tại hành lang thì Tử Linh mới quay ra ôm lấy Tuyết nhi đang không ngừng bán manh dưới chân.

“Tuyết nhi, có người muốn đến đây ức hiếp ta. Nếu nàng ta biết thân biết phận thì còn được còn không ngươi thay ta giáo huấn nữ nhân đó nha.”

Grào grào (Chủ nhân yên tâm, cứ để việc đó cho ta lo.)

“Giờ thì đi thôi. Chắc phụ thân và đại ca sẽ rất ngạc nhiên khi thấy ngươi đó.”

Tử Linh leo lên lưng Tuyết nhi. Trên đường còn hù không ít người sợ hãi khi thấy bỗng nhiên từ đâu trong thành xuất hiện một con bạch hổ.

Mộ Dung Ưu từ quán rượu trở về đã thấy khắp nơi náo loạn. Nghe đâu hình như có bạch hổ xuất hiện trong kinh thành. Về đến phủ thì hắn thấy dân chúng đang tập trung trước đại môn. Trên mặt mỗi người đều có vẻ sợ hãi nhưng cũng có vẻ hiếu kì.

Khó khăn đi chen vào đám đông để xem có chuyện gì. Mộ Dung Ưu kinh ngạc khi thấy Tử Linh đang vuốt ve một con bạch hổ.

“Tiểu Linh nhi, đây là...”

“A, đại ca! Huynh đừng lo, đây là sủng vật của muội. Nó tên là Tuyết nhi.”

“Sủng vật? Từ bao giờ mà muội nuôi một con bạch hổ làm sủng vật vậy?”

“Từ lâu rồi, vì sợ kinh động dân chúng nên muội kêu nó tránh đi một thời gian.”

Vậy bây giờ muội kêu nó ra thì sẽ không làm dân chúng kinh động hay sao?

Mộ Dung Ưu không khỏi rơi xuống vài giọt hắc tuyến. Hắn cười khan hai tiếng. Bỗng, Mộ Dung Ưu cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn hắn chằm chằm.

Nương theo cảm giác, Mộ Dung Ưu thấy con bạch hổ đang nhìn hắn bằng ánh mắt nóng rực. Cảm thấy cứ như bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhảy lên cắn hắn một ngụm vậy. Mộ Dung Ưu âm thầm đề cao cảnh giác.

Tử Linh nhìn Tuyết nhi cứ nhìn đại ca chằm chằm như vậy thì biết chắc rằng máu háo sắc của nó lại nổi lên rồi. Nàng quay lại nhìn thấy phản ứng của đại ca thì đột nhiên nổi lên tính xấu. Ha ha, trêu đại ca một chút vậy.

“Tuyết nhi, lại chào hỏi đại ca của ta đi chứ.”

Tiểu Linh nhi, muội đùa à? Cái con bạch hổ này nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đại ca của muội đó.

“Không... không cần...”

Mộ Dung Ưu còn chưa nói xong đã thấy thân ảnh của Tuyết nhi phóng về phía hắn. Dân chúng xung quanh hét lên sợ hãi.

Tưởng chừng sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy xảy ra nhưng mãi vẫn chưa thấy xảy ra. Ngược lại, hình ảnh trước mặt làm cho dân chúng đều mắt chữ O mồm chữ A.

Chưởng lực của Mộ Dung Ưu dừng giữa không trung. Hắn dở khóc dở cười nhìn cục lông bự màu trắng đang không ngừng cọ qua cọ lại trước ngực mình. Không những thế con bạch hổ này còn thỉnh thoảng liếm hắn, ăn đậu hủ (aka, sàm sỡ đó mà) một cách trắng trợn + nhiệt tình.

“Tiểu Linh nhi, muội đã biết trước rồi phải không? Muội hôm nay còn dám trêu chọc ta nữa.”

Mộ Dung Ưu đẩy Tuyết nhi qua một bên rồi đứng dậy. Hắn tặng cho Tử Linh một cái cốc đầu khẽ.

“Hì, muội đùa chút thôi mà.”

Lắc đầu cười khổ, muội muội của hắn càng ngày càng nghịch ngợm mà.

“Tất cả có thể trở về được rồi đó. Chắc hẳn ai cũng đã thấy con bạch hổ này đã được thuần hóa. Giờ thì không cần lo lắng nữa.”

Mộ Dung Ưu cho người giải tán đám đông còn hắn thì cùng Tử Linh trở vào phủ. Nhớ đến lời hứa nói giúp cho Lãnh Nam Phong, Mộ Dung Ưu mở lời trước.

“Ta có nghe về việc muội giận Phong vương. Việc này thì muội cũng nên cảm thông cho hắn. Từ trước đến giờ hắn chính là một tảng băng không có hỉ nộ ái ố. Nhưng từ khi gặp muội hắn càng ngày càng giống một con người có cảm xúc của riêng mình. Cho nên, muội có thể tha thứ cho hắn lần này không?”

“Thật ra muội cũng biết bản thân lần này có phần quá phận. Ngày mai muội sẽ đến gặp Phong để nói rõ.”

“Hảo”

Ngày hôm sau

Tử Linh đến phủ Phong vương thì phía ngoài đã nhìn thấy một cỗ kiệu xa hoa ở trước đại môn.

Lãnh Nam Phong được nô tài báo rằng Tử Linh đến thì vui mừng đích thân ra đón. Nhưng theo sau còn có một thân ảnh khác.

“Linh nhi”

Lãnh Nam Phong đi đến nắm lấy tay Tử Linh. Nàng mỉm cười nhìn dàng vẻ vội vàng của hắn.

“Phong ca ca, đây là...?”

“Bích Dao, đây là vương phi của ta cũng chính là tẩu tử (chị dâu) của ngươi. Còn đây là quận chúa Bích Dao, biểu muội của ta.”

Lãnh Nam Phong trong khi nói với Bích Dao nhưng ánh nhìn thì vẫn một mực hướng về Tử Linh.

Bích Dao nhìn một màn tú ân tú ái này mà âm thầm nắm chặt tay giấu dưới vạt áo. Nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn một bộ dáng mỉm cười dịu dàng.

“Thì ra đây chính là tam tẩu. Muội là Bích Dao, từ nhỏ đã lớn lên cùng Phong ca ca. Do khoảng thời gian trước muội phải trở về Kim Vĩnh nên không thể ở đây nhìn thấy tẩu từ sớm.”

(Kinh Vĩnh là một vùng đất thuộc Vọng Nguyệt quốc)

Ngụ ý là ta chính là thanh mai trúc mã với Phong ca ca, ngươi từ đâu mà dám chen chân vào. Nếu ta có thể ở đây thì ngươi từ lâu đã chết rồi.

Đoạn trên là của Tử Linh phiên dịch ra từ lời của Bích Dao. Hừ, muốn giành người của nàng sao? Có chết cũng đừng mơ đến.

“Bích Dao muội muội đừng khách sáo với ta như vậy. Ta và muội sớm muộn gì cũng là người một nhà. Mong rằng ngày thành thân của ta và Phong, muội có thể đến chung vui. Phải vậy không, Phong?”

“Hảo, Bích Dao, ngươi cứ nghe theo tam tẩu của ngươi đi. Còn giờ nếu ngươi không còn việc gì thì nên hồi cung đi.”

Lãnh Nam Phong không chờ Bích Dao đáp lại mà đã cùng Tử Linh lướt qua nàng ta rồi đi mất. Bích Dao nhìn thân ảnh hai người mà cắn chặt môi đến rướm máu.

“Quận chúa, chúng ta phải làm sao đây?”

Tố Tâm, nô tỳ thiếp thân của Bích Dao thấy chủ tử chịu ủy khuất như vậy liền tiến lên.

“Hồi cung!”

Bích Dao lạnh lùng quay lưng đi.

Mộ Dung Tử Linh, ngươi tốt hơn hết cứ đắc ý khi còn có thể đi. Sớm muộn gì thì Phong ca ca cũng là của ta. Còn ngươi, kết cục của kẻ dám tranh giành với ta thì chỉ có con đường chết.

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status