Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

Chương 79: Hoàn toàn văn

/79


Tháng ba, hoa nở rộ chim bay đầy trời, thời tiết dần dần ấm áp hơn nhiều.

Đảo mắt, lại đến sinh nhật sáu tuổi của Chu Tư Mộ.

Khương Hiểu bóng gió hỏi mấy lần, năm nay cậu muốn quà sinh nhật như thế nào. Kết quả tiểu tử thở dài một cái, “Mẹ, nếu con để cho mẹ biết con muốn cái gì, thì một chút vui vẻ cũng không có.”

Khương Hiểu bĩu môi, “Mẹ không biết chọn quà gì.” Quà tặng cho trẻ con trừ mấy thứ như đồ chơi, sách, còn có thể tặng gì đây. Cố tình người nhà của cô có yêu cầu rất cao.

Chu Tư Mộ sâu xa nói: “Nhưng mỗi lần ba tặng quà cho mẹ đều nghĩ rất lâu.”

Khương Hiểu: “Mấy lần trước đều tùy ý chọn quà cho ba của con, lần này phải đền bù lại cho ba của con chứ.”

Chu Tư Mộ nâng má: “Chính là hai người quá tùy tiện, nên mới có con.”

Khương Hiểu xoa đầu nhỏ của cậu: “Tiểu Đậu Nha đã lớn rồi!”

Chu Tư Mộ để lộ hàng răng sửa của cậu, nháy mắt nhìn cô, “Mẹ vẫn còn thời gian chọn quà mà.”

Buổi tối, Chu Tu Lâm xử lí vài thư điện tử tại thư phòng, Khương Hiểu đưa một ly nước cho anh. Thuận tiện bàn với anh về chuyện quà tặng, cô rất nhức đầu. “Anh nói xem nên tặng cái gì bây giờ?”

Chu Tu Lâm thản nhiên, nói cho cô biết, anh chuẩn bị cho con trai bộ bách khoa toàn thư.

Khương Hiểu hơi trầm tư, đảo mắt một cái, “Vậy năm nay anh chuẩn bị quà gì cho em?” Dù sao hàng năm sinh nhật con trai, cô cũng sẽ nhận được quà.

Chu Tu Lâm đóng máy tính lại, giơ tay cầm tay của cô, “Bây giờ nói ra thì sao bất ngờ được, bà Chu à xin kiên nhẫn đợi.”

Khương Hiểu nhún nhún vai, “Mộ Mộ nói chuyện giống anh như đúc.”

Chu Tu Lâm cười, “Không nhận thấy sao, hiện tai anh và em cũng có chút giống nhau sao.” Anh kề trán vào trán cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khóe miệng của Khương Hiểu nhếch lên, “Vì chúng ta là vợ chồng mà.”

“Ba… Đề bài này phải làm như thế nào?” Cửa thư phòng bị đẩy ra, Chu Tư Mộ chạy vào như một trận gió.

Mặc dù động tác của Khương Hiểu và Chu Tu Lâm rất nhanh, nhưng vẫn bị cậu thấy được. Cậu nhanh chóng bịt kín mắt, “Con cái gì cũng không thấy.”

Chu Tu Lâm hắng giọng, “Tư Mộ, ba đã nói rồi, trước khi vào phải gõ cửa, đây là lễ phép.”

Chu Tư Mộ buông đôi tay nhỏ bé xuống, ủy khuất nhăn lại lông mày, “Sorry! Dady!”

Khương Hiểu ngoắc ngoắc tay với cậu, “Đề bài gì vậy con?”

Chu Tư Mộ đưa đề toán đến, “Là bài này ạ.”

Đề thi toán Olympic của tiểu học. Khương Hiểu nhìn con trai nghiêm túc học, trong lòng cảm thán, hơn phân nửa con trai hưởng gien di truyền của Chu Tu Lâm. Thời cô đi học cô cũng không siêng năng như thế này.

Lúc học cấp ba, đoạt giải thi Olympic toán học có thể được miễn thi tốt nghiệp, không những thế còn được đưa tin lên báo. Lúc lớp mười Lâm Vu và Tần Hành cùng nhau so tài.

Chu Tu Lâm đứng dậy, nhường lại vị trí cho Chu Tư Mộ. Anh đứng ở một bên, anh từ từ phân tích đề bài cho Chu Tư Mộ.

Chu Tư Mộ gật gật đầu, “A, là như vậy sao. Con đã hiểu. Ba thật là lợi hại!” Cậu giơ ngón tay cái lên.

Gương mặt Khương Hiểu sùng bái nhìn chồng của mình, “Chồng à, anh thật lợi hại!”

Chu Tu Lâm đã sớm quen với lời ngon tiếng ngọt như vậy, nhưng vẫn rất hưởng thụ.

Đối với quà tặng cho con trai, Khương Hiểu suy đi nghĩ lại, cuối cùng mua một người máy nhỏ cho cậu. Ngày đó, cô đi mua người máy, thuận tiện đi gặp Triệu Hân Nhiên.

Hai năm qua Triệu Hân Nhiên ít trở lại Tấn Thành, toàn tâm cho công việc, có không ít nam nghệ sĩ theo đuổi cô, nhưng cô cũng không tiếp nhận. Hiện tại cô đầu tư vào điện ảnh và truyền hình, hiện tại cô đang tham gia một bộ phim truyền hình, bây giờ cô sống thoải mái hơn so với hai năm trước.

“Nhanh thật. Mộ Mộ đã được sáu tuổi. Mình thành bà dì rồi.”

“Già chỗ nào chứ!” Triệu Hân Nhiên bao dưỡng rất tốt, nhìn qua cứ nghĩ là cô gái hai mươi tuổi.

“Thấy những cô gái mười bảy mười tám tuổi đó, thật là hận mình sao mình không có hàng năm mười tám tuổi.” Cô thở dài, “Đây là quà của Tiểu Đậu Nha.”

“Cảm ơn.” Khương Hiểu do dự một chút, “Đoạn thời gian trước, mình có gặp Mạc Dĩ Hằng.”

Triệu Hân Nhiên khuấy cà phê, “Tháng trước mình tham gia hoạt động có nhìn thấy anh ấy.”

“Các người….” Khương Hiểu đã nghe qua tin đồn, Mạc Dĩ hằng vẫn chưa quên được Triệu Hân Nhiên.

Triệu Hân Nhiên nhún nhún vai, “Có quay về hay không không quan trọng. Mình rất hài lòng với cuộc sống của mình hiện giờ, nếu sau này có gặp được người thích hợp, mình sẽ nói chuyện yêu đương rồi kết hôn, nhưng người đó không thể là anh ấy.” Cô nháy mắt, khóe miệng có chút khổ sở thoáng qua. “Nếu như ban đầu có thể…. Con của mình cũng có thể đi nhà trẻ rồi.”

Khương Hiểu bưng cà phê lên uống, thật khổ, cô nhíu mày một cái.

“Khương Hiểu, không phải tất cả đàn ông đều giống như Chu tổng, cậu không biết ban đầu mình rất ngưỡng mộ, ghen tỵ cậu.” Giọng nói của cô dần dần nhỏ lại.

Cuộc đời này không có thuốc mang tên hối hận.

Đầu ngón tay Khương Hiểu vuốt ve ly cà phê, im lặng thật lâu.

Hôm sau, Chu Tu Lâm tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí tài chính kinh tế VC.

Vốn Chu Tu Lâm không muốn tiếp nhận phỏng vấn, kết quả người của tạp chí kinh tế VC trực tiếp đến công ty tìm anh. Đợi mấy giờ liền, Tưởng Cần trực tiếp đưa phóng viên vào văn phòng.

Ký giả đến là một cô gái trẻ, mặt ngây thơ. Cô nói, “Chu Tổng, mạo muội quấy rầy ngài. Năm nay là kỷ niệm mười năm của tạp chí VC, chúng tôi muốn phỏng vấn ngài cho tạp chí.”

Theo lễ phép, Chu Tu Lâm cho cô ít thời gian.

Chờ cô nói xong, Chu Tu Lâm trầm ngâm, “Cô tốt nghiệp đại học J?”

Ký giả sửng sốt, “Đúng.”

Chu Tu Lâm cười cười, “Vợ của tôi cũng tốt nghiệp đại học J.”

Ký giả buông lỏng rất nhiều, “Tôi biết. Lúc chúng tôi đi học, cũng thường nghe mọi người nhắc đến học tỷ, học tỷ rất nổi tiếng ở trường chúng tôi, các giáo sư cũng thường hay nhắc đến cô ấy.”

Sau lại, Chu Tu Lâm nhận lời phỏng vấn của tạp chí VC.

Ký giả chuẩn bị chu đáo, các vấn đề rất chuyên nghiệp, nhưng trước đó cô cũng đã trao đổi với Tưởng Cần, có thể hỏi vấn đề riêng của Chu Tu Lâm được hay không. Cô có chút thấp thỏm, vì vậy đưa câu hỏi cho Tưởng Cần xem qua một lần. Lấy được khẳng định, cô mới yên tâm phỏng vấn.

Chu Tu Lâm hết sức khiêm tốn, lần này phỏng vấn vô cũng thuận lợi. Lúc nhắc đến Khương Hiểu, khí sắc của anh cũng thay đổi, sắc mặt ôn hòa, sâu trong đôi mắt có thể thấy được tình yêu.

Ký giả: Chu tổng, ngài và vợ của ngài đã kết hôn sau năm, có cãi nhau lần nào không?”

Chu Tu Lâm: Không có, vợ của tôi nhỏ hơn tôi sáu tuổi, theo lời nói của con trai của tôi, thì không thể lấy lớn hiếp nhỏ.”

Ký giả: Chu tổng, chúng tôi đều biết, Khương Hiểu là một người đại diện xuất sắc, cô ấy không còn làm người đại diện nữa, rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc, vậy cô ấy có ý định trở lại công việc hay không?”

Chu Tu Lâm: Nếu cô ấy muốn trở lại, tôi sẽ không ngăn cản.

Ký giả: Ngài tán thành sao?

Chu Tu Lâm khẽ mỉm cười: Cô ấy rất liều mạng với công việc, mấy năm cô ấy làm người đại diện, hầu như mỗi ngày đều liên lạc với Văn Dịch, Nhất Lộ, thậm chí ngay cả khi Văn Dịch đến quán rượu, cô ấy cũng muốn sắp xếp. Loại đãi ngộ này, tôi còn chưa được hưởng thụ đó.

Ký giả: Chu tổng, ngài cảm thấy điều gì ở Khương Hiểu hấp dẫn ngài nhất?

Cơ hồ Chu Tu Lâm không suy nghĩ: Bền bỉ lạc quan. Tuổi thơ của vợ tôi có khoảng thời gian cô đơn rất dài, nhưng đặc biệt tính cách của cô ấy rất lạc quan lương thiện.

Ký giả: Xem ra ngài rất yêu vợ của mình.

Chu Tu Lâm không nói gì, tay sờ sờ chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Chiếc nhẫn này, từ ngày kết hôn của anh và Khương Hiểu, anh chưa bao giờ tháo xuống.

Chẳng mấy chốc đến sinh nhật của Chu Tư Mộ, ngày này tiểu tử nhận được không ít quà.

Chu Nhất Nghiên và Tống Văn Dịch tặng cậu một cái xe hơi đồ chơi, giá không rẻ.

Dưới sự giúp đỡ của Tống Văn Dịch, rất nhanh Chu Tư Mộ có thể điều khiển xe, chơi trong nhà, trên gương mặt nhỏ có nụ cười thật to.

Khương Hiểu lôi kéo tay của Chu Tu Lâm, “Em đã hỏi con, có thích cái xe hơi này không, con lắc đầu từ chối với em.”

Chu Tu Lâm cố nén cười, “Em còn không hiểu con, con chỉ muốn vui vẻ thôi.”

Khương Hiểu: “Thật khó phục vụ mà.”

Lúc này Khương Hiểu lặng lẽ lấy ra người máy nhỏ, đi bước nhỏ đến bên cạnh Chu Tư Mộ. “Mộ Mộ….. Mộ Mộ….”

Chu Tư Mộ dừng xe, “Bạn là ai?”

Khương Hiểu nhướng mày, “Mình là quà tặng của bạn học Tiểu Mộ. Bạn học Tiểu Mộc, ”

Bạn học tiểu Mộc: “Được.”

Bài ca sinh nhật được hát lên.

Chu Tư Mộ mặt tò mò, ôm lấy người máy, “Nó còn có thể làm được gì nữa?”

Khương Hiểu: “Sẽ kể chuyện xưa, sẽ hát, về nhà con có thể từ từ nghiên cứu.”

Chu Tư Mộ mặt nịnh hót, “Mẹ, con yêu mẹ.”

Phải, quà tặng này, thật đã làm cho Chu Tư Mộ yêu thích không buông tay.

Về đến nhà đã khuya, Chu Tư Mộ ôm người máy đi vào gian phòng của mình.

Khương Hiểu nhìn Chu Tu lâm, cô vươn tay ra, “Quà của em đâu….”

Chu Tu Lâm không khỏi lắc đầu một cái, anh lấy ra một cái hộp nhung từ trong túi, từ từ mở hộp, lấy ra một sợi dây chuyền.

Khương Hiểu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào giây chuyền.

Chu Tu Lâm đặt dây chuyền vào lòng bàn tay của cô, “Vật về với chủ nhân của nó.”

Khương Hiểu hít hít mũi, “Em nghĩ nó đã mất rồi.”

Chu Tu Lâm ôm cô vào ngực, “Hoa tai đã không sửa lại được.”

Mắt Khương Hiểu ướt át, “Đây là dây chuyền mà mẹ em để lại.”

Anh hôn tóc cô, “Anh biết. Xin lỗi em, đến bây giờ mới cho em biết.”

Khương Hiêu ngẩng đầu nhìn anh, thay đổi ý nghĩ vừa nghĩ đến, “Thì ra anh đã sớm biết là của em.”

Anh khẽ cười, cầm tay của cô, mười ngón tay quấn quít. “Bà Chu, với em anh đã có mưu đồ từ lâu.”

Sáu năm trước, ở hành lang quán rượu anh nhặt được sợi dây chuyền trên thảm, không lâu sau, cô quay lại tìm.

Một đêm đó, bọn họ ở chung một chỗ, ông trời khiến cho họ có được thu hoạch ngoài ý muốn.

[Toàn Văn Hoàn]

21/3/2018

Tác giả có lời muốn nói: Chu tiên sinh, Khương Hiểu, Tiểu Đậu Nha…. Tôi đặc biệt thích câu chuyện xưa của chính nhân vật.

Kết thúc, vô cùng luyến tiếc.

Chuyện xưa của chúng ta , hẹn gặp lại.

/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status