Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 23 - Chương 23

/49


Đỗ Tiểu Nhiễm sợ hết hồn, hoàn toàn không ngờ tới mình còn có tác dụng dùng vào việc này.

Lúc này đám người vây quanh bác sĩ đã tản ra, có lẽ có lời dặn của bác sĩ nên không ai dám đi qua quấy rầy Vu Kỳ.

Ngược lại bác sĩ chính cố ý đi tới trước mặt cô nói: “Cô Đỗ, tình hình của cậu Vu cũng khá tốt, cô muốn tới xem một chút không?”

Đỗ Tiểu Nhiễm chần chừ, nhớ tới bộ dạng cả người đầy máu của anh, cuối cùng vẫn từ trên ghế đứng lên.

Lúc đi tới thấy sắc mặt anh trắng bệch nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có một số dụng cụ kiểm tra nhấp nháy.

Cô cúi người nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt không tự chủ rơi vào trên đầu anh, mới vừa rồi đã phẫu thuật đầu, rõ ràng tóc đen nhánh đẹp mắt, hiện giờ đã bị cạo sạch một nửa.

Bác sĩ đi theo vào, hạ thấp giọng nói: “Sợ tóc ảnh hưởng tới phẫu thuật, lúc đi vào phải cạo đầu anh Vu.”

Bộ dạng anh như vậy có vẻ hơi buồn cười.

Đỗ Tiểu Nhiễm gật đầu một cái, trong lòng suy nghĩ anh người này rất đỏm dáng, quần áo ngay cả một nếp gấp cũng không có.

Chờ khi anh nhìn thấy bộ dạng vẻ vang như này của mình, cũng không biết anh rầu rĩ thế nào nữa.

Đưa tay ghém góc chăn cho anh, sau dó Đỗ Tiểu Nhiễm từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, dặn dò bác sĩ: “Phiền ông chăm sóc anh ấy nhiều một chút, có bất kỳ tình huống gì lúc nào cũng có thể báo cho tôi biết.”

Dù sao cũng là cứu mình, cuối cùng cũng không thể không quan tâm tới tình hình của anh được.

Chờ nói xong mấy câu này, Đỗ Tiểu Nhiễm mới mệt mỏi đi về phòng ngủ.

Thật ra chỗ cô ở cách phòng y tế một đoạn, sau khi đi tới phòng ngủ cô đầu tiên là nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tắm.

Sau khi tắm xong lại thay quần áo lần nữa, quần áo kia dính máu cô cũng lười tìm người giặt, vò thành một cục rồi ném vào trong thùng rác.

Mơ mơ màng màng ngủ một lúc lâu, trong thời gian đó như có nằm mơ, cuối cùng còn mơ thấy cảnh được anh ôm vào trong ngực.

Rõ ràng đã tắm rửa rồi, trên người cũng không còn vết máu nào, nhưng vẫn cảm thấy dinh dính nhơn nhớt, rất không thoải mái, nhớ tới thì cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Thật may là ngủ không bao lâu đã có người tới gõ cửa đưa đồ ăn tới.

Trước kia đều là Vu Kỳ mang đồ ăn qua cho cô, bây giờ thấy nhân viên làm việc, Đỗ Tiểu Nhiễm lại không thể nói mình có cảm giác gì.

Hơn nữa đúng như trợ lý Mạnh nói, cô dùng xong bữa không bao lâu sau thì đã có người tới chào hỏi cô, cô hoàn toàn không biết những người đó, nhưng những người kia rất quen cô, đầu tiên là hỏi thăm, sau đó thì bắt đầu hỏi ý kiến chuyện đó chuyện kia nên làm thế nào.

Cũng không phải có nhiều chuyện quan trọng, nhưng mà lại cần phải có người quyết định.

Đỗ Tiểu Nhiễm nghi ngờ những chuyện vô cùng vụn vặt kia đều có người đặc biệt xử lý, những người này chỉ là chợt không có chủ ý mới đến tìm cô.

Ví dụ như buổi tối có muốn bật đèn sáng hay không, các món ăn hôn lễ bây giờ đã phải chuẩn bị chưa hay là chờ Vu tiên sinh khá hơn một chút rồi mới chuẩn bị.

“Nên chờ đi.” Đỗ Tiểu


/49