Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 30 - Chương 30

/49


Đỗ Tiểu Nhiễm theo xe về đến thành phố D, chỗ này vẫn là lần đầu tiên cô tới.

Mặc dù trước kia có bạn học ở thành phố D, nhưng hiện giờ cô không dám liên lạc với người ta. lequydoon

Đầu tiên cô xuống xe, thật may là trong túi có không ít tiền, bụng hơi đói, cô đi tìm chỗ ăn trước, cuối cùng mới tìm khách sạn gần đó để ở.

Nhưng lúc đăng kí chứng minh thư, trong lòng rất lo lắng, sợ Vu Kỳ sẽ biết tình hình của mình.

Song nói như vậy, mình cũng không phải là tội phạm trốn trại gì, loại hệ thống thông tin mạng cũng không lập tức bắt được tin tức của mình đấy chứ?

Thời gian còn lại Đỗ Tiểu Nhiễm mua một tờ báo địa phương, đúng thời điểm vừa tốt nghiệp đại học, các loại tuyển dụng nhiều vô kể.

Thành phố D cũng coi như phát triển, cơ hội tìm việc rất nhiều, nhưng cô biết mình làm không lâu dài, quan trọng hơn chính là bằng tốt nghiệp giấy tờ gì đó cô không mang theo trên người, chỉ sợ tìm công việc tốt cũng không dễ dàng, cuối cùng cô chọn tìm việc thời gian ngắn.

Gọi điện thoại qua rồi chờ thời gian phỏng vấn, không nghĩ tới phỏng vấn lần đầu tiên, gần như không hỏi gì cô, lập tức nhiệt tình tuyển cô.

Đó là một cửa hàng bán bánh ngọt, mở tiệm hình như là một phú đại nhị nhãn rỗi, dù sao kể từ khi cô vào làm việc còn chưa từng nhìn thấy ông chủ lần nào.

Trong cửa hàng trang trí vô cùng đáng yêu, trên lầu buôn bán hàng tốt, những nhãn hiệu xa xỉ đắt đỏ nhất thế giới bày ở một chỗ, vừa mới nghĩ cũng biết tiền thuê chắc đủ để líu lưỡi không nói nên lời. Không nghĩ tới thế mà ông chủ không quan tâm đến tình hình buôn bán trong tiệm, rất vô tư để mặc cho nhân viên trong tiệm nhàn hạ ‘câu cá.’

Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không biết sao mình được coi trọng, vốn tưởng rằng công việc này mệt chết đi được, không nghĩ tới lúc thật sự làm việc, lại phát hiện phần lớn thời gian đều nhàn rỗi ngẩn người.

Trong cửa tiệm cũng không có quy định gì đáng nói, muốn làm thì làm, đói bụng rồi có thể tùy tiện lấy bánh ngọt trong tủ mà ăn, khát thì có thể tự mình pha café uống, quả thực vừa nghĩ người mướn quá rảnh rỗi.

Nhưng thỉnh thoảng cũng có tốp năm tốp ba khách, Đỗ Tiểu Nhiễm cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Đỗ Tiểu Nhiễm tìm phòng gần đó để ở.

Nhưng khi nỗi lo ban đầu qua đi, sau lúc cảm giác được an toàn cô lại phát hiện mình thế mà có chút là lạ.

Cho dù chơi mấy trò chơi trên điện thoại, dạo quanh rất nhiều diễn đàn vẫn cảm thấy trống vắng.

Cô cũng không biết tại sao, rõ ràng cuộc sống trước kia cũng như vậy, cho dù là có bạn cùng phòng, tất cả mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, nhưng trước kia chưa từng cảm thấy cô đơn như bây giờ.

Trước kia nghe nói gì mà cô đơn như chó con, còn cảm thấy lời đó rất đáng chế nhạo, hiện giờ nghe lại thì cảm thấy rất kỳ lạ.

Có lần ngủ thẳng đến nửa đêm, không biết vì sao lại tỉnh, trong căn phòng yên tĩnh cô không biết làm sao chợt nhớ tới có lần cô đi dạo với Vu Kỳ, lúc đi tới bên cạnh con lạc đà Alpaca, lạc đà Alpaca vừa thấy anh thì bỏ chạy.

“Tên khốn kia….” Cô buồn bực nghĩ, “Bệnh thần kinh hoang tưởng, còn bắt nạt cả lạc đà Alpaca…”

Nhắm mắt lại nhưng phát hiện nụ cười của anh ta như đang ở trước mắt…

Rõ ràng một người không thích cười như vậy, nhưng lúc nào thấy cô cũng bật người trong nháy mắt….

Haizzz, dù sao cũng không quan hệ gì với cô nữa.

Đỗ Tiểu Nhiễm cố gắng làm phai mờ những chuyện kia, từng bước làm quen với hoàn cảnh mới, mỗi ngày đường đi chỉ có hai điểm cố định, không phải tới cửa hàng bánh ngọt làm việc thì chính là trở về phòng đọc sách, nghỉ ngơi.

Như vậy trôi qua một tuần lễ, mọi thứ đều gió êm sóng lặng,

/49