Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 32 - Chương 32

/49


Trước kia không biết môi hôn sẽ khiến người ta xỉu, giờ cô thật sự có cảm giác thiếu dưỡng khí.

Lúc này anh véo nhẹ chóp mũi của cô, cười ôm cô vào trọng ngực, “Này này, hoàn hồn hoàn hồn.”

Đỗ Tiểu Nhiễm đỏ cả mặt, tức giận đẩy anh ra, ôm chặt gấu bông trong ngực.

Hoàn toàn không biết làm sao, có chút tức giận mình quá mềm lòng, ý chí yếu kém.

Nhưng dường như rất không tốt nếu vừa bị người ta hôn liền trở mặt, buồn rầu chôn đầu vào trong gấu bông.

Chờ đến phòng mình thuê, cô vội vàng mở cửa.

Đi làm chỗ tiền lương cao nên lúc cô đi mướn phòng lựa chọn rất nhiều mặt, để tiện cho việc đi ra ngoài cũng là vì tính toán sự an toàn nên cô lựa chọn thuê nhà này.

Mặc dù chỉ có hơn bốn mươi mét nhưng bên trong sắp xếp sạch sẽ đơn giản, tất cả dụng cụ đều đầy đủ.

Cô không cho anh đi vào, cố ý nhốt anh ở bên ngoài cửa.

Trong lòng có chút thấp thỏm, biết anh nhất định sẽ không đi.

Quả nhiên mới vừa đặt gấu bông xuống thay quần áo ở nhà ra, liền nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới.

Đỗ Tiểu Nhiễm tâm hoảng ý loạn chạy tới, thò ra cửa nói: “Anh, hôm nay anh về khách sạn được trước không! Hiện giờ em không muốn gặp lại anh.”

“Nhưng anh ở cách vách nhà em thì làm sao bây giờ?”

Đỗ Tiểu Nhiễm sợ hết hồn, lập tức nhớ tới kể từ lúc mình vào ở nhà trọ này, cũng rất kỳ quái, rõ ràng nhà trọ này không tính là nhỏ, nhưng cố tình tầng ở này của mình dường như rất yên tĩnh, mỗi lần chờ thang máy đều một mình cô….

Cô không nhịn được đỡ trán, có cần quá đáng như vậy không chứ?

Cô nhón chân lên nhìn vào mắt mèo, người bên ngoài đang dựa bên tường, đã chuẩn bị để ở lâu dài.

Thật chưa từng thấy qua người nào da dày như vậy!

Đỗ Tiểu Nhiễm xoay nắm cửa, cuối cùng thở dài cẩn thận mở cửa ra, “Em mời làm khách, nhưng anh chỉ có thể ngồi một lát thôi, còn có không thể động tay động chân.”

Anh cười gật đầu, tay vịn vào khung cửa mở cửa ra giúp cô.

Lúc đi vào thuận tay đóng cửa phòng cho cô.

Đỗ Tiểu Nhiễm chợt cảm thấy tê dại da đầu, lúc ở nhà trọ một mình nên không cảm giác nhỏ.

Nhưng anh vừa mới bước vào cô lập tức cảm thấy cả gian phòng nhỏ hẳn đi.

Ngược lại anh rất quy củ, đi vào trong phòng còn biết chủ động đổi dép.

Đỗ Tiểu Nhiễm vội nói: “Không cần, sàn nhà trong phòng không quý giá đến thế, hơn nữa nhà em chỉ có dép con gái…”

Không nghĩ tới anh thế mà chẳng thèm để ý chút nào, thật sự đi dép của cô.

Chỉ là dép này quá nhỏ, lại còn màu hồng…

Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không biết tại sao lại đỏ mặt, trước kia lúc ở trong núi cùng anh, thường cùng nhau ăn cơm nhưng cũng chưa từng căng thẳng như thế này.

Hôm nay, dường như từ khi anh vừa vào phòng mình, anh như nhiễm phải khói pháo hoa, rất vui vẻ.

Hơn nữa ghế salon của mình lúc ngồi bình thường cũng chẳng thấy sao cả, anh ngồi lên thì lập tức ghế salon này có vẻ nhỏ bỏ vào túi được.

Đỗ Tiểu Nhiễm đi tới phòng bếp tìm nước cho anh.

Anh cũng không nói gì, ánh mắt có chút không kiêng kỵ quan sát chỗ ở của cô.

Bởi vì phong cách lịch sự, dáp dấp không hề kém cỏi, lúc anh ngồi im ở đó, Đỗ Tiểu Nhiễm không phải không cảm thấy anh mê người.

Đưa nước cho anh, Đỗ Tiểu Nhiễm ho nhẹ một tiếng, “Anh ở bên kia?”

Ngón tay cô chỉ vào cách vách, cái nhà trọ này thiết

(hình đang cập nhật)


/49