Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 9 - Chương 9

/49


Đường đi tới thôn quê là đường quốc lộ, trên đường dầu xe cộ rất ít, dần dần có cả những cánh đồng.

Ra ngoài sớm, không ít nông dân thừa dịp thời tiết chưa nóng nực đã bắt đầu cuốc đất.

Cửa sổ xe mở ra, trong không khí mang theo mùi vị bùn đất mà thành phố hiếm khi ngửi thấy.

Vu Kỳ ngồi phía bên trái cô, cửa kính mở một nữa, anh không nhìn ra bên ngoài mà chỉ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Đỗ Tiểu Nhiễm bị nhìn phát bực, thừa dịp nghỉ ngơi dọc đường, đang muốn tìm mấy nhân viên công tác kia đổi vị trí, thì mấy người kia rối rít nói: “Ngại quá Tiểu Nhiễm, ở đây chúng tôi còn có việc phải xử lý, dù sao cũng cách không xa, cô đi qua trước với anh Vu đi.”

“Các cô không cùng đi qua sao?” Đỗ Tiểu Nhiễm buồn bực hỏi.

Mấy người kia khách khí nói: “Cô không cần phải lo lắng, chúng tôi đi theo hay không cũng giống nhau, chỗ đều đã sắp xếp xong, bảo đảm rất thoải mái!”

Đỗ Tiểu Nhiễm có phần không biết nên làm gì bây giờ.

Song cũng chẳng thế ngăn những người này làm việ chính được, lúc nghỉ ngơi đủ rồi trở lại xe lần nữa, quả nhiên bên trong xe trống trải vô cùng.

Cô cố ý ngồi ở dãy ghế sau, dù sao cách nhau ba hàng ghế, Vu Kỳ ngồi trước mặt cũng không vấn đề gì.

Không nghĩ tới mình vừa ngồi xong, anh đã từ phía trước chuyển tới bên cạnh cô.

Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ ngồi bên cạnh cô. Truyện bên diễn đàn leqiydon

Vóc người anh vốn cao, lần này dễ lộ ra cảm giác bị áp bức.

“Cô chưa quen cuộc sống ở đây, có gì cần giúp một tay nhớ mở miệng tìm tôi.” Anh nói lời này trái lại rất vui vẻ.

Nhưng ánh mắt kia thì quả thực khiến người ta không chịu nổi.

Cuối cùng Đỗ Tiểu Nhiễm không nhịn được đưa tay đẩy mặt anh ra, giúp đầu anh giữ vững tư thế chuẩn, nhỏ giọng nói với anh: “Trên mặt tôi không có kim cương, anh đừng mãi nhìn như vậy làm gì!”

Lần này anh rất biết điều, không quay đầu về phía cô nữa mà ngồi thẳng người dựa sát vào ghế xe.

“Kim cương nào có dễ nhìn như cô.”:

Lời này lỗ mãng không phải bàn, mặt Đỗ Tiểu đỏ lên, lúc nhìn về phía anh lại phát hiện anh nói rất nghiêm túc.

Haizzz, Đỗ Tiểu Nhiễm vội hạ cửa kính xuống, đến lúc tài xế khởi động xe lên đường cô vẫn không lên tiếng, nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ.

Đi qua một cánh đồng lại một cánh đồng lớn, lúc rẽ vào chỗ ngoặt ruộng đồng dần ít đi, xe từ từ chạy vào vùng núi.

Theo đường đi vào khu miền núi này, trước sau không thấy chiếc xe nào.

Không khí càng thêm trong lành, mỗi lần hít thở đều có thể ngửi được mùi thuộc về cây cối đất rừng.

Đi một đường như vậy, gần tới trưa cuối cùng cũng thấy một nơi giống như thôn miền núi ở phía trước.

Quê nhà Đỗ Tiểu Nhiễm cũng là vùng núi như vậy, nhưng cách thị trấn gần hơn chút xíu, thôn xóm cũng lớn hơn so với ở đây.

Nơi này nhìn từ xa cũng chỉ có tầm mười mấy căn nhà.

Rất nhanh xe chạy tới trước một tòa nhà màu trắng, Đỗ Tiểu Nhiễm rất bất ngờ phát hiện trường tiểu học này lại là căn nhà lầu hai tầng.

Sớm đã có một ông già đứng phía ngoài trường học chờ, thấy bọn họ đến ông nhanh chóng đi qua, từ mình giúp họ mở cửa xe.

Đỗ Tiểu Nhiễm vội từ trong xe đi xuống, chợt nghe ông nói: “Bạn học Đỗ không bị say xe chứ, núi này của chúng tôi phải đi vòng quanh, cũng chỉ có tài xế có kinh nghiệm mới dám lái.”

“Không say ạ, làm phiền thầy tới đón em.” Đỗ Tiểu Nhiễm biết rõ chờ mình chính là hiệu trưởng trường tiểu học ở xã Bạch Lộc, rất lễ phép nói: “Ở đây nóng

/49