Xin Hãy Ôm Em

Chương 3: Uống thuốc đi

/367


Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thật không ngờ họ lại một lần nữa gặp mặt nhau.

Thì ra khách quý mà mấy người trong nhà họ Lâm nói nãy giờ chính là anh.

Người đàn ông cũng giống như cô vậy, trong ánh mắt lướt qua một tia bất ngờ, nhưng nó xuất hiện rồi cũng biến mất rất nhanh. Anh đứng với tư thế từ trên cao nhìn xuống cô chăm chú, đường nét sắc lẹm dưới khuôn cằm cũng không hề có chút gì biến đổi, giống như một vị thần lạnh lùng và vô tình nhất trên thế giới này.

Lâm Uyển Bạch không nhìn anh thêm nữa, cũng không hề hy vọng anh sẽ giơ tay ra đỡ mình.

Lâm Dao Dao đứng bên cạnh, lúc này đang ngồi xổm ngay trước mặt cô, nhìn cô bằng khuôn mặt ngây thơ vô tội: "Chị à, chị cũng thật là, đừng có lần nào tới đây cũng khiến bố không được vui như thế. Chị biết rõ lâu nay bố vẫn bị huyết áp cao mà!"

"Bố, bố cũng nguôi giận đi! Có chuyện gì thì từ từ nói, huống hồ còn đang có mặt anh Trường Uyên ở đây!"

Lâm Dao Dao giống Lý Huệ như đúc, lúc nào cũng đóng vai vợ hiền, con ngoan trước mặt Lâm Dũng Nghị, tiện thể giẫm cho cô một cái vào chân.

Cơn tức của Lâm Dũng Nghị đã dịu đi nhiều, ông ta giải thích: "Trường Uyên, để cậu chê cười rồi!"

Hoắc Trường Uyên chỉ khẽ giật giật khóe môi, nét mặt thản nhiên, dường như chẳng quan tâm quá nhiều tới chuyện gia đình người khác.

Lâm Dao Dao rút vài tờ nhân dân tờ mỏng manh trong ví ra: "Chị, chỗ này em có ba ngàn tệ, là tiền lẻ em tích lại từ tháng trước! Tuy rằng bố có tiền, nhưng chị cũng biết đấy, em không bao giờ tiêu tiền bừa bãi!"

Nói dối như Cuội, ai tin chứ?

"Lân Uyển Bạch, còn không mau đi!" Lâm Dũng Nghị nghiêm giọng quát.

Nếu không đi, chắc không tránh khỏi ăn thêm một trận đòn dữ dội nữa.

Không muốn thể hiện một bộ mặt thảm hại trước mặt người đàn ông này, Lâm Uyển Bạch cầm chắc ba ngàn tệ như muối bỏ bể ấy, hất bàn tay đang định đỡ cô của Lâm Dao Dao ra, cắn chặt răng tự mình đứng dậy. Cô thẳng lưng, đi từng bước, từng bước ra khỏi biệt thự.

Đằng sau lưng vọng lại tiếng hét bực bội của Lý Huệ: "Quản gia, lập tức đổi cái thảm này đi cho tôi! Bẩn chết đi được!"

Từ biệt thự ra đến trạm xe buýt vẫn còn một đoạn đường khá dài nữa.

Lâm Uyển Bạch siết chặt ba ngàn tệ trong tay rồi đút vào túi. Cô không có sự lựa chọn khác, không thể ném tiền vào mặt hai mẹ con nhà đó. Không phải vì cô hèn, vì đây là tiền của nhà họ Lâm, gia đình đó nợ cô.

"Pim..."

Cô quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc Land Rover màu trắng chẳng biết đã đi theo mình từ lúc nào.

Sau khi nhìn rõ mặt người ngồi trong, Lâm Uyển Bạch không dừng bước. Nhưng chiếc Land Rover sau khi tăng ga đột ngột đã phanh gấp và chặn đường đi trước mặt cô.

Khi Lâm Uyển Bạch định vòng qua thì người đàn ông đã mở cửa xe ra, đi thẳng về phía cô.

Từ độ cong của khóe môi và ánh mắt, cô có thể nhìn ra một câu nói trong sâu thẳm lòng anh ta: Sớm đã biết như vậy, còn không ngoan ngoãn nhận hai vạn tệ của anh ta từ đầu.

"Cầm lấy này." Hoắc Trường Uyên đưa cô một túi đá để chườm.

Lâm Uyển Bạch nhìn thấy bên trên có tên thuốc, tự dưng anh lại tốt vô cớ, cô không nhận. Sau đó anh thẳng thừng ném vào trong lòng cô, cô đành cầm lên đặt vào vết sưng trên trán, đồng thời nhìn anh với vẻ cảnh giác.

Hoắc Trường Uyên thò bàn tay phải nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra, bên trong có một hộp thuốc, nhưng lại chỉ có duy nhất một viên, còn có một chai nước suối: "Uống thuốc đi."

"Tôi nhìn đến khi nào cô uống xong." Anh lại bổ sung thêm một câu.

Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới hiểu ra mục đích thật sự khi anh đuổi theo mình.

"Khỏi cần."

Cô chỉ nhận lấy hộp thuốc, thẳng thừng ngửa cổ lên nuốt viên thuốc khô xuống bụng.

Trượt qua cổ họng khô khốc, đường trượt của viên thuốc cứa vào khiến cô đau rát, nhưng cô đều không thể hiện ra ngoài. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện anh đã nheo mắt nhìn mình chằm chằm, có vẻ do thám.

Cô quay mặt đi.

Hoắc Trường Uyên vung chìa khóa xe: "Đi đâu, tôi đưa cô một đoạn."

"Khỏi cần." Lâm Uyển Bạch chỉ lặp lại câu ấy.

Sau đó cô bèn nhìn thấy anh cúi người ngồi vào trong xe, phóng vút đi không chút do dự.

~Hết chương 03~

*Mọi người thấy truyện đọc được hem. Đọc giải trí cho vui mình thấy là ổn, hơn khá nhiều truyện mình đã phải drop rồi =)) Tuy vẫn mắc bệnh dài của bà bạn thân Ân Tầm nhưng mỗi chương chỉ ngắn xíu xiu thế này, tính ra thì chả dài mấy. Spoil chương sau, nam chính của chúng ta hôm rồi mới khai trai nha, thương lão =))

"Tối hôm trước chẳng phải cậu đã bắt đầu ăn mặn rồi sao, chứng tỏ súng của cậu đâu có vấn đề gì?"

/367

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status