Xin Hãy Ôm Em

Chương 366: Ngoại truyện Sơ Vũ - Giang Nam

/367


Sơ Vũ Giang Nam

"Lưu manh! Lưu manh!"

Khi Trịnh Sơ Vũ hoang mang bối rối chạy ra khỏi thang máy, miệng vẫn còn lẩm bẩm không thôi. Hình ảnh người đàn ông ở trần chỉ mặc độc một chiếc quần lót mỏng manh vẫn chưa thể tan đi trong đầu cô, đến mức giữa đường chạy cô còn vô tình va phải hai người xa lạ.

Cô thậm chí quên cả những đau thương Hoắc Trường Uyên mang tới cho mình, mặt vẫn nóng bừng bừng.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trịnh Sơ Vũ đã theo mẹ là Lục Học Phương di dân sang Anh du học, mấy năm qua cũng chỉ sống ở đó. Nền văn hóa phương Tây xưa nay luôn rất cởi mở, tuy rằng đàn ông người Anh đa phần lịch thiệp nhưng cũng không thiếu những kẻ phong lưu lãng tử. Trong các bữa tiệc họ thường xuyên biểu diễn những màn cởi quần cởi áo điên cuồng, cô cũng không phải chưa từng nhìn thấy cảnh những anh chàng Tây chỉ còn mặc quần lót.

Chỉ có điều không hiểu vì sao, cảnh tượng ban nãy lại khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Giống như bị trúng tà vậy, đầu cô không ngừng hiện lên khoảnh khắc Lê Giang Nam vén chăn ra đứng dậy khỏi giường. Cơ thể đàn ông cương nghị, thân hình với tam giác ngược, làn da màu đồng... tất cả đều lộ ra, chỉ được một chiếc quần nhỏ che đậy, đường nét vẫn còn thấp thoáng ẩn hiện.

Ừm... Khá lớn...

Dựa theo phân tích của cả Tây lẫn Tàu, Trịnh Sơ Vũ cảm nhận được anh hoàn toàn không kém cỏi.

Ý thức được mình bỗng dưng đứng ở đây nghĩ tới mấy chuyện đâu đâu, cô đỏ mặt, một lần nữa mắng chửi: "Lưu manh!"

Chỉ có điều không biết cô đang mắng anh hay tự mắng chính mình.

Duyên phận giữa người với người có lúc thật sự kỳ diệu như vậy. Chỉ sau một ngày ngắn ngủi, Trịnh Sơ Vũ lại một lần nữa gặp lại người đàn ông tên Lê Giang Nam này.

Sau khi về nước, sau khi ba lần bốn lượt lên kế hoạch phá hoại Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch nhưng đều thất bại, cô hơi bị đả kích, nhất là sau khi nhận được lời cảnh cáo nghiêm nghị của Hoắc Trường Uyên. Cô ở lỳ trong nhà, tâm trạng rất chán chường, muốn ra ngoài hóng gió một chút, đi loanh quanh mua sắm gì đó.

Chẳng phải người ta hay nói những lúc buồn cứ điên cuồng ăn uống và mua sắm để giải tỏa hay sao.

Vì chỗ đó khá gần nhà nên Trịnh Sơ Vũ cũng chẳng trang điểm gì. Cô mặc bộ đồ ở nhà, đi thẳng dép lê tới đó.

Sau khi điên cuồng xếp đầy các loại đồ ăn độc hại vào trong giỏ đựng đồ, cô chợt phát giác ra một chuyện, lúc ra ngoài trong túi chỉ có chìa khóa, ví tiền và di động đều không đem, muốn gọi một cuộc điện thoại nhờ thím giúp việc mang tiền qua là điều không thể.

Vào lúc cô đang nhìn giỏ đồ và băn khoăn thì trong tầm mắt bất ngờ xuất hiện một bóng người khá quen.

Trịnh Sơ Vũ đảo đảo mắt, không buồn suy nghĩ, rảo bước đi tới đó.

Cô giơ tay đập một cái thật mạnh lên bả vai Lê Giang Nam: "Hi, còn nhớ tôi không?"

"Nhớ chứ." Lê Giang Nam nhíu mày.

Sao không nhớ cho được, mới qua có một ngày, ấn tượng của anh rất sâu đậm. Nếu không phải cô gái này lấy điện thoại của Lâm Uyển Bạch lừa gạt mình, cũng đã chẳng xảy ra chuyện khó xử trong khách sạn, khiến anh đến bây giờ vẫn cảm thấy áy náy trong lòng.

Trịnh Sơ Vũ cười hì hì: "Nhớ là tốt rồi, này, lát thanh toán giúp tôi nhé!"

"Vì sao tôi phải thanh toán hộ cô?" Lê Giang Nam bực mình hỏi.

"Tôi quên mang ví tiền và điện thoại mất rồi, giang hồ cấp cứu!" Trịnh Sơ Vũ thật ra cũng không dám chắc chắn, dẫu sao mình từng làm chuyện gì cô biết rất rõ trong lòng, cũng chỉ ôm tâm lý hỏi thử mà thôi: "Anh yên tâm, chỉ cần hôm nay anh cho tôi mượn tiền, sau này tôi trả lại anh gấp hai, gấp ba cũng được!"

Lê Giang Nam nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt cô, rồi lại nhìn giỏ đựng đồ đầy ụ trên cổ tay cô, rất tốt bụng nói: "Không cần đâu, tôi đâu phải chỗ cho vay nặng lãi, lát nữa tôi mua đồ xong tôi thanh toán giúp cô."

Nghe xong, ánh mắt Trịnh Sơ Vũ nhìn anh giống như gặp được kim chủ vậy.

Tiếp theo đó, cô bám riết theo anh như một con cún con, đợi anh chọn xong đồ rồi cùng nhau đi thanh toán.

Lê Giang Nam chẳng mua gì nhiều, chỉ cầm một hộp café kiểu Mỹ và một chiếc bánh sandwich, sau đó dẫn cô tới quầy thu ngân. Chiếc giỏ đựng đồ trong tay cô cũng được chuyển sang tay anh một cách tự nhiên.

Trịnh Sơ Vũ chú ý thấy, tay của anh rất đẹp, các khớp ngón tay rõ ràng, tầm nhìn của cô hướng dần lên trên.

Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, dưới chân đi đôi giày Yeezy phiên bản giới hạn. Cô nhớ hình như mình cũng có một đôi kiểu tình nhân. Ánh mắt cô bất chợt dừng lại khá lâu trên vóc người thẳng tắp của anh, không ngờ cởi đồ ra lại đâu ra đấy như thế...

Phát hiện ra hình ảnh ấy lại bắt đầu hiện ra trong đầu óc mình, Trịnh Sơ Vũ vội vàng lắc lắc đầu.

Đúng là bị ma nhập rồi!

Phía trước đã tới lượt họ, Lê Giang Nam đang xếp lần lượt từng món đồ trong giỏ lên băng truyền, góc nghiêng vừa đẹp trai vừa tươi sáng.

Bỗng dưng, cô muốn nghịch ngợm điều gì đó.

Khi cô thu ngân quét mã xong món đồ cuối cùng, Trịnh Sơ Vũ tiện tay với lấy hai hộp Durex màu đỏ trên giá ném qua, cười tít mắt nói: "Đợi chút, còn cái này nữa!"

Cô thu ngân dù sao cũng đầy kinh nghiệm, chỉ hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục quét mã, sau đó mỉm cười hỏi Lê Giang Nam: "Của anh hết tổng cộng 325 đồng, xin hỏi anh quẹt thẻ hay thanh toán tiền mặt ạ?"

"Khụ... tiền mặt!" Mặt Lê Giang Nam hơi đỏ lên.

Trịnh Sơ Vũ chớp chớp mắt, cảm thấy cực kỳ lạ.

Tuy rằng cô không thể coi là đã tiếp xúc với quá nhiều người nhưng lớn từng này rồi cũng gặp qua không ít đàn ông. Ngoài kiểu tính cách lạnh nhạt không để lộ hỉ nộ ái ố như Hoắc Trường Uyên ra thì đa phần đều là các anh chàng ngoại quốc nhiệt tình nóng bỏng. Lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy một người đàn ông đỏ mặt.

Thanh toán xong đi ra ngoài, Lê Giang Nam đưa cho cô chiếc túi đựng đồ của cô.

Trịnh Sơ Vũ đón lấy, lấy hai hộp Durex ở trên cùng ra, nhét vào trong tay anh: "Này, cái này tặng anh~"

Khi nhìn thấy gương mặt điển trai của anh một lần nữa lộ rõ vẻ ngượng ngập, Trịnh Sơ Vũ vui vô cùng, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một tên lưu manh đang bắt nạt một cô gái vậy!

"Cho tôi số tài khoản ngân hàng, số di động hoặc tài khoản Alipay, lát nữa tôi chuyển trả cho anh!" Dường như sợ anh không tin, cô vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm, không thiếu một đồng!"

"Bỏ đi." Lê Giang Nam chỉ hờ hững lắc đầu.

"Vậy sao được, phải trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, tôi không có thói quen nợ tiền người khác!" Trịnh Sơ Vũ không chấp nhận, nhướng mày nhìn về phía anh: "Hôm trước chuyện ở khách sạn... tôi thật sự không ngờ anh đồng ý giúp tôi, anh như vậy có được coi là lấy đức báo oán không?"

"Chuyện hôm đó ở khách sạn, cô quả thực nợ tôi một lời xin lỗi." Lê Giang Nam chau mày.

Trịnh Sơ Vũ đang định kích anh mấy câu, nhưng lại nghe thấy anh nói tiếp: "Tuy rằng hành vi hôm đó của cô quả thực rất quá đáng, cũng khiến người ta bốc hỏa. Nhưng tôi biết cô không phải loại con gái bụng dạ xấu tính."

Cô chợt sững người.

Lê Giang Nam đứng ngược nắng, dịu dàng mỉm cười: "Nếu cô thật sự xấu tính đến vậy thì hôm đó tôi và cô Lâm đã chẳng nằm yên trên giường như thế, trên người cũng chẳng còn lớp đồ cuối cùng. Tuy rằng cảm thấy khó xử nhưng chí ít vẫn còn đường giải quyết."

Trịnh Sơ Vũ hơi ngẩn ra, nụ cười của anh đẹp như nắng vậy.

Lúc đó cô đã nghĩ, sao lại có một người đàn ông cười lên đẹp như ánh nắng chứ, giống như một tia nắng vượt qua tầng tầng lớp lớp mây mù khiến người ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy tâm hồn được chở che.

Cô không ngờ anh lại nói ra một lời như vậy.

Trịnh Sơ Vũ những tưởng mỗi người bọn họ đều nhận định cô là kẻ xấu. Thật ra dưới sự kích động của chị họ Lục Tịnh Tuyết, cô muốn mượn chuyện này để phá hoại tình cảm giữa Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch mà thôi, nhưng đến phút cuối cùng cô vẫn không thể làm quá tàn nhẫn.

Bằng không nếu cô thật sự tâm địa ác độc đã thẳng thừng thêm chút thuốc, để họ kịch giả thành thật...

Nụ cười của Lê Giang Nam không thay đổi, anh tiếp tục nói: "Còn về chuyện thanh toán ban nãy thì không cần đâu. Chuyện này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, cho dù hôm nay người tôi gặp không phải là cô, người khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cần tôi giúp đỡ, tôi cũng sẽ ra tay như vậy! Xin lỗi cô Trịnh, tôi còn có việc, xin phép đi trước!"

Sau đó nhìn xuống đồng hồ, Lê Giang Nam vội vã đi sang đường.

Trịnh Sơ Vũ ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh xa khuất, sau đó cũng quay người đi bộ men theo con đường. Có điều chưa đi được mấy bước cô lại sốt sắng quay đầu nhìn về phía ấy, cứ thế vài ba lần, cho đến khi bóng anh biến mất hẳn.

Chợt nhớ ra điều gì, cô bực dọc giậm chân: "A! Quên xin số điện thoại của anh ấy rồi..."

Trịnh Sơ Vũ đã không chỉ một lần nghi ngờ, lần này mình vội vàng về nước như vậy liệu có chính xác hay không.

Nhận được điện thoại của Lục Tịnh Tuyết, với tính cách của cô dĩ nhiên cô không thể ngồi yên. Cô đặt vé máy bay hùng hùng hổ hổ quay về. Có điều sau chuyện thuốc tả bị đổi thành thuốc chuột ở nhà họ Lục đã khiến cô nhận ra rằng làm gì có chuyện chị em thân thiết, cô chỉ luôn bị người ta lợi dụng mà thôi.

Tuy coi như có được thu hoạch, với Lâm Uyển Bạch từ kẻ thù hóa thành bạn tốt, nhưng cái giá phải trả cũng là triệt để từ bỏ theo đuổi Hoắc Trường Uyên.

Ngoài mặt cô thể hiện là mình dứt khoát gọn ghẽ, nhưng dù sao cô cũng là một con gián đập mãi không chết, đồng thời nhận ra bộ mặt thật của người thân và mất đi tình yêu thời thiếu nữ, tâm lý của Trịnh Sơ Vũ vẫn bị đả kích rất nhiều, thế nên cô buộc phải dùng rượu làm tê liệt bản thân.

Ở Anh, vào những dịp cuối tuần, cô thường cùng bạn học ra quán bar ngồi chơi, nhưng gần như chưa bao giờ đi một mình.

Tới đêm khuya, nơi đây lúc nào cũng lập lòe những ánh đèn xanh đỏ.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy là những người đàn ông và phụ nữ lắc lư uốn éo. Trịnh Sơ Vũ ngồi ở vị trí chính giữa của quầy bar, hào sảng bảo phục vụ mở nguyên một chai Whiskey, lấy thêm một xô đá, cô gắp đá vào trong cốc để uống.

Hết cốc này tới cốc kia, bản thân cô cũng không nhớ mình đã uống tới cốc thứ mấy nữa.

Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như cô, ở một mình tại những chỗ như thế này dĩ nhiên sẽ giống như một vật phát sáng hấp dẫn vô số ánh mắt. Có người tốt và cũng có kẻ xấu.

Đối với việc này Trịnh Sơ Vũ hoàn toàn không hay biết, chỉ cảm thấy ly rượu trong tay bắt đầu lắc lư. Sau khi ngẩng đầu uống cạn, cô gục thẳng xuống quầy bar.

Ngay gần đó, có mấy vị khách từ trên gác đi xuống.

Trong đó có Lê Giang Nam. Anh theo ông ngoại từ Hồng Kông tới Băng Thành, ngoài việc hợp tác với Hoắc Thị ra, cũng còn có rất nhiều công việc ngoài lề cần thực hiện. Ông Lê tuổi đã cao rồi, cũng có ý giao lại gia nghiệp cho anh quản lý, rất việc nhiều phải do anh ra mặt.

Tối nay sau khi kết thúc bữa cơm với khách, anh theo thói quen cùng khách tới mấy nơi như thế này giải trí. Từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt anh vượt qua vô số con người hướng về phía quầy bar.

Thật ra từ lúc họ đi vào, Lê Giang Nam đã phát hiện ra cô, thấy cô một mình uống rượu rất say sưa nên anh không định qua chào hỏi, chỉ đi theo khách lên tầng. Lúc này thấy cô nằm gục ra đó bất động, rõ ràng là đã say khướt rồi.

Bên cạnh quầy bar có mấy gã đàn ông giản xảo ngồi đó, đang quan sát cô với thái độ không mấy tử tế, nhưng cô hoàn toàn không hay biết gì.

Người đi cùng chú ý thấy ánh mắt của anh, tò mò hỏi: "Anh Lê, gặp bạn à?"

"Không phải." Lê Giang Nam lắc đầu.

Câu trả lời của anh không có vấn đề gì, dù sao họ cũng đâu có thân thiết.

"Vậy chúng ta đi thôi nhỉ? Xe đã sắp xếp xong hết rồi, đang đỗ bên đường đợi!"

"Ừm."

Lê Giang Nam gật đầu, cất bước theo họ cùng đi ra ngoài.

Trong tầm mắt, anh liếc thấy mấy gã đàn ông kia đang đứng lên đi về phía Trịnh Sơ Vũ, vừa đi vừa xoa tay. Anh chợt dừng bước, bàn tay buông thõng bên người bỗng nắm chặt lại.

"Anh Lê?" Người đi cùng nghi hoặc gọi anh.

Lê Giang Nam chau mày: "Xin lỗi, các anh cứ đi trước đi, tôi còn chút chuyện cần giải quyết!"

Dứt lời, anh đã đổi hướng, sải bước đi về phía quầy bar.

Trịnh Sơ Vũ đã bị mấy gã kia vây kín. Lê Giang Nam lạnh lùng tiến tới, ôm chặt lấy cô với thái độ chiếm hữu tuyệt đối, dùng tay vỗ vào má cô: "Trịnh Sơ Vũ, tỉnh lại đi, cô uống say rồi!"

Mãi một lúc lâu sau, Trịnh Sơ Vũ mới mở mắt ra, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ.

Phân biệt một lúc, cô mới nhìn ra anh, kinh ngạc cười hì hì chỉ tay: "Ấy, sao lại là anh?"

Thấy hai người họ quen biết nhau, mấy gã kia đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không tranh thủ được gì nên cũng không dám ngông cuồng, biết ý tránh đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác.

Trịnh Sơ Vũ đã hoàn toàn uống say rồi, chỉ biết gục xuống quầy bar, bị anh gọi còn mơ mơ màng màng đòi rót rượu uống tiếp.

Lê Giang Nam không còn cách nào khác, nếu để mặc cô một mình ở đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đành thanh toán thay cô, cúi xuống bế bổng cô lên đi ra khỏi quán bar.

Anh bắt một chiếc taxi dọc đường. Đã nửa đêm rồi, Lê Giang Nam đẩy đẩy người kế bên: "Trịnh Sơ Vũ, nhà cô ở đâu? Bây giờ tôi đưa cô về nhà! Trịnh Sơ Vũ, Trịnh Sơ Vũ!"

Bất luận anh có gọi kiểu gì, vẫn không có được sự hồi đáp từ cô.

Trịnh Sơ Vũ đan hai tay ôm lấy hai vai, nhắm mắt nằm ườn ra đó, hơi thở hắt ra đầy mùi rượu.

Lê Giang Nam đánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, có biển hiệu của một khách sạn nào đó lướt qua. Anh một lần nữa đưa tay ra, chỉ lấy hai ngón tay chạm vào hai túi quần của cô. Bên trong trống rỗng, không có ví tiền, càng không lục tìm được giấy tờ tùy thân gì.

Không biết là cô lại quên như lần trước hay ban nãy uống say bị ai đó lấy mất.

Người tài xế đã phải đi mãi trong vô vọng một lúc lâu, giờ sốt ruột quay đầu hỏi: "Anh à, rốt cuộc anh muốn đi đâu?"

Lê Giang Nam nhìn về phía Trịnh Sơ Vũ đã say bét nhè. Có câu tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, nếu đã lo thì phải lo cho trót. Không còn cách nào khác, anh đành đọc địa chỉ khách sạn của mình.

Vì đêm đã khuya nên người đứng trong đại sảnh khách sạn không đông. Anh bế Trịnh Sơ Vũ đi xuyên qua họ, thang máy dừng lại tầng một, anh bế cô đi vào trong.

Vì phải quẹt thẻ mới được lên tầng tương ứng, Lê Giang Nam lại không thừa tay nên buộc phải tạm thời đặt cô xuống, để cô dựa vào người mình. Anh rút thẻ phòng từ trong túi quần ra, sau khi quẹt liền ấn tầng 17.

Trong lúc đợi thang máy đi lên, Trịnh Sơ Vũ ở trong vòng tay bất ngờ trượt xuống.

Lê Giang Nam sợ cô trượt ngã bèn vội vàng giơ tay muốn đỡ cô đứng thẳng dậy. Lúc anh cúi xuống cũng đúng lúc cô ngẩng lên, đôi môi của cô chạm thẳng lên môi anh, không lệch đi phân nào.

Cảm giác mềm mại từ hai cánh môi ập tới khiến anh trong chết sững trong khoảnh khắc.

...

Sáng hôm sau Trịnh Sơ Vũ tỉnh dậy mở mắt ra đã bị không gian xa lạ làm cho sợ hãi.

Cô ngồi bật dậy, chiếc chăn theo đà trượt xuống đất, cô cảm giác được một khoảng lạnh lẽo, cúi đầu xuống nhìn, phát hiện trên người mình không một mảnh vải.

Một tiếng nổ ầm vang trong đầu, Trịnh Sơ Vũ gần như nhảy dựng lên. Đầu tiên cô bình tĩnh quan sát xung quanh, xác nhận trong phòng chỉ có một mình mình. Sau đó cô lại vén chăn ra kiểm tra một lượt từ đầu tới chân nhưng vẫn không phát hiện ra dấu máu đáng ngờ, cô thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Sơ Vũ hai tay ôm đầu, cố gắng hồi tưởng lại chuyện tối qua.

Cô bắt đầu lắp ghép lại những ký ức rời rạc. Cô tự chạy tới quán bar mua rượu uống rất nhiều, sau đó ý thức bắt đầu mơ hồ không rõ, cuối cùng có lẽ được ai đó tốt bụng từ trong quán bar bế cô ra ngoài.

Còn về người tốt đó...

Hình như là... Lê Giang Nam?

Trịnh Sơ Vũ một lần nữa nhìn quanh căn phòng, hoàn toàn không phát hiện dấu vết của người thứ hai. Cô đánh mắt nhìn cánh cửa, sau đó cuộn chặt chiếc chăn lên người. Không tìm được dép, cô cứ thế đi chân đất ra ngoài.

Cánh cửa từ từ được đẩy ra, trên chiếc sofa ở căn phòng bên ngoài, Lê Giang Nam đắp một chiếc chăn mỏng nằm đó.

Có vẻ như vì điều hòa bật quá thấp, nên anh còn phải khoanh tay trước ngực. Cũng vì dáng người quá thẳng, nằm lên chiếc sofa có hơi chật chội nên cơ thể hơn một mét tám co ro ở đó trông có hơi khôi hài.

Ánh nắng mai hắt xuyên qua lớp rèm cửa, gương mặt anh nửa sáng nửa tối ẩn hiện trong quầng sáng ấy, Trịnh Sơ Vũ bỗng dưng ngơ ngẩn.

Cô rón nhẹ bước chân đi qua, nhặt chiếc chăn mỏng dưới đất lên, khi định đắp cho anh thì Lê Giang Nam bất ngờ tỉnh dậy, trong ánh mắt mơ màng có chút ngượng ngập, anh ngồi dậy: "Cô dậy rồi à!"

Trịnh Sơ Vũ gật đầu: "Là anh đưa em từ quán bar về đây à?"

"Ừm." Lê Giang Nam trả lời: "Tối qua cô uống nhiều quá, rất nguy hiểm. Sau khi đưa cô đi, tôi không hỏi được địa chỉ nhà cô, lại phát hiện trong túi cô không có ví tiền, không có chứng minh thư để đặt cho cô một phòng riêng, hết cách, tôi đành đưa cô về phòng này!"

Trịnh Sơ Vũ một lần nữa gật đầu, tiếp tục hỏi: "Quần áo của em đâu hết cả rồi?"

"Tối qua cô uống say, nôn ra khắp người." Lê Giang Nam nhíu mày.

Đâu chỉ nôn khắp người, ngay cả quần áo của anh cũng không thoát khỏi kiếp nạn, không thể mặc được nữa, bây giờ còn chất đống trong nhà tắm kia.

"Lẽ nào anh thay quần áo giúp em?" Trịnh Sơ Vũ chớp chớp mắt, ngữ khí ẩn chứa đôi chút xấu hổ.

"Là tôi." Lê Giang Nam thẹn thùng thừa nhận. Tuy rằng vì bất đắc dĩ nhưng dù sao nam nữ cũng có sự khác biệt. Anh bện chặt hai tay vào nhau, mấp máy khóe môi giải thích: "Tối qua..."

"Tối qua em không làm loạn sau khi say chứ?"

Anh vừa bật được ra hai chữ, Trịnh Sơ Vũ đã nói đè lên.

Lê Giang Nam gượng gạo lắc đầu: "Không."

Trịnh Sơ Vũ ngẫm nghĩ, hai con mắt nhìn anh chằm chằm: "Vậy em không lột quần áo của anh, hôn anh, sờ mó anh chứ?"

"Không..." Ngữ khí của Lê Giang Nam rất không tự nhiên, anh chợt nhớ tới nụ hôn vô tình trong thang máy.

"Sao mặt anh đỏ vậy?" Trịnh Sơ Vũ giơ tay chỉ vào anh.

Đứng quay lưng về phía cửa sổ đầy nắng, sau khi cô hỏi xong câu đó, gò má anh cũng dần dần ửng đỏ lên, hơn nữa có xu hướng mỗi lúc một đỏ hơn...

Lê Giang Nam ngập ngừng đứng lên, quay đi rồi buông một câu: "Khụ... Ga giường của cô phải thay rồi!"

Trịnh Sơ Vũ cúi đầu xuống nhìn, bỗng dưng xấu hổ kêu lên: "À..."

...

Phố đã lên đèn, chiếc Audi A8 màu hạt dẻ xuyên qua trong bóng tối, cuối cùng dừng lại trước cửa một biệt thự.

Bầu không khí trong xe vẫn luôn rất trầm mặc. Lê Giang Nam suốt cả đường đi chỉ tập trung lái xe, nhưng dường như cũng vô thức nghĩ tới chuyện gì đó. Đến nỗi khi cô đột ngột gọi tên mình, anh có vẻ hơi giật mình.

"Em đã xem lại camera của khách sạn, biết chuyện ở trong thang máy..." Trịnh Sơ Vũ cắn môi, có chút áy náy: "Thành thật xin lỗi, lúc đó em uống nhiều quá, không nhớ gì cả!"

"À... Không sao!" Lê Giang Nam hắng giọng, lắc đầu tỏ ý.

Nhưng Trịnh Sơ Vũ vẫn nghiêng mặt, đôi mắt như hai ngọn lửa sáng rực nhìn anh chăm chú, nghiêm túc nói một câu: "Em quyết định có trách nhiệm với hành vi lưu manh sau khi say của mình. Lê Giang Nam, chúng ta hẹn hò đi!"

"Khụ khụ... Cô nói gì cơ?" Lần này Lê Giang Nam hoàn toàn bị sặc nước bọt, ho sặc sụa.

Trịnh Sơ Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, mắt không hề chớp, lặp lại: "Em nói muốn hẹn hò với anh, muốn làm bạn gái của anh, muốn anh làm bạn trai của em, thế nào?"

"Cô thích Hoắc tổng cơ mà?" Lê Giang Nam hoảng hốt.

Trịnh Sơ Vũ nghẹn lời, đáp trả đầy lý lẽ: "Vậy bây giờ em hết thích anh ấy rồi, đổi sang thích anh, được không?"

Khi nói đến chữ "thích", gương mặt cô không giấu nổi sự e thẹn.

Một Hoắc Trường Uyên từng để trong lòng bảy năm trời cô còn chưa bao giờ ngang nhiên và bạo dạn tỏ tình như vậy đâu. Nhưng cô xưa nay là người dám yêu dám hận, tuyệt đối không õng ẹo giả vờ. Vì vậy cô ngẩng cao đầu, không hề né tránh ánh mắt của anh, ngược lại nhìn chằm chằm rất nóng bỏng, nắm lấy quyền chủ động: "Những lời vừa rồi anh chưa trả lời em!"

Lê Giang Nam làm như nghe phải một câu chuyện ma nào đó, sửng sốt nhìn cô.

Dưới sự dồn ép của cô, anh đưa tay cởi dây an toàn cho cô, đồng thời rướn người mở cửa cho cô. Trong lúc cô căng thẳng nín thở, thì anh dịu dàng nói một câu: "Không còn sớm nữa, cô vào trước đi, về tới nơi tôi sẽ gọi điện thoại cho cô!"

Trịnh Sơ Vũ bị mê hoặc bởi tiếng Quảng không quá rõ ràng của anh, ngây ngô gật đầu rồi bước xuống xe.

Tới khi anh đóng xe lại, gió đêm thổi qua, cô mới chợt tỉnh ra mình đã bị đuổi xuống. Giữa họ làm gì có phương thức liên lạc của nhau. Khi cô quay đầu nhìn lại, nào còn bóng dáng chiếc xe A8 nữa!

Trịnh Sơ Vũ giậm chân bình bịch, nhưng ngay sau đó lại cười gian xảo.

Cô tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, quyết định sống chết với anh tới cùng. Cô ngâm nga một bài hát vui vẻ rồi đi vào trong biệt thự.

Hơn một tháng sau, trong một quán café du dương tiếng đàn piano, Trịnh Sơ Vũ cứng người nhìn đôi nam nữ đối diện.

Khi nhìn thấy cô gái được anh ôm trong vòng tay ngẩng đầu hôn lên đôi môi anh, ngọn tháp bao nhiêu ngày qua cô cố gây dựng trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ. Bao nhiêu dũng khí và kiên trì mang ra để theo đuổi anh cũng tan nát vào khoảnh khắc này.

"Lê Giang Nam, anh khốn kiếp!"

Trịnh Sơ Vũ đỏ mắt, gào lên một tiếng đầy phẫn nộ và đau thương.

Thật ra cô rất muốn cầm cốc café trong tay tạt thẳng về phía đối diện, nhưng làm hại nhan sắc của anh, cô lại thấy không đành lòng, cuối cùng chỉ còn cách đặt nó một cách nặng nề xuống bàn, khiến cho bản thân thê thảm một phen nhưng vẫn ương bướng ngẩng cao đầu rảo bước chạy ra ngoài.

Đến khi bóng cô biến mất, đôi nam nữ vốn đang dựa vào nhau cũng nhanh chóng tách ra.

Cô gái cười tươi hỏi: "Anh Lê, tôi biểu hiện cũng được đấy chứ?"

"Rất tốt." Lê Giang Nam gật đầu, ánh mắt đau đáu nhìn ra cửa sổ.

Cô gái cũng nhìn theo hướng anh nhìn, bất giác nói: "Cô ấy trông có vẻ rất đau lòng!"

"Tôi biết." Lê Giang Nam nắm chặt hai tay lại.

Cô gái nhún vai, cầm lấy chỗ tiền anh đưa: "Tôi dám khẳng định, lần này có lẽ cô ấy sẽ không bám lấy anh nữa đâu, anh có thể yên tâm rồi! Nếu còn cần gì nữa, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi không phải kiểu cầm được tiền rồi là phủi mông bỏ đi đâu, có dịp làm ăn nào khác tôi sẽ giúp anh giải quyết!"

"Được!" Lê Giang Nam gật đầu.

Một lần nữa anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa dòng người tấp nập đã sớm không còn cái bóng vừa chạy vừa gạt nước mắt ấy nữa. Rõ ràng nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc trong anh lại rối bời, không tìm ra được lối thoát.

...

Trên đại sảnh sân bay, tiếng loa phát thanh thông báo tin tức các chuyến bay phát hết lần này tới lần khác.

Trong phòng chờ bay của khách VIP, ông Lê đón lấy tách café nóng nhân viên phục vụ đưa. Còn cậu cháu ngoại Lê Giang Nam ngồi bên cạnh thì đã nửa tiếng không đổi tư thế, từ đầu đến cuối chỉ vắt chân nhìn điện thoại đến ngây người.

Ngoài thiện cảm dành cho Lâm Uyển Bạch, Lê Giang Nam cũng chỉ mới yêu một lần, còn chưa bao giờ gặp kiểu con gái nhiệt tình và phóng khoáng như Trịnh Sơ Vũ. Một sự thẳng thắn không vòng vo, lớn tiếng nói lời yêu không chút ngượng ngùng.

Đối mặt với sự theo đuổi gắt gao đến dồn ép của cô, anh không có cơ hội để thở, ngược lại một lòng chỉ muốn né tránh. Thật ra anh chỉ không biết cách đáp lại tình cảm nồng cháy đó của cô, không muốn lãng phí quá nhiều tinh thần, sức lực và tình cảm vào mình.

Sự theo đuổi của Trịnh Sơ Vũ đối với anh không phải hứng thú nhất thời, có thể nhìn ra được quyết tâm của cô.

Gần như mỗi ngày khi anh mở mắt ra và trước khi đi ngủ, trong di động chắc chắn sẽ bùng nổ tin nhắn từ cô. Chỉ cần có bất kỳ thời gian nào rảnh, anh sẽ nhận được điện thoại của cô. Hơn nữa thường xuyên trùng hợp bắt gặp cô khi vừa bàn bạc xong một công việc nào đó...

Những ví dụ như thế quá nhiều quá nhiều...

Đến lúc khi cô thật sự không phiền anh nữa, anh bỗng dưng không quen.

Ngón tay Lê Giang Nam hơi chạm lên màn hình, không hiểu sao lại ấn vào phần Tin nhắn, bên trong chi chít những tin nhắn do Trịnh Sơ Vũ gửi tới. Cho dù chỉ là một tin thời tiết, cô cũng có thể thiên biến vạn hóa tới chủ đề "Một ngày mưa càng làm em nhớ anh".

Việc này đối với cuộc sống của anh một dạo tạo nên phiền phức không nhỏ, thậm chí có lúc anh thấy phiền, nhưng biết bao tin nhắn như thế nhưng anh không xóa bất kỳ một tin nào.

"Chúc mừng cậu, có hiệu quả rồi đấy, Sơ Vũ đã về Anh rồi!"

"Tôi đoán lần này con bé đau lòng thật rồi, nói quyết định từ bỏ cậu! Hơn nữa, nó còn nói đã hoàn toàn chết lòng với thứ gọi là tình yêu rồi, định sẽ nghe lời cô Học Phương, tìm đại một người nước ngoài nào đó rồi cưới luôn! Cũng chẳng quan tâm có thích hay không, cho dù xấu một chút, tuổi tác hơi cao một chút cũng không sao, chỉ cần tình nguyện lấy nó là được. Tôi thấy những lúc nói câu này nó như đã nhìn thấu hồng trần rồi vậy!"

"Giang Nam, cậu và ông ngoại từ Hồng Kông tới Băng Thành, sau này cứ ở lại đây mãi không về, ban đầu đơn thuần là vì tôi, nhưng sau này thì sao, lẽ nào cũng vẫn vì tôi ư?"

...

Lê Giang Nam bỗng nắm chặt di động, đứng lên.

Ông Lê giật mình nghiêng đầu nhìn qua, liền nghe thấy anh chau mày nói: "Ông ngoại, cháu xin lỗi! Cháu không thể cùng ông trở về Hồng Kông nữa! Sau khi ông an toàn về tới nhà nhớ gọi điện thoại cho cháu. Cháu còn có việc, bây giờ phải lập tức bay sang Anh!"

Dứt lời, bóng Lê Giang Nam trong chớp mắt đã lao ra khỏi phòng chờ bay.

Cốc café trong tay ông Lê chưa được uống hớp nào. Ông nghi hoặc nhướng mày, lần đầu tiên nhìn thấy cháu mình sốt sắng và lo lắng đến như vậy.

...

Thời tiết của London thoải mái hơn Băng Thành một chút.

Trịnh Sơ Vũ ngồi xem phim Mỹ cả một đêm, mái tóc dài cũng chẳng buồn để ý, để chúng như những cọng rơm rủ sau gáy. Cô loẹt quẹt đôi dép lê từ trong căn phòng xinh đẹp của mình đi đổ rác.

Vừa kéo được cánh cửa sắt màu trắng ra, cô bỗng khựng lại ở đó.

Trước cửa xuất hiện một cái bóng cao lớn, gương mặt tuấn tú, khi cười lên còn rạng ngời hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu anh.

Trịnh Sơ Vũ ngây ra, nét mặt chợt hứng khởi. Nhưng sau đó nhớ ra chuyện gì, cô kiềm chế ngay cảm xúc, làm như không nhìn thấy anh, đi thẳng lướt qua anh, mở nắp thùng rác, lần lượt phân loại rồi vứt rác vào trong.

Khi quay người trở vào trong nhà, cô bị anh giơ tay chặn lại.

Bấy giờ Trịnh Sơ Vũ mới cụp mắt xuống, hờ hững hỏi: "Sao anh lại chạy tới Anh thế này?"

"Anh tới tìm em!" Lê Giang Nam nhíu mày.

Thật ra anh vừa xuống máy bay, còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm giác chênh lệch múi giờ. Sau khi biết được địa chỉ nhà cô, anh ngồi thẳng xe vội qua đây, di động không còn pin, anh lại không dám mạo muội gõ cửa nên cứ đứng trước cửa đợi gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mới đợi được cô.

"Tìm em?" Trịnh Sơ Vũ mặt không cảm xúc: "Tìm em làm gì?!"

Lê Giang Nam tiến lên một bước, nét mặt nghiêm túc nắm lấy tay cô: "Sơ Vũ, anh biết có thể anh đã gây ra một tổn thương nhất định cho em. Anh rất xin lỗi. Nhưng anh hy vọng em đừng nhất thời xúc động, mang chuyện quan trọng nhất cuộc đời ra đùa giỡn, đi tìm một người ngoại quốc nào đó lấy đại!"

"Lấy hay không lấy cũng không liên quan tới anh!"

Trịnh Sơ Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay anh ra rồi sải bước đi vào trong vườn.

Cánh cửa lớn đóng lại, cô tức tốc rút di động ra, hứng phấn hét lên: "Alô, Tiểu Bạch!"

...

Trong một quán café ở dưới tầng trệt của một khách sạn cao cấp nào đó, được trang trí cực kỳ nghệ thuật.

Trịnh Sơ Vũ dựa người trên chiếc sofa mềm mại, đối diện là một ông chú người London trong bộ vest thẳng thớm, còn để râu quai nón, bên cạnh còn có một đứa bé trai diện mạo khá tương đồng với ông ấy, cả hai bố con đều nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Cô vân vê chiếc ống mút trong cốc, rõ ràng là khá bâng quơ.

"Ding!"

Cuối cùng khi cánh cửa thang máy từ từ mở ra, bắt đầu một bóng hình nào đó mình chờ đợi đã lâu, Trịnh Sơ Vũ bỗng chốc lấy lại tinh thần, nở nụ cười nhìn về phía hai bố con nhà kia.

Ông chú London thấy cô có phản ứng, kích động vô cùng, giọng tiếng Anh tiêu chuẩn bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Sau khi điên cuồng giới thiệu bản thân và những thiện cảm dành cho cô, bị nụ cười xinh đẹp của cô mê hoặc, ông ấy không kiềm được cảm xúc cầm lấy bàn tay cô, muốn đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn.

Nhưng nụ hôn của ông ấy còn chưa kịp rơi xuống.

Ngay vào khoảnh khắc sắp chạm vào tay cô, có người đột ngột xuất hiện giật mất bàn tay mềm mại ấy.

Trịnh Sơ Vũ vờ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Giang Nam đang đứng sững trước mặt mình: "Sao anh lại ở đây? Anh đang làm gì?"

"Còn em đang ở đây làm gì?" Lê Giang Nam nhíu mày hỏi.

"Anh ngốc à, còn không nhìn ra sao, em đang xem mặt!" Trịnh Sơ Vũ nhún vai, hơi nâng cằm lên trả lời.

Lê Giang Nam cố gắng đè giọng xuống một chút: "Em đi ra ngoài với anh!"

"Em không!" Trịnh Sơ Vũ từ chối thẳng thừng.

"Trịnh Sơ Vũ!" Lê Giang Nam khẽ quát tên của cô.

Một người lúc nào cũng cười tươi như nắng, tính cách dịu dàng và ga lăng như anh lần đầu tiên mang thái độ như phát rồ thế này.

"Anh gọi tên họ của em làm gì!" Trịnh Sơ Vũ ngước mắt lên, uể oải nói: "Em xem mặt đâu có liên quan gì tới anh. Lê Giang Nam, anh có tư cách gì, anh là gì của em, dựa vào đâu được quản chuyện của em! Hơn nữa, em và chú đây đang nói say sưa, chưa biết chừng thật sự có thể quyết định được, còn có con riêng rồi quá tốt! Người ta chịu lấy em, anh đã không chịu lấy em thì bớt lo chuyện của em đi, chỗ nào cần anh anh tới chỗ đó!"

Gương mặt Lê Giang Nam sa sầm lại, hết tái xanh lại trắng bệch.

Thấy cô một lần nữa đổ người liếc mắt đưa tình trò chuyện với ông chú kia, anh đột ngột nắm mạnh tay cô, trước khi cô kịp phản bác, anh đã buột miệng hét ra: "Anh cưới!"

Hai chữ đột ngột phóng tới khiến Trịnh Sơ Vũ đứng sững ra đó.

Cô bỗng dưng như biến thành một con mèo con, mặc cho anh nắm tay mình, cầm lấy túi xách của mình, sải bước đi ra khỏi khách sạn.

Đứng giữa đường lớn người qua người lại, Trịnh Sơ Vũ khẽ giật bàn tay lớn của anh, ngây ngô hỏi: "Lê Giang Nam, ban nãy em không nghe nhầm đấy chứ?"

"Không hề." Lê Giang Nam khẽ ho và lắc đầu.

"Anh không để em xem mắt ông chú, vậy tức là anh chấp nhận tình cảm của em rồi?"

"Ừm, anh chấp nhận!"

Trịnh Sơ Vũ thắng lợi, cười trộm nhưng vẫn được nước lấn tới: "Em không tin... Trừ phi anh hôn em!"

"Đây bao nhiêu là người." Lê Giang Nam hơi đỏ mặt.

Tuy rằng cả hai người họ đều được tiếp nhận nền giáo dục phương Tây nhưng dẫu sao trong tâm can vẫn có nét truyền thống. Cho dù ở một quốc gia cởi mở như thế này, anh cũng vẫn cảm thấy xấu hổ.

Trịnh Sơ Vũ lập tức xị mặt xuống, định hất tay anh ra: "Nếu như anh không hôn thì chứng tỏ anh chỉ tìm kế hoãn binh, cố tình chọc em cho vui. Vậy em sẽ tiếp tục vào xem mặt ông chú kia, chắc là chú ấy chưa đi đâu... Ưm!"

Những lời sau đó đều bị nuốt gọn trong đôi môi của anh.

Trịnh Sơ Vũ chỉ cảm thấy cánh tay bị ai đó kéo giật lại, sau đó hai gò má được nâng lên, cô cứ thế giương mắt nhìn anh hôn lên môi mình.

Thật ra cô chỉ muốn chọc anh chút thôi, không ngờ anh lại làm thật.

Cô ngâm nga một tiếng, hàm răng bị anh cạy mở. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hoàn toàn mềm oặt người dựa vào lòng anh, mặc cho anh tìm kiếm. Thật ra tối hôm đó trong thang máy là nụ hôn đầu của cô, chỉ có điều cô hoàn toàn không có cảm giác gì vì đã say khướt, đến nay mới được cảm nhận một cách chân thực.

Xung quanh có những tiếng huýt sáo vang lên, Lê Giang Nam kéo cô vào lòng: "Bây giờ đã mãn nguyện chưa?"

Trịnh Sơ Vũ gật đầu e thẹn như một cô dâu nhỏ, lúc này mới biết xấu hổ nép vào lòng anh.

Lê Giang Nam nhìn thấy đôi môi vừa hồng vừa sưng lên của cô, khó mà kiềm chế, bèn kéo tay cô chạy vào trong một con ngõ. Anh dựa cô vào tường, cúi đầu xuống hôn, mạnh mẽ tới mức như nuốt chửng cô vào vòng tay.

Hai người họ đứng giữa con ngõ vắng người, bịn rịn không muốn rời.

Yêu đương rồi mỗi ngày đều như ngấm mật. Băng Thành đã vào đông, bên cạnh Trịnh Sơ Vũ có Lê Giang Nam, dường như cô chưa từng thấy lạnh là gì.

Cùng với từng trận tuyết đổ xuống thành phố, trái tim cô cũng bắt đầu trở nên hoang mang. Gần một tuần nay, cô bỗng nhiên phát hiện Lê Giang Nam hình như lạnh nhạt với cô hơn nhiều. Có mấy lần cô chủ động đi tìm anh, anh đều lấy lý do bận việc để từ chối.

Cô nhớ tới một bài viết trên mạng. Đàn ông và phụ nữ sau khi quan hệ rồi, tình cảm cũng sẽ thay đổi.

Vốn dĩ Trịnh Sơ Vũ đã không có tự tin gì với chuyện tình cảm này. Hơn nữa họ phát sinh quan hệ, có một mức độ rất lớn là vì cô chủ động.

Cô cố tình chọn ngày sinh nhật anh, ở nhà tổ chức cho anh. Dù sao họ cũng đã là người yêu, có rất nhiều hành động thân mật, hơn nữa Lê Giang Nam lại là một người đàn ông bình thường, đối với sự dụ dỗ lộ liễu của cô, anh dĩ nhiên khó mà kiềm chế.

Cũng phải tới tối đó cô mới biết, một người ôn hòa và tươi sáng như anh khi lên giường hổ báo đến mức nào.

Liên tưởng tới những điểm khác thường gần đây của Lê Giang Nam, Trịnh Sơ Vũ bắt đầu lo lắng trong lòng. Lẽ nào đây gọi là ăn xong chùi mép?

Sau khi tan làm đi ra khỏi công ty, Trịnh Sơ Vũ bước vô định trong trung tâm thương mại đến tận khi tối trời, tìm đại một quán bar rồi chui vào.

Di động đổ chuông hết lần này tới lần khác nhưng cô không nghe máy. Nhìn màn hình hiện ba chữ "Lê Giang Nam", cô hờn giận tắt máy, cầm rượu lên uống định say một trận cho xong.

Cuối cùng, cô vẫn bị Lê Giang Nam tới tận nơi đưa về.

Giống như lần đầu nhặt được cô ở quán bar vậy, Lê Giang Nam bế thẳng cô về nhà, đặt cô lên sofa. Nhìn thấy lớp trang điểm của cô lem nhem như gấu trúc vậy, anh lấy giấy dịu dàng lau sạch cho cô rồi thở dài: "Em có biết anh sắp kiếm tất cả các quán bar ở trong Băng Thành này rồi không?"

"Ai cần anh tìm em!" Trịnh Sơ Vũ bĩu môi.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, nước mắt cô đã trào ra: "Giang Nam, có phải anh không muốn yêu em nữa không. Đã mấy ngày rồi anh không gặp em, điện thoại nghe được hai câu thì ngắt. Em biết, lúc đó ở London anh nói sẽ cưới em chỉ là bất đắc dĩ, em hiểu cả mà... Em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nếu anh thật sự muốn chia tay thì cứ nói, em chấp nhận được hết!"

"Ai nói anh đòi chia tay với em?" Lê Giang Nam tức cười nhìn cô, cưng chiều lau nước mắt cho cô: "Mấy hôm nay không gặp em là vì anh mải bận một việc. Vốn dĩ định chuẩn bị chu đáo cho em một bất ngờ, xem ra đành phải nói luôn với em vậy."

Nói xong, anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp vuông.

Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương bên trong, Trịnh Sơ Vũ ngẩn người: "Giang Nam, anh muốn lấy em?"

"Nếu không thì sao, anh mua nhẫn về làm gì." Lê Giang Nam mỉm cười.

"Giang Nam, anh tính lấy em thật ư?" Trịnh Sơ Vũ nhìn anh không dám tin, giơ tay tự chỉ vào mình: "Là em, Trịnh Sơ Vũ?"

"Phải!" Lê Giang Nam gật đầu thật mạnh.

Trịnh Sơ Vũ cắn môi nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu, rồi lại nhìn về phía anh, nắm chặt ngón tay lại nói: "Anh nói thật với em, có phải vì anh trót ngủ với em rồi, không còn cách nào khác nên mới bấm bụng cưới em không? Nếu là như vậy thật thì em không cần đâu, em muốn anh cam tâm tình nguyện yêu em mới được!"

Lê Giang Nam khó xử thở dài, nhưng nụ cười trên khóe môi thì không hề tắt.

Anh dịu giọng giải thích: "Vào khoảnh khắc cởi áo của em ra, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu không anh sẽ không tùy tiện đòi hỏi em. Anh muốn nhìn thẳng vào lòng mình, chẳng biết từ lúc nào anh càng ngày càng quan tâm tới em, tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Sơ Vũ, hình như anh... cũng yêu em rồi!"

Nghe được mấy chữ sau cùng, nước mắt Trịnh Sơ Vũ bỗng giàn giụa, cô vừa khóc vừa cười đưa tay ra, giống như sợ anh hối hận vậy: "Hu hu, nhẫn đâu, mau đeo cho em!"

Tuy rằng không đợi được nghi thức cầu hôn do anh chuẩn bị, mọi chuyện quá vội vàng nhưng Lê Giang Nam vẫn cầm nhẫn, đứng lên, lịch thiệp quỳ gối trước mặt cô, một tay nâng tay của cô lên, một tay cầm nhẫn, chân thành nghiêm túc hỏi từng chữ một: "Sơ Vũ, em đồng ý làm vợ anh chứ?"

"Em đồng ý!" Trịnh Sơ Vũ nghẹn ngào gật đầu.

Mỗi một cô gái rồi cũng sẽ gặp được tình yêu, cuối cùng cô cũng gặp được rồi...

HẾT

/367

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status