Xui Tới Ba Đời Mới Gặp Anh

Chương 8 - Chương 4.1

/17


“Cái gì?!” Động tác ăn điểm tâm đột nhiên ngừng lại, sắc mặt Lâm Tử Kiệt biến hóa, “Ông nói cái gì, lặp lại lần nữa.”

Người quản gia cung kính đứng ở một bên, lặp lại ngắn gọn: “Tiểu thư nhà họ Chung thi đậu trường cao đẳng trung học Nhất Tâm, cho nên năm nay không có cách nào sắp xếp học chung một lớp.”

Cô ấy đi thi tuyển lên lớp? Trường học của bọn họ rõ ràng là tuyển thẳng...

Chậm rãi cầm khăn ăn lau khóe miệng, cậu mặt không biến sắc hỏi: “Trường cao đẳng trung học Nhất Tâm là gì vậy?”

Hank lấy ra một tờ giới thiệu vắn tắt, đeo mắt kính, bình chân như vại nói ra: “Trường cao đẳng trung học Nhất Tâm, chế độ mười năm, trong trường chia ra các khoa: khoa phổ thông, khoa kinh doanh thương mại, khoa thiết kế quảng cáo các loại, ở Đài…”

“Tư nhân sao?” Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, cắt đứt lời người quản gia đang trình bày.

“Công lập.” Kính mắt được Hank đẩy xuống sống mũi, nhìn thiếu gia trả lời.

“Không thể…” Cậu nhướn mày, không hỏi toàn bộ vấn đề.

“Vâng” Quản gia Hank hiển nhiên biết cậu đang hỏi cái gì, vẻ mặt vẫn nghiêm chỉnh nói: “Trường công quả thật không có cách nào.”

Một cỗ men chua không vui trong lồng ngực trào dâng, cậu nhếch mày, kích động: “Vậy tôi –”

Nhưng cậu mới vừa nói ra hai chữ, liền bị quản gia cắt đứt.

“Khụ khụ…… Thiếu gia, đó là trường dành cho nữ sinh.” Khóe miệng Hank ẩn nhẫn nụ cười, duy trì bộ dáng nghiêm túc nhắc nhở.

Lâm Tử Kiệt cứng đờ, mím chặt môi, hiểu được cô rốt cuộc cũng thành công tránh thoát được.

Đáng ghét!

Khó chịu bỏ khăn ăn xuống, cậu bước nhanh ra ngoài, không chút suy nghĩ đi tìm cái kẻ ngốc nghếch có lá gan đột nhiên trở nên lớn kia.

“Thiếu gia!” Quản gia Hank đột nhiên mở miệng nói: “Tiểu thư rất cố gắng mới thi đậu.”

Cậu dừng bước, nắm chặt hai quả đấm.

Cậu đương nhiên biết cô rất cố gắng mới có thể thi đậu, đầu óc cô nàng kia không khác biệt gì so với con kiến, cũng chỉ lớn hơn một chút mà thôi, nhưng...

Đáng chết, nhưng cậu thật khó chịu!

So với lúc học tiểu học cô bị người khác ngoài cậu khi dễ còn khó chịu hơn!

“Dĩ nhiên, nếu như thiếu gia thích tiểu thư nhà họ Chung như vậy thì đừng bàn những chuyện khác, chỉ cần nói một chút với lão gia, tôi nghĩ lão gia dĩ nhiên cũng hi vọng con dâu nhà họ Lâm có thể học ở một trường khá một chút.” Quản gia Hank tâm mang ý xấu, mặt lại bình tĩnh đề nghị.

Cậu nghe như thế thì cứng đờ, một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người, lạnh giọng nói: “Hank.”

“Vâng.” Hank gật đầu.

“Ông nghĩ nhiều rồi.”

Khóe miệng Hank chứa ý cười, không phản bác gì.

Nhìn cậu có chút tức giận, sắc mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ hừ nhẹ một tiếng, xoay người lại, nhưng lúc này cũng không đi ra ngoài cửa chính, ngược lại đi lên lầu.

✰✰✰

Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn không ngừng suy nghĩ, nếu như năm đó anh không trúng kế của Hank, anh cũng không cần phải làm ra sự kiện kia, nhưng làm sao anh biết được, chuyện kia rốt cuộc sẽ phát sinh…

Ba năm ở trường cấp ba, sau khi cô dời đến cạnh nhà anh, lần đầu tiên không cùng anh cùng lớp cùng trường, mỗi lần anh thấy cô vui vui vẻ vẻ đi học về, thì anh một bụng khó chịu không hiểu được.

Nhưng mà khó chịu thì khó chịu, từng ngày từng ngày cũng dần trôi qua.

Lớp mười một, anh trở thành hội trưởng hội học sinh, lớp mười hai thì anh lại bị ba gọi đến công ty học việc, chức vụ ngày một tăng dần cùng với việc học chiếm hết thời gian của anh, không thể để tâm chú ý đến cô, cho đến một ngày, anh nghe thấy giọng nói của cô truyền ra từ phòng bếp nhà anh…

Kỳ lạ, mọi khi cô đều sợ hãi tránh anh còn không kịp, sao hôm nay lại tự chui đầu vào lưới?

Đẩy cửa đi vào phòng bếp, cô đưa lưng về phía anh, hai tay đang để trên bồn rửa như đang làm cái gì.

Cô đầu bếp đứng bên cạnh cô, vừa hướng dẫn, “Được rồi, được rồi, độ cứng như này đã được rồi, bây giờ lấy chocolate đổ vào khuôn.”

“Như vầy phải không?” Cô cẩn thận từng chút từng chút đổ chocolate.

“Nhẹ một chút”

Cô đầu bếp còn chưa nói hết câu, liền nghe một tiếng oạch, cả khuôn hình đã bị Chung Thục Phương làm hỏng.

“Ngại quá……” Chung Thục Phương chột dạ ngẩng đầu, nói câu xin lỗi: “Má Vương, thật xin lỗi……”

Má Vương cười gượng hai tiếng, “Thôi, không sao, chỉ là cái này…… Khuôn hình cũng hư rồi, tôi thấy đợi ngày mai chúng ta lại tiếp tục làm đi.”

“Cháu thật sự không cố ý.” Chung Thục Phương cúi đầu, nhìn những cái khuôn hình chocolate kia bị cô “không cẩn thận” làm hỏng, mặt lúng túng nói.

“Không sao, dù sao những cái đó cũng cũ rồi, hơn nữa chocolate cũng có thể làm lỏng ra được.” Má Vương thấy mặt mày cô trở nên xấu hổ, vội lên tiếng an ủi. “Đúng rồi, lão Trương nói buổi chiều ông ấy muốn đi ra ngoài, tôi đi hỏi ông ấy xem có thể nhờ ông ấy mua giùm một số thứ khi quay về hay không, cô chờ tôi chút.”

Má Vương nói xong cũng từ cửa sau đi vòng ra ngoài.

Chung Thục Phương nhìn mấy thanh chocolate bị vỡ ra chảy xuống, yên lặng thở dài.

Thình lình, một cái tay từ một bên thò tới, cầm một thanh chocolate hư hỏng của Chung Thục Phương.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tử Kiệt ném thanh chocolate vào miệng, nhai hai cái, nhếch chân mày.

“Khó ăn chết tôi rồi.” Anh nói: “Tôi thích mùi vị bạc hà.”

“Cũng…… Cũng không phải làm cho cậu ăn đâu!” Miệng Chung Thục Phương vừa nói, vừa vội vàng thu lại tất cả chocolate còn dư.

Anh khẽ nhíu lông mày, “Ai có thâm thù đại hận với cô, để cho cô làm mấy cái này đi đầu độc người ta vậy?”

“Tôi mới không có nghĩ...” Chung Thục Phương giận dữ muốn mở miệng cãi lại, nhưng mới nói vài chữ lập tức im miệng.

Không đúng, nhiều lời vô ích, nếu để cho anh ta biết, anh ta nhất định lại tới đây phá hỏng cho xem.

Vừa nghĩ đến điểm này, cô lập tức thu tất cả dụng cụ lại, sửa lại câu nói: “Dù sao cũng không phải đầu độc cậu, hừ!”

Làm mặt quỷ với anh, cô xoay người liền từ cửa sau chạy ra ngoài.

“A, tiểu thư, cô phải đi về rồi sao?” Má Vương quay trở lại gặp được cô ở cửa sau, kinh ngạc hỏi.

“Ách, hôm nay cháu còn có chút việc, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp nha. Má Vương, cám ơn.” Chung Thục Phương phất tay với bà một cái, vội vội vàng vàng chạy về nhà

Má Vương nhún nhún vai, xoay người vào phòng bếp nhìn thấy Lâm Tử Kiệt, có chút kinh ngạc, “Thiếu gia, có chuyện gì sao?”

Miệng anh giương lên, lộ ra kẻ lường gạt không có người đền mạng mỉm cười nói: “Miệng có chút khát, có cái gì uống được không?”

“Có nha.” Má Vương lấy nước chanh từ trong tủ lạnh rót một ly cho anh.

Lâm Tử Kiệt với tay nhận lấy, mỉm cười nói lời khách sáo: “Má Vương, thơm quá, má làm chocolate sao?”

“Đó, cái đó sao, không phải, là tiểu thư cạnh nhà muốn học.” Má Vương một bên dọn dẹp dụng cụ trên bàn,vừa cười nói: “Cô ấy nói sinh nhật bạn trai cô ấy, cô ấy muốn làm chocolate cho cậu ta. Ai nha, nghĩ ra thời gian trôi qua thật nhanh quá, tôi nhớ lúc cô ấy dời đến cạnh nhà chúng ta chỉ là một cô bé, ai ngờ chỉ chớp mắt đã biết yêu.”

“Bạn trai?” Tay anh căng thẳng, mặt không biến sắc hỏi.

“Đúng nha, tuổi trẻ thật là tốt.” Má Vương cười ha hả nói: “Cô ấy nói cô ấy phải nhân dịp sinh nhật của cậu ấy mời cậu ấy cùng cô ấy tham dự dạ vũ ngày tốt nghiệp, thật đáng yêu.”

“Dạ vũ?” Nụ cười trên mặt của anh cứng đơ, “Trường học của bọn họ không phải là trường nữ sinh sao?”

“Ai nha, trường học nữ sinh cũng có thể có dạ vũ tốt nghiệp nha.”

“Cô ấy và cái tên gì đó quen biết nhau như thế nào?” Anh nghiến chặt hàm răng.

“Không phải lần trước cô ấy đi nướng thịt với các bạn cùng lớp sao? Kết quả cậu bé giúp các cô ấy mồi lửa nói vừa nhìn thấy cô ấy đã yêu rồi, Thục Phương tiểu thư nói cô ấy sợ hết hồn, vốn nghĩ anh chàng kia chỉ là nói giỡn, nhưng bây giờ mỗi ngày cậu ta đều đến trước cửa trường học đợi cô ấy tan học đấy.”

“Nhất kiến chung tình?*” Cổ họng anh khô đắng, trái tim không khỏi hoảng hốt.

*Nhất kiến chung tình: lần đầu gặp đã yêu

Xoảng...

“A nha, thiếu gia, cậu không sao chứ?” Kinh hoảng thấy ly nước trong tay Lâm Tử Kiệt đột nhiên vỡ vụn, má Vương bị dọa sợ đến mặt mày trắng bệch, vội vàng gọi: “Hank, Hank... ”

Hank vội vã đi vào, vừa nhìn thấy trên tay thiếu gia cắm mấy miếng thủy tinh cũng bị dọa sợ hết hồn.

“Thiếu gia?” Hank cầm khăn lau che đi mấy miếng thủy tinh rơi vãi trên đất, một tay cầm tay dính miểng thủy tinh của thiếu gia, một tay vội vàng lấy mấy miểng thủy tinh trong lòng bàn tay của anh lấy ra, thật may xem ra cũng không có nghiêm trọng lắm, chỉ thương tổn một chút da thịt.

“Tôi không sao”.

“Chuyện là sao vậy?” Hank hỏi.

Má Vương mặt không còn chút máu vội vuốt ngực trái của mình, “Không biết, mới vừa cầm một lát, đột nhiên cái ly kia liền vỡ”.

“Tôi không sao.” Lâm Tử Kiệt lặp lại, mặt lạnh rút tay lại.

“Thiếu gia…” Chưa từng gặp tiểu chủ nhân dịu dàng đến như vậy, má Vương không khỏi lo lắng mở miệng nói.

Anh không nói gì, chỉ xoay người lên lầu.

Má Vương còn muốn nói gì đó, lại bị Hank ngăn cản.

“Không sao, vết thương thiếu gia không nghiêm trọng, chờ tôi đi lấy hòm thuốc lên băng bó là được.”



/17