Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 103 - Chương _4

/116


Ba người ôm nhau ngủ một giấc đến tận giờ ngọ của ngày hôm sau , Uyên Nghi mở mắt thức dậy, ánh mắt đụng phải vòm ngực rắn chắc của nam nhân, nàng đưa mắt nhìn lên, thì ra là tên tam vương gia đáng ghét, nàng bực bội không muốn nhìn mặt hắn nên xoay người sang bên khác, nhưng khi xoay qua thì nàng lại đụng phải gương mặt yêu nghiệt của Bạch Mộ Nghiêm, Uyên Nghi nghiến răng ken két, nàng tức giận bật người ngồi dậy .

_ Ui..da

Một cơn đau từ nơi giữa hai chân, làm đôi mày phượng nhíu lại , miệng phải thốt ra lời vì quá đau , Uyên Nghi nhớ lại hôm qua mình bị hai tên phu quân cầm thú này hành đến ngất xỉu luôn.

Vừa nghĩ đến chuyện đó, cơn giận của Uyên Nghi bùng phát nàng mở miệng hét to: hai người các huynh..dậy..cút khỏi phòng cho tôi mau! .

Hai nam nhân đang ngủ ngon bị tiếng hét của Uyên Nghi mà giật mình ngồi bật cả dậy, hai đôi mục quan vẫn còn ngái ngủ hai người nhìn chung quanh mặt ngơ ngác, lúc này Mộ Nghiêm lên tiếng : nương tử! Sao nàng dậy sớm vậy? Mà có chuyện gì mà nàng hét lên vậy?.

Uyên Nghi cặp mắt trợn trừng đổ lửa nhìn hai tên kia , giả ngây ngô mà nàng lại nổi điên lên la lớn : ta nói các người đi ra ngoài hết cho ta , nếu ta không cho phép vào phòng mà hai người cố tình vào thì đừng trách sao ta tuyệt tình.

_ Hả

_ Nương tử! nàng đuổi hai chúng ta sao? .

Uyên Nghi không trả lời họ , nhưng cũng không nhìn họ nàng liền quay mặt vào tường , hai nam nhân biết nương tử giận chuyện hôm qua nên hai người đành im lặng mà mặc vào y phục rồi rời khỏi phòng.

Uyên Nghi thấy hai người đã rời đi ,nàng cũng mặc vào y phục chỉnh tề, chân bước nhẹ xuống giường, nhưng dù nàng có nhẹ cở nào thì sự đau , rát từ bên dưới thân làm cho Uyên Nghi không chịu nổi mà thốt lên tiếng than vãn : ui da nàng đã thật sự tức giận rồi, Uyên Nghi liền lớn tiếng gọi : Ảnh Tuyết! Ảnh Dạ! Các huynh vào đây cho ta!

Lời gọi vừa dứt hai anh em họ Ảnh đã xuất hiện trước cửa phòng, họ đưa tay gõ cửa, trong phòng Uyên Nghi lên tiếng đáp: các huynh vào đi , được sự cho phép hai người liền mở cửa phòng đi vào.

Uyên Nghi ngồi trên ghế nhìn hai y vệ nàng nở nụ cười tươi, hai y vệ ôm quyền thi lễ nói : phu nhân gọi chúng tiểu nhân có gì căn dặn? Uyên Nghi nhìn hai người họ nàng nhẹ nhàng nói : ta hỏi các huynh xem ta là gì? Hai y vệ đồng thanh đáp : là phu nhân của chủ nhân ạ , Uyên Nghi liền lắc đầu nói : không phải!

_ Phải xem là tiểu muội mới đúng ta đã từng nói với các huynh rồi, bây giờ các huynh phải bảo vệ muội muội này đó, hai người liền gật đầu.

Các huynh nghe muội nói nè : từ hôm nay các huynh ở đây bảo vệ cho muội , không để cho hai người kia vào phòng, đến bữa cơm các huynh lấy cơm dùm muội, thật sự bây giờ muội đau lắm không thể đi lại được, hai tên cầm thú đó làm muội ra nông nỗi này đó.

Hai anh em họ Ảnh không cần nàng nói, chuyện ngày hôm qua họ đều biết, nhưng họ không ngờ hai người này lại quá khích như vậy , làm đến nỗi tiểu muội bây giờ đi cũng khó khăn thật là quá đáng.

Ảnh Tuyết lên tiếng hỏi : bây giờ muội có đói bụng không ta đi lấy thức ăn đem vào cho muội nha? Uyên Nghi liền gật đầu , Ảnh Tuyết quay lưng liền bước rời khỏi phòng , đi về phía nhà bếp.

Ảnh Dạ nhìn ánh mắt nàng , đôi mắt đã ửng đỏ ,từng giọt , từng giọt nước mắt rơi xuống, lúc này Ảnh Dạ bối rối không biết làm gì cho muội muội ngừng khóc, hắn liền lên tiếng an ủi : muội đừng nghĩ quá nhiều, ta thấy hai phu quân của muội họ yêu muội thật lòng đó, hôm qua chắc họ hạnh phúc quá nên có hơi làm muội như vậy, ta biết họ không cố tình đâu , muội giận họ vài hôm là được rồi đừng để họ lo lắng lại sanh ra hiểu lầm thì không hay đâu, muội nghe lời của ta đi , ta không lừa dối muội đâu , bởi vì ta cũng là nam nhân nên ta rất hiểu về nam nhân đó.

Uyên Nghi nhìn hắn nhưng nàng không nói gì, chỉ là nàng cũng bớt khóc, ngoài cửa Ảnh Tuyết bước vào, trên tay bê một cái mâm, hắn đặt lên bàn trước mặt tiểu muội liền nói : muội ăn đi cho nóng .

Uyên Nghi gật đầu lên tiếng : hai huynh ngồi xuống ăn cùng với muội đi , ăn một mình buồn lắm, hai y vệ không hẹn mà cùng lên tiếng : không được, chúng ta không thể ăn cùng muội, Uyên Nghi nghe xong lời đó, đôi mày liễu khẻ châu lại không vui , nước mắt lúc này cũng rơi xuống , nàng nức nở nói : hai huynh không thương muội, không xem muội là em gái, các huynh xem thường muội, nói xong nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Hai anh em họ Ảnh nhìn thấy nàng khóc như vậy hoảng loạn liền cùng nhau ngồi xuống ghế liền nói : rồi chúng ta sẽ ăn cùng muội được chưa? Muội làm ơn đừng có khóc nữa nha.

Uyên Nghi liền cười khi thấy cả hai đều ngồi xuống, nàng vui vẻ nói: ta mời hai ca ca , lúc này cả ba cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, đồng thời vào thời điểm này ngoài cửa phòng , có hai người đang tức giận, ghen tị mà không làm được gì, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn bọn họ mà thôi.

/116