Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 107 - Chương _8

/116


Uyên Nghi đi giữa hai bên tả , hữu là anh em họ Ảnh , thời tiết đêm nay thật mát mẻ , lại có trăng sáng thật đẹp , nàng nhìn Ảnh Dạ đang ôm cây cổ cầm mà nàng mới hỏi mượn của Mộ Nghiêm , nàng lên tiếng hỏi : ở đây có cảnh vật nào đẹp không vậy Dạ ca ca ?.

Ảnh Dạ nghe nàng hỏi , hắn quay sang nhìn nàng khẻ nói : có đó tiểu muội , cách đây không xa về hướng nam , Uyên Nghi thích thú nói : vậy chúng ta đi đến đó đi các huynh ,hai nam nhân nhìn nàng cười nhẹ , mỗi người xách một bên cánh tay cả hai thi triển khinh công đem nàng đến đó cho lẹ.

Ít phút sau cả ba người đã đứng trước một dòng thác thật là đẹp, dòng nước trong xanh , cây cỏ xanh tươi , nhìn lên ánh trăng chiếu xuống dòng thác , nhìn từ xa như là một cảnh thần tiên , Uyên Nghi thích thú lớn tiếng nói : oa đẹp quá các huynh ơi , muội thích quá phải chi muội có một gia trang ở đây, cùng với những người thân yêu sống đến già , thì còn mong ước gì hơn nữa các huynh nghĩ có đúng không? Hai nam nhân nhìn nàng liền gật đầu , Uyên Nghi nhìn Ảnh Dạ nói : ca ca huynh đưa cổ cầm đây cho muội.

Ảnh Dạ đưa cổ cầm cho nàng , Uyên Nghi ngồi xuống thảm cỏ , đặt cây cổ cầm an vị trên đùi , nàng nhìn hai nam nhân nói : hai huynh ngồi xuống muội đánh và hát một bài cho các huynh nghe nha , hai y vệ liền ngồi xuống kế bên nàng , Uyên Nghi lướt nhẹ các ngón tay trên dây đàn tiếng đàn trong trẻo vang lên , tiếp theo là giọng hát ngọt ngào của Uyên Nghi cất lên , hai anh em họ Ảnh liền ngẩn ngơ họ trong lòng thầm khen ngợi : ôi trời ơi không ngờ muội muội lại hát hay , mà chơi đàn lại quá tuyệt như vậy kia chứ.

Lúc này tại nhà căn nhà gỗ , Bạch Mộ Nghiêm đọc sách trong thư phòng hồi lâu, hắn chợt cảm giác sao trong nhà lại im lặng như vậy, thường thì nương tử hay trò chuyện với hai tên y vệ kia rất nhốn nháo , sao giờ lại im như vậy a ? Hắn liền đứng lên bước ra khỏi thư phòng.

Mộ Nghiêm đi hết nhà mà không thấy người đâu cả , bước vội ra trước cửa hắn lên tiếng gọi lớn hắc y vệ các người có ở đó không?.

Vừa dứt tiếng gọi từ trên cây lớn một bóng hắc y vệ phóng xuống trước mặt Mộ Nghiêm , hắc y vệ nhìn Mộ Nghiêm nói : tôi Lăng Triệt xin chào công tử! Người gọi chúng tôi có việc gì không?.

Mộ Nghiêm nhìn Lăng Triệt nói : ngươi có thấy nương tử của ta đi đâu không? Lăng Triệt cười nhẹ đáp : phu nhân cùng hai huynh đệ họ Ảnh đi đến dòng thác đằng kia chơi rồi ạ , phu nhân đang chơi đàn ở đó đấy Mộ công tử .

Nghe y vệ nói Mộ Nghiêm gật nhẹ đầu lên tiếng cảm ơn Lăng Triệt rồi quay đầu từ tốn bước đi về hướng đó.

Trở lại dòng thác Uyên Nghi vừa hát xong một bài , nàng đầy vui vẻ nên lại đánh thêm một bài nữa hai y vệ đang say mê nghe , bỗng dưng từ trên cao hai ám khi bay tới gim thẳng lên trên cổ của hai y vệ , ít giây sao đó cả hai đều nhắm mắt nằm xuống cỏ ngủ ngon lành , Uyên Nghi lo mãi đánh đàn nên không biết gì , vả lại nàng nghĩ họ buồn ngủ nên nàng cũng để yên cho họ ngủ , lúc này từ trên cây một bóng nam nhân phóng xuống đứng trước mặt nàng , Uyên Nghi giật mình , ngừng lại đánh đàn, nàng lo lắng lớn tiếng gọi : hai ca ca mau dậy đi có người lạ, Ảnh Dạ! , Ảnh Tuyết! các huynh mau dậy đi !

Tên nam nhân nhìn nàng cười nhẹ nói : bọn họ trúng thuốc của ta rồi nội trong ba canh giờ không có khả năng tỉnh lại đâu , lần trước ta để tuột mất nàng , lần này thì nàng không có cơ hội , vừa dứt lời tay liền vương tới bắt lấy người Uyên Nghi , nàng nhanh nhẹn tránh được , vội quay đầu bỏ chạy , nhưng tên nam nhân chỉ cần tung người là đã đến trước mặt nàng rồi , hai cánh tay ôm lấy nàng , hắn lấy từ đai lưng ra viên dược , ép nàng mở miệng bỏ viên dược vào , ép nàng nuốt xuống hắn dùng dây trói chân tay nàng lại mà ngồi chờ đợi.

Uyên Nghi biết đó là thuốc gì nên nàng lớn tiếng kêu : cứu tôi với! .. Có ai không cứu tôi với! .

Mộ Nghiêm đang thư thả bước đi bỗng một tiếng kêu làm Mộ Nghiêm chợt dừng lại bước chân lắng nghe , hắn giật mình khi nghe ra tiếng kêu đó là của nương tử , hắn liền tung người thi triển khinh công lướt gió với tốc độ nhanh nhất về phía tiếng kêu cứu của nương tử .

/116