Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 95 - Chương _02

/116


_Khúc nhạc du dương êm ái làm cho Uyên Nghi dần tỉnh lại,một cảnh đẹp trước mắt làm cho nàng ngây ngất, hai nam nhân này mỗi người đẹp một vẻ,không ai thua ai,khi tiếng đàn vừa dứt Uyên Nghi không kìm được liền vỗ tay khen ngợi.

_ Nghe tiếng vỗ tay cả hai quay lại thấy nàng đã tỉnh, hai tên nam nhân vô cùng mừng rỡ ,liền đi lại ngồi gần nàng, Kỳ Lôi xấu hổ cuối mặt không dám nhìn nương tử, miệng lí nhí nói lời xin lỗi : Uyên Nghi !ta thật xin lỗi nàng ta vì ghen tuông nên đã thốt ra những lời nói làm tổn thương nàng như vậy, ta thật không muốn, nàng xin rộng lượng bỏ qua cho ta có được không?.

_Uyên Nghi nhìn tên nam nhân này, trong lòng cô có nhiều cảm xúc, vừa giận, yêu, rồi hận, và trong lúc này thấy hắn như vầy, đường đường là vương gia một nước mà bây giờ phải cuối đầu trước người mà nhận lỗi, nàng nhìn thật không đành lòng, Uyên Nghi nhìn hắn liền nói: thôi bỏ đi ta không trách ngài nữa,nhưng ngài đừng lập lại chuyện này là được.

_Kỳ Lôi vui mừng đầu gật lia lịa, hắn nhìn nàng miệng nở nụ cười tươi, khác hẳn với gương mặt chim ục lúc nãy nha. Mộ Nghiêm giờ lên tiếng nói : ta đã nấu cơm rồi, cùng ăn nha,ăn xong nàng còn uống thuốc nữa, Uyên Nghi cười nhẹ gật đầu,ngoài trước cửa hắc y vệ đi lấy dược liệu và y phục của nàng đã trở lại, Ảnh Dạ lên tiếng nói : chủ nhân đồ người cần đã có .

_Kỳ Lôi nhanh chân đi ra cửa lấy đồ mang vào, đưa y phục cho nàng rồi nói : nàng tắm thay y phục sạch đi,y phục này đã dính máu cả rồi, lúc này Mộ Nghiêm đi ra ôm một thùng nước ấm vào phòng, ý bảo nàng tắm, hắn và Kỳ Lôi liền đi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa phòng cho nàng .

_Uyên Nghi cũng nhanh cởi bỏ y phục đi vào thùng nước ấm tắm, một khắc trôi qua nàng cũng tắm đã xong,thay y phục nghiêm chỉnh, liền rời khỏi phòng đi ra phía ngoài trước.

_ Ra đến nơi trên bàn tròn đã đầy thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, Kỳ Lôi đi đến đở lấy người nàng, dìu nàng ngồi vào ghế ở bàn ăn,lúc này Bạch Mộ Nghiêm bê tô canh nóng hổi từ bếp lên, đặt vào chính giữa bàn,hắn quay qua nàng rồi cười nói : xin mời hai người thử tài nghệ của ta xem có vừa ăn không?.

Cả hai cùng gật đầu ánh mắt nhìn đến các dĩa thức ăn, tay cầm đủa bắt đầu cho cuộc chiến với các món ăn,hai nam nhân cứ thay phiên gắp thức ăn bỏ vào chén của nàng, không bao lâu cái chén đã đầy như cái núi, Uyên Nghi nhìn hai nam nhân, nàng nở nụ cười khổ nói : như vầy thì làm sao mà ăn nổi chứ?.

_Bạch Mộ Nghiêm cười tươi nói : không sao nàng cứ ăn từ chút một,rồi cũng hết thôi, Kỳ Lôi tiếp lời : nương tử nàng cố gắng ăn đi cho mau hồi phục sức khỏe.

_Uyên Nghi ấm ức nhìn hai tên này nàng suy nghĩ:từ khi nào mà hai tên này lại hợp với nhau như vậy kia chứ? Uyên nghi cầm đũa từ từ nhấm nháp cả núi thức ăn của mình.

_Buổi tối ánh trăng chiếu rọi sáng cả căn nhà ,khung cảnh chung quanh thật là đẹp non nước hữu tình, xa xa những con đom đóm chúng ẩn nấp trong những bụi cây ,ánh sáng chớp chớp nhìn thật đẹp mắt.

_Mộ Nghiêm bế Uyên Nghi ra ngồi xuống thảm cỏ trước cửa nhà, Kỳ Lôi theo sao cầm dùm hắn chiếc cổ cầm, ca hai cùng ngồi xuống bên nàng, Mộ Nghiêm đánh lên khúc nhạc du dương êm ái, tiếng đàn vang xa vọng khắp núi rừng, cả ba người đều thả hồn trong khúc nhạc thăng trầm, từ đằng xa hai hắc y vệ đang thi triển khinh công tới trước họ, hai tay ôm quyền Thanh Phong cùng Thanh Uy thi lễ với Kỳ Lôi liền nói : hồi chủ nhân hoàng thượng có lệnh mời chủ nhân vào cung,hoàng hậu lâm bệnh,hoàng thượng không cho thái y trong cung chuẩn mạch, hoàng thượng mời chủ nhân vào gấp

_Kỳ Lôi gật đầu nói:được ta vào ngay ,các người điều thêm y vệ thân tính ở đây bảo vệ phu nhân, hai hắc y vệ gật đầu và lui xuống.

_Kỳ Lôi nhìn Uyên Nghi lưu luyến không muốn rời đi, nhưng vì lệnh vua không thể từ chối, hắn nắm tay nương tử nói : ta vào cung có việc, nàng ở đây với Mộ Nghiêm huynh phải ngoan không nên làm khó huynh ấy đó ta sẽ sớm quay lại, Uyên Nghi cười tươi nhìn hắn gật đầu, Kỳ Lôi liền hôn lên cánh môi của nàng,liếm mút rồi mới chịu rời đi, bỏ lại nàng ta mắc cỡ đỏ hết mặt mày đứng ngơ ngác.

Hai người còn lại ngồi bên nhau ngắm trăng, Uyên Nghi khẻ hỏi: hôm nay là bao nhiêu mà trăng sáng vậy ạ?.

_Bạch Mộ Nghiêm đưa ngón tay tính toán liền trả lời: hôm nay là trăng tròn mười sáu, Uyên Nghi khẻ gật đầu, Mộ Nghiêm lại nói: Uyên Nghi!

Vâng Mộ Nghiêm huynh!

_Ta rất yêu thích nàng, trước giờ ta chưa từng thích nữ nhân, nhưng trái tim ta đã rung động khi vừa gặp nàng,xin đừng từ chối ta có được không? Không cần nàng trả lời liền, ta sẽ đợi nàng suy nghĩ. Uyên Nghi đơ ra khi nghe nam nhân này thổ lộ, nàng không dám tin,nam nhân này qua xuất sắc từ bên ngoài,lẫn tính cách,mà nàng thì có là gì đâu lại mất đi trong trắng,làm sao xứng đáng với hắn đây, nét mặt nàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mặt biến hóa đủ loại cảm xúc,Mộ Nghiêm nhìn nàng theo dõi ý tứ trên gương mặt nàng, hắn lo lắng hỏi:nàng chê ta thân phận không xứng đáng với nàng đúng không? Hả! Huynh nói gì bậy bạ vậy?ta làm gì có ý đó.

_Thật ra ta lo lắng,ta không xứng đáng với huynh đâu,ta đã không còn trong trắng để cho huynh,với lại Kỳ Lôi hắn rất yêu thương ta,huynh như vậy thật oan ức cho huynh lắm, không thể như vậy được,huynh tìm cô nương khác tốt hơn mới xứng với người như huynh

_lời nói vừa dứt môi Uyên Nghi đã bị hắn chiếm mất, hắn hôn trong tức giận, ngậm lấy môi nàng mà cắn mút,luồn lách vào bên trong mút lấy vị ngọt ngào của riêng nàng, hai tay ôm chặt eo nàng không cho nàng có cơ hội chạy mất,đến khi hắn phát hiện người trong lòng khó thở lúc này hắn mới chịu tha cho môi nàng.

_Cả mặt Uyên Nghi đỏ ửng lên vì ngại ngùng,nàng thở phì phò vì mệt,hắn thì vẫn duy trì tư thế ôm eo nàng không có ý định buông ra,hắn nâng càm của nàng lên, để nàng nhìn thẳng mặt hắn,hai đôi mắt nhìn nhau,hắn lên tiếng nói: Uyên Nghi nàng hãy cho phép ta ở bên nàng chăm sóc cho nàng suốt quãng đời còn lại,cả ba chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau,nàng đừng từ chối ta có được hay không? .

_Uyên Nghi im lặng không biết phải nói gì,trong đôi mắt kia đầy yêu thương, chân tình không chút giả dối,thật làm khó nàng nha.

_Mộ Nghiêm nhìn nàng mong đợi câu trả lời,Uyên Nghi suy nghĩ liền nói:ta không xứng đáng với huynh đâu huynh hãy tìm..hừm..lời nói chưa hết ý môi nàng lại bị gặm nhấm lần nữa,nụ hôn này nhẹ nhàng hơn, say đắm hơn vô tình làm cho nàng cũng hùa theo hắn,hai cánh tay hắn ôm bế nàng lên đi vào bên trong sương phòng,nhưng nụ hôn vẫn chưa dừng lại, và có chiều hướng sâu hơn,nhưng chỉ như vậy thôi.

_Mộ Nghiêm đặt nàng xuống giường đắp chăn lên cho nàng cẩn thận, hôn lên trán nàng nụ hôn nhẹ rồi nói, chúc ngủ ngon nương tử của ta.

hả!

Đỏ mặt vì câu nói đó của hắn, miệng nàng khẻ cười liền nhắm mắt ngủ,Mộ Nghiêm cũng trở về giường của mình nằm xuống hắn nở nụ cười nhẹ rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

/116