Xuyên Không Ta Được Làm Con Nhà Giàu Hú Hú

Chương 32 - Chương 32

/43


Sau khi ăn xong nó đồ cho Nhu Nhi nghỉ ngơi còn mình thì đến cô nhi viện để thăm đám trẻ.

... CÔ NHI VIỆN....

Nó kêu bác tài xế trở nó đi sẳn tiện ghé trung tâm mua ít quà cho bọn trẻ rồi đi thẳng đến cô nhi viện.

Bước xuống xe nó mặc bộ đồ rất bình thường sơmi sọc carô màu xanh dương với chiếc quần jaen đơn sơ nhưng rất đẹp(ta nói người đẹp nên mặc chi củng đẹp do bàn tay vàng t/g nên em mới được zậy đó nha kưng),nó đi vào trong.

-Aa chị Băng ,Chị Băng bé Na chạy ôm lấy chân nó.

Nó ngồi xuống bế bé lên xoa đầu bé''Bé Na có nhớ chị hông''

-Dạ có bé tắm cũng nhớ đến chị Băng ,bé ngủ củng nhớ chị Băng (Câu cuối mới ăn tiền nè hôhô) bé đi cầu cũng nhớ chị Băng(Haha câu nói hết sức ngây thơ và nồng nặc mùi thơm của bé gái 3tuổi).

Nó cười thơm lên má bé một cái ra tiếng rồi vừa bế bé vào trong vừa hỏi.

-Sư với mấy bạn đâu sau Bé Na lại ở ngoài đây chơi một mình.

-Mấy bạn ngủ rồi,Có người chơi với sư không ai chơi với bé,Bé buồn,bé muốn chơi,bé chơi một mình.Câu nói ngoắc quảng có một chút ngây thơ của bé nó xủng đoán được phần nào.

-Bé Na tại sao không ngủ giống như các bạn,Bé Na không ngủ ông Kẹ sẻ đến bắt bé Na đi ,nó vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt bé Na xuống nệm giành cho trẻ ngủ .

Bé Na nghe nó doạ mặt phún phính kéo kéo cái quần dây thun giản tuột kia ôm.cổ nó dụi dụi(t/g củg muốn được zậy cơ ôi t/g cực thích trẻ con A).

-Bé Hông muốn bị bắt Chị Băng đánh ông kẹ đi được không.

Nó cười với sự đáng yêu của bé Na''Bé Na ngoan năm xuống ngủ để chị Băng đến gặp Sư nói chuyện có được không ,bé Na ngoan ông kẹ không bắt bé Na''

-Nếu..nếu Bé ..bé đi ngủ chị ..chị Băng hứa sẻ thừơg ..thường đến đây chơi với bé đi.Bé Na ôm ôm nó giọng ca lâm nói.

-Được chị hứa.. nó đặt bé Na xuống miếng nệm đấp mền cho bé rồi đi tìm Sư.

Nơi đây đối với nó rất quen thuộc nơi mà tâm hồn nó trở nên thanh tịnh hơn,bước thật nhẹ để nhìn rõ hơn từng vật nơi mà nó thuộc về chỉ vì một phút mắt nghẹn chết cuộc sống nó hoàn toàn thay đổi.

-Tiểu Băng con đến thăm bọn trẻ,nó đang chìm trong suy nghỉ bị tiếng nói của sư kéo về thực tại.

-Dạ,con đến xem bọn nhỏ có quen với thay đổi mới hay không.

-Bọn trẻ rất vui chúng được ăn đủ buổi lại có nơi vui chơi ,nơi ngủ củng thoải mái hơn,củng có nhiều người đến chơi với chúng hơn bọn chúng rất vui,đều nhờ con cả,ta thật sự biết ơn con.

-Sư đừng nói như vậy con cũng rất vui khi thấy bọn trẻ vui vẻ và Sư đở phần lo lắng .Nó nhìn sư người chăm sóc hai chị em nó từ nhỏ,nó xem bà như mẹ.

-Con thật giống Băng Băng con bé cũng giống như con rất thương bọn trẻ nó chỉ lo lắng cho ta va bọn trẻ thật đáng tiếc nó lại mất sớm,Nếu như nó còn sống nó có thể..

Reng...reng...reng(chuông điện thoại đúng lúc gê)

-Con xin lổi Sư con nghe điện thoại.

Nói rồi nó cầm điện thoại nghe:

-Anhô...

-Tô tô nhô nhô ..asi mô tồ...Minh lớp nó nhoi nhoi nói.

-tô tô cái đầu mầy có truyện chi rứa.

-Mầy khó khăn quá ê tao có tin sốp dẻo đến quán cà rồi phê đi tao kể cho nghe tao thông báo hết mấy đước lớp mình rồi địa chỉ xx xx tới liền nhe.

Tụt ..tụt..tụt.

Máu chó chưa gì nó cúp máy cái thằng thần kinh này,nó bực bội nhưng củg dằn xuống đến thưa với Sư rồi sai bác

quản gia đem quà Sư đưa cho bọn trẻ rồi đến nơi hẹn.(Chị lại bỏ mất cơ hội biết sự thật )

---Tại quán cà rồi Phê---^^

Nó bước vô quán thấy Minh dơ tay ra hiệu cho nó,nó đến trong góc cả lớp nó tụ hợp đầy đủ trừ Diệu.

-Ê Khổng Minh dê làm gì trể thế.

-Mầu phải biết tao đẹp.như vầy nhiều người bu kẹt tolét ý lộn kẹt xe nên đến trể.

-Cả lớp nhìn nó phán câu''mầh là ai tao không quen mầy đi đi''

-Đùa chút thôi có dụ gì bu như kiến lửa lại đây zậy mấy thánh,nó nhìn bọn nhoi nhoi lớp mình ngán ngẩm hỏi.

-Ê mầy biết thần Đồng lớp 12A không,Minh nhanh chóng vô đề.

-Biết chớ Đồng là C U còn được gọi là cờ u Cu có đúng hông.

Yến oánh nó cái bóp cái tội nói quá đúng (con lạy)

-Con lại mấy thánh tào lao zừa thui Cu Đâu mà Cu thằng đó nó làm sao có thể được gọi,như thể làm sao có thể ,có thể làm sao được gọi là Cu chúng mầy phải gọi nó là Đồng trong phản ứng hoá học được gọi là CU nhưng nó không phải là CU mà nó chỉ là Đồng lớp 12A thui.(Vầng đây là câu giải thíc xuyên lục địa nhưg chốt câu lại ở Việt Nam ạ câu nói trên được thốt ra từ miệng của đại ca nghĩa ĩa ĩa)

-Thằng điên,con lại mấy má ngồi im cho thằng Minh nó kể cấm mấy má xía zô nghe tán xéo mổm hết bây giời,Linh lên tiếng.

-Oke oke.Minh kể đi mầy.

-Chuyện là zầy bala...bala....bala..

-CÁI GÌ ..cả lớp đồng thanh.

-Tụi bây thấy gê chưa,minh uống với nước nhìn cả lủ.

-CÁI GÌ...cả lủ lại đồng thanh nói tiếp.

-Ê tụi bây cho lời bình luận coi cái gì quài zậy,Minh bực bội nói.

-Ĩa ĩa ĩa cho tao có ý kiến nghe do lo tập trung im lặng nên tao không nghe mầy nói gì hết nghĩa lên tiếng.

Cả lớp ngất lâm sàng Minh thì nặng hơn hôn mê sâu(làm hoá)

-Vừa tỉnh sao cơn mê Minh ngóc đầu nhờ mấy đứa còn lại nói cho thằng Nghĩa nghe thấy bọn nó phản ứng với câu nói của nghĩa ngở đâu tụi nó biết nhưg sox khi thằng Nghĩa KHÔNG biết.

Nhưng cuối cùng cả lũ đéo đứa nào nghe chỉ lo tập chung chắn an im lặng giửa dòng đời vạn thính kia khiến Minh không còn hôn mê nửa trực tiếp hoá đá luôn(hehe lớp này nhây quá man)

T/g: mọi người đón xem diển biến tiếp theo nha,nay mình sẽ viết truyện đều đặn hơn mong mọi người góp ý kiến ,cmt để minh có động lực hơn...

/43