Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi

Chương 28 - Cảm Giác Trong Lòng

/49


Chương 28: Cảm giác trong lòng.

Kỳ Tuyết sau một hồi thất thần rốt cục cũng quay về trạng thái, nàng tự mắng mình hai chữ: Ngu ngốc!

Dưới gốc hoa anh đào, hai người bọn họ ôm nhau tạo nên cảnh đẹp làm cho người nhìn không nỡ phá vỡ. Tiểu Tuyết nhìn hai người bọn họ không hiểu sao chính mình cũng cảm thấy đáy lòng có một chút chua xót.

Lan Nhi bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng thay tiểu thư mà phẫn nộ đến đỏ cả mắt. Kỳ Tuyết nhìn Lan Nhi như muốn xông đến liền tóm gáy nàng ấy lại, kéo vào một cái cây cổ thụ gần đó. Cái đầu nhỏ của Kỳ Tuyết khẽ thò ra.

Chỉ thấy lúc này Hiên Viên Vũ bỗng nhiên buông hồng y nữ tử yếu đuối kia ra, vì đứng ở xa, Tiểu Tuyết chỉ thấy miệng chàng mấp máy, nói điều gì đó mà nàng cũng không rõ. Tiếng nói theo gió, Tiểu Tuyết chỉ loáng thoáng nghe được một câu: Ta nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi!

Sau này nghĩ lại, Hiên Viên Vũ cho rằng nếu lúc đó chính mình không hồ đồ cho Mộng Điệp một cái ước hẹn thì sau này, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy!

Đợi đến khi hai người họ đi rồi, Tiểu Tuyết mới từ sau thân cây bước ra: “ Lan nhi, đi thôi, đừng để người của hoàng cung chờ lâu!”. Vốn dĩ bọn họ đứng đây đã vô cùng mất thời gian rồi! Thấy Lan Nhi vẫn thất thần đứng đó không nhúc nhích, nàng khẽ lay người nàng ấy:

“ Lan nhi, làm sao vậy? Chỗ nào không khoẻ hả?”

Lan Nhi vẫn cúi gằm mặt xuống mà không có phản ứng, Tiểu Tuyết hơi bực mình, liền sẵn tay kéo nàng theo sau.

“ Tiểu thư, cô gia,.. Thái tử hắn… Hắn bây giờ đã muốn nạp thiếp, vậy sau này người sống sẽ rất khó khăn đấy!”. Bước chân của Tiểu Tuyết bỗng dừng lại, biểu hiện trên mặt có chút đông cứng, năm giây sau, nàng xoay người lại để chính mình đối diện với Lan Nhi:

“ Ta còn tưởng em bị làm sao! Sao vậy, nhìn em giống như sắp khóc?”.

Vành mắt Lan Nhi đã đỏ lên, tiểu thư vốn dĩ trước kia ở Diêu phủ đã khổ nhiều, mẫu thân của tiểu thư là thị thiếp, địa vị nhỏ nhoi. Mà cái vị Ngũ tiểu thư kia bình thường rảnh rỗi sẽ xông vào biệt viện của tiểu thư mà đánh đạp nàng, sau đó còn chưa hả giận mà tiếp tục sai bảo nàng đi đánh người phá phách. Cho dù là người bình thường cũng không chịu nổi, huống chi là tiểu thư nhà mình yếu ớt lại thấp cổ bé họng, biết kêu ai? Nghĩ đến đây, Lan Nhi rốt cục có bao nhiêu kiên cường đều sụp đổ trước mặt Kỳ Tuyết, nàng ấy khóc rống lên, giống như đứa trẻ lạc mẫu thân phụ thân. Lan Nhi vẫn nghĩ, tiểu thư nhà mình khó khăn lắm mới rời được khỏi cái địa phương kia, bây giờ được gả cho Thái tử, thế mà, hai người thậm chí còn chưa có động phòng mà hắn… Hắn còn muốn nạp thiếp, vậy tiểu thư của nàng, tiểu thư của nàng sau này phải sống làm sao?

“ Tiểu thư, người không đau lòng sao, cô gia hắn, hắn như vậy…”.

Kỳ Tuyết chỉ cười nhạt, khoé môi câu lên nụ cười lạnh nhạt vô cùng:

“ Em cho rằng tiểu thư của em thật sự sẽ đau lòng vì hắn ta?”.

Lan Nhi mở to mắt, tiểu thư không đau lòng? Vậy cái cảm xúc đau lòng mà hồi nãy nàng ấy (Lan Nhi) nhìn trong mắt nàng (Kỳ Tuyết) là cái gì?

Tiểu Tuyết thở dài, làm bộ thản nhiên như những cảm xúc vừa bị Lan Nhi nhìn thấy như không có; nàng đếm đốt ngón tay, nhìn Lan Nhi, nói:

“ Em xem, ta gặp hắn có hai lần, ta mới không thích hắn, không đau lòng!”

Rốt cuộc cái lý do kia của Tiểu Tuyết rốt cuộc cũng qua mắt Lan Nhi ngây thơ. Không đợi nàng ấy phản ứng, Kỳ Tuyết lập tức lôi nàng đi:

“ Được rồi, đi thôi!”

Suốt dọc đường đi Lan Nhi vẫn cứ cúi đầu, chỉ có vài lần là ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng tiểu thư nhà mình, không biết suy nghĩ gì mà thỉnh thoảng ánh mắt loé lên tia kiên định. Khi hai người đi đến cổng chính, Kỳ Tuyết liền đuổi Lan Nhi vào trong, mặc cho Lan Nhi sống chết muốn bám theo, cuối cùng, dưới con mắt lạnh lùng của Kỳ Tuyết, Lan Nhi chỉ có thể tủi thân trở lại vào trong. Nếu đưa Lan Nhi theo, có khi nào nàng ấy không chịu nổi tức giận mà xông lên đánh cho tên họ Hiên Viên kia một trận hay không, rất nhức đầu!

Mặc dù sắp sang xuân, nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh, Kỳ Tuyết kéo chiếc áo khoác lông lên cao hơn một chút rồi nhanh chóng bước lên kiệu. mà trong kiệu, Hiên Viên Vũ đã chờ sẵn ở đó, nửa người chàng dựa vào cửa sổ, đến khi Tiểu Tuyết lên xe, chàng vẫn không thèm nhìn lấy một cái, Tiểu Tuyết âm thầm bĩu môi!

Tiểu Tuyết nhẹ nhàng bước vào trong xe, mắt lạnh hơi đánh giá cách bày trí trong xe, bên ngoài kiệu đã xa hoa, không ngờ bên trong còn xa hoa hơn! Trong kiệu rộng rãi, rèm cửa xanh lam hơi bay bay, phía dưới trải một lớp thảm làm bằng lông cừu thật dày mà ấm áp! Nàng lách mình vào trong, cố gắng ngồi thật xa Hiên Viên Vũ, nàng chỉ nghĩ, nếu hôm nay hắn lại nổi điên nữa, nàng không có võ công, vậy phải làm sao? Đương nhiên cách tốt nhất là ngồi xa hắn một chút!

Hiên Viên Vũ mắt phượng yêu nghiệt khẽ rời mắt khỏi tấu chương, mi đẹp lười biếng nâng lên, nhìn nàng không chớp mắt, lạnh lùng hỏi:

“ Bổn Thái tử đáng sợ đến thế sao? Như thế nào ta lại nhìn ngươi có vẻ rất sợ hãi?”

Tất nhiên là có hơi đáng sợ, đêm hôm đó không phải ngươi muốn giết bản tiểu thư sao? Nhưng những lời này vừa nghĩ ra liền bị nàng kịp thời tỉnh táo mà nuốt lại vào trong, nàng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ khe khẽ nói:

“ Không có, ta không có sợ ngươi!”. Nàng đang ngồi cạnh hắn, có thể tránh được bao nhiêu liền tránh bấy nhiêu, tốt nhất sau này không cần dây dưa với hắn!

Hiên Viên Vũ cũng không buồn đùa giỡn nàng nữa, chàng vào thẳng vấn đề:

“ Lát nữa khi gặp Phụ hoàng, ngươi tốt nhất ít nói ra những điều không nên nói, biết điều lại cho Bản thái tử, nếu không…”. Chàng cũng chỉ nói lấp lửng phía sau, Kỳ Tuyết giống như lần đầu không sợ người này, miệng rất tự nhiên nói:

“ Nếu không? Ngươi sẽ làm gì ta? Hử?”. Nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi vậy, sắc mặt Hiên Viên Vũ vẫn lạnh lùng như vậy, chàng cũng chẳng nói gì nữa, Kỳ Tuyết chỉ nghe thấy chàng cười lạnh một cái, sau đó lại chú tâm vào việc xem đống tấu chương kia!

Vì đây là lần đầu Kỳ Tuyết đi xe ngựa, liền có chút không quen, rất nhanh mí mắt đã nặng xuống, sau đó liền chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng chỉ có cảm giác như ai đó nâng đầu nàng lên, đặt đầu nàng lên một thứ gì đó rất mềm, rất ấm áp, còn nghe tiếng người đó thì thào nhẹ nhàng vào tai nàng:

“ Diêu Ái Phương, đáng ra ngươi không nên bị kéo vào cái ân oán này, không lâu nữa ta liền để ngươi tự do!”.

/49

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status