Xuyên Nhanh Livestream: Boss Vai Ác Là Nữ Đế

Chương 5 - Nữ Vương Trang Đầu : Ảnh Đế, Sủng Trong Lòng (2)

/1614


Chương 5: Nữ hoàng trang đầu : Ảnh đế, sủng nơi đầu tim (2)

Sủng Ái bỗng dưng rời khỏi giường, thân hình béo phì nặng nề của đổng sự Mã lao đến nhưng lại chẳng bắt được gì. Nếu không phải đệm đủ mềm thì chắc canh ông ta đã chật vật ngã sấp xuống đất rồi.”

Sắc mặt của đổng sự Mã lập tức thay đổi, ông ta cố gắng xoay người đứng lên, chỉ vào mũi của Sủng Ái, mắng: "Đồ đê tiện! Cô có biết có bao nhiêu nữ diễn viên muốn bò lên giường của tôi không? Hôm nay cô tự động đưa đến cửa, tôi còn cho rằng cô hiểu chuyện, đừng cho mặt mà không cần..."

Sủng Ái cười, nụ cười như một đóa hoa đang nở rộ, xinh đẹp yêu kiều, khiến ánh mắt đổng sự Mã càng nóng rực.

"Cô ngoan ngoãn qua đây, hầu hạ tôi tốt rồi..." Đổng sự Mã cho rằng cô đã suy nghĩ cẩn thận, tỏ ra rộng lượng nói: "Sau này, cô muốn bao nhiêu tài nguyên trong giới giải trí thì có bấy nhiêu…”

Trong giới giải trí không có nhiều người còn “trong sáng”, dù là nam hay nữ muốn tiến về phía trước đều phải có người lót đường, phải có được tài nguyên tốt thì mới nổi tiếng được.

Phụ nữ hay đàn ông đều như nhau.

Rất nhiều nữ minh tinh nam minh tinh đang hot, bề ngoài nhìn rất sáng láng nhưng thực tế lại bị người có tiền có thế bao nuôi.

Nếu may mắn gặp được kim chủ tốt thì sẽ được coi như chim hoàng yến mà nuôi dưỡng, nhưng nếu không may gặp phải người không tốt thì lại bị coi như chó để người ta chơi đùa.

Đổng sự Mã muốn có được Thư Nhã từ rất lâu nhưng vẫn luôn không có cơ hội ra tay, bây giờ Thư Nhã đưa đến cửa, nào có đạo lí không chơi chứ?

Nữ thần băng thanh ngọc khiết gì chứ, còn chẳng phải đê tiện như mấy diễn viên hạng C, hạng D?

"Thư Nhã~" Đổng sự Mã không kìm được ngọn lửa trong lòng, chỉ muốn “xử” cô ngay lập tức.

Nữ thần được muôn vàn quốc dân yêu thích, nằm dưới người ông ta, mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm, cảm giác này khiến ông ta lại lao về phía Sủng Ái như một con sói đói.

Sủng Ái hờ hững nhìn người đàn ông lao tới, khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh.

Đổng sự Mã chỉ thấy hoa mắt, còn chưa phản ứng lại thì ông ta đã ngã lăn trên đất, đau đớn từ lưng truyền tới khiến ông ta hét lên, tiếng hét không khác gì tiếng heo bị chọc tiết.

Sủng Ái cúi đầu nhìn xuống, tươi cười như hoa: "Tôi cần ông cho tài nguyên? Hả?"

Chữ “hả” hơi kéo dài, mang theo mê hoặc khiến người người đàn ông càng thêm nóng, nhưng đau đớn trên thân thể lại khiến sắc mặt ông ta trở nên trắng bạch.

"Thư Nhã! Cô dám ra tay với tôi, sau này không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa à?” Đổng sự Mã tức giận nói.

Sủng Ái giẫm lên ngực ông ta, nghiền thật mạnh, sắc mặt của đổng sự Mã lập tức trở nên xanh tím, hô hấp khó khăn.

"Khụ… khụ…” Ánh mắt Đổng sự Mã không còn hung ác mà chỉ còn sợ hãi và hoảng loạn, khó khăn lên tiếng: "Buông ra... cô muốn giết người à?"

Sủng Ái cười ha ha: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không giết ông, dù sao thì… giết người là phạm pháp mà…”

Trong lòng đổng sự Mã thả lỏng, nhưng câu nói tiếp theo của Sủng Ái lại khiến ông ta rơi xuống địa ngục.

“Tôi chỉ “phế” ông thôi.”

Vừa dứt lời, cô dùng gót chiếc giày cao gót đang đeo giẫm mạnh vào phần thân dưới của ông ta.

"Á á á…” Đổng sự Mã kêu thảm thiết, sắc mặt tái xanh, mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Sủng Ái thả chân ra, cười ôn hòa nhìn đổng sự Mã lăn lộn trên đất.

Chậc!

Khó nghe quá.

Còn khó nghe hơn tiếng heo bị chọc tiết.

[Ký chủ đã nghe thấy tiếng heo bị chọc tiết bao giờ đâu.] Hồng Cửu Cửu chế giễu.

“Hồng Cửu Cửu à, cậu ngu quá. Ngôn ngữ của Trung Hoa bác đại tinh thâm, nói như tiếng heo bị chọc tiết chỉ là so sánh mà thôi…”

[…] Ký chủ quá độc miệng, thực sự đáng lo.

“Rầm…”

Cửa bật tung ra, một đống người xông vào phòng, đèn flash chớp liên hồi.

Tiếng tách tách không ngừng vang lên.

"Chị Thư Nhã!" Một cô gái đeo túi xách lao tới, mắt cô ta rưng rưng, "Chị không sao chứ? Có bị đổng sự Mã làm gì không?"



/1614