Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 35 Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?

/456


Chương 35 Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ?
Tiết thể dục.
Đám nữ sinh chân dài mặc váy xếp ly đã kết bạn từ tiết trước tiến về phía phòng thay đồ bên cạnh phòng học.
Cởi bỏ những chiếc váy đồng phục và khoác lên mình bộ đồ thể thao màu hồng nhạt.
Kết bạn, trong từ điển của nữ hoàng bệ hạ, hai từ này…
Không hề tồn tại.
Phong Hoa thích sự cô đơn vắng vẻ hơn là chen chúc nói đùa góp vui.
Tại sao nàng lại nổi bật như vậy ư?
Đã là đế vương thì sẽ cô đơn lạnh lẽo suốt ngàn năm, hiểu không?
Đế vương ở nơi cao nên thường cô đơn, không ai thấu hiểu nỗi cô đơn lạnh lẽo của trẫm cả.
Trẫm không giống người thường vậy đấy!
...
Chờ đến khi tất cả học sinh trong phòng học đã ra ngoài gần hết, Phong Hoa mới bấm ngón tay tính toán, lúc này có lẽ các nữ sinh đã thay xong quần áo rồi, phòng thay đồ hẳn đã bớt chật chội hơn.
Lúc này Phong Hóa mới vui sướng đứng dậy, đi qua người thiếu niên đang ngủ trên bàn, bước ra ngoài.
Mặc dù mắt nhìn thẳng, không chào hỏi, nhưng suy nghĩ không khỏi lạc đi.
Ngày nào cũng thấy nam sủng nhà nàng lười biếng mệt mỏi, ngủ ngon lành trên lớp, chẳng lẽ ban đêm bận làm kẻ trộm sao?
Nàng vừa suy nghĩ vừa đi tới phòng thay đồ, ngựa quen đường cũ mở tủ lấy bộ quần áo thể thao bên trong ra.
Đúng lúc Phong Hoa xoay người tiến vào bên trong thay đồ, cửa phòng chợt đóng lại, một bóng người xinh đẹp từ trong bóng tối bước ra.
Bộ đồ màu hồng nữ tính yểu điệu tôn lên vẻ đẹp và làn da trắng như tuyết của người nọ.
Đôi giày thể thao màu trắng khẽ bước trên mặt đất, lặng lẽ đến gần cánh cửa Phong Hoa vừa bước vào.
Trên tay nữ sinh cầm một cây gậy bóng chày.
Mục đích của cô ta không phải là rình ở ngoài cửa, đợi người bên trong đi ra rồi đập gậy vào đầu người ta.
Mà là…
Chẹn ngang cây gậy bóng chày vào bên trên chốt cửa.
Phong Hoa đang thay quần áo bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nhưng nàng không thèm để ý, phòng thay quần áo là nơi công cộng, học sinh hoặc lao công đi lại thường xuyên.
Ai ngờ, lúc cô thay quần áo xong, duỗi tay vặn tay nắm cửa ra thì phát hiện cửa…
Không mở được.
Tay nắm cửa có thể xoay được, chứng tỏ khóa còn tốt, chắc hẳn cửa đã bị ai đó ... cố tình khóa từ bên ngoài.
Người khóa cửa muốn nhốt cô ở trong.
Còn về mục đích ...
Nghĩ đến tin đồn nào đó, Phong Hoa lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Những ngón tay thon dài chậm rãi buông khỏi nắm cửa kim loại rồi đặt lên đôi môi đỏ mọng.
Nàng khẽ cười một tiếng.
"Thú vị thật."
...
Ngoại trừ vị tiểu thư thần bí không bao giờ lộ diện của Hứa gia ở Phong Thành kia ra, không có cô gái nào cao quý hơn Lục Doanh.
Lần trước té ngã trong tay Phong Hoa đã khiến cô ta mất hết mặt mũi, đương nhiên vị tiểu thư kiêu căng ngạo mạn này phải nghĩ cách để trả thù!
Muốn mạng sống của Hứa Nặc?
Tuy Lục Doanh ngang ngược, nhưng không có độc ác như vậy.
Cô ta chỉ muốn trừng trị Phong Hoa để răn đe một trận, khiến Phong Hoa cũng phải bẽ mặt.
Trái tim Lục Doanh đập dữ dội, cô ta rón rén ra khỏi phòng thay đồ.
Sắc mặt hơi tái, nhưng đôi mắt lại sáng ngời một cách kỳ lạ.
Có chút cắn rứt lương tâm sau khi làm chuyện xấu, nhưng nhiều hơn là ... phấn khích và thích thú.
Đúng vậy, cô gái đã nhốt Phong Hoa trong phòng thay đồ chính là Lục Doanh.
Người kiêu ngạo trời sinh như Lục Doanh cũng đã phải nếm trải cảm giác mất hết thể diện trước mặt nhiều người!
Nhưng nhốt Hứa Nặc ở trong có được tính là trả thù không?
Không.
Sự trả thù của cô ta không đơn giản như vậy.
Lục Doanh cười lạnh một tiếng
Giáo viên dạy thể dục của họ nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn, thậm chí còn biến thái đến mức, vào những giờ học bơi màu hè, cho dù nữ sinh có đến kỳ sinh lý cũng phải xuống nước!
Nếu Hứa Nặc đến trễ, số phận của cô ta sẽ…

/456