Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 29 - Chương 29

/91


Editor: ChieuNinh

Tằng Tử Phu thấy trong tay Thạch Lai Qúy không biết khi nào thì cầm một con dao phay từ trong phòng bếp đẩy cửa đi ra. Nàng vội vàng gọi Thạch Lai Phúc ngăn lại, xem bộ dạng như vậy là muốn tìm Vương Lan liều mạng đây.

Thạch Lý thị thấy vậy há hốc mồm, Tằng Tử Phu thở dài, vịn Thạch Lý thị chạy về hướng hậu viện. Đang ở trên giường ngẩn người, Vương Lan thấy Thạch Lai Qúy tông cửa lao tới, trong tay còn cầm con dao phay. . . . . . liền lớn tiếng thét lên kêu cứu mạng, té ngã từ trên giường xuống. Nếu không phải Thạch Lai Phúc chạy tới nhanh, kịp thời ngăn cản Thạch Lai Qúy, xem ra một dao kia tuyệt đối sẽ giáng xuống trên người Vương Lan.

Bởi vì Vương Lan vừa sanh xong hài tử, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, vẫn chưa có người nào giúp nàng thu dọn lại, quần áo không chỉnh tề, toàn thân run rẩy tránh ở góc tường. Thạch Lai Phúc có chút xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, Tằng Tử Phu vào phòng nhíu mày, từ trên giường cầm qua áo ngoài phủ thêm cho Vương Lan, kéo Thạch Lai Qúy mắt đã đỏ bừng nói: Nhị đệ, chúng ta đi ra ngoài trước đi, nếu gây ra tai nạn chết người, ngươi để cho Thạch Thúy Cúc vừa mới mất đi hài tử, nương chúng ta làm sao sống đây? Giết người chính là đền mạng!

Thạch Lai Qúy cũng bị cơn tức xông lên đầu, khó thở, nếu để cho hắn động thủ chém người thì thật sự là không có lá gan đó, hai bả vai thõng xuống cúi đầu để cho Thạch Lai Phúc lôi túm ra khỏi phòng. Thạch Lý thị liền ôm lấy Thạch Lai Qúy khóc rống lên: Qúy ơi! Ngươi cũng không thể hù dọa nương, nếu ngươi vì cái thứ không ra gì kia chọc tới quan tòa thì làm sao nương sống được. Ô ô. . . . . .

Nương, trong lòng của con rất đau khổ! Lúc trước con là bị mỡ heo làm mờ mắt, không nên lấy cái loại hàng rách nát này, gặp nạn liên tiếp mất đi hai đứa con trai, con thật sự là. . . . . . Thật sự là hận không thể lột da của nàng ta. Ai. . . . . . Nói xong liền ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, Thạch Lai Phúc ôm lấy Thạch Lai Qúy nói: Đệ, chuyện đã xảy ra rồi thì chấp nhận thôi. . . . . . Vương Lan này lão Thạch gia ta giữ không nổi, một hồi ta đi mời Thạch lão tú tài tới ghi hưu thư, Nhị đệ muội còn cần ngươi, dù sao vừa chảy mất hài tử, trong nội tâm khẳng định không dễ chịu. Một lát ta liền đi qua nhà Vương ca mượn xe lừa ngay trong đêm mang Vương Lan trả trở về.

Thạch Lai Qúy thở dài, nhẹ gật đầu, một bên Thạch Lý thị nghiến răng nghiến lợi nói: Sao có thể dễ dàng như vậy cho độc này phụ hả? Báo quan! Để cho nàng ngồi trong đại lao đi!

Trong phòng Vương Lan nghe xong lời nói của Thạch Lý thị, lảo đảo bò lên đi ra, quỳ gối trước mặt Thạch Lý thị: Nương, ngài và Qúy có phải là oan uổng ta hay không? Ta cũng không có làm gì mà! Nói xong ác ngoan chỉ vào Tằng Tử Phu: Là ngươi làm đúng không? Tại sao phải hãm hại ta chứ! Ngươi sợ chi thứ hai bọn ta tranh tiền của nương hay là gì hả? Sao hãm hại ta như vậy, ngươi có phải là người hay không hả?

Tằng Tử Phu thấy Vương Lan như thế nói: Đã tới nước này rồi, ngươi cũng không nghĩ lại chuyện đã làm của chính mình, còn muốn giội nước bẩn lên trên người của ta. Có phải ngươi thật sự cảm thấy chị dâu chính là quả hồng dễ bắt nạt hay không? Cũng không cần ngươi ở đây kêu oan, làm theo như lời nương nói đi báo quan đi, do quan lão gia kết án. Đương nhiên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, giết người thì phải đền mạng. Mặc dù chưa có sinh ra cũng là một sinh mệnh. Chiếu theo luật pháp, tự bản thân ngươi suy nghĩ kỹ đi.

Vương Lan há hốc mồm, lúc này nàng thật đúng là sợ, giữ chặt ống quần Thạch Lai Qúy: Qúy ca, chẳng lẽ ngươi cũng không cần ta sao? Qúy ca, ta cam đoan từ nay về sau sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Qúy ca. . . . . . Nếu như từ bây giờ về sau Vương Lan cũng không có mang thai nữa, có khả năng nhìn nàng ta khóc hoa lê đái vũ như vậy Thạch




/91