Xuyên Việt Chi Tu Chân Nữ Hoàng

Chương 59: Đến

/67


Vào rạng sáng ngày thứ hai sau khi dùng qua bữa sáng, liền chuẩn bị lên đường.

Vẫn cảm nhận được ánh mắt ái muội của Hạ Vân, Hoàng Tố Yên rốt cuộc không nhịn được, đi qua nặng nề gõ ngay lên đầu của nàng ta một cái, “Thu ánh mắt buồn nôn của ngươi lại đi.” híp mắt tiến đến trước mặt nàng ta, “Ta đang suy nghĩ có nên ‘Tứ hôn’ cho ngươi hay không, như vậy ngươi cũng sẽ không thể không có việc mà đi tìm việc nga?”

“Tiểu thư, không nên a! Ta sai rồi.” Vẻ mặt cầu xin, Hạ Vân trong lòng không ngừng oán thầm Hoàng Tố Yên, mình làm chuyện xấu, vậy mà cho người khác nói một tí cũng không được!

Liếc vẻ mặt không cam lòng của Hạ Vân một cái, Hoàng Tố Yên khẳng định gật gật đầu, “Đúng vậy, ta trước đây thế nào không nghĩ tới! Nói thật, Vân nhi cũng không còn nhỏ a!” Quay đầu nhìn Uyển Tùy đứng một bên, nháy mắt.

“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy tiểu thư nên tứ hôn cho Hạ Vân, như vậy cũng tốt sớm làm cho nàng an định lại a!” Uyển Tùy rất phối hợp nói, một bên còn nghiêm túc gật gật đầu.

Hạ Vân lấy ánh mắt thương hại nhìn Lãnh Nhan bên cạnh đang giả bộ làm hình nộm. Nhún nhún vai, không phải là không muốn giúp, chỉ là tiểu thư cùng Uyển Tùy hai người phối hợp “Công kích” có ai chịu nổi không?

Cũng vì sự tình đã làm cho Hạ Vân dọc theo đường đi an tĩnh không ít, chỉ thành thành thật thật ngồi ở một bên, hơn nữa thuộc hạ đánh xe rất ổn, nên càng lộ vẻ an tĩnh.

Buồn cười nhìn bộ dáng u oán của Hạ Vân, Hoàng Tố Yên buông xuống tấu chương phê duyệt xong, “Vân nhi, thói quen thích xằng bậy của người phải sửa lại, mặc dù đang là đại sự nên không cần để ý, thế nhưng nhiều khi không phải muốn là có thể tùy tiện nói đùa.”

“Biết.” Vẫn ngữ khí không có tinh thần, Hoàng Tố Yên cũng chỉ lắc lắc đầu, không nói gì nữa, sau này một ngày nào đó nàng ta sẽ rõ.

“Huu ——” một tiếng vang lên kéo dài, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, ngoài xe truyền đến một trận thanh âm ầm ĩ.

Hoàng Tố Yên cảnh giác ngẩng đầu, “Làm sao vậy?”

“Môn chủ, có cướp chặn! Bất quá đều là một đám đám ô hợp, thỉnh tiểu thư yên tâm, thuộc hạ một hồi sẽ đuổi bọn họ đi!” Thuộc hạ đánh xe Tác Hồn môn ở bên ngoài vội đáp.

“Nga, chờ một chút.” Đứng dậy, xuống xe, Hoàng Tố Yên nhìn một đám mặc người thật kỳ quái trước mắt, “Các ngươi là ai? Vì sao phải đi cướp?”

“Cướp còn cần giải thích sao?” Một nữ tử trong đó đứng phía trước vẫy vẫy cánh tay tráng kiện, không kiên nhẫn nói.

“Gặp ta, thì các ngươi phải giải thích.” Khóe miệng cong lên, Hoàng Tố Yên tâm tình khá tốt nhìn bọn họ. Bọn họ hẳn là cảm thấy may mắn, hôm nay tâm tình nàng cũng không tệ lắm, bằng không sao có thể để cho bọn họ đứng ở chỗ này nói chuyện a!

Tỉ mỉ quan sát bạch y nữ tử này còn đẹp hơn so với nam tử, Nghiêm Thục cảm giác một đám người bọn họ hôm nay đã đụng phải người không dễ chọc, mặc dù chưa thấy qua đại nhân vật nào, thế nhưng một người tự bản thần phát ra thực lực và khí thế cường đại, vẫn cùng người thường bất đồng. Người trước mắt này cho nàng ta một loại cảm giác cực không đơn giản, “Được rồi! Chúng ta vốn là thôn dân vùng phụ cận, bởi vì sự tình dơi hút máu, nơi đó người đã không thể ở lại, vì thế chúng ta mới trốn thoát, nhưng bởi vì đều là dân làm ruộng, đã không có thổ địa, cũng chưa có sinh kế, lúc này mới đành đi cướp …” Nói nói, vẻ mặt đã trở nên bi thống, đúng vậy, nếu không phải bất đắc dĩ, có ai nguyện ý rời xa gia hương, mà sống loại cộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai?

“Tiểu thư…” Khó xử liếc nhìn Hoàng Tố Yên.

Lắc lắc đầu, Hoàng Tố Yên từ trong nguyên giới lấy ra một tờ ngân phiếu, đi qua đưa cho nữ tử đầu lĩnh kia, “Này các ngươi cầm đi đi! Bằng vào cái dạng này của các ngươi thì không cướp được người nào đâu, số tiền này cho các ngươi ăn cơm, cũng thuận tiện trang bị một chút, sau này có thể ‘Tự lực cánh sinh’.”

Do dự nhận lấy ngân phiếu, Nghiêm Thục nhìn chằm chằm chữ số trên ngân phiếu thật lâu, có chút không dám tin, “Số bạc này là…là cho chúng ta?!”

“Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ ta lấy ra cho các ngươi nhìn thôi sao?” Hạ Vân lúc này cũng không chịu nổi từ trên xe ngựa nhảy xuống, “Còn có a! Ngươi nhìn trang phục của các ngươi đi, chậc chậc, giống như tên khất cái liều mạng a! Cái dạng này còn dám tới cướp bóc?!” Đi qua kéo kéo “Y phục” trên người Nghiêm Thục, kinh ngạc nói: “Đây là các ngươi dùng vải bố ghép lại?”

“Làm sao ngươi biết!” Kỳ quái nhìn người “hẳn là” bị cướp bóc trước mắt, trong lòng Nghiêm Thục kỳ thực rất cảm tạ ông trời, hôm nay vốn chính là bất đắc dĩ mới mang theo dân làng đi cướp bóc, bọn họ cũng hiểu rõ thực lực của mình, căn bản không phải muốn cướp, vốn thấy họ chỉ có một chiếc xe ngựa, cho rằng dễ ra tay, không ngờ nhìn bề ngoài xe ngựa tầm thường nhưng lại khó đối phó như vậy.

“Trời ơi, xin các ngươi cẩn thận một chút có được không? Ngươi xem đi…” Kéo y phục Nghiêm Thục, Hạ Vân nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, “Ngươi xem, chỉ thêu đều rớt, hơn nữa toàn bộ quần áo rộng lùng thùng, người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết…” Tiếp tục lải nhải nói với Nghiên Thục, Hạ Vân tựa hồ càng ngày càng hưng phấn.

Nhìn Hạ Vân nói cứ như đây là điều đương nhiên, biểu tình Hoàng Tố Yên có chút kỳ quái, cẩn thận? Mệt nàng ta còn có thể nghĩ ra mấy thứ đó đi nói người khác, sao nàng ta bình thường không biết chú ý đến mình nhỉ?

Lãnh Nhan đi lên phía trước, cùng Hoàng Tố Yên đứng chung một chỗ, “Tiểu thư, người không biết Hạ Vân còn có một mặt như vậy?”

Trầm mặc nhìn Hạ Vân nói đến hăng say, trong đôi mắt hiện lên một tia áy náy, “Ta có phải rất không xứng với hai chữ chủ nhân này hay không?”

“Ân.” Thành thật gật gật đầu, Lãnh Nhan quay đầu lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Tố Yên, “Trước đây trong lòng tiểu thư tựa hồ có chuyện rất trọng yếu, luôn luôn bận tâm rất nhiều, làm cho chúng ta cảm giác…cảm giác người như đang ở một thế giới khác với chúng ta.”

Tự giễu cười cười, Hoàng Tố Yên cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm Lãnh Nhan, “Ta vẫn cho là ta đã che giấu rất tốt.”

“Tiểu thư, người sai rồi, khi một người chân chính quan tâm một người khác, thì biểu tình chân thật của người kia không thể nào dấu được.”

Lẳng lặng nhìn chằm chằm Lãnh Nhan một lúc lâu, Hoàng Tố Yên thấy trong mắt nàng ngoại trừ sự chân thành thì không còn gì khác, “Các ngươi đều muốn như vậy.”

“Ân.” Lãnh Nhan giật giật khóe miệng, “Ta thừa nhận tiểu thư thực sự rất có tài, giao cho những kế hoạch đó cho chúng ta thực hiện đều hoàn mỹ vô cùng, thế nhưng đối với người…”

“Lại thủy chung vô tâm, đúng không?” Sau đó Lãnh Nhan nói tiếp, sự phức tạp trong đôi mắt Hoàng Tố Yên ngày càng đậm. Nàng thừa nhận, nàng chưa từng chân chính quan tâm đến bọn họ, cho dù có cũng là người đồng sàng cộng chẩm thân mật nhất của nàng, nàng cũng chưa từng nói ra ý nghĩ trong lòng mình cho họ, chỉ bằng vào cảm giác của mình mà làm việc…

“Ta như vậy, các ngươi thất vọng sao?”

“Không có.” Kiên định thanh âm, biểu tình Lãnh Nhan cũng khôi phục sự đạm nhiên, “Chỉ là hi vọng sau này tiểu thư đừng tự gánh chịu tất cả mọi việc một mình, chúng ta cũng có thể giúp đỡ người.”

Trong đôi mắt chứa đựng tiếu ý ấm áp, Hoàng Tố Yên gật gật đầu, nàng đã quyết định dung nhập vào thế giới này, mà Lãnh Nhan bọn họ là trợ thủ đắc lực không thể thiếu bên cạnh. Xem ra phải tìm một cơ hội cùng các nàng hảo hảo nói chuyện một chút.

“Chúng ta lên xe đi! Chuyện này để Hạ Vân xử lý!” Xoay người vào trong xe ngựa, Hoàng Tố Yên nhàn nhạt nói.

Lên xe ngựa, Mị cùng Uyển Tùy lập tức xông tới.

“Không có gì, chỉ cướp bóc mà thôi.” Mỉm cười kéo qua tay Mị, Hoàng Tố Yên một lần nữa tựa ở trên đệm mềm, còn nhàn nhã ôm thân thể mềm mại của Mị vào trong lòng.

Mắc cỡ đến nói một câu cũng không nên lời, đem đầu vùi vào hõm vai Hoàng Tố Yên, Mị thực sự không ngờ Hoàng Tố Yên sẽ ngay trước mặt bọn Uyển Tùy ôm hắn như vậy.

Hoàng Tố Yên nghiêng đầu chỉ thấy được tai ngọc của Mị phiếm màu hồng phấn, cười thấp, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt né tránh của Uyển Tùy cùng Lãnh Nhan, tươi cười bên môi càng thêm thâm.

Trong lúc nhất thời, người bên trong xe đều không nói gì.

Khoảng chừng nửa canh giờ qua đi, Hạ Vân mới từ bên ngoài vén màn xe tiến vào, “Tiểu thư, ta…”

Thấy tình huống trong xe hơi sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền phản ứng lại, ái muội chậc chậc hai tiếng, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức thu hồi ánh mắt ái muội.

“Ha ha ha ha…” Nhìn thần tình Hạ Vân biến hóa ngay khi lên xe, Hoàng Tố Yên rốt cuộc nhịn không được cười lớn ra tiếng.

Cảm thấy có chút ủy khuất, Hạ Vân nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tại vì tiểu thư nói ‘ta mà dám dùng ánh mắt ái muội nhìn người, thì liền tứ hôn cho ta’! Ta đây phải ráng khắc chế thôi…”

Tựa hồ cười đủ rồi, Hoàng Tố Yên ngừng lại, mỉm cười nhìn Hạ Vân: “Tình huống thế nào?”

Nói đến cái này, Hạ Vân lại lập tức lên tinh thần, “Tiểu thư, ta lấy được một tin tức rất hữu dụng nga!” Đắc ý nhướn mày lên, “Người biết không? Những người trong thôn trang đó chính là nơi xuất hiện dơi hút máu đầu tiên —— Phùng Trang, hơn nữa trong bọn có người còn biết chỗ ẩn thân của dơi hút máu nga!” Cố ý dừng lại, nhìn nhìn thần sắc mọi người, ai biết lại thất vọng nhìn thấy biểu tình nhàn nhạt của mấy người bọn họ, làm cho Hạ Vân không khỏi có chút nhụt chí, ngữ khí cũng trầm thấp một chút: “Chỉ là bọn họ kiên quyết không chịu dẫn đường, vì thế chúng ta chỉ có thể tự đi tìm!”

“Cứ như vậy?” Nhíu mày, Hoàng Tố Yên coi như bình thản nghe xong một chuyện xưa nào đấy.

“Được rồi” Hạ Vân khoát khoát tay, thần tình uể oải, “Dù cho những thứ này tiểu thư người đã biết hết, cũng không nên nói ra chứ, để ta có chút cảm giác thành tựu đi!”

“Ha ha.” khẽ cười một tiếng, Hoàng Tố Yên lắc lắc đầu, “Ngươi vừa mới nói chỗ ẩn thân của dơi hút máu, cái này thì ta không biết, chỉ biết những người đó là người Phùng trang mà thôi.”

“Tiểu thư vì sao người một chút cũng không kinh ngạc?” Nghi ngờ liếc nhìn hai người Lãnh Nhan, “Tiểu thư không sợ hãi kinh ngạc còn chưa tính, vì sao hai người các ngươi lúc nghe đến tin này, cũng một bộ dáng đương nhiên a?”

“Ngươi, tự mình suy nghĩ đi!” Liếc mắt nhìn Hạ Vân, trên mặt Uyển Tùy là nụ cười thản nhiên.

Ngồi ở một bên góc khuất, Hạ Vân quyết định tạm thời không nhìn đến mấy người không thèm cho nàng một chút mặt mũi này.

“Tiểu thư, chúng ta…” Lãnh Nhan nhăn mày lại.

“Chúng ta phải đi hoàng thành Lăng Hi trước, sự tình dơi hút máu chúng ta tốt nhất không nên lén lút nhúng tay vào, hơn nữa chuyện này cũng không thể gấp gáp.” Kỳ thực theo tin tức Tác Hồn thật vất vả thu thập được, xem ra, nàng có thể mơ hồ đoán được một việc, nếu như nàng không đoán sai, tạm thời vẫn không thể vội vã tiêu diệt những con dơi đó. Hơn nữa hiện tại các nàng vẫn cần đi xem hoàng cung Lăng Hi, mặc dù nàng cũng rất chán ghét những quy củ đó, thế nhưng dù sao một cử động của mình liền có thể ảnh hưởng đến quan hệ hai quốc gia, vì thế vạn sự vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng.

“Vâng.”

Phân phó thuộc hạ lái xe tăng nhanh tốc độ. Vì không cho xe ngựa quá mức xóc nảy, làm cho thân thể Mị khó chịu, Hoàng Tố Yên săn sóc rót thêm một chút linh lực trên bánh xe ngựa, một bên nhắm mắt lại khống chế, đã có thể bảo trì bình ổn điều khiển, thuận tiện rèn đúc một chút lực khống chế.

Từ biên thành đến hoàng thành, vốn chí ít phải cần năm ngày, nhưng đã bị Hoàng Tố Yên rút ngắn thành hai ngày.

Bởi vì miễn phải chịu nỗi khổ xóc nảy, vì thế Mị cũng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, đương nhiên trong lúc đó không thể thiếu việc bị trêu chọc, bởi vì hắn vẫn bị Hoàng Tố Yên ôm vào trong ngực, vì thế mảnh đỏ ửng trên mặt vẫn luôn không thể mất đi.

Hoàng thành Lăng Hi quốc…

Bởi vì gần đây phần lớn đất nước đều vướng vào sự việc của dơi hút máu, khiến lòng người khắp nơi bàng hoàng. Mặc dù nơi xuất hiện dơi hút máu cách hoàng thành rất xa, nhưng bởi vì nữ hoàng gần đây thực hiện nghiêm lệnh, cũng có thể làm cho hoàng thành bách tính sôi nổi khẩn trương lên.

“Tiểu thư, nghe thấy được?” Nghiêng tai nghe một hồi, Hạ Vân quay đầu lại nhìn Hoàng Tố Yên vẫn đang chợp mắt, “Nữ hoàng Lăng Hi cư nhiên cấm thương nhân cùng bách tính đi đến nơi có dơi hút máu xuất hiện, nói như vậy là muốn bỏ đi những thành trấn đó sao?”

Cau chặt mày, mở mắt ra, Hoàng Tố Yên nhìn ngoài cửa sổ đã mơ hồ có thể thấy được đại môn hoàng cung Lăng Hi, “Ân, tựa hồ có chút kỳ quái…”

Lập tức kịp phản ứng, Hạ Vân cùng bọn họ liếc mắt trao đổi lẫn nhau, “Dừng xe!”

“Huu ——” thuộc hạ đánh xe nghe thấy được lệnh lập tức kéo ngựa, xe liền ngừng lại.

“Tiểu thư?” Lãnh Nhan cau chặt mày nhìn về phía Hoàng Tố Yên.

“Chúng ta ra khỏi hoàng thành trước.” Liếc mắt nhìn mấy người cũng đã ý thức được không thích hợp, Hoàng Tố Yên ra lệnh.

“Vâng.” Thuộc hạ đánh xe tựa hồ cũng ý thức được cái gì, thân thủ thay đổi hướng xe ngựa. Thế nhưng, ngay vào lúc này, xung quanh rất nhanh xuất hiện một đoàn binh sĩ, đồng thời nhanh chóng vây bọn họ lại.

“Nữ hoàng Hoàng Nguyệt quốc có thể tới giúp đỡ quốc gia chúng ta tiêu diệt dơi hút máu, thật là vinh hạnh cho quốc ta, nữ hoàng bệ hạ đã tới, quốc gia của ta nên dùng đại thành ý tới đón tiếp nữ hoàng bệ hạ, thỉnh nữ hoàng bệ hạ dời giá hoàng cung, yến hội đã chuẩn bị xong.” Lúc này một âm thanh trong trẻo từ sau binh sĩ truyền đến, không bao lâu, một nữ tử mặc y phục màu xanh đen đi tới trước xe ngựa Hoàng Tố Yên.

Vỗ vỗ tay ngọc của Mị nắm chặt ống tay áo nàng, Hoàng Tố Yên đối với bọn họ tự tin cười cười, vừa nãy muốn trở về, giờ lại nghĩ, ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thế nhưng bây giờ người ta đã “Thỉnh” như vậy, thân là nữ hoàng bệ hạ của một nước lớn sao có thể lùi bước? Chậm rãi đi xuống xe, Hoàng Tố Yên nâng mắt nhìn cô gái trước mặt, đích thực là nhân trung long phượng, hơn nữa vừa nghe thanh âm liền biết cũng là một người rất không tầm thường.

“Nữ hoàng quý quốc đều dùng phương thức như thế này nghênh tiếp khách nhân đường xa mà đến sao?” Vẫn nhìn binh lính xung quanh chăm chú bao quanh, không hơn một nghìn, thì cũng hơn năm trăm đi!

“Thỉnh nữ hoàng bệ hạ thứ tội, quốc gia ta không có bất luận ý mạo phạm gì, chỉ là muốn lấy phương thức long trọng hoan nghênh bệ hạ đến mà thôi.” Cung kính hành lễ, Thượng Quan Sắc trên mặt thủy chung mang theo tươi cười ôn hòa.

Lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng ta một lúc lâu, Hoàng Tố Yên đột nhiên cười, “Hảo, nữ hoàng quý quốc đã thịnh tình hoan nghênh trẫm, trẫm đương nhiên phải đến hoàng cung cùng nữ hoàng hảo hảo nói chuyện.”

“Hảo, thỉnh!” Vẫn là vẻ mặt cung kính tươi cười, Thượng Quan Sắc hướng về phía hoàng cung, xoay người dắt lấy một con ngựa được binh lính dẫn đến, lưu loát lên ngựa, đi ở phía trước dẫn đường.

Hoàng Tố Yên nhìn bóng lưng của nàng ta một hồi, mới xoay người trở về xe ngựa, phân phó thuộc hạ đánh một câu: “Theo sau!”

Bọn lính sôi nổi nhường ra một con đường, để ngựa và xe ngựa cùng đi qua, tốc hành hoàng cung.

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status