Y Nữ Xuân Thu

Chương 9: Tồi Hoa

/52


Ba ngày sau, người đi tìm dược cũng đã trở về, Liên Kiều cẩn thận phân biệt Long đảm thảo. Nàng đem cách điều chế dược nói cho những thầy thuốc ở đây biết hết không bỏ sót điều gì. Sau đó đem dược cho Trát Nhân Tây uống. Huyết thái tử lo lắng Vương đệ bị đầu độc nên bắt Liên Kiều uống trước một ngụm, nữa giờ sau xem nàng có phản ứng gì không mới sai người đem tới cho đệ đệ h

n. Hết thảy đều thuận lợi, một tuần sau mắt Trát Nhân Tây không đau nữa, hai tuần kế tiếp ế màng chậm rãi phai nhạt. Một tháng sau mắt Trát Nhân Tây đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Lúc này, sự câm thù của Huyết thái tử đối với nàng cũng dần biến mất, Liên Kiều tự do nhưng vẫn chịu khống chế, chỉ là không còn những thị vệ đi theo nữa, nàng có thể tự do hành động trong phạm vi nhỏ. Một hôm, Liên Kiều lấy can đảm hỏi Huyết thái tử: “Có thể cho ta nước để tắm không? Cả người bốc mùi. Nàng cười khổ.

Từ khi bị bắt đến đây nàng chưa bao giờ được tắm rửa thoải mái, tuy rằng sa mạc rất khô ráo nhưng ban ngày nóng bức khiến nàng có cử động hay không cũng đầy mồ hôi, nếu không tắm rửa thì người nàng hôi mốc lên luôn. Thật ra cũng đã nhiều ngày nay nàng cảm nhận được trên người mình có một cỗ mũi khó ngửi rồi.

Khuôn mặt Huyết thái tử ngay cả nâng lên cũng không thèm, một lòng chăm chăm nhìn vào cuốn sách, giống như không phát hiện nàng đang đứng trong phòng vậy.

Thật lâu cũng không nhận được câu trả lời của đối phương, Liên Kiều không muốn ngây ngốc đứng chờ đợi nữa, nàng quay người lại đi ra ngoài. Không nghĩ tới buổi tối lại có một nữ nhân đến hầu nàng đi tắm rửa. Điều này làm Liên Kiều thụ sủng nhược kinh, nàng biết rõ nước ở sa mạc có thể sánh ngang với vàng, rất là quí hiếm, uống cũng không đủ dùng mà lấy tắm rửa quả thực để người khác biết được thể nào nàng cũng bị mang ra chém. Nàng vốn không trông cậy Huyết thái tử sẽ thuận theo yêu cầu cho nàng tắm rửa, không nghĩ tới hắn đồng ý với nàng.

Nữ hầu mang nàng đến trước một gian phòng nhỏ rồi dừng lại, nói: “Liên cô nương, thỉnh, nô tỳ sẽ đứng bên ngoài chờ, có chuyện gì cứ việc phân phó.”

Đẩy cửa ra, sương mù giăng đầy phòng, bước qua bình phong, lọt vào tầm mắt nàng là một tiểu đàm đang bốc hơi. Da! Đây là ôn tuyền mà, địa chất ở đây thật kỳ quái, sa mạc lại có ôn tuyền.

Liên Kiều lập tức cởi bỏ y phục trên người, nhanh tiến vào ôn tuyền, chổ này có thể chứa được hai người a, một cảm giác vui sướng nháy mắt đã vây quanh nàng. Dòng nước ấm áp nhanh làm từng lỗ chân lông trên người nàng giãn ra, lâu rồi làn da trắng mịn của nàng mới được thông khí, được hô hấp. Liên Kiều thoải mái rên rỉ, từ khi đi vào không gian này nàng mới cảm thấy thống khoái như vậy.

Tắm ở ôn tuyền này miết sinh ra nghiện, Liên Kiều mỗi ngày đều đến đây tắm một lần, có khi còn mang theo Tô Lạp cùng đi, mà Huyết thái tử cũng không tỏ vẻ gì, tựa như ngầm đồng ý cho hành vi của nàng.

Tối hôm nay, Liên Kiều lại cùng Tô Lạp đến ôn tuyền. Mấy ngày nay, Liên Kiều dùng gừng phối hợp với liệu pháp mát sa ở ôn tuyền nên vết sẹo trên gương mặt của Tô Lạp cũng mờ dần, những vết thương nhỏ không còn thấy nữa. Tô Lạp rất vui, dù sao cũng là một tiểu cô nương mặc dù là phạm nhân bị nhốt nhưng thích cái đẹp thì có tăng chứ không giảm.

Liên Kiều động tác nhanh lẹ, tắm xong mặc quần áo vào liền bước ra ngoài ngồi ở cửa chờ Tô Lạp. Từng đợt gió thổi làm sợi tóc nàng bay bay, bốn bề im lặng ngoại trừ tiếng gióòn âm thanh nào khác. Một vòng ánh trăng sáng cao cao, yêu mị chiếu trên mặt đất nhuộm một màu sương trắng. Nhắm mắt lại nàng cảm nhận sự phong hoa tuyệt mỹ của sa mạc, Trước đây nàng cũng giống như hôm nay ngồi trước cửa vui vui sướng sướng, haiz, giờ đây, chỉ nói thế sự vô thường.

Bổng nhiên ngửi được mùi hương cỏ xanh thoang thoảng, sau đó là cảm giác áp bách chậm rãi đi tới bên nàng. Liên Kiều kinh sợ mở mắt ra, sương trắng trên mặt đất chiếu rọi lên một đôi giày màu trắng bạc, một bộ trường bào màu trắng với những đường viền thêu tinh tế, một đôi mắt băng lam thâm thuý.

Liên Kiều liền đứng lên: “Thái tử?” Hắn vì sao đột nhiên lại ở đây? Trong đầu nàng liền hiện ra hàng trăm ngàn nghi vấn, bỗng nhiên nghĩ đến Tô Lạp còn đang tắm rửa bên trong, tên sắc ma này sẽ không đi về phía này chứ. Liên Kiều không tự chủ được liền lui về phía sau theo bản băng dùng thân mình ngăn trước cửa.

Huyết thái tử liếc mắt nhìn nàng một cái, mặt không chút thay đổi nói: “Tránh ra”.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, oán hận trừng trừng nhìn hắn, một hồi lâu sau nàng giống như bong bóng xì hơi, hai tay hạ xuống, ánh mắt ảm đạm, cắn chặt răng nghiêng thân mình tránh ra khỏi cánh cửa. Nàng không phải phẩm hạnh cao thượng cũng không phải thánh nhân, lại càng không phải đại hiệp võ công cao cường, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối không chịu nỗi tổn thương. Nàng không làm được việc hy sinh thân mình vì người khác, càng không thể một chưởng đánh chết tên ma quỷ trước mặt. Nàng bất lực, cho dù nàng hy sinh cũng không thể cứu được người bên trong. Nàng không nghĩ vất vả tìm được vài ngày thoải mái lại đem mình đẩy vào địa ngục như vậy. Huyết thái tử động cơ rất rõ ràng, hôm nay nếu không tránh ra nàng sẽ là người sống không bằng chết. Nàng chỉ có thể nói với chính mình là nàng đã cố gắng hết sức.

Huyết thái tử từng bước mở cửa đi vào, Liên Kiều cố nén nước mắt những vẫn không được, nàng hận chính mình, vì tư lợi, chỉ nghĩ cho mình, yếu đuối bất tài, không thể cứu được Tô Lạp, lại còn luôn tìm cớ tự an ủi mình để tránh cắn rứt lương tâm, nàng thật sự là một nữ nhân không có lương tâm mà.

“Ai? Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Ai nha…. Ngươi làm gì…. Liên tỷ, Liên tỷ mau cứu ta… mau tới cứu ta… cứu ta…ô…”

Liên Kiều không chịu nỗi, hai tay bịt tai lại chạy đi.

Liên Kiều thở hồng hộc quay về tù thất, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Đằng Triệt một mạch chui đầu vào chăn trùm kín lại, không kiểm soát được cơ thể đang run rẩy. Nàng thực sự có lỗi với Tô Lạp, có lỗi với Đằng Triệt tự đáy lòng nàng âm thầm thề, hôm nay Tô Lạp chịu khổ nhất định sau này phải bắt hắn bồi thường.

Thẳng đến buổi sáng hôm sau, Tô Lạp vẫn chưa trở về, Liên Kiều có chút nóng nảy, thừa dịp xem bệnh cho Trát Nhân Tây, nàng lén đi đến chổ của Huyết thái tử, thấy thị vệ cũng không ngăn cản nàng, thâm chí thông báo một tiếng cũng không có, để nàng trực tiếp đi vào.

Liên Kiều trong lòng nghi hoặc nhưng không suy nghĩ được nhiều, không ngờ vừa bước vào đã thấy Tô Lạp ngồi trên ghế tựa cạnh cửa sổ trong phòng. Nhưng căn phòng to như vậy cũng chỉ có một mình Tô Lạp.

Tô Lạp thấy Liên Kiều ánh mắt có chút phức tạp sau một lúc lâu mới kêu một tiếng: “Liên tỷ tỷ”.

Liên Kiều cảm thấy thẹn với lòng, không dám đối mặt với Tô Lạp, khó khăn mở miệng: “Ngươi…có khoẻ không?”

Tô Lạp cười khổ: “Ta không sao”

Cắn chặt răng, Liên Kiều lấy hết dũng khí ngẩn đầu nhìn nàng, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tiểu cô nương Tô Lạp ngây thơ không thấy đâu nữa, thay thế là ánh mắt của một nữ nhi trưởng thành. Đã xãy ra chuyện gì? Chẳng lẽ… một ý niệm không tốt nảy lên trong đầu Liên Kiều.

“Ngươi sau này định như thế nào?”

“Còn có thể làm gì?” Tô Lạp ánh mắt mờ đi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nhìn bức tường cao cao ngoài kia nói: “Hắn đâu nói sẽ thú ta.”

Liên Kiều khiếp sợ. Chuyện đáng sợ nhất đã xãy ra. Nam nhân vô sỉ so với ma quỷ còn ác hơn này, hắn giẫm lên sinh mệnh, chà đạp tôn nghiêm, đem hết thảy tự tôn của người ta dẫm nát dưới chân còn muốn theo hắn vẩy đuôi mừng chủ nữa. Nàng thật không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Hắn không biết được đó là điều quan trọng nhất của con người sao, chẳng lẽ nhìn người khác bị chà đạp lên tôn nghiêm, xem người ta như đồ vật muốn vứt là vứt, như vậy hắn mới cảm thấy vui vẻ cùng khoái cảm được thoả mãn sao? Quả nhiên là một ác ma biến thái.

Liên Kiều bước đến ôm lấy hai vai Tô Lạp, nhìn chằm chằm nàng nói từng chữ một: “Là ta sai, là ta hại ngươi, tối hôm qua ta bỏ chạy, không cứu ngươi, ngươi hận ta đi, hận ta đi.”

Đối với Tô Lạp, thù giết cha, mối hận diệt tộc sâu nặng như vậy, bất luận như thế nào cũng là hận nhiều hơn thích. Cho dù nàng ta hận nàng, Liên Kiều cũng không muốn nàng bị cái tên ma quỷ kia mê hoặc, mỗi ngày suy nghĩ phải ly lòng hắn như thế nào, nếu thật sự là như vậy, Tô Lạp thà chết còn hơn.

Tô Lạp lắc đầu, khoé miệng trước sau vẫn cười khổ: “Liên tỷ tỷ, ngươi không cần tự trách, ngươi không sai, dù có ngươi thì cũng không thay đổi được gì.” Ánh mắt lại buồn bả hướng ra ngoài cửa sổ: “Ai cũng sẽ không cứu ta.”

Liên Kiều rời mắt khỏi Tô Lạp bỗng nhiên phát hiện có một bóng người cao lớn đứng cách đó không xa. Mặt không chút thay đổi, đôi mắt băng lãnh, nhưng khoé miệng lại nhếch lên một tia khinh miệt cùng châm chọc. Ánh mắt kia như đang nói: “Ngươi so với ta cũng không kém, vẻ mặt nhu nhược giả vờ lương thiện, tâm cũng tệ giống nhau thôi. So với ta càng ác hơn.”

Liên Kiều chạy đi, tựa như có mấy chục con sói ở sau truy đuổi nàng, nàng thầm nghĩ phải chạy, chạy đến khi hết sức, chạy đến khi ngã xuống, chạy đến khi chết…


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status