Y Thủ Che Thiên

Chương 12: Tìm Tới Cửa

/655


Cũng may những dụng cụ này cũng không phải đặc biệt quý,nếu không thì Mộ Chỉ Ly sẽ đau lòng túi tiền của mình đến chếtmất.

Lúc Mộ Chỉ Ly trở lại tiểu viện của mình nhìn trái nhìnphải một lúc, lại phát hiện một người cũng không có, nguyên bản than thể Mộ Tàité trên mặt đất cũng đã biến mất: "Không có ai." Cảm thán một câu, liền nghênhngang trở về phòng của mình.

Nhưng mà Mộ Chỉ Ly vừa mở cửa, khuôn mặt sung vù giốngnhư đầu heo của Mộ Tài cũng xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời một nhóm ngườicũng từ trong phòng dũng mãnh đi ra, đem Mộ Chỉ Ly vây quanh bêntrong.

Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, Mộ Tài kia nghiến răng nghiến lợinói: "Ngươi còn dám trở về?" Lúc trước bị đánh giống như một con chó, bởi vì nửangày không trở về nên người bên ngoài tìm đến mới đưa hắn cấp cứu trở về, nhưngmà dọc theo đường đi ánh mắt mọi người đều cười nhạo làm cho hắn đối với Mộ ChỉLy hận gần chết.

"Đây là phòng ở của ta, vì sao ta không dám trở về?"Nàng không thèm để ý đáp lại, đột nhiên, Mộ Chỉ Ly tiến sát tới Mộ Tài một chút,mở to hai mắt tỏ vẻ kinh ngạc: "Ai nha, mặt heo hình dạng chó này hại ta nửangày không nhận ra được, thì ra là quản gia Mộ Tài a, như thế nào một hồi khônggặp ngươi liền biến thành không còn hình người rồi?"

Nghe Mộ Chỉ Ly không chút nào che giấu trào phúng, MộTài nhìn tới hạ nhân chung quanh nói "Đem nàng đánh chết cho ta, một cái phế vậtvậy mà cũng dám diễu võ dương oai với ta."

Ra lệnh một tiếng, bọn hạ nhân một đám liền tới gần MộChỉ Ly, càng có mấy tên muốn ở trước mặt Mộ Tài biểu hiện chính mình, tức giậnnói: "Ngươi là phế vật không có mắt, cũng dám đắc tội với Mộ Tài tổng quản, chếtcũng không đủ."

"Loại tiện nhân này không nên sinh rađời."

"Người xấu xí, ta muốn nàng ta cũng không còn mặt mũi màcòn sống."

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly dần dần âm trầm xuống, nàng cảm giácđược sự khuất nhục trong thân thể này, đó là khuất nhục khắc sâu nhất đã tíchlũy nhiều năm ở trong khối thân thể này của Mộ Chỉ Ly.

Bởi vì không thể tu luyện, bởi vì xấu nhan, bởi vì chamẹ không còn, nên mọi người đều vũ nhục nàng.

"Mộ Tài, ta tốt xấu cũng là Mộ gia tam tiểu thư chitrưởng, ngươi chỉ là một cái hạ nhân cũng dám đánh ta?" Mộ Chỉ Ly quát to, toànthân đều tản ra khí thế cùng với sự cao ngạo không thể địchnổi.

Đúng vậy, Mộ Chỉ Ly là cao ngạo, nhiều năm làm thiên tàinhư vậy, cùng với danh tiếng thần y đều được người ta đem đặt lên đầu, nàng cũngkhông phải là người thường, nàng có kiêu ngạo của chính mình, một tên hạ nhânlàm sao có thể so sánh với nàng?

Nhìn Mộ Chỉ Ly cả người tràn ngập tự tin, bộ dáng trêncao nhìn xuống, Mộ Tài bỗng nhiên bị dọa một chút, từ trên người Mộ Chỉ Ly hắngiống như thấy được Mộ Thiên Tĩnh trước kia, bộ dáng tràn ngập tự tin không aibì nổi, làm cho người ta không dám nhìn lên, làm cho người ta không dám khinhthường.

"Ta dù không phải là người gì, cũng không phải để chomột hạ nhân như ngươi có thể kêu đánh kêu giết, cho dù ta là sỉ nhục của Mộ gia,cho dù Mộ gia không có người để ý sống chết của ta, nhưng nếu như ngươi động ta,cũng là hủy mặt mũi Mộ gia, ngươi cho rằng Mộ gia sẽ dễ dàng buông tha ngươisao?"

Lời nói của Mộ Chỉ Ly giống như châu ngọc, nói đến bănkhoăn trong lòng Mộ Tài, xác thực, Mộ Chỉ Ly ở trong gia tộc không có địa vị gì,là sỉ nhục của gia tộc, nhưng mà vì sao nàng còn có thể ở trong Mộ gia sống đếnbây giờ?

Bởi vì nàng là người của Mộ gia, nếu không phải là ngườitrực hệ, ngại cho thân phận này, nàng mới không sống được đến bây giờ, nếu nhưgiết nàng hoặc là có chuyện náo động lớn xảy ra, vậy thì chắc chắn sẽ đánh mấtthể diện của Mộ gia, người của Mộ gia lại bị một cái hạ nhân khi dễ thành nhưvậy, vậy thì mặt mũi của Mộ gia bọn họ ở đâu?

Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Mộ Tài càng nghĩcàng sợ không thôi, vừa rồi nếu như xuống tay, thì đầu của mình phỏng chừng cũngxong rồi.

"Đều dừng tay!" Mộ Tài lập tức nói

Mộ Chỉ Ly nhìn người chung quanh đều lui trở về, trênmặt lộ vẻ trào phúng, đợi sau khi nàng có thực lực, những người này nàng sẽ đểcho bọn họ trả giá thật lớn.

"Ngươi thấy được, nếu như không có thực lực, bọn họ lấymạng của ngươi xem ra rất đơn giản, cho nên ngươi đối với địch nhân, hay bấtluận đối phương có phải phi thường đáng giận hay không, ngươi cũng không có thểmềm lòng, trừ cỏ không trừ tận gốc, một trận gió xuân lại sinh sôi, vì không đểcho tương lai của mình phải hối hận, làm việc liền nhất định phải độc ác!" Thiênnhi hợp thời nói.

Trong thế giới tàn khốc này, thiện lương dư thừa làkhông cần thiết.

Ở tình huống như vậy, Mộ Chỉ Ly đối với lời này hiểuđược càng thêm sâu, cho tới bây giờ nàng đều không có đắc tội với những ngườinày, nhưng mà bọn hắn mỗi lần đều nghĩ biện pháp khi dễ nàng, có lẽ là đem nhữngtức giận của bọn họ đối với thiếu gia tiểu thư trong gia tộc đẩy hết lên ngườinàng, làm dịu những khó chịu trong lòng bọn họ.

Nhưng mà cho tới nay, nàng làm sai cái gì? Nàng ngoanngoãn ở trong phòng của mình, không cùng những người khác tranh cãi, dù bị khidễ, mật vàng cũng nuốt vào trong bụng của mình, nàng cho tới bây giờ đều khôngcó trả thù ai.

Nhưng mà, người khác lại cho rằng nàng dễ khi dễ, chonên bọn họ liền càng thêm khi dễ nàng hay sao? Đây là một hiện thực tàn khốc,làm cho Mộ Chỉ Ly rõ ràng nhận thức đến chỗ nàng ở hiện tại không phải thế kỷhai mươi mốt hòa bình, mà là Thiên Huyền Đại Lục dựa vào nắm đấm giải quyết vấnđề.

Một cái vô ý liền phải đem sinh mệnh trả giáđắt.

Cứ như vậy thu tay lại, Mộ Tài hiển nhiên không có khảnăng cam tâm, nhìn Mộ Chỉ Ly tuy rằng gầy gò nhưng dáng người cũng bắt đầu phátdục, hắn liếm liếm môi của mình: "Không đánh ngươi cũng có thể, nhưng mà ngươiphải đi theo ta đêm nay, cái này cũng không có chứng cớ có thể chứng minh, lấyđịa vị của ngươi, nói ra lại có ai tin tưởng? Đấu với ta, ngươi lấy cái gì theota đấu?"

Mộ Tài có vẻ rất đắc ý, hắn nhìn ra Mộ Chỉ Ly không cóđường sống phản kháng.

"Tuy rằng bộ dạng xấu một chút, nhưng mà lấy khăn đemmặt che cũng miễn cưỡng thông qua." Mộ Tài làm càn cười, ánh mắt không chút nàothu liễm qua lại đánh giá ở trên người Mộ Chỉ Ly.

Những người khác đang nghe đến lời nói của Mộ Tài, mộtđám đều là ngầm hiểu cười to, không ai đồng tình với Mộ ChỉLy.

Cảm thụ được ánh mắt của Mộ Tài, nhìn người chung quanhlộ ra bản mặt ghê tởm, Mộ Chỉ Ly nở nụ cười, cười rất là lớn tiếng, cười khiếncho mọi người trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Mộ Chỉ Ly nàng đến bây giờ mới hiểurõ hiện tại nàng bị vây vào tình huống gì.

"Ngươi cảm thấy khi dễ ta dễ dàng như vậy sao? Ta nóicho ngươi biết, hôm nay ngươi sẽ hối hận tất cả những việc ngươi đã làm đối vớita, mà trả giá đại giới là sẽ mạng của các ngươi." Nói xong, từ trong tay của MộChỉ Ly, bột phấn màu vàng bay lả tả lên trên những người bao vây quanhnàng.

"Chỉ bằng ngươi?" Mộ Tài cười to, cho dù nhìn ra đến bộtphấn màu vàng có chút quỷ dị, hắn vẫn là không có chút lo lắng, đối với Mộ ChỉLy hắn có thể nói là hiểu rất rõ ràng, nếu nàng có bản lĩnh lấy mạng của bọn họmà nói, đã sớm làm, cần gì phải đợi cho tới hôm nay?

Người chung quanh cũng giống nhau không chút nào lolắng, giống như nhìn Mộ Chỉ Ly đang nói một truyện cười.

Mà Mộ Chỉ Ly đứng ở giữa nhìn độc phấn màu vàng kia rơixuống trên người bọn họ, độ cong khóe miệng cũng càng ngày càng cao, khiến chovết bớt bên má trái càng đáng sợ, ánh mắt nhìn những người chung quanh rất làtrào phúng, trào phúng vì mạng của bọn họ rất nhanh sẽ khôngcòn.

/655