Y Thủ Che Thiên

Chương 22: Mộ Khải Siêu Xấu Mặt

/655


Hai người cãi vã trước mặt mọingười trong nghị sự đường, hoàn toàn không để ý đến những người khác đangnhìn.

Mộ Khải Siêu là vì bị Mộ Chỉ Lilàm cho tức giận mà quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, còn Mộ Chỉ Li thì lạituyệt nhiên không lo lắng vấn đề này, dù sao nếu bị phạt thì không phải là sẽ cóMộ Khải Siêu phụng bồi mình hay sao?

Lấy thân phận hiện tại củanàng, bị trừng phạt cũng không thể quá đáng hơn được nữa, nhưng là Mộ Khải Siêukhông giống với nàng, nếu có thể lôi kéo được hắn cùng chịu phạt, chẳng phải làchuyện tốt đẹp của nhân sinh sao?

Mộ Kình Lệ vỗ bàn, tức giậnnói: “Hồ nháo! Các ngươi cho đây là chỗ nào, há lại có thể cho các ngươi làmcàn!”

Hai người lúc này mới ngậmmiệng, Mộ Khải Siêu nhìn thấy ánh mắt các vị trưởng bối nhìn mình có vẻ quái dị,nhất thời ý thức được mình đã phạm sai lầm, lập tức cúi đầu.

Mộ Chỉ Li cùng Mộ Khải Siêu đềucúi đầu, nhưng là phía sau mái tóc che kín mặt dường như trên khuôn mặt nàngxuất hiện nụ cười.

Mộ Khải Siêu chuẩn bị mở miệngđịnh nói cái gì đó, nhưng Mộ Kình Lệ cũng không cho hắn cơ hội giảithích.

“Mộ Chỉ Li trừng phạt gấp bội,về phần Mộ Khải Siêu phạt ngươi một tháng chặt củi, không được tìm người làmthay, nếu không một khi bị phát hiện, sẽ không trừng phạt nhẹ như vậy nữa!” MộKình Lệ tím mặt nói.

Hắn không nghĩ Mộ Khải Siêu lạikhông có chừng mực như vậy, trước mặt nhiều người như thế thì còn ra thể thốnggì nữa! Ánh mắt hắn hơi thâm trầm nhìn Mộ Chỉ Li, người khác có lẽ không chú ýtới nhưng hắn lại chú ý tới nụ cười của nàng.

Nhận thấy được ánh mắt của MộKình Lệ, Mộ Chỉ Li lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, trong lòng liền sợ hãi,hắn phát hiện ra?

“Gia chủ” Mộ Khải Siêu khôngcam lòng kêu lên, nhiều năm như vậy hắn chưa từng bị phạt qua, nhưng hôm nay lạivì một phế vật mà phải chịu phạt, điều này làm cho mặt mũi của hắn để ở chỗ nàochứ? Tuy nói chẻ củi đối với hắn là việc không thể đơn giản hơn, nhưng việc nàyliên quan đến thể diện a!

“Không được phản đối, các ngươilui ra đi!”

“Dạ” Mộ Chỉ Li nhanh chóng đáp,không để cho Mộ Khải Siêu có bất kỳ cơ hội phản bác nào.

Thấy thế, Mộ Khải Siêu cũng chícó thể không cam lòng lui ra ngoài.

Ngoài cửa nghị sự đường, MộKhải Siêu nhìn Mộ Chỉ Li, tức giận cùng sát ý trong mắt không che dấu chút nào,cư cao lâm hạ nói: “Mộ Chỉ Li, ngươi muốn chết!”. Nói xong hắn liền chuẩn bịđộng thủ.

Mộ Chỉ Li cũng không chút hoangmang nói: “Ngươi có biết nếu như bây giờ ngươi động thủ với ta thì sẽ có hậu quảgì hay không?”

“Giết ngươi thì có thể có hậuquả gì chứ?”

“Vậy thì chứng minh ngươi đốivới quyết định của gia chủ không phục, chọn dùng phương thức này để phát tiếtbất mãn của ngươi, ngươi cảm thấy ấn tượng của gia chủ đối với người còn có thểtốt sao?”. Sau một phen tiếp xúc, nàng coi như đã hiểu, Mộ Khải Siêu này tuy nóitu luyện có thiên phú cao, vóc người không tồi, nhưng là hành động luôn độngnão, cho nên nàng tuyệt đối không sợ hắn.

Quả nhiên, nghe lời của Mộ ChỉLi xong, Mộ Khải Siêu thu hồi tay, tàn bạo nói: “Ngươi cho rằng chỉ vì như vậyta liền không thể thu thập được ngươi sao? Lấy thực lực của ngươi, trong đại hộigia tộc ta có cả trăm biện pháp để chỉnh chết ngươi, ngươi cứ chờ đó chota!”

Mộ Chỉ Li ngẩng mặt lên nhìn MộKhải Siêu, trong mắt không có chút sợ hãi nói: “Chờ đi, ta sợ đến lúc đó ngườihối hận là ngươi”.

“Ha ha ha” lời của Mộ Chỉ Lilàm Mộ Khải Siêu cười to: “Chỉ bằng ngươi, phế vật một chút sức lực cũng khôngcó, có tư cách gì khiến cho ta hối hận? Không có điểm nào dễ coi, mà có lẽ còncó người thương tiếc ngươi, hết lần này tới lần khác là một người xấu xí vô cùngquái dị, bản thân ta rất bội phục dũng khí sống sót của ngươi đó. Ngươi nên lolắng lúc đó có ai nhặt xác cho ngươi không đi!”

Mọ Khải Siêu giơ ngón tay rachỉ vào Mộ Chỉ Li, vẻ mặt khinh thường. Mặt mũi hắn tuy nói lớn lên có chút tuấnlãng, nhưng là lời nói lại ác độc làm cho người ta phải sợ.

“Điểm này không phiền ngươiquan tâm”. Mộ Chỉ Li sắc mặt bình thản, không thèm để ý chút nào đáp lại, nếu lànàng vẫn giống như trước kia là một, nữ nhân ngốc nghếch, có lẽ sẽ bởi vì lờinói của hắn mà cảm giác khổ sở, vấn đề là nay nàng đã không còn là nữ nhân ngốcnghếch nữa.

Cái gì gọi là phế vật, nữ nhânngốc nghếch, những từ này không hề có bất kỳ liên hệ gì đối vớinàng.

Thời điểm hai người tranh luận,chung quanh đã tụ tập không ít tiểu bối, dù sao Mộ Khải Siêu ở Mộ gia có địa vịkhông tầm thường, chỗ của hắn luôn có một đám tiểu bối Mộ gia đi theo ủng hộ,giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, đây cũng chính là nguồn phát racái cảm giác về sự ưu việt vô vị kia.

“Mộ phế vật dám cùng đại ca nóichuyện, quả thực không biết tự lượng sức mình”.

“Xấu như vậy, ngốc như vậy,nhìn mặt của nàng ta quả thật dọa người a”. Một thiếu nữ tay cầm khăn lụa vỗ bộngực của mình ra vẻ sợ sệt nói.

Mộ Chỉ Li đảo con ngươi nhìnlại, mở miệng nói: “Lá gan nhỏ như vậy nên sống ở trên giường thôi, một hồi màbị dọa sợ chết thì ta không gánh chịu nổi đâu”.

“Ngươi!” Cô gái trợn mắt nhìnMộ Chỉ Li, mà Mộ Chỉ Li cũng không thèm nhìn nàng thêm nữa.

Mộ Khải Siêu tựa hồ đối vớitình huống này rất hài lòng, trên mặt mỉm cười nhìn Mộ Chỉ Li bị bêu xấu, mộtphế vật như vậy, hắn căn bản không cần nói cái gì bọn họ cũng sẽ hợp nhau tấncông nàng ta.

“Người có thể sống đến mứckhông được hoan nghênh như vậy cũng là một loại cảnh giới a!” Mộ Khải Siêu bỏ đáxuống giếng trêu ghẹo nói.

Mộ Chỉ Li nhìn nụ cười trên mặtMộ Khải Siêu, chẳng biết tại sao lại thấy khó chịu, nếu là mình nhìn thấy khôngthoải mái, tự nhiên là nên có chút hành động.

Đột nhiên, Mộ Chỉ Li linh quangchợt lóe, nghĩ đến một hảo diệu kế!

Nàng đi tới trước mặt Mộ KhảiSiêu, nhỏ giọng ở bên tai Mộ Khải Siêu nói cái gì đó.

Mộ Khải Siêu nhíu mày, lui vềphía sau một bước, nói: “Có lời gì không thể nói thẳng, nói nhỏ như vậy thậtgiống trộm! Đi tới trước mặt của ta chẳng lẽ còn muốn câu dẫn ta sao? Lấy dungmạo của ngươi muốn ta nhìn còn không thuận mắt đâu”. Hắn vừa rồi căn bản làkhông nghe rõ Mộ Chỉ Li nói gì.

Lời của Mộ Khải Siêu là mọingười cười vang.

Mộ Chỉ Li lắc đầu, nói: “Ngươixác định muốn ta lớn tiếng nói?”

“Nói!”

“Ngươi tè ra quần”. Mộ Chỉ Lila lớn, mọi người chung quanh toàn bộ đều nghe được, kinh ngạc nhìn Mộ KhảiSiêu, tầm mắt không khỏi chuyển hướng nhìn hạ thân Mộ KhảiSiêu.

Mộ Khải Siêu lại không hề tin:“Loại lừa gạt nhỏ như thế này cũng muốn gạt ta?” Để tỏ vẻ mình không bị lừa gạt,cho nên hắn cũng không thèm nhìn xuống dưới.

Song, một khắc sau, chuyện làmcho người ta kinh ngạc đã xảy ra!

Quần của Mộ Khải Siêu thế nhưnglại ướt, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, trên mặt đất cũng dần dần tạo thànhmột bãi, mọi người cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy títách.

“Tè ra quần thật rồi”. Mộtngười không nhịn được mở miệng nói.

Những người khác mặc dù vì địavị của Mộ Khải Siêu ngoài miệng không dám nói ra, nhưng trên mặt đều không chedấu được nụ cười.

Mộ Khải Siêu sau khi phát hiệnđược tình huống của mình hoàn toàn trợn tròn mắt, không rõ tại sao mình lại biếnthành như vậy, mặc dù là trong lòng cảm giác được hẳn là Mộ Chỉ Li giở trò quỷ,nhưng cũng không biết được là nàng ta giở trò quỷ lúc nào.

Không kịp trách cứ Mộ Chỉ Li,đã vội vàng chạy về tiểu viện của mình, hôm nay mặt mũi thật là mấthết.

/655