Y Thủ Che Thiên

Chương 24: Tiến bộ

/655


Trên bả vai Mộ Chỉ Li là bốnthùng nước lung la lung lay lên đường, lúc đi Mộ Chỉ Li thấy có vẻ dễ dàng, dùsao thì bốn thùng nước rỗng cũng không nặng gì, nhưng lúc trở lại thì vô cùngnặng.

Bốn thùng nước thực không hềnhẹ, cũng may thân thể của nàng đã trải qua hai tháng huấn luyện trước đó nên đãtốt hơn nhiều, nếu đổi lại là Mộ Chỉ Li trước kia mà nói, xem chừng có lẽ sẽ hộcmáu mất.

Gánh nước khó khăn không chỉ cóvậy, bởi vì lúc bước đi bốn thùng nước không ngừng đong đưa, cho nên đi một bướcđổ một ít nước, mà địa điểm hồ nước cách lu nước cực xa, cơ hồ tương đương vớiđi qua cả Mộ phủ, làm cho lúc Mộ Chỉ Li trở lại chỗ lu nước thì nước trong thùngđã mất một nửa, đổ nước trong thùng vào trong lu nước thấy còn không được tớimột phần năm lu nước, Mộ Chỉ Li kêu rên một tiếng.

Mộ Khải Siêu ở một bên chẻ củi,tâm tình vốn là cực kỳ khó chịu, bất quá nhìn thấy tình trạng của Mộ Chỉ Lixong, tâm tình của hắn thật tốt.

“Ha ha, phế vật chính là phếvật, gánh nước cũng kém cỏi như vậy”.

Nghe được lời giễu cợt của MộKhải Siêu, Mộ Chỉ Li quay đầu nhìn về phía Mộ Khải Siêu, khóe miệng cong cong:“Thiên tài không phải cũng chỉ là chẻ củi thôi sao, có gì đặc biệt hơn ngườichứ”.

Nói xong cũng không nhìn sắcmặt khó coi của Mộ Khải Siêu, lấy bốn thùng nước rỗng, Mộ Chỉ Li lại rời đi, tốcđộ rất nhanh, tuy khoảng cách rất xa, Mộ Chỉ Li trong khoảng thời gian ngắn làchạy đến, dù sao ở ngọn núi hiểm trở nàng vẫn có thể bảo toàn tốc độ, huống chiở nơi đất bằng phằng này.

Gánh bốn thùng nước, Mộ Chỉ Likhông ngừng đung đưa thùng nước, nhíu mày: “Tiếp tục như vậy không phải là biệnpháp a, đến tối cũng không đổ đầy được những lu nước kia”.

Kết quả là, Mộ Chỉ Li bắt đầuđiều chỉnh tư thế bước đi của mình, thả chậm cước bộ, làm cho mình đi thật vữngvàng, không để cho những thùng nước kia đung đưa.

Sau đó, Mộ Khải Siêu liền thấyđược một màn kỳ quái.

Lần đầu tiên, Mộ Chỉ Li dùngnửa canh giờ trở lại, bất quá chỉ còn lại một nửa số nước.

Lần thứ hai, Mộ Chỉ Li dùng hơnnửa canh giờ, nhưng lại giữ được ba phần tư chỗ nước.

Lần thứ ba, Mộ Chỉ Li dùng mộtcanh giờ, nhưng tất cả thùng nước đều đầy.

Mộ Khải Siêu không nhịn được mởmiệng lần nữa: “Ngươi đầu óc bị hỏng rồi sao, ta thấy người ta tốc độ càng ngàycàng nhanh, chưa từng thấy qua ai tốc độ càng ngày càng chậm như ngươi, là khôngcó ăn cơm no sao? Khí lực để bước đi cũng không có sao?”

Mộ Chỉ Li đưa mắt nhìn thoángqua Mộ Khải Siêu, nhưng lại không cùng hắn nói chuyện, nhấc thùng nước lên lạiđi tiếp.

Dần dần, Mộ Chỉ Li nắm giữ bíquyết gánh nước, bảo đảm giữ cho nước không bị chảy ra ngoài mà tốc độ càng lúccàng nhanh.

Sau đó Mộ Khải Siêu lại nhìnthấy một màn kỳ quái.

Lần thứ mười, Mộ Chỉ Li dùnghơn nửa canh giờ, khi trở lại nước đều còn đầy không bị chảy ra ngoài chútnào.

Lần thứ mười một, Mộ Chỉ Li chỉdùng nửa canh giờ.

Lần thứ mười hai, Mộ Chỉ Li chỉdùng nửa khắc thời gian.

. . . . . . ..

Mộ Khải Siêu cảm thấy mình đangđi theo xem trò vui, từ nơi này đến nơi kia hết có từng ấy thời gian, nàng rốtcuộc là đi như thế nào được a? Bởi vì quá mức kinh ngạc, tốc độ Mộ Khải Siêu chẻcủi ngày càng chậm, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì đangxảy ra.

Bả vai Mộ Chỉ Li đã bị đòn gánhmài làm cho chảy máu, một chuyện chưa từng làm qua như vậy mọi người nhất đinhsẽ không quen, huống chi là phân lượng lớn như vậy, nhiều lần như vậy, bất quátrên mặt Mộ Chỉ Li không lộ ra chút nào vẻ thống khổ, ngược lại còn không có cảmgiác được.

Nàng đang chìm đắm trong vuisướng do tốc độ của mình tăng cao, nàng hiểu, tu luyện là con đường phải chịunhiều gian khổ, chỉ là chút ít bị thương ngoài da thôi, căn bản nàng không coilà cái gì, Mộ Chỉ Li nàng hoàn toàn có thể vượt qua.

Thiên Nhi nhìn thấy Mộ Chỉ Lihai mắt tràn đầy kiên định, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhu hòa, xem ra so vớitưởng tượng của mình nàng kiên cường hơn cũng có thể chịu khổ tốt hơn, đối vớitu luyện nàng không lo lắng Mộ Chỉ Li thiên phú không cao, nàng lo lắng là nàngta không có nghị lực kiên trì cùng với quyết tâm không sợ khổ, hiện tại hai điểmnày đều có đủ, nàng cũng không còn gì lo lắng nữa.

Đi tới đi lui, Mộ Chỉ Li cảmgiác cả người mình đều đau xót, trên bả vai đau vô cùng, bắp tay bắp chân lạicàng đau cứng đến không đi được, bước đi có chút lung la lung lay, cái loại cảmgiác cực hạn lại tới lần nữa.

Chẳng qua nàng vẫn kiên địnhrảo bước như cũ, trong lúc giật mình cảm tưởng như lần đâu tiên nàng leo núi,nắm chặt quả đấm, nàng cần đột phá cực hạn của mình. Loại cảm giác cực hạn làmột thứ làm cho người ta hỏng mất cảm giác, mỗi bước đi sẽ làm cho người ta dânglên ý niệm buông bỏ trong đầu, bất quá Mộ Chỉ Li cường ngạnh đem ý niệm nàytrong đầu ngăn chặn.

Sau khi kiên trì một đoạn, nàngcảm thấy bắp chân của mình lại được bổ sung thêm một cỗ năng lượng, làm cho chânnàng tràn đầy năng lượng, bước chân lại càng nhanh hơn.

Mộ Chỉ Li đổ đầy hai mươi lunước xong, y phục hai bên vai của nàng hoàn toàn đã bị mài mòn rồi, rỉ ra máutươi nhiễm đỏ cả đầu vai nàng, trên trán nàng tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trởnên tái nhợt không ít.

Nhưng lại nhìn thấy Mộ KhảiSiêu vẫn đang chẻ củi, liền cười lớn nói: “Ơ hay, thiên tài Đại thiếu gia, tađây nước đều đã gánh xong, củi ngươi vẫn còn chưa có chẻ hết sao? Thật khôngbiết ai mới là phế vật a!”

“Uy, ngươi đồ phế vật. . . . .. .”

Mộ Chỉ Li nói xong quay ngườirời đi, nàng chỉ cảm thấy cước bộ của mình thật dễ dàng, song nàng không có chúý, ở phía sau lưng nàng, cách đó không xa, một đôi mắt sắc bén nhưng tràn đầythưởng thức đang nhìn nàng.

Người này không phải ai khác,chính là gia chủ Mộ gia Mộ Kình Lệ!

Mộ Chỉ Li trở lại phòng củamình, đầu tiên là lấy kim sang dược ra bôi vào hai vai của mình, kim sang dượcnày là lúc nàng tu luyện leo núi tìm được dược liệu điều chế thành, mỗi ngày leonúi xong, chân nàng đều là bọng nước, cũng may là nàng có bí phương kim sangdược độc nhất vô nhị hiệu quả vô cùng, đêm nay dùng sang ngày hôm sau hầu nhưkhông còn ảnh hưởng quá lớn.

Bả vai nàng nếu không hảo hảođiều trị một chút thì nhiệm vụ gánh nước ngày mai khó mà hoànthành.

“Xem ra cuộc sống sau này củamình không thể rời bỏ kim sang dược”. Mộ Chỉ Li nói giỡn.

Xức thuốc xong, Mộ Chỉ Li khôngdo dự hai mắt nhắm lại dựa theo nghịch thiên tâm pháp tu luyện, hôm nay tốc độtu luyện nhanh hơn hôm trước mấy phần, nhất là hai vai cùng bắp chân, tốc độ hấpthu thiên lực cực kỳ nhanh, các tế bào trong cơ thể đều tham lam hấp thu thiênlực to lớn.

Trong thời gian ngắn, Mộ Chỉ Lichính là tích lũy được không ít thiên lực, tụ tập những thiên lực rót về một cáikinh mạch, hôm nay hết thảy tựa hồ đều phá lệ thuận lợi, rất nhanh kinh mạch đóđược đả thông. Mộ Chỉ Li cũng không lãng phí thời gian, đem thiên lực tràn đầytrong kinh mạch lại tiếp tục hấp thu thiên lực, thần kỳ là trong thời gian mộtbuổi tối nàng thế nhưng lại có thể đả thông ba đường kinhmạch!

Ngày thứ hai, lúc thức dậy tâmtình Mộ Chỉ Li thật tốt, với tốc độ như vậy, không bao lâu, chính mình có thểđem 108 đường kinh mạch đả thông toàn bộ!

/655