Y Thủ Che Thiên

Chương 41: Người thần bí

/655


Tiện tay cầm lấy một quyển vũkỹ, xem trên bìa sách viết Càn Khôn Tiên (roi), trong đầu không khỏi nhớ tớiVương Nhược Linh sử dụng đúng là roi, có lẽ lần trước gào khóc trước nhiều ngườinhư vậy, không chừng sẽ không dám ra cửa gặp mọi người một thời giana.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Mộ ChỉLy lơ đãng vẽ lên một đường cong mờ, ngón tay lại tiếp tục lật sách, trang giấylần lượt bị lật bay qua, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên nhiều cảnhtượng rõ ràng.

Trên trang sách kia, những văntự ít ỏi đã biến mất, ngược lại có hình ảnh một người tay cầm roi dài huy động,một loại động tác khéo léo trông như Giao Long nhưng mạnh mẽ đầy sinh lực, đồngthời tản mát ra hơi thở khiến người ta không dám khinh thường, tiên (roi) phápnày so với Vương Nhược Linh có thể còn có phần mạnh hơn.

Vừa nhìn, thân thể Mộ Chỉ Lycũng không khỏi cử động theo, động tác rất chậm, nhưng mà để cho người khác nhìnxem lại có cảm giác kỳ quái, bởi vì động tác này tuy chậm nhưng lại liền mạchnhư nước chảy mây trôi từ đầu tới cuối, không có chút nào trắc trở, phảng phấtnhư là cùng một dạng.

Mộ Chỉ Ly như cũ quên mất thânmình đang trong hoàn cảnh nào, trong mắt của nàng chỉ còn một đạo thân ảnh trêntrang sách, thân thể tựa như không cần nàng khống chế, cứ như vậy chuyểnđộng.

Mộ Chỉ Ly vẫn hoàn toàn đắmchìm trong này, không phát giác một lão già tóc trắng đang cầm chổi đứng cách đókhông xa nhìn nàng. Ông lão mặc dù tuổi đã lớn, nhưng tinh thần phấn chấn, trongđôi mắt lơ đãng lóe lên tinh quang càng làm cho người ta không dám khinh thường,nếu không phải một đầu tóc bạc kia chứng minh tuổi tác của lão, mà chỉ nhìn diệnmạo sẽ cho rằng lão chỉ là trung niên nam tử.

Lão già nhìn Mộ Chỉ Ly, trongánh mắt vẩn đục lộ ra sắc thái sáng ngời, dường như nhìn thấy chuyện gì làm chongười ta hưng phấn, lão đứng ở đó không nhúc nhích, cả người giống như đã hòatan vào trong tự nhiên.

Khi Mộ Chỉ Ly đem toàn bộ tiên(roi) pháp này biễu diễn được hoàn toàn thì đã hai canh giờ rồi, nhìn thời gian,Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, hiển nhiên thuhoạch trong hai canh giờ này vẫn là khả quan.

Lúc này, Mộ Chỉ Ly mới nhìn đếnlão già đứng ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, nàng hoàntoàn không biết đối phương tiến vào lúc nào, loại cảm giác như này làm phòng bịtrong tâm nàng nặng thêm, có chút không thoải mái.

Lão già nhìn Mộ Chỉ Ly hơi mỉmcười: “ Cô bé, mới vừa rồi sử dụng bộ tiên (roi) pháp kia vô cùng tốt, khôngnghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại có thể đạt tới bước này, chỉ cần luyện tập nhiềuhơn, nhất định sẽ rất xuất sắc.”

Mộ Chỉ Ly nhìn lão già, nụ cườinơi khóe miệng kia hiền lành không có ác ý, trong lòng không khỏi buông lỏng mộtít, hiển nhiên lão già đối với nàng cũng không có cái gì ác ý, huống chi nơi nàylà vũ kỹ đường Mộ gia, có lẽ là người Mộ gia, chẳng qua là mình chưa từng nhìnthấy thôi.

Khẽ khom lưng thi lễ một cái,Mộ Chỉ Ly nói: “ Gia gia, không biết ngài là? ” Mặc dù nhìn tay lão già cầmchổi, cũng gần như đã đoán ra được thân phận của lão, nhưng vẫn cứ hỏi thăm mộtphen cho thỏa đáng.

Chủ yếu là lão nhìn thấy nàngthì trên khuôn mặt không có vẻ ghét bỏ, ngược lại lại là một vẻ mặt hiền lành,làm cho nàng không khỏi sinh ra chút hảo cảm.

“Ta chỉ là một lão nhân quétdọn vũ kỹ đường mà thôi, ngươi có thể coi như ta không tồn tại, tiếp tục xemđi.”

Nghe vây, Mộ Chỉ Ly gật đầu,thấy lão chậm rãi rời đi, thuận tiện cầm lấy quyển vũ kỹ xem lần nữa, dù sao họcnhiều một chút cũng không có gì đáng ngại, người khác không biết, nhưng là tronglòng nàng rõ ràng tiên (roi) pháp mới vừa rồi nàng có thể tiến hành dung hợp,chính là ở trong vũ kỹ đường này hiển nhiên là không thích hợp, nếu không quamột hồi sẽ lại bị người khác nhìn thấy.

Nàng cũng không hi vọng lá bàitẩy của mình bại lộ dưới mắt của người khác, đây không thể nghi ngờ là một loạihành động nguy hiểm, ở cái thế giới này, người có thể sống đến cuối cùng làngười nắm chắc lá bài tẩy, nàng Mộ Chỉ Ly tự nhiên cũng là muốn có bài tẩy củamình.

Bất tri bất giác, sắc trời đãtối dần, cho đến khi trưởng lão nhắc nhở Mộ Chỉ Ly mới rời khỏi võ đường, đứng ởcửa không khỏi quay đầu lại nhìn một cái, Thiên Nhi không nhịn được nói: “ ngươicòn không nỡ đi ah?” Tuy lời nói này có chứa ý cười nhạo, nhưng trong lòng ThiênNhi thì mừng thầm.

Có người tu luyện cũng khôngchăm chỉ, tuy luyện say mê giống như Mộ Chỉ Ly như vậy vẫn không thấy có nhiều,không nghĩ tới có thể tìm được người như nàng, bất quá có thể được Thiên Sát Cổgiới chọn trúng đương nhiên không thể là người bình thường.

Mộ Chỉ Ly cười gật đầu: “ Thậtra thì ta còn có chút không nỡ rời đi, nếu có thể ở lại bên trong đó là tốtrồi.” Nàng có cảm giác mình yêu loại cảm giác có sức mạnh này.

“Thôi đi, ngươi hôm nay họccũng được không ít rồi, trở về tiêu hóa cho tốt một lượt, ngày mai lại tiếp tụctới đây là được.”

“Ân.” Tăng nhanh bước chân, MộChỉ Ly rất nhanh trở lại sân viện của mình, trong viện lớn như vậy cũng không cóbất luận kẻ nào, hạ nhân cũng không có, chỉ có một mình nàng, không cần bận tâmbất kì cái gì, cho nên ở trong sân, Mộ Chỉ Ly diễn luyện lại vũ kỹ hôm nay đãhọc.

Tốc độ vốn là rất chậm, nhưnglà sau nhiều lần luyện tập, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bởi vì còn không cóvũ khí thích hợp, Mộ Chỉ Ly chẳng qua là cầm lấy một nhánh cây luyện tập, nhưnglà một nhánh cây yếu ớt, ở trong tay Mộ Chỉ Ly phảng phất như có một loại linhhồn làm uy lực vượt xa một nhánh cây vốn có.

Một kiếm bén nhọn quét Càn Khôn( trời đất), lá cây trong viện theo động tác của Mộ Chỉ Ly bay lả tả rơi xuống,giống như một loại tuyết xanh biếc rơi xuống, lá rơi xung quanh Mộ Chỉ Ly, thoạtnhìn như không rõ ràng nhưng càng hấp dẫn mê người, đối với người khác thoạtnhìn cũng là một cảnh đẹp đến đắc ý.

Mộ Chỉ Ly hoàn toàn đắm chìm ởnơi này, chính là loại cảm thụ ở bên trong, căn bản không có chú ý tới biến hóaở bốn phía xung quanh, nhưng Thiên Nhi thì để ý, chẳng qua là đối phương khôngcó động tĩnh, nàng cũng không lên tiếng quấy rầy.

Ở thời điểm Mộ Chỉ Ly diễnluyện, một thân ảnh cao lớn lặng lẽ đứng trên tường viện của nàng, hòa tan vàotrong đất trời, hơi thở dường như cũng hóa thành một phần của tựnhiên.

Lúc này bóng dáng người đangnhìn Mộ Chỉ Ly diễn luyện, trên mặt không có bất kì vẻ mặt nào, dường như hếtthảy mọi thứ đều không lọt vào trong tầm mắt hắn, song lúc này trong đôi đồng tửcủa hắn cũng là có một thân ảnh tinh tế màu trắng đang theo gió màđộng.

Mộ Chỉ Ly đem sở học hôm naygồm nhiều loại vũ kỹ đến kết hợp cùng nhau, động tác càng ngày càng chậm, chiêuthức cũng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có bachiêu.

Không sai, đem bảy bản vũ kỹdung hợp lại đến chỉ còn có ba chiêu, nghiễm nhiên đã không có những chiêu thứckhác, nhưng là chỉ có ba chiêu này so với vũ kỹ lúc trước cũng muốn mạnh hơnnhiều. Bởi vì cái gọi là vũ kỹ không ở tại nhiều chiêu thức mà là ở tinh hoatinh chất. Mộ Chỉ Ly chính là cảm nhận được điểm này.

Nhìn thấy một màn này, thân ảnhtrên tường viện cũng là không nhịn được phát ra một thanh âm kinh ngạc nghi ngờ,lúc này Mộ Chỉ Ly mới kịp phản ứng lại thì ra là trong viện ngoại trừ mình racòn có những người khác, con ngươi co rút lại nhìn về phía có thanh âm, song khinàng nhìn thấy thì cũng ngây ngẩn cả người.

Đây là người như thế nào? Maylà Mộ Chỉ Ly kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhịn được kinhngạc.


/655