Y Thủ Che Thiên

Chương 43: Bí ẩn về thân thế

/655


Đối với sự xuất hiện lần nàycủa lão giả, Mộ Chỉ Ly rất nhanh đã phát hiện được, hướng về phía lão mỉm cười:“Ngài đã tới.”

Song lão chỉ liếc mắt nhìn MộChỉ Ly một cái, hừ lạnh một tiếng rồi đi lên lầu hai.

Thấy thế, khuôn mặt Mộ Chỉ Lyđầy nghi ngờ, mình cũng không có làm chuyện gì có lỗi với lão, làm sao mà tháiđộ giữa ngày hôm qua với hôm nay lại thay đổi đến chóng mặt vậy? Cau mày suynghĩ trong chốc lát, nàng lại vùi đầu vào quyển vũ kỹ, Mộ Chỉ Ly nàng đây cũngkhông có cảm giác đặc biệt gì với hạng người râu ria tôm tép*. (*không phảido CL khinh thường mà là do nàng ấy bận chú tâm vào chuyệnkhác)

Trong những ngày kế tiếp, mỗingày Mộ Chỉ Ly đều qua lại giữa võ đường và Thanh Phù viện, trừ hai nơi này, gầnnhư nàng không hề đi tới bất kỳ nơi nào khác.

Mà tốc độ xem vũ kỹ của Mộ ChỉLy cũng là càng lúc càng nhanh, bất tri bất giác đã xem xong toàn bộ vũ kỹ tronglầu một, đến lúc này, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện ra một vấn đề.

Đó chính là bây giờ xem loại võnày thì tiến bộ của nàng càng ngày càng nhỏ, nghĩ lại thì Hoàng giai sơ cấp cùngtrung cấp vũ kỹ cũng không giúp nàng tiến bộ bao nhiêu, mặc dù ít nhiều cũng cóchút tiến bộ, nhưng thật tiến bộ quá ít, khiến Mộ Chỉ Ly không nhịn được đem ánhmắt dời về phía lầu hai của vũ kỹ đường, nơi đó có Hoàng giai cao cấp vũ kỹ,thậm chí còn có võ Huyền giai vũ kỹ.

(Hoàng giai: cấp bậc kim/vàng,Huyền giai: cấp bậc đen, sâu xa thần bí khó hiểu, đại loại là hai mức độ của võthuật.)Có lẽ, nếu mình dung hợp đượchai loại vũ kỹ kia thì hẳn là sẽ có tiến bộ cực lớn a!.

Bởi vì mấy ngày nay xem khôngít vũ kỹ, nên Mộ Chỉ Ly tập hợp thêm được tổng là bảy chiêu. Có lẽ đối với ngườikhác mà nói, bảy chiêu chỉ là trò cười, thật sự là quá ít, nhưng đối với Mộ ChỉLy mà nói, nàng biết bảy chiêu này so với những mười mấy chiêu khác còn mạnh hơnnhiều.

Mỗi ngày dung hợp các chiêu,nàng cũng biết để dung hợp được một chiêu cần bao nhiêu tích lũy, nàng vô cùngtin tưởng vào bảy chiêu này, tuy cho tới giờ nàng chưa nhìn thấy Hoàng giai caocấp vũ kỹ, nhưng nàng tin tưởng bảy chiêu này của mình không hề kém Hoàng giaicao cấp vũ kỹ, thậm chí có thể xếp ngang Huyền giai vũ kỹ cũng khôngchừng!

Trong đoạn thời gian nàn "sống"trong võ đường này, ông lão quét dọn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng Mộ Chỉ Lycũng không chào hỏi lão nữa, từ khi nhìn thấy biểu hiện chán ghét của ông lãodành cho mình, nàng nghĩ cũng không cần thiết phải chào hỏi lão nữa, mắc cônglại bị người ta chán ghét.

Mặc dù Mộ Chỉ Ly không chú ýông lão, nhưng trong thời gian này, lão vẫn chú ý Mộ Chỉ Ly, lúc trước thấy nàngxem vũ kỹ với tốc độ nhanh như vậy, lão cho là Mộ Chỉ Ly nóng lòng cầu thành,không làm đến nơi đến chốn, cho nên mới không hề để ý đến Mộ ChỉLy.

Ngày đầu tiên lão nhìn thấy MộChỉ Ly đánh thử bộ Càn Khôn Tiên Pháp kia, lão cảm thấy nàng rất giỏi, dù là uylực hay là linh hoạt đều cao hơn một bậc, cảm thấy Mộ gia nhiều năm như vậy cũngcó được một đứa bé có tiềm chất không tệ, muốn bồi dưỡng cho nàng thật tốt,nhưng khi nhìn đến nàng mỗi lần xem vũ kỹ đều qua loa cho có, thấy nàng khôngđáng quý trọng.

Từng thấy qua nhiều con cháunhư vậy, lão hiểu được, trên con đường tu luyện, tiềm chất quan trọng, nhưngnghị lực còn quan trọng hơn.

Chỉ là sau mấy ngày chú ý lãogiả phát hiện Mộ Chỉ Ly hình như cũng không phải là dạng người mà lão tưởngtượng, nếu đúng là vậy, thì sao nàng lại ở lại vũ kỹ đường lâu như thế, hơn nữamỗi lần xem vũ kỹ đều rất chú tâm, hiển nhiên là đang đắm chìm ở bên trong nộidung của vũ kỹ.

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyệngì? Dù lão đã trải nghiệm nhiều điều nhưng vẫn thấy nghi ngờ, lão chưa từng thấycó chuyện như vậy, Mộ Chỉ Ly rốt cuộc là đang làm cái gì? Lão không khỏi lạicàng thêm chú ý.

Hôm nay, Mộ Chỉ Ly rời khỏi vũkỹ đường từ sớm, bởi vì vũ kỹ ở lầu một đều được nàng xem xong hết, nàng muốnlên lầu hai nhưng lại phải có sự đồng ý của gia chủ, cho nên nàng chuẩn bị đitìm gia chủ.

Trong đoạn thời gian Mộ Chỉ Lyhọc tập trong vũ kỹ đường, Mộ Kình Lệ vẫn luôn chú ý, biết nàng mỗi ngày đều đếnvũ kỹ đường, trong lòng của hắn cũng thấy vui vẻ, mặc dù không biết thực lực củaMộ Chỉ Ly rốt cuộc thế nào, chỉ cần có phần tâm này cũng đủ khiến cho hắn mừngrỡ. Hắn nghĩ là Mộ Chỉ Ly muốn được tự do tiếp thu nên hắn cũng không muốn đếnđó quấy rầy nàng.

Lúc rời đi, Mộ Chỉ Ly đi quasân luyện võ, thấy mọi người luyện tập càng lúc càng khắc khổ, mọi người nhìnthấy Dương Hiểu Đồng vốn đang bên cạnh họ lại rời đi liền bĩu môi, tất cả mọingười đều ở trong một gia tộc, tự nhiên biết được mấy ngày nay Mộ Chỉ Ly đềusống trong vũ kỹ đường.

Bọn họ mỗi tuần cũng chỉ vào vũkỹ đường được một lần, nhưng mấy ngày này Mộ Chỉ Ly lại có thể ngày ngày ở trongvõ đường, nói trong lòng không ghen tị là không có khả năng, nhưng có ghen tịthì cũng không làm được việc gì, ai bảo chuyện này được gia chủ đồng ýđây?

Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đi tớiviện của gia chủ, nhờ hạ nhân thông báo một tiếng, không có trở ngại liền tiêusái đi vào, Mộ Chỉ Ly có cảm giác, có lẽ hôm nay nàng sẽ biết một chút gì đó,mặc dù không có lý do, nhưng nàng có cảm giác như vậy.

Đứng ở ngoài cửa, gõcửa.

“Vào đi.” Giọng nói trầm thấpcủa Mộ Kình Lệ từ bên trong truyền ra.

“Cót két” Mộ Chỉ Ly đẩy cửabước vào, chỉ thấy Mộ Kình Lệ đang đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phíanàng.

Mộ Kình Lệ không quay đầu nhìn,nói: “Đóng cửa lại đi.”

Mộ Chỉ Ly cảm nhận được khôngkhí không bình thường, nhưng cũng không hỏi nhiều, xoay người đóng cửa lại, lúcnày Mộ Kình Lệ mới quay mặt lại nhìn Mộ Chỉ Ly nói: “Chỉ Ly, qua nhiều năm nhưvậy ta cũng không quá quan tâm đến con, trong lòng của con.....có hận takhông?”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly ngẩng đầunhìn Mộ Kình Lệ, trong mắt không hề có cảm xúc hận thù gì, môi đỏ mọng khẽ mở:“Nói không hận là không thể, những năm này ta trải qua cuộc sống ngay cả hạ nhâncũng không bằng, là trò cười cho cả La Thiên thành, đổi lại là ngài, chẳng lẽngài sẽ không oán hận ư?”

Mộ Kình Lệ nghe được lời của MộChỉ Ly, khóe miệng xé ra một nụ cười tự giễu, đáy mắt cũng nồng đậm áy náy:“Đúng vậy, ta đây thật là hỏi thừa, nếu như ta có thể chiếu cố con nhiều hơn,những năm này con cũng sẽ không sống khổ như vậy.”

Thấy vẻ mất mác của Mộ Kình Lệ,trong lòng Mộ Chỉ Ly không chịu nổi, thật ra nàng cũng không hận Mộ Kình Lệ, dùsao những ngày trước kia cũng không phải là nàng chịu khổ sở, chỉ là sau khinghe mấy lời của Mộ Kình Lệ, trong thân thể tự dưng lại sinh ra cảm giác tứcgiận, hiển nhiên là cảm xúc còn lại của Mộ Chỉ Ly trước kia.

“Vậy bây giờ ngài nói những thứnày là có ý gì đây?” Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu lên hỏi, hiển nhiên là hôm nay Mộ KìnhLệ không chỉ cảm khái có hai câu như vậy, trọng điểm hẳn là vẫn còn chưa nóira.

“Chỉ Ly, phụ thân của con làđứa con mà ta yêu quý nhất và cũng coi trọng nhất, lúc trước hắn đi ra ngoài rènluyện, biến mất suốt ba năm, một chút tin tức cũng không có, đến lúc mọi ngườichúng ta đều tưởng rằng hắn đã chết, thì hắn lại mang theo con trởlại.”

Trong lòng Mộ Chỉ Ly chợt căngthẳng, nàng vẫn luôn tò mò về thân thế của mình, rốt cuộc là có chuyện gì xảyra? Hiển nhiên là Mộ Kình Lệ biết rõ nội tình.


/655