Y Thủ Che Thiên

Chương 45: Cha con gặp mặt

/655


Chuyện kế tiếp chứng minh phỏngđoán của Mộ Chỉ Ly không sai.

Chỉ thấy Mộ Kình Lệ đi tới gầnnúi đá, nhấn một cái vào một chỗ cực kỳ bí mật ở góc trái của nó, âm thanh “ầmầm” vang lên, núi đá rất nặng kia lại là một cái cửa đá, lúc này đã mởra.

Nhìn thấy cái này, Mộ Chỉ Lytrong lòng cũng thầm cảm khái chỗ này thật sự là rất bí mật, nếu không phải MộKình Lệ đưa nàng tới, sợ là nàng có ở chỗ này ba ngày ba đêm cũng không chắcchắn sẽ phát hiện được điều dị thường.

Cửa đá mở ra, Mộ Chỉ Ly theo MộKình Lệ cùng đi vào, trong mật thất có một gian phòng lớn, nhưng lúc này Mộ ChỉLy cũng không có tâm tình đi quan sát gian mật thất này, ánh mắt của nàng đã bịquan tài thủy tinh đặt giữa phòng hấp dẫn.

Bước chân trở nên chậm chạp,từng bước chậm rãi đi lại gần quan tài thủy tinh, song khi nàng nhìn thấy thânảnh bên trong quan tài, nước mắt cuối cùng không nhịn được chảy xuôixuống.

Không sai, đó chính là thân ảnhvẫn luôn tồn tại trong nội tâm của nàng, vốn chỉ là hình ảnh mơ hồ, nhưng mộtkhắc nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh nằm đó, hai hình ảnh đã hoàn toàn hợp nhấtlại.

Kí ức như ùa về, Mộ Chỉ Ly nhớlại từng sự việc trước kia, sự yêu thương, lòng từ ái, rồi sự kiên cường nhưngbất lực của phụ thân, nước mắt lại nhỏ trên quan tài thủy tinh, từng giọt từnggiọt lan ra.

Mộ Thiên Tĩnh thoạt nhìn nhưđang ngủ rất an tường. Sau khi nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh, Mộ Chỉ Ly liền hiểu tạisao mình lớn lên lại trông như thế này.

Mộ Thiên Tĩnh là một mỹ nam tửchân chính, cho dù là Tô Dự hay là Vương Thiên Lỗi đều không thể so đo, có lẽ ởcấp độ mĩ nam như Lăng Lạc Trần, có điều phong thái giữa hai người lại khácnhau.

Lăng Lạc Trần giống như tiênnhân, mờ mờ ảo ảo, không giống người phàm trần, mà Mộ Thiên Tĩnh cũng thuộc vềthế giới này.

Một bộ cẩm bào màu trắng mặctrên người hắn lại thích hợp như thế, một miếng ngọc phỉ thúy được buộc bên eothân của hắn, một bộ tóc đen có đeo bạch ngọc quan*, lộ ra vẻ phong lưu phóngkhoáng.

Da trắng nõn, khuôn mặt tuấnmỹ, ánh mắt của hắn yên lặng mà an tường, lông mày lưỡi mác, đường nét rõ ràng,vầng trán kiên nghị, khóe miệng kia khẽ cong khiến cho các nét trên khuôn mặtcủa hắn trở nên nhu hòa rất nhiều. Đây là một nam nhân ôn nhu mà kiêncường.

Mộ Chỉ Ly nhớ được sự che chởcủa Mộ Thiên Tĩnh, hắn xem nàng là bảo bối mà bảo bọc, ôn nhu như vậy, thật làmcho người ta nhớ nhung.

“Phụ thân....” Mộ Chỉ Ly nhẹgiọng nói, thật giống như sợ đánh thức hắn. Mặc dù đã lâu không gọi ra tiếng,nhưng bây giờ gọi tiếng phụ thân thật dễ dàng, cứ như trong lòng đã gọi thầm vôsố lần.

Nhìn Mộ Thiên Tĩnh giống nhưngủ say, hai tay Mộ Chỉ Ly dần nắm chặt, trong lòng lại càng quyết tâm cho dù cókhó khăn thế nào, nàng nhất định phải làm cho cha của nàng tỉnh lại, cho dù phảitrả giá toàn bộ cũng không tiếc.

“Gia chủ, người có biết mẫuthân của ta đang ở đâu không?” Hiện tại nàng còn chưa biết phải làm sao để cứuMộ Thiên Tĩnh tỉnh lại, Mộ Kình Lệ đã nói mẹ ruột của nàng biết, cho nên nàngnhất định phải tìm được mẫu thân.

Nghe vậy, Mộ Kình Lệ trầm mặctrong chốc lát nói: “Việc này ta không thể nói cho con biết, ta biết suy nghĩcủa con bây giờ, nhưng với thể trạng của con bây giờ mà đi tới đó tuyệt đốikhông thể nào còn sống mà đi ra ngoài.”

Mộ Chỉ Ly nhíu mày: “Bởi vì talà sự sỉ nhục của gia tộc bọn họ?” Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm thấycó chút châm chọc, dù là nàng ở Mộ gia hay ở gia tộc của mẫu thân, nàng đều làsự sỉ nhục.

Mộ Kình Lệ nhìn dáng vẻ tự giễucủa Mộ Chỉ Ly, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực theo: “Ban đầu bọn họ muốn giếtcon, nhưng cuối cùng người kia lại mềm lòng, nàng là dì của mẹ con, cho nên mớibỏ qua cho con. Trước khi đi, nàng nói cho chúng ta biết, trừ phi con có thể tựbảo vệ mình, nếu không thì không thể cho con đi tìm bọn họ, đến lúc đó cái mạngcủa con muốn giữ cũng không được, con cũng biết đó là một gia tộc khổng lồ, cáigọi là năng lực tự vệ có nghĩa là phải có thực lực thực sự cường đại. Cho nêntrước khi con có đủ năng lực, ta sẽ không nói cho con, bất cứ người nào tronggia tộc cũng sẽ không nói cho con biết.”

Nghe được lời Mộ Kình Lệ, MộChỉ Ly cũng không mất hứng, ngược lại nàng rất hiểu nguyên nhân bọn họ làm nhưvậy, đối với người dì kia, trong lòng nàng cũng có cảm kích, mặc dù bây giờ nàngchưa có đủ thực lực, nhưng nàng tin tưởng nàng nhất định sẽ cóđủ.

“Sau này ngài nhất định sẽ nóicho ta biết.” Lúc nói ra những lời này, trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy tự tin, bấtluận là vì chính nàng hay là vì người thân của nàng, nàng nhất định sẽ trở nênmạnh mẽ.

“Ta tin tưởng con, hiện tạinhững thứ này đối với con vẫn còn rất xa xôi, hãy cố gắng lên.” Trong mắt MộKình Lệ ánh lên vui mừng: “Bất quá ta cũng có một việc muốn hỏicon.”

“Vấn đề gì?” Bây giờ ngăn cáchgiữa nàng và Mộ Kình Lệ đã tiêu tan đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn không mở miệnggọi ông nội, có lẽ ngày nào đó nàng sẽ gọi, nhưng không phải là hiệntại.

Trong mắt Mộ Kình Lệ lóe ra tiasáng khác thường nói: “Trước kia, con không thể tu luyện, hiện tại vì sao lại cóthể?” Hắn đối với cái này vẫn chưa từng hỏi qua, bởi vì khi đó nghĩ có hỏi thìMộ Chỉ Ly cũng sẽ không trả lời, nhưng bây giờ thì khác.

“Một dịp tình cờ, đan điềnkhông trữ được nội lực của ta đã được chữa trị tốt, cho nên hiện tại mới có thểluyện.” Trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng là có vẻ thử dò xét.

Nghe vậy, trên mặt Mộ Kình Lệhiện ra nụ cười rực rỡ: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trước kia con vẫn không thểnào tu luyện được, cho nên rất nhiều thứ dùng để tu luyện con cũng không có,hiện tại con cần gì có thể nói cho ta biết, nếu hợp lý thì ta sẽ đáp ứng chocon.”

Chẳng lẽ ông ấy cũng không biếtchuyện mình bị hạ độc? Mộ Chỉ Ly thầm nghĩ trong lòng, nhìn bộ dáng phấn khởicủa Mộ Kình Lệ, hiển nhiên là không phải nói dối, nếu như ông ấy không biết, vậythì là ai hạ độc mình đây? Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy có một bàn tay núp sau lưngnàng làm chuyện ác.

“Ta nghĩ muốn đi lên tầng haicủa vũ kỹ đường, không biết có thể hay không?” Mộ Chỉ Ly mở miệng dò hỏi, nànghôm nay tới tìm Mộ Kình Lệ vốn là vì cái này, hiện tại có cơ hội nên không thểbỏ qua.

Chân mày Mộ Kình Lệ cũng nhíulại: “Con muốn đi lên lầu hai? Vũ kỹ Hoàng giai cao cấp tu luyện khó hơn hẳntrung cấp và sơ cấp, với tình trạng của con bây giờ không bằng là cứ tập luyệncho tốt vũ kỹ ở tầng một, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Lời này của Mộ Kình Lệ đúng làkhông sai, đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, tu luyện vũ kỹ tầng thứ nhấttrên thực tế là hữu dụng hơn, nhưng đối với Mộ Chỉ Ly thì không phải vậy, nàngcũng không định giải thích vấn đề này, mà chỉ nói: “Tự thân ta sẽ có chừng mực,chỉ hi vọng ngài có thể cho ta quyền hạn này, sau này được tự do ra vào tầng thứhai, ta tự có phương thức tu luyện của mình, ngài chỉ cần biết thành quả là đượcrồi.”

Nghe lời này của Mộ Chỉ Ly, MộKình Lệ biết Mộ Chỉ Ly vẫn còn có bí mật, bất quá là không muốn vạch trần nàngthôi, nghĩ tới việc nàng thiệt thòi nhiều năm như vậy, Mộ Kình Lệ gật đầu đápứng: “Được rồi, ta đáp ứng con, nhưng con hãy nhớ lấy, không thể hấp tấpđược.”

Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Tabiết.”

/655