Y Thủ Che Thiên

Chương 631: Thương lượng​

/655


Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly xuyên qua xuyên lại trong đám người như con thoi,sắc mặt lạnh nhạt lướt qua vô số ánh mắt của mọi người đi ta khỏi tửulâu.

Mọi người nhìn theo Mộ Chỉ Ly đã rời đi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm,ánh mắt bình thản lộ ra tia lạnh nhạt kia khiến cho trống ngực bọn hắnđập dồn dập. Ngay cả Triệu Mục Sinh của xét duyệt công hội cũng vội vãrời đi, Thiên Huyền thương hội bày ra thực lực cường đại như thế khiếncho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

- Theo ta thấy, lần này Thiên Huyền thương hội muốn xét duyệt công hộiphê chuẩn sợ là rất khó khăn. Triệu Mục Sinh nổi danh là người thù lâu,đắc tội với Triệu Mục Sinh thì chẳng khác nào tự đập bổ bát cơm củamình.

- Ta đã sớm không vừa mắt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Triệu Mục Sinhđó, chỉ là bối cảnh của hắn quá vững chắc, địa vị của hắn ở xét duyệtcông hội rất khó bị lay chuyển.

- Mộ Chỉ Ly thoạt nhìn nắm chắc mười phần, dường như cũng không e ngại, chẳng biết là nàng có tính toán gì không?

Mọi người bàn tán xôn xao, nghiễm nhiên xem việc này là chuyện bát quáilúc trà dư tửu hậu, từ khi Thiên Huyền thương hội khai trương đến nay,chưa từng thoát khỏi sự chú ý của mọi người.

Đi bộ ở trên đường phố náo nhiệt, bước chân của Mộ Chỉ Ly đang khôngngừng đi đến cửa hiệu của Thiên Âm Môn. Hôm qua, lúc đi nàng đã chú ýđến vị trí đó, cho nên hôm nay nàng một đường đến đó rất nhanh, tựa nhưđã đi trên con đường này vô số lần.

Đan dược của Thiên Âm Môn cũng rất tuyệt, những hàng hóa đập vào mắtphần lớn là đan dược, những thứ khác như áo giáp; vũ khí cũng không ít.Cửa hiệu buôn bán rất náo nhiệt, không ít người đang ở bên trong chọnlựa hàng hóa, thân là môn phái đứng đầu chính đạo nên danh tiếng củaThiên Âm Môn vô cùng tốt.

Mộ Chỉ Ly đi đến trước mặt một người làm, nói:

- Chưởng quỹ ở đâu?

Thấy Mộ Chỉ Ly nói thẳng muốn gặp chưởng quỹ thì trong mắt người làmhiện lên vẻ cổ quái, hắn cho rằng mục đích người đến là muốn gây hấn.

Tiếp theo sau, Mộ Chỉ Ly giơ năm ngón tay lên, lệnh bài màu đen lónglánh lạnh buốt rơi vào tầm mắt của tên người làm. Người làm chợt trợn to mắt, hắn nhìn thấy lệnh bài vừa xa lạ nhưng quen thuộc này thì hai mắtđông cứng lại. Ở Thiên Âm chẳng có mấy người có thể có được lệnh bàinày, người trước mắt đến tột cùng là nhân vật nào?

Thân thể người làm lặng lẽ cong hơn vài phần, tỏ vẻ cung kính hơn:

- Cô nương, mời theo ta.

Mộ Chỉ Ly đi theo người làm đi về phía sau cửa hiệu, chưởng quỹ nhìnthấy người làm dẫn theo một cô gái xa lạ đi đến thì ánh mắt có chút biến hóa, nhưng vẻ mặt lại rất thản nhiên, trên khuôn mặt hồng hào nở một nụ cười nồng nhiệt.

Mộ Chỉ Ly âm thầm gật đầu, mặc dù người trước mắt chỉ là chưởng quỹ củamột cửa hiệu, nhưng tu vi đã đạt tới Tạo Hóa Cảnh, mặc dù hắn ẩn giấurất sâu nhưng không giấu giếm được đôi mắt của nàng. Trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sự cơ trí, ánh mắt chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn,nhưng nàng đã quan sát tất cả mọi thứ.

- Tại hạ là chưởng quỹ cửa hiệu của Thiên Âm Môn - Trầm Kinh Hoa, chẳng biết cô nương đến đây có việc gì?

Trên gương mặt hiền hậu của Trầm Kinh Hoa nở một nụ cười.

Mộ Chỉ Ly đem lệnh bài giơ trước mặt của Trầm Kinh Hoa, trên gương mặt mỹ lệ nở một nụ cười xinh đẹp:

- Trầm tiền bối, ta là Mộ Chỉ Ly.

Đôi mắt Trầm Kinh Hoa đột nhiên đông cứng, trên khuôn mặt xuất hiện một tia thông suốt:

- Hóa là Mộ cô nương, lão phu bái kiến Mộ cô nương. Từ lúc tin tức Mộ cô nương là đồ tôn của Môn chủ truyền ra thì ta luôn muốn bái kiến Mộ cônương một lần, nhưng mà mãi vẫn chưa có cơ hội. Chẳng biết Mộ cô nươngcó gì yêu cầu, hễ lão phu làm được thì cũng đại biểu cho tất cả Thiên Âm Môn cũng sẽ gắng sức ủng hộ.

Nếu môn chủ đã đem lệnh bài kia giao cho Mộ Chỉ Ly thì không cần nóicũng hiểu địa vị của Mộ Chỉ Ly ở Thiên Âm Môn cao thế nào rồi, thấy lệnh bài như thấy môn chủ, hắn làm sao không hiểu điều này chứ!

Nghe chưởng quỹ nói vậy thì khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên một độ cong hoàn mỹ:

- Vậy thì đa tạ Trầm tiền bối. Tin rằng tiền bối ít nhiều cũng biết mục đích tiểu bối đến Lâm Lang Thành lần này.

Trầm Kinh Hoa gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ:

- Chẳng lẽ xét duyệt công hội đã từ chối cho Thiên Huyền thương hội mở chi nhánh ở Lâm Lang Thành?

Mộ Chỉ Ly mỉm cười không trả lời, Trầm Kinh Hoa nói tiếp:

- Quan hệ giữa Mộ cô nương và môn chủ vẫn chưa được tuyên bố ra bênngoài, hiện tại chỉ có đệ tử trong môn phái biết được chuyện này, chonên xét duyệt công hội cũng không biết được quan hệ giữa Thiên Huyềnthương hội với Thiên Âm Môn. Mộ cô nương không cần phải lo lắng, ta sẽđem chuyện này nói với xét duyệt công hội, tin rằng trở ngại này cũngkhông lớn.

- Lợi nhuận của Thiên Huyền thương hội khiến cho không ít người đỏ mắt,trước kia Triệu Mục Sinh đến tìm tiểu bối muốn chiếm giữ một của hiệucủa Thiên Huyền thương hội, hắn vừa mới không hài lòng mà rời khỏi, chắc chắn đến lúc đó không ít phiền toái tìm tới. Chẳng biết Trầm tiền bốivà Triệu Mục Sinh....

Giọng nói của Mộ Chỉ Ly hàm chứa ý thăm dò, nàng rất ít hiểu biết vềThiên Âm Môn, cũng chưa từng nghe nói qua về cái tên Trầm Kinh Hoa, cũng không biết là Trầm Kinh Hoa có địa vị như thế nào ở Thiên Âm Môn.

Trầm Kinh Hoa phất tay, trên trán lộ một tia khinh thường:

- Mộ cô nương có thể yên tâm việc này, Triệu Mục Sinh còn không dám lớn lối trước mặt lão phu!

Người trước mắt nói không chừng có thể là môn chủ tương lai của Thiên Âm Môn, hắn hiển nhiên phải dốc sức hỗ trợ. Triệu Mục Sinh là người củamôn phái ma đạo đứng thứ hai – Huyễn Sát Điện, lúc Thiên Âm Môn mở cửahàng thì hắn cũng không nói gì.

Xét duyệt công hội là do mỗi môn phái ma đạo cùng nhau nắm trong tay,chưa bao giờ có chuyện độc đoán chuyên quyền. Sở dĩ Triệu Mục Sinh dámlàm như thế chỉ vì cho rằng Thiên Huyền thương hội không có bối cảnh,cho nên mới nổi lên tâm tư muốn chiếm đoạt.

Nghe lời giải đáp của Trầm Kinh Hoa thì Mộ Chỉ Ly cũng yên lòng hơn, vẻ mặt ôn hòa nói:

- Vậy thì đa tạ Trầm tiền bối, không bằng ngày mai chúng ta lập tức hành động đi, thế nào?

- Lão phu nghe theo sự an bài của Mộ cô nương.

Trầm Kinh Hoa cúi đầu thấp bằng thắt lưng, thái độ rất cung kính.

Bên trong phòng, hai người Hàn Như Liệt cùng với Ích Hàn rõ ràng có chút buồn phiền, nhưng khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly trở về thì lúc này sắc mặtcủa bọn hắn mới dễ nhìn hơn vài phần.

- Sau đó lại có người đến?

Mô Chỉ Ly thờ ơ hỏi, trong lòng nàng gần như đã hiểu rõ ràng đáp án.

Ích Hàn mỉm cười bất lực:

- Người đến đây toàn là những kẻ hung tàn, những gì bọn chúng nói khôngcó chỗ nào mà không giống với Triệu Mục Sinh. Xem ra bọn chúng dự tínhliên kết lại để đối phó với Thiên Huyền thương hội.

Hàn Như Liệt lạnh lùng cười, trong đôi mắt màu xanh da trời dưới ánh trăng tựa như một lưỡi đau sắc bén lạnh giá:

- Nói cho dễ nghe thì mục đích bọn chúng liên kết lại chỉ là muốn chiếmgiữ một cửa hiệu của Thiên Huyền thương hội, nhưng cái bọn chúng muốnchính là đem tất cả tiền tài của Thiên Huyền thương hội bỏ vào túi riêng thôi. Chúng ta cũng không có bày tỏ thái độ, mà sau khi bọn chúng nóixong thì liền rời đi.

- Ly Nhi, nàng dự định khi nào hành động?

Giọng nói của Hàn Như Liệt trầm thấp nhưng lại rất hiên ngang:

- Cho bọn họ thời gian càng nhiều thì thế lực tham dự liên hợp cũng càng nhiều.

Mộ Chỉ Ly cười nhạt một tiếng:

- Buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ đi tới xét duyệt công hội, nhất địnhphải được thông qua, cho dù bọn chúng không muốn thông qua cũng phảithông qua!

Lúc này, nội bộ của xét duyệt công hội cũng tương đối náo nhiệt.

Trên khuôn mặt đám người Triệu Mục Sinh tràn đầy sự đắc ý:

- Theo ta thấy thì bọn người Mộ Chỉ Ly chắc chắn sẽ thỏa hiệp, trừ cách đó ra thì bọn họ không còn biện pháp nào khác.

Triệu Mục Sinh cười to nói.

- Muốn trách thì chỉ có thể trách hàng hóa trong Thiên Huyền thương hộikhông tầm thường, mà chúng ta không có cách nào chế ra, cũng chỉ có thểlấy từ bọn họ mà thôi, ha ha!

Lưu Thanh Ngọc cũng gật đầu đồng ý:

- Chỉ có mấy người chúng ta quyết định như vậy thì sợ rằng cũng khôngđược, phải lôi kéo thêm những người khác nữa mới được, ít nhất phảithông qua cửa ải của Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông.

- Bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, một cái bánh ngon từ trên trời rơi xuống thì không có ai lại ngại nhiều cả.

Triệu Mục Sinh phớt lờ vung tay lên, chuyện này đối với bất kỳ bên nào trong bọn họ đều vô cùng có lợi ích.

Tuyệt Tình Cốc luôn giữ thế trung lập, chuyện này chỉ sợ là bọn họ cũngkhông có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Nếu như đám người Mộ Chỉ Ly cứkhăng khăng như vậy thì bọn hắn sẽ liên hợp lại chia cắt toàn bộ ThiênHuyền thương hội, mà bọn họ cũng chỉ có thể hết cách thôi.

Một đêm này, đám người Triệu Mục Sinh ngủ ngon hơn bất kỳ một đêm nàotrước kia, một khi việc này thành công thì địa vị của bọn họ ở môn pháisẽ như nước lên thì thuyền lên, còn có kế nào tốt hơn kế ném một hòn đábắn hạ hai con chim chứ?

Thế nhưng sáng sớm hôm sau, sắc mặt đám người Triệu Mục Sinh lại thay đổi vài phần.

- Trầm Kinh Hoa, sao ngươi lại đến đây?

Triệu Mục Sinh kinh ngạc hỏi, bọn họ đều biết thân phận của Triệu KinhHoa, tuy rằng ngoài mặt thì lão chẳng qua chỉ là chưởng quỹ một cửa hàng của Thiên Âm Môn ở Lâm Lang Thành, thế nhưng địa vị của lão ở Thiên ÂmMôn cũng không hề thấp.

- Không ít người của mỗi môn phái đều không có mặt trong xét duyệt cônghội, tuy các vị chấp quản công hội xét xuyệt, nhưng cũng không nên không đem Thiên Âm Môn để trong mắt như vậy!

Giọng điệu của Trầm Kinh Hoa rất lãnh đạm, trong lời nói còn có ẩn ýkhác, bày ra vẻ tức giận, trong đôi mắt đục ngầu không che giấu chút bất mãn nào.

Triệu Mục Sinh khẽ run, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu:

- Lời này là có ý gì? Cho tới bây giờ, chúng ta chưa từng làm ra chuyện như vậy.

- Mộ Chỉ Ly - người đứng đầu Thiên Huyền thương hội chính là đồ tôn củamôn chủ Long Ngọc Hồng, các ngươi đã biết quan hệ giữa hai người họ màcòn dám vụng trộm chèn ép Thiên Huyền thương hội, như thế không phải làcác ngươi không đem Thiên Âm Môn để vào mắt chứ là gì?

Trầm Kinh Hoa tức giận nói, hai mắt sáng rực.

Sắc mặt đám người Triệu Mục Sinh đột nhiên biến hóa:

- Điều này sao có thể! Mộ Chỉ Ly rõ ràng bị Thiên Âm Môn trục xuất khỏimôn phái, mà trước đó môn chủ vẫn luôn bế quan thì hai người làm sao cóthể có quan hệ đồ tôn sư tổ được chứ?

Trầm Kinh Hoa liếc mắt một cái:

- Chẳng lẽ ta lại nói đùa?

Đám người Triệu Mục Sinh, Lưu Thanh Ngọc đưa mắt nhìn nhau, suy tínhtrước đó của bọn họ xem như đã tan vỡ rồi. Không ngờ Thiên Huyền thươnghội vậy mà lại có quan hệ với Thiên Âm Môn, trước kia có phần quá kínđáo rồi. Khó trách hôm qua Mộ Chỉ Ly vẫn luôn bình tĩnh như vậy, hắncũng nghĩ là Mộ Chỉ Ly có lá bài tẩy gì, nhưng mà lá bài tẩy này thực sự khiến bọn họ kinh sợ.

- Đã như vậy thì kế tiếp nên làm thế nào, các ngươi hẳn là hiểu rõ.

Sắc mặt Trầm Kinh Hoa dễ nhìn hơn vài phần, khóe miệng giương lên một nụ cười nhưng lại khiến cho sắc mặt đám người Triệu Mục Sinh cứng đờ.

Triệu Mục Sinh gật đầu:

- Hiểu, nếu như Thiên Huyền thương hội có mối quan hệ với Thiên Âm Môn, vậy thì hiển nhiên...

Nhưng Triệu Mục Sinh chưa nói xong thì một giọng nói thô lỗ khàn khàn truyền vào, cắt đứt lời của hắn.

- Nói như thế cũng không đúng, xét duyệt công hội có tiêu chuẩn phánquyết của mình, tuy rằng Thiên Huyền thương hội có quan hệ với Thiên ÂmMôn, nhưng căn cứ vào những hiểu biết của ta thì Thiên Huyền thương hộimuốn tự lập môn hộ riêng. Nếu như đã muốn tự lập môn hộ thì hiển nhiênlà cần phải dựa vào thực lực của bản thân. Chẳng lẽ Thiên Âm Môn sẽ đemthế lực của mình phân chia cho Thiên Huyền thương hội sao?

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì một người nam tử trung niên mặc yphục màu đen đập vào mắt mọi người. Nam tử này có khuôn mặt chữ điền,mắt như mãnh hổ, bộ dáng cộc cằn thô lỗ giống hệt như giọng nói của hắn.

Ánh mắt của Triệu Mục Sinh vốn đang ảm đạm, sau khi nhìn thấy người đang đi tới thì đôi mắt đen tối đột nhiên bạo phát ra ánh sáng, phảng phấtnhư thấy được niềm hy vọng vậy, khí thế của hắn lại lần nữa dâng trào.

- Hướng Vân Giác, ngươi đừng có gây phiền phức.

Giọng nói của Trầm Kinh Hoa trầm xuống, đôi lông mày dày đen không nhịnđược mà nhíu chặt. Hướng Vân Giác là người của Thiên Ma Tông, mà trướcnay Thiên Âm Môn cùng với Thiên Ma Tông luôn luôn bất hòa. Hướng VânGiác vậy mà chặn ngang một cước khiến cho sự việc trở nên phức tạp hơnnhiều.

Hướng Vân Giác cười lơ đểnh một tiếng, nhún nhún vai, bày ra vẻ mặt hết sức vô tội:

- Ta đây nói thế chẳng qua chỉ nói sự thật thôi, mặc dù Thiên Âm Môn làmôn phái đứng đầu chính đạo, nhưng cũng không thể một tay che trời được.

- Các ngươi có tư cách gì đòi hỏi một cửa hàng của Thiên Huyền thương hội?

Trầm Kinh Hoa tức giận phun ra một câu, Hướng Giác Vân vừa xuất hiện liền phá hư sự tình.

- Nếu như Thiên Huyền thương hội chấp nhận phụ thuộc vào Thiên Âm Môn,vậy thì muốn thông qua tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nếu như Thiên Huyền thương hội muốn tự lập môn hộ, vậy thì hãy xuất ra đủ thực lựchãy đến.

Hướng Giác Vân nhíu mày:

- Những gì ta nói đều căn cứ theo đạo công bằng để nói, tin rằng ThiênÂm Môn cũng không phải là người vô lý, nhất định sẽ phân biệt đượcnguyên nhân trong này

Trầm Kinh Hoa yên lặng không nói gì, đúng như Hướng Giác Vân nói, câunày khiến cho hắn không thể phản bác. Hắn cũng không biết là rõ rànggiữa Mộ Chỉ Ly và môn chủ có quan hệ như thế, mà vì sao Mộ Chỉ Ly cònphải tự lập môn hộ. Nhưng nếu như Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy thì hắn liềnlàm như vậy.

- Thiên Âm Môn đứng ở phía sau Thiên Huyền thương hội, đây cũng là thựclực, nếu như ngươi để tâm vào chuyện vụ vặt này, muốn soi mói tìm chỗsai thì hiển nhiên có thể tìm ra rồi.

Trầm Kinh Hoa không nhường nhịn chút nào.

Hướng Vân Giác cười một tiếng:

- Vậy thì ngươi hãy để cho những người ở đây đánh giá đi, để xem bọn họcho rằng ngươi nói có lý hay là ta nói có lý. Dù sao thì xét duyệt cônghội này cũng không phải do một mình Thiên Âm Môn các ngươi định đoạt.

Thấy vậy, Triệu Mục Sinh lập tức phụ họa:

- Đúng vậy, Hướng Vân Giác nói đúng.

- Hướng Vân Giác nói có lý, nếu như Thiên Huyền thương hội muốn độc lậpkhông phụ thuộc Thiên Âm Môn thì hiển nhiên cần phải có thực lực củamình, bằng không truyền ra ngoài thì người khác sẽ nói chúng ta làm việc không công bằng!

- Cho dù Thiên Âm Môn là môn phái đứng đầu chính đạo nhưng cũng khôngthể vì vậy mà khiến chúng ta làm những việc phá vỡ tiền lệ đã đặt rađược.

Đủ loại ngôn ngữ sắc bén từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía TrầmKinh Hoa, Trầm Kinh Hoa không hổ là người có kiến thức sâu rộng. Cho dùđối mặt với vô số lời chỉ trích nhưng sắc mặt hắn vẫn thản nhiên khôngbiến đổi, thế nhưng trong lòng hắn cũng không tự chủ được mà dâng lênmột tia nóng ruột, một khi bọn chúng liên kết lại thì hắn muốn đạt đượcmục đích rất khó.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng lại lộ ra vẻ kiên định.

Mọi người chỉ cảm thấy một mùi hương thơm ngát quét qua, một bóng dáng màu trắng tuyệt mỹ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên một nụ cười, sắc mặt nàng vô cùng thanh nhã;

- Xem ra các vị đã sớm để mắt tới chuyện của Thiên Huyền thương hội, tathân là người đứng đầu Thiên Huyền thương hội, nếu như không đến xem một chút thì sợ rằng sẽ không thể thông qua được.

Mặc dù nàng đang cười nhưng đôi mắt đen huyền kia lại như tia sáng bănggiá vậy, ánh mắt thâm thúy đến mức dường như có thể nhìn thấu suy nghĩtrong lòng mình.

Triệu Mục Sinh vừa bị Mộ Chỉ Ly nhìn tới thì không tự chủ được lui vềphía sau một bước, từ trên người nữ tử trẻ tuổi này, hắn có thể cảm nhận được một sức ép khiến tim hắn đập liên hồi.

Hướng Vân Giác đánh giá Mộ Chỉ Ly, ngay sau đó khẽ cười:

- Chắc chắc Mộ cô nương cũng cảm thấy những gì chúng tôi nói rất có đạolý phải không? Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là giao ra một cửa hiệu, thứ hai là chấp nhận việc Thiên Huyền thương hội sẽ thuộc vềThiên Âm Môn. Chẳng biết là Mộ cô nương dự tính như thế nào?

Hiện tại, vừa đúng lúc Thiên Ma Tông cần một số lượng lớn Bồ Đề Đan,chuyện tình đã chuẩn bị trong nhiều năm như vậy sắp đến thời điểm triểnkhai hành động, mà Bồ Đề Đan là bước cuối cùng của bọn hắn, cho nên bọnhắn nhất định phải nắm bắt Thiên Huyền thương hội!

Hai môn phái đã tồn tại tranh chấp trong một thời gian rất dài, cũng đãđến lúc nên quy trở về cục diện một môn phái rồi. Thiên Huyền thương hội có quan hệ với Thiên Âm Môn thật sự nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp khiến cho Thiên Âm Môn và Thiên Huyềnthương hội sinh ra khoảng cách mới được.

Bằng không thì một khi Thiên Âm Môn có Thiên Huyền thương hội ủng hộ thì ngày đó Thiên Âm Môn sẽ là môn phái có địa vị không thể rung chuyển ởChủ thế giới. Hắn nhất định phải truyền đạt lại tin tức này về môn pháimới được, nếu như không chiếm được Thiên Huyền thương hội thì chỉ có thể phá hủy Thiên Huyền thương hội mà thôi!

Trầm Kinh Hoa quay đầu đi, trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn, không ngờ sựviệc lại phức tạp đến nước này. Hắn cũng không biết là việc hắn đứng ratrợ giúp một tay lại khiến cho sự việc trở nên phức tạp hơn.

Mộ Chỉ Ly mỉm cười nàng đã sớm dự đoán được tất cả những chuyện này, chỉ vì có Thiên Âm Môn áp đảo nên bọn họ mới nói ra những lời như vậy, tình huống đã khá hơn nhiều rồi, ít nhất bọn họ không thể chiếm cứ mà khôngcó nguyên do gì.

- Những lời mà tiền bối nói trước đó cũng có chút ý tứ, căn cứ vào những lời mà mấy vị nói trước đó, chỉ cần Thiên Huyền thương hội có thế lựccủa riêng mình thì có thể được thông qua, đúng vậy không?

Nghe vậy, Hướng Vân Giác không kềm được mà nhíu mày, những lời này củaMộ Chỉ Ly có chút mơ hồ, khó nắm bắt được ý nghĩa sâu xa trong đó? Những người khác thì đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào, đem mọiquyền phát biểu giao cho Hướng Vân Giác.

- Đúng vậy!

Hướng Vân Giác khẳng định với Mộ Chỉ Ly.

- Chính là nếu như Thiên Huyền thương hội muốn tự lập môn hộ thì hiểnnhiên phải có một thế lực nhất định, bằng không thì cho dù có tự lập môn hộ thì sẽ không tránh khỏi có một số người nổi lên tâm tư muốn thừa cơhội chiếm đoạt?

Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói:

- Từ lâu vãn bối đã sớm hiểu rõ điểm này, nếu như không có thực lực thìbất kỳ kẻ nào cũng nghĩ muốn chiếm đoạt chúng ta, ta hiển nhiên có thểhiểu được.

Theo lời nói của Mộ Chỉ Ly vang lên thì sắc mặt của đám người Triệu MụcSinh đột nhiên trở nên khó coi, Mộ Chỉ Ly gần như ám chỉ không có nửađiểm che giấu, ai cũng biết Mộ Chỉ Ly đang nói đến mấy người bọn họ.

Nụ cười trên gương mặt của Hướng Vân Giác tan biến không có dấu tích, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng:

- Đã như vậy thì Mộ cô hãy lập tức cho chúng ta biết ngươi có lực lượngnhư thế nào đi. Tuổi ngươi còn trẻ mà đã đạt đến Tạo Hóa Cảnh đúng làkhông tệ, nhưng muốn khiến người khác khiếp sợ thì ngươi phải có thựclực, ta thấy ngươi còn phải tu luyện thêm nhiều năm nữa.

Ánh mắt của những người khác đều dồn dập rơi trên người của Mộ Chỉ Ly,bọn họ hoặc mỉm cười châm biếm hoặc là nghi ngờ. Thiên Huyền thương hộichẳng qua chỉ mới thành lập trong thời gian ngắn thì có thể có thực lựcnhư thế nào chứ? Chẳng qua chỉ chiêu mộ một ít tán tu có tu vi khôngđồng đều thì có thể làm nên việc gì chứ?

- Các vị hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi, lúc đó các vị sẽ thấy được thực lực của Thiên Huyền thương hội!

Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, trên gương mặt xinh đẹp trong sáng tràn đầyánh sáng tự tin. Sau khi Trầm Kinh Hoa nhìn thấy nụ cười của nàng thìnỗi lo lắng trong lòng của tản đi vài phần.

Sau khi nghe Mộ Chỉ Ly nói thì mọi người có chút nghi ngờ, những cũng không kềm được mà đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa nhìn thấy hình ảnh ngoài cửa sổ thì tất cả mọi người đều biến sắc,vô số tu luyện giả đứng trước mắt khiến cho bọn hắn khiếp sợ, nhữngngười này xuất hiện từ khi nào? Vì sao bọn hắn lại không hề có chút cảmgiác?

Bình thường đường phố vô cùng náo nhiệt, nhưng lúc này đã bị vô số bóngđen lấp đầy, xung quanh đâu còn những người khác tồn tại nữa chứ? Gióthổi hiu hiu, bóng dáng màu đen giống hệt như là pho tượng đứng sừngsững bất động, đội ngũ vô cùng chỉnh tề.

Lúc mọi người nhìn về phía dưới cũng là lúc mênh mông uy áp từ trênngười những hắc y nhân này này bộc phát ra, tất uy áp đan xen vào nhautạo thành một cổ uy áp vô cùng chấn động, mặt đất cũng có chút rungchuyển phát ra tiếng ầm ầm như muốn nứt ra.

Bầu trời quang đãng không mây trong phút chốc trở nên u ám, những cổ uyáp kia hòa làm một thể bay lơ lửng trên không trung, cho người ta mộtcảm giác không thể lay chuyển!

/655