Y Thủ Che Thiên

Chương 636: Gặp nhau trên biển​

/655


Thấy vậy, ba người Mộ Chỉ Ly cũng nhìn về phía Ích Hàn, Ích Hàn cũng làkhông có cử động nào, làm như chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt Phượng MạchMạt lặng lẽ biến đổi, dần dần, ánh mắt của nàng trở nên kiên định, lắcđầu khẳng định:

- Không cần.

- Vậy ngươi định làm như thế nào.

Cam Thuần Nhi hỏi, trong mắt mang theo vẻ lo lắng.

Phượng Mạch Mạt đưa tay chỉ Ích Hàn:

- Ta đi theo hắn.

Lúc này, Ích Hàn không thể giả vờ không biết:

- Ngươi đi theo ta làm gì?

- Ngươi nhiều lần ôm ta, ta không đi theo ngươi thì đi theo ai.

Phượng Mạch Mạt nói ra những lời này làm những người khác giật mình,những người có mặt ở đây đều bị câu nói này làm cho chấn động nói khôngnên lời. Ba người Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn nhau, lời của Phượng Mạch Mạtnày mặc dù có hiềm nghi giở trò vô lại, nhưng bất cứ một cô nương nào bị nam tử ôm ấp, thật có chút ...

Ích Hàn kinh ngạc nhìn Phượng Mạch Mạt, há hốc miệng, một câu cũng không phun ra, một hồi lâu sau, lúc này mới nói:

- Đó là do cử động của ngươi gặp khó khăn, ta mới giúp một tay.

- Ta mặc kệ! Ngươi cũng làm như vậy rồi, còn bị nhiều người nhìn thấy, ngươi làm vậy sau này ta làm sao dám nhìn ai nữa.

Phượng Mạch Mạt cũng là sốt ruột, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có lẽ bởivì tức giận, cũng có lẽ bởi vì ngượng ngùng. Chẳng biết từ lúc nào, bangười Mộ Chỉ Ly cũng đã bỏ đi, chuyện này ba người bọn họ không giúpđược gì, đứng ở đó ngược lại sẽ làm cho bọn họ cảm thấy không được tựnhiên, chi bằng để cho hai người bọn họ thoải mái nói chuyện.

Đúng như Mộ Chỉ Ly nghĩ vậy, lúc biết Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt sắp điđến Tịch Diệt Sâm Lâm, bọn người Mộ Thiên Tĩnh rất là lo lắng, chỉ muốnđi theo cùng bọn họ, nếu như vậy thì có chuyện gì cũng có thể phối hợp.Nhưng mà, lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt giải thích một phen, vẫn là đồng ý trông coi Thiên Huyền thương hội. Bọn họ hiểu, hai đứa bé là muốn đểbọn họ thu xếp ổn thỏa thật tốt, sau đó yên tâm đi làm chuyện bọn chúngmuốn làm. Bọn họ cũng hiểu, thực lực bực này của bọn họ đối với bọn nhỏcũng không giúp được gì nhiều. Trải qua mấy ngày nay, thực lực của bọnhọ cũng có tiến bộ rất lớn, nhưng tiến bộ tuy lớn vẫn không thể đuổitheo kịp tiến độ của bọn nhỏ. Chuyện duy nhất bọn họ có thể làm, là đểcho bọn nhỏ an đi đi làm chuyện bọn chúng muốn làm.

Ba người Mộ Thiên Tĩnh, Bạch Mạt Lăng và Hàn Thành Hạo cùng nhau phụtrách công việc của Thiên Huyền thương hội, tình cảnh này làm cho bọn Mộ Chỉ Ly thật không có gì phải lo lắng. Lại nói tiếp, trong trưởng bối,chỉ có Mộ Tuân Quân là bình tĩnh nhất.

Từ sau khi Mộ Tuân Quân tới trụ sở bí mật, trong ngày thường vẫn rất ítkhi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, vẫn luôn bế quan tu luyện,ngoại trừ ra ngoài lấy tài nguyên thì trong thường ngày tuyệt nhiênkhông thấy được bóng dáng của hắn.

Mộ Chỉ Ly cười thầm, Thủ tịch trưởng lão vẫn luôn để tâm đặc biệt đến tu luyện, bởi vì trước đây thiên lực của Thiên Huyền đại lục cùng với việc hạn chế tuổi tác nên lực lượng bây giờ của hắn rất khó tăng cấp lầnnữa, lúc này hắn mới quản lý những chuyện khác, bây giờ lại có cơ hội,hiển nhiên đem tất cả thời gian đều đặt ở việc tu luyện.

Ngày tiếp theo, hai người Mộ Chỉ Ly cáo biệt ba người Ích Hàn, cùng nhau xuất phát về phía Tịch Diệt Sâm Lâm.

Tuy là không biết Ích Hàn xử lý chuyện của Phượng Mạch Mạt thế nào, nhưng mà thấy dáng vẻ hai người đã có vẻ hiểu được nhau.

Thiên Nhi và Mộ Dật Thần cũng từ trong trụ sở bí mật đi ra, bốn ngườilại cùng nhau xuất phát, truyền thừa của Tịch Diệt Sâm Lâm, trong lúc mơ hồ Thiên Nhi có chút mong đợi, chỉ hy vọng đó là truyền thừa Quang Minh thuộc tính, như vậy thì nàng liền có thể chiến đấu cùng với bọn họ.

Tịch Diệt Sâm Lâm cách Bồng lai tụ địa một khoảng cách nhất định, phảithông qua đường thủy mới có thể đến được, cũng may bọn Mộ Chỉ Ly đã sớmhiểu rõ.

Bốn người hết sức thi triển tốc độ, nhanh chóng hướng về phía Tịch Diệtsâm lâm chạy tới, dọc trên đường đi, đạp lên cả triều dương lẫn tinh tú(ánh sáng mặt trời và ngôi sao), nhanh chóng vô cùng.

Lại lần nữa đi tới chỗ ranh giới Bồng Lai tụ địa, trong lòng Mộ Chỉ Lydâng lên xúc động, do nhớ đến lúc trước khi vừa đến Bồng Lai tụ địa, bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện, nàng cũng không còn là người hành tẩu một thân một mình như trước đây.

Ngay sau đó, trên tay phải Mộ Chỉ Ly đột nhiên xuất hiện một cái thuyềnnhỏ, trên thân thuyền lóe ra quang mang tinh tú, lưu quang rực rỡ, sángtỏ óng ánh.

Tinh Vẫn Thuyền đặt xuống trong nước, tâm niệm vừa động, lập tức biếnthành một con thuyền to lớn màu bạc, uy phong lẫm liệt, rất thu hút tầmmắt người khác.

Tầm mắt của mọi người bên cạnh bờ biển đều bị con thuyền màu bạc hoa lệnày hấp dẫn, không ít người lại nhận ra nguồn gốc Tinh vẫn thuyền, cảmkhái không thôi.

- Lại là Tinh vẫn thuyền khó gặp! Những người này phải có lai lịch không nhỏ nha, trước đây tuy là có nghe nói qua, nhưng đây cũng là lần đầutiên nhìn thấy.

- Những người này hiển nhiên lai lịch không nhỏ rồi, vị nữ tử bạch y kia cùng vị nam tử hồng y kia chính là Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt của ThiênHuyền thương hội đó!

- Nói thế có thật không?

Giọng tên nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc và kích động, vội vàng hỏi tới.

- Đó là dĩ nhiên, ta từng có may mắn gặp được một lần, tuyệt đối không sai được!

Một tên nam tử khác cam đoan chắc chắn, trên trán lộ ra chút đắc ý.

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người bốn người MộChỉ Ly càng tràn đầy sự ước ao và khẩn thiết, có thể nhìn thấy một nhânvật truyền kỳ như thế, cũng là một loại may mắn của bọn họ.

Nhớ lại trước đây, Mộ Chỉ Ly một thân một mình đi tới Bồng Lai tụ địa,chỉ có hai bàn tay trắng, với thân phận tán tu ở Vạn Hoa đại hội giànhđược biểu hiện kinh người, bây giờ Thiên Huyền thương hội lại càng chấnkinh cả Bồng Lai bí cảnh, ai có thể không bội phục?

Đang lúc mọi người chăm chú nhìn thì bọn Mộ Chỉ Ly rất nhanh chóng đilên Tinh vẫn thuyền, Tinh vẫn thuyền cũng dưới sự điều khiển của Mộ ChỉLy mà nhanh chóng chạy ra biển khơi.

Đối mặt với ngọn gió biển mát lạnh thổi hiu hiu trên biển xen lẫn mộtchút mùi tanh, bên tai không ngừng truyền đến tiếng sóng biển trongtrẻo, xa xa là một con tàu hải thiên, từ lâu đã không phân rõ đâu ở đâulà không trung, chỗ nào cũng là biển cả.

Một gã tu luyện giả của trụ sở bí mật phụ trách điều khiển thuyền, bốnngười Mộ Chỉ Ly thì tranh thủ từng giây từng phút tu luyện ở trênthuyền. Bây giờ thực lực càng lúc càng khó tăng lên, đối với bọn họ mànói, tăng hiểu biết đối với thiên đạo pháp tắc thì mới là quan trọngnhất.

Bất luận tên tay sai của vị thuộc tính lão nhân nào đối với lĩnh ngộThiên phú thuộc tính cũng vượt hơn bọn họ, thực lực của tu luyện giả lần kế nhất định là mạnh hơn cả tưởng tượng của bọn họ, nghĩ đến tình hìnhnan giải như vậy, bọn họ cũng không khỏi nhíu mày.

Nhưng mà, tất cả quyền điều khiển cũng không nằm ở trong tay bọn họ, chỉ có thể bị động nghênh tiếp. Bọn họ trong lúc mơ hồ đã có linh cảm, bâygiờ, ngày đối mặt thật sự với thuộc tính lão nhân đã không còn xa.

Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt, đã ba ngày trôi qua.

- Thủ lĩnh, phía trước hình như có thuyền của Thiên Ma Tông.

Tu luyện giả điều khiển thuyền bất ngờ lên tiếng nói.

Nghe vậy, bốn người Mộ Chỉ Ly nhanh chóng đứng lên, nhìn về phía ngoàikhơi mênh mông, quả nhiên, trên biển khơi xanh thẳm, một con thuyền tolớn đang chậm rãi lái tới.

Thuyền này to lớn nằm ngoài dự đoán của Mộ Chỉ Ly, thuyền chỉ có khoảngchừng hai tầng, nhìn giống như một thủy thượng phách vương vậy. Mộ ChỉLy nhìn kỹ một chút, vừa đúng lúc nhìn thấy một thân ảnh màu vàng đứngngay phía trước mũi thuyền.

Hoàng Phổ Vân mặc một bộ y phục màu vàng, trên gương mặt như ngọc mangtheo một chút vẻ tái nhợt không bình thường, ánh mắt âm ế tà ác, khóemiệng giương lên nụ cười, giống như đang nhìn về phía đám người Mộ ChỉLy.

Hàng chân mày lá liễu hơi nhíu lại, cùng với lần trước gặp Hoàng Phổ Vân ở Tuyệt Tình Cốc thì cũng vậy, dáng vẻ hắn vừa nhìn liền làm cho ngườikhác sinh ra không thích, dáng vẻ âm ế kia tựa như quỷ khí trên người,nói khó nghe một chút, chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ.

- Hoàng Phổ Vân, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Thiên Nhi không khỏi lẩm bẩm.

- Trên thuyền kia hình như đều là bóng người dày đặc, đội ngũ khổng lồ như vậy, lần này Thiên Ma Tông có hành động lớn rồi.

Hàn Như Liệt chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo ngờ vực, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy bất ổn.

Mộ Dật Thần trầm mặc hồi lâu:

- So với lần đầu tiên gặp mặt, khí tức Hoàng Phổ Vân dường như quỷ dị hơn trước rất nhiều.

Hắn là tiếp thụ truyền thừa hắc ám, cho nên thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy, nhưng tốc độ của Hoàng Phổ Vân cũng không kém hắn chútnào, thậm chí còn nhanh hơn hắn, cái này thì thật sự là kỳ quái.

Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, trầm ngâm nói:

- Hắn chắc là tu luyện tà công nào đó, nhìn giữa trán hắn lộ ra huyếtkhí, lần trước cũng có phát hiện ra được, bây giờ thì nhất định khôngthể nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà, bây giờ kỳ quái nhất chính là, bọn họmuốn làm gì?

- Thực lực Thiên Ma Tông ở Bồng Lai tụ địa đã có chút đột phá, hẳn là không có chỗ không như ý.

Hàn Như Liệt chậm rãi nói, đột nhiên hắn nhíu mày một cái, trong con ngươi màu lam lộ ra vẻ ngạc nhiên: truyen.org

- Chẳng lẽ bọn họ muốn động thủ với Thiên Âm Môn? Nhưng việc này cũngkhông thể, rất nhiều năm qua tuy là hai phái không ngừng xung đột, nhưng vẫn không có xảy ra đại chiến với quy mộ lớn, cái này đối với bọn họ mà nói cũng không có lợi gì.

- Lại gần một chút rồi sẽ biết, xem bộ dáng của hắn, hình như cũng muốn nói chuyện với chúng ta.

Giọng Mộ Chỉ Ly hờ hững tịch mịch.

Lúc này, Hướng Vân Giác từ phía sau đi tới, đứng ở bên cạnh Hoàng Phổ Vân, ánh mắt rơi vào trên đám người Mộ Chỉ Ly:

- Hoàng Phổ công tử, tiếp tục để lại bọn Mộ Chỉ Ly này nhất định là đạihọa tâm phúc, theo ta thấy thì hôm nay nhất định phải giết hết. Nếukhông thì một khi Thiên Huyền Thương Hội hợp tác với Thiên Âm Môn, tìnhhuống kia gây bất lợi cho chúng ta.

Hoàng Phổ Vân cười, làm cho người ta không đoán ra được tâm tư của hắn:

- Ta với bọn họ cũng coi như là bạn cũ, nhưng mà bây giờ càng đi càng xa, vĩnh viễn cũng không thể trở thành bằng hữu.

- Hoàng phổ công tử.

Hướng Vân Giác liền vội vàng nói, nếu đã định trước là không thể trởthành bằng hữu, cũng nghìn vạn lần không thể bỏ qua cho bọn họ.

Khóe miệng Hoàng Phổ Vân cong lên:

- Không thể làm bằng hữu, vậy thì sớm đưa bọn họ xuống hoàng tuyền, đểcho bọn họ sớm hiểu được, đứng sai đội hình cũng là một chuyện rất nguyhiểm.

Nghe nói vậy, lúc này Hướng Vân Giác mới yên lòng, nhưng mà nhìn HoàngPhổ Vân ung dung thản nhiên đứng bên cạnh thì trong lòng hơi rét. HoàngPhổ Vân ở Thiên Ma Tông địa vị rất cao, sau này có thể đảm nhiệm tôngchủ đời tiếp theo của Thiên Ma Tông, nhưng mà mỗi lần đến gần Hoàng PhổVân, cũng làm cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu.

Không chỉ như vậy, có một lần hắn không cẩn thận đụng phải tay của Hoàng Phổ Vân, cánh tay lạnh như băng kia quả thực không phải là tay người,không có một chút nhiệt độ, giống như những người ở phía sau hắn, lộ rasự quỷ dị kinh khủng.

Hai chiếc thuyền dần dần đến gần nhau, hiển nhiên càng có thể nhìn đối phương rõ ràng hơn.

Cảm nhận tinh tế hơn, lòng của bốn người Mộ Chỉ Ly liền không khỏi sinhra cảm giác chán ghét, Hoàng Phổ Vân bây giờ giống như là một loài khác, một khi đến gần hơn một chút, cả người liền cảm thấy không được tựnhiên.

- Cái này là tu luyện loại tà công gì chứ? Vậy mà lại không giống ngườikhông giống quỷ như thế, nếu tiếp tục nữa, sợ là cũng phải trở thành một cái xác khô rồi.

Thiên Nhi cau mày nói:

- Xung quanh hắn đều tản ra huyết khí, luồng huyết khí này nồng nặctuyệt nhiên không có cách nào ngăn cản, thật không biết đã có bao nhiêutu luyện giả chết ở trong tay của hắn.

- Đã lâu không gặp, xem bộ dáng của các ngươi, dường như các ngươi không có gì thay đổi.

Hoàng Phổ Vân chậm rãi nói, khóe miệng tuy là nụ cười, nhưng lại nhận ra không có một chút vui vẻ gì.

Mộ Dật Thần trả lời:

- Ngươi thì lại thay đổi không ít, thêm mấy ngày nữa, sợ là cũng không nhận ra được.

Hoàng Phổ Vân biết Mộ Dật Thần đang nói cái gì, mâu quang vi ngưng, trong con ngươi thoát hiện ra sự âm ế ám trầm:

- Không ngại, dù sao cũng không liên quan đến việc quan trọng.

- Ngươi đây là muốn đi làm cái gì?

Giọng Hàn Như Liệt kiên quyết cứng rắn, trên gương mặt yêu nghiệt thâmchí không che giấu đi sự chán ghét dành cho Hoàng Phổ Vân.

Hoàng Phổ Vân nhún vai:

- Đi đến thăm viếng Thiên Âm Môn.

Kèm theo câu nói của Hoàng Phổ Vân rơi xuống, trong lòng bốn người MộChỉ Ly trầm xuống, bọn họ thật sự đoán không sai, Hoàng Phổ Vân đangtiến về Thiên Âm Môn.

- Nhưng mà đi đến Thiên Âm Môn, hẳn là không cần phải đại trương kỳ cổ như vậy chứ?

Mộ Chỉ Ly dò xét hỏi.

Hoàng Phổ Vân đối mặt với mấy vấn đề này có thể hết sức thản nhiên:

- Lần này ta đi đến Thiên Âm Môn là có một số chuyện cần thương lượng,nếu như thương lượng được, vậy dĩ nhiên là vui vẻ, nếu như thương lượngkhông tốt, vậy coi như khó tránh khỏi đổ máu, hiển nhiên phải chuẩn bịđầy đủ một chút.

Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ám trầm, dựa theo cách nói của Hoàng Phổ Vân, Thiên Ma Tông sẽ động thủ với Thiên Âm Môn tuyệt đối sẽ không chỉ có những người này, người trên thuyền tuy là không ít, nhưng mà đánh nhau với một mônphái lớn, lại có chênh lệch không nhỏ.

- Cho dù là Thiên Ma Tông động thủ với Thiên Âm Môn, nhưng mà tối đacũng là con què con bị thương, chẳng lẽ các ngươi không sợ những ngườikhác làm ngư ông hưởng lợi?

Mộ Chỉ Ly nghi ngờ hỏi, chuyện này đều lộ ra sự kỳ lạ, trong đó nhất định có một ít mấu chốt mà bọn họ không biết.

Hoàng Phổ Vân cười khì khì:

- Cái này không cần các ngươi phải quan tâm, đợi sau khi ta đem chỗ dựavững chắc của Thiên Huyền thương hội trừ đi, chắc chắc Thiên Âm Môn cũng không dám không đem Thiên Ma Tông để ở trong mắt nữa chứ?

Hàn Như Liệt cười khẩy, nói:

- Ngươi có phần quá suy nghĩ viễn vong rồi, kết cục của mọi chuyện chưađịnh ra, làm sao biết được kết quả cuối cùng, đừng có ăn trộm gà khôngthành còn mất nắm gạo mới được chứ.

- Ta đây chính là đợt sóng cuối cùng, những người khác cũng đã sớm điđến Thiên Âm Môn, chắc hẳn lúc này đã gần tới rồi. Ngươi cho rằng, bọnhọ có thể chống lại được không? Huống chi, ta nghe nói, môn chủ Thiên Âm Môn lúc này dường như không có ở trong môn phái.

Hoàng Phổ Vân mỉm cười, giọng nói khàn khàn khó nghe:

- Ta cũng không có thể dây dưa mất thời gian ở đây được, ta liền giải quyết bọn ngươi trước rồi còn đi đến Thiên Âm Môn nữa chứ.

Bốn người Mộ Chỉ Ly liền biến sắc, hành động của Thiên Ma Tông lặng yênkhông một tiếng động như vậy, lúc trước bọn họ căn bản chưa từng nghenói một chút tin tức nào, xem ra, đây cũng là chuyện mà Thiên Ma Tông đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi nên mới có thể tiến hành mọi chuyện mà thầnkhông biết, quỷ không hay.

- Xảo Xảo, mau gọi hai vị sư tổ thông qua không gian đi đến Thiên Âm Môn ngay, bây giờ Thiên Âm Môn đang gặp nguy hiểm.

Mộ Chỉ Ly thông qua tâm thần vội vàng nói với Xảo Xảo, Thiên Âm Môn làchế trụ của bọn họ ở Bồng Lai bí cảnh, càng là tâm huyết cả đời của sưtổ, tuyệt đối không thể bị Thiên Ma Tông phá hủy.

- Ta đây đi ngay.

Xảo Xảo vội vàng lên tiếng.

Cùng lúc đó, khí tức của Hoàng Phổ Vân đã bộc phát ra toàn bộ:

- Xem ra, thực lực của ta so với các ngươi còn mạnh hơn một chút đó nha.

Bốn người Mộ Chỉ Ly không khỏi kinh ngạc, bởi vì thực lực Hoàng Phổ Vân vậy mà đã đạt tới Tạo Hóa Cảnh.

/655