Y Thủ Che Thiên

Chương 647: Chiến thắng!​

/655


Khoé miệng Long Ngọc Hồng giương lên tươi cười hiểu ý, tâm trạng lo lắng cũng dần biến mất, liếc Tù Vô Bi, hai người cơ hồ đều đồng thời tấncông.

Thừa dịp hắn yếu thế, giết chết hắn!!

Giờ phút này, nhất định không thể để cho Thiên Ma Tông có thêm cơ hội nữa, nếu không hậu hoạ vô cùng!

Thiên lực hùng hồn như hồng thuỷ bạo dũng tràn ra, Tù Vô Bi nắm chặt hai đấm tay, quyền kình cuồng bạo dần dần hình thành, thân hình mạnh mẽthức tỉnh, điên cuồng công kích Hoàng Phổ Vân đang bị trọng thương, dùng mắt thường có thể nhìn thấy kình phong dao động trên không trung tạothành những đợt gợn sóng.

Nắm tay đi qua nơi nào, từng trận tiếng động âm bạo lại vang vọng, mỗimột quyền hạ xuống, đều có thể nghe rõ tiếng thét gào của Hoàng Phổ Vân, Đổng Chấn Hạo có tâm giúp đỡ, nhưng tốc độ Tù Vô Bi quá nhanh, hắnkhông thể đuổi kịp động tác của lão.

Bốp! Bốp! Ầm!

Long Quyển Phong đột nhiên bừng tỉnh, lượn người bay xung quanh đám quái vật, gào thét một tiếng, huyết vụ phun đầy trời.

Trong lòng Hoàng Phổ Vân lo lắng không thôi, lúc giao thủ cùng Mộ Chỉ Ly đã biết được Không gian thuộc tính rất khó đối phó, nhưng lại không ngờ Không gian thuộc tính trong tay Tù Vô Bi lại có thể xảo diệu đến nhưvậy, hắc ám phù chú của hắn đã bị khống chế, mà tốc độ của Tù Vô Bi cũng khiến hắn thật vất vả.

Mặc dù thực lực của bản thân đã rất cường hãn, nhưng không ngờ tìnhhuống ngày hôm nay sắp làm cho hắn chết nhục nhã. Nếu sự việc cứ tiếptục thế này, nhất định hắn sẽ ngã xuống mất.

Hắc ám thiên lực bạo dũng trào ra, hóa thành một đạo quầng sáng màu đenbao phủ quanh thân, nếu không thể theo kịp Tù Vô Bi, vậy thì chỉ có thểthông qua phương pháp này để bảo vệ mình, đồng thời, thương thế củaHoàng Phổ Vân cũng dần dần khép miệng.

Đùng!

Một tiếng nổ vang lên, Chung Sơ Cuồng bị đánh lui vài trăm thước, tayphải ôm lấy ngực, ánh mắt lành lạnh nhìn Long Ngọc Hồng đang ngạo nghễnhướng mày.

Không nghĩ tới Long Ngọc Hồng còn cất giấu hậu chiêu, bởi vì không kịpđề phòng nên mới trúng chiêu, nhìn sang Hoàng Phổ Vân, hắn đã lâm vàohoàn cảnh xấu hổ chỉ có thể phòng thủ không thể công kích, nếu như cứtiếp tục như vậy, bọn họ muốn thành công sợ là rất khó.

Tầm mắt chuyển dời đến mặt đất, giờ phút này sớm đã chất đầy thi thể,nhóm hình nhân tuy rằng đã tấn công vào bên trong Thiên Âm Môn, nhưnglại bị phòng tuyến cuối cùng cản trở, sợ là rất khó đánh vào.

Nắm tay chặt lại, có thể thấy được nhiều sợi gân xanh nổi lên, dàn xếplâu như vậy, thế nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc, nếu không phảitrên đường xảy ra biến cố, hết thảy chắc đã sớm thành công, trong lòngđúng là phẫn hận cùng không cam lòng.

Tù Vô Bi một chiêu liền đả thương Đổng Chấn Hạo, nắm tay không ngừngcông kích vào quầng sáng màu đen phía trên, theo từng quyền phong hạxuống, quầng sáng màu đen không ngừng nứt ra, bắt đầu rung động, cuốicùng vỡ nát.

Răng rắc!

Tiếng nứt nho nhỏ vang lên, ngay sau đó, từng vết nứt trên quầng sáng màu đen từ từ rộng ra, rồi vỡ vụn ầm ầm.

Tù Vô Bi nhắm chuẩn thời cơ, lại một quyền đánh vào chỗ trọng thương của Hoàng Phổ Vân, trực tiếp lún sâu vào trong cơ thể Hoàng Phổ Vân, rồilại dùng sức ấn!! Hoàng Phổ Vân hét thảm một tiếng, thân hình rơi xuốnggiữa không trung, Hoàng Phổ Vân biến lại thành hình người, chỉ là hơithở đã yếu ớt đến cực điểm.

Một đạo thân ảnh bay vút xẹt qua, từ giữa không trung đỡ được Hoàng PhổVân, người này không phải ai khác, chính là tông chủ Thiên Ma Tông——Chung Sơ Cuồng!

- Rút!!

Lời nói lạnh như băng mà phẫn hận từ trong miệng Chung Sơ Cuồng truyền tới tai mọi người.

Ông đã đoán được hôm nay việc này nhất định không thể thành công, thayvì có thêm càng nhiều thương vong vô nghĩa, chi bằng rút lui trước, saunày còn có thể hy vọng nổi dậy!! Lần này Thiên Âm Môn cũng bị thươngvong nặng, nếu sau này lại lần nữa tái chiến, có thể hắn sẽ có cơ hộitrở mình.

Vừa dứt lời, Chung Sơ Cuồng liền dắt theo Hoàng Phổ Vân biến mất, Mẫn Vô Song không nói hai lời lập tức mang theo đệ tử Thiên Ma Tông rời đi,ông cũng có thể nhìn ra thế cục hiện giờ, có Long Ngọc Hồng cùng Tù VôBi ở đây, bọn họ muốn thành công thật sự quá khó khăn, chỉ có thể tậnlực bảo trụ lực lượng, rút lui mới là biện pháp tốt nhất.

Long Ngọc Hồng nhìn đám người Chung Sơ Cuồng rời đi, do dự một phen, hạ lệnh không đuổi giết, nếu bọn người Chung Sơ Cuồng đã muốn đào thoát,bọn họ có muốn truy cũng không được, huống chi, hiện giờ tổn thất củaThiên Âm Môn không nhỏ.

- Tù Vô Bi, ngươi thế nào?

Long Ngọc Hồng lo lắng hỏi han, thương thế của Tù Vô Bi có chút nghiêm trọng.

Tù vô bi khoát tay áo.

- Không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi là được, ngươi mau đi xử lý chuyện của

Thiên Âm Môn đi, ta cảm thấy bọn Chỉ Ly đang gặp nguy hiểm, phải mau chóng liên hệ với chúng.

Nghe vậy, mí mắt Long Ngọc Hồng nhíu lại, con ngươi đen hiện lên lolắng, hôm nay, quả thật làm cho con người ta có cảm giác không thể phânthân ra nhiều người.

- Vậy ngươi liên hệ với bọn họ đi, ta dàn xếp xong sẽ cùng ngươi đi tới chỗ bọn họ.

Ba người Hạ Trường Thanh cũng đi tới bên cạnh Long Ngọc Hồng, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy.

- Môn chủ, thuộc hạ bất tài!

Nếu như không phải Long Ngọc Hồng tới kịp, giờ phút này bọn họ quả thậtlà bất lực không giữ được Thiên Âm Môn rồi, nhớ lại tín nhiệm của mônchủ đối với bọn họ, thật sự rất áy náy.

- Các ngươi đã dốc hết sức, Thiên Ma Tông mưu đồ đã lâu, việc này khôngphải ai cũng dự liệu được, nếu không có các ngươi trấn thủ, cho dù tagấp gáp trở về, sợ là lúc đó cũng đã quá trễ, hôm nay, các ngươi đã cựckhổ rồi!

Thanh âm Long Ngọc Hồng lộ ra ôn nhu và trấn an, việc hôm nay, không chỉ đối với bà, mà ngay cả với bọn họ cũng là đả kích rất lớn.

Ngô Tĩnh Hiền hít sâu một hơi, sắc mặt thống khổ.

- Nếu không phải thực lực của ta không mạnh mẽ, Võ Xích cũng không vì ta mà chết, ta…

- Chuyện này không thể trách ngươi, ngươi đừng để trong lòng.

Hạ Trường Thanh vỗ vai Ngô Tĩnh Hiền.

- Ta thân là Thủ tịch trưởng lão, ngay cả phản đồ ở trong phái cũng không biết, ta mới là người đáng trách nhất.

Nhắc tới Vân Thiên Mịch, trên mặt mọi người đều hiện lên nồng đậm bấtđắc dĩ. Khi bọn họ biết được việc này, trước hết là phẫn nộ, cho dù làđặt bản thân vào lập trường của Vân Thiên Mịch, bọn họ cũng vẫn khôngthể nào hiểu được.

Nói như vậy, chỉ có thể nói rằng sứ mệnh của bọn họ bất đồng.

Cảm nhận được mọi người có chút trầm thấp, Long Ngọc Hồng chậm rãi nói

- Việc này nếu đã qua rồi, thì không cần nhắc lại. Các ngươi mau đi thuxếp những đệ tử bị thương, khắc phục những thương vong, hơn nữa, mauchóng tuyển ra hai vị trưởng lão thay thế Võ Xích cùng Vân Thiên Mịch.

- Vâng!

- Ta cùng với Tù Vô Bi còn có một ít chuyện cần lập tức rời đi, hy vọngtrong thời gian ngắn Thiên Ma Tông sẽ không tấn công, trong khoảng thờigian này, Thiên Âm Môn vẫn sẽ giao cho các ngươi.

Long Ngọc Hồng phân phó, so với việc Thiên Âm Môn gặp nguy hiểm này, bọn Mộ Chỉ Ly phải đối mặt với nguy hiểm càng đáng sợ hơn.

Nghe lời nói của Long Ngọc Hồng trong lời nói, ba người Hạ Trường Thanhcó chút thất vọng, nhưng cũng không có chút nào… dị nghị. Nói vậy là môn chủ chưa giải quyết xong chuyện của bọn họ, thì rắc rối riêng của bà đã tới rồi.

- Xin môn chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt Thiên Âm Môn!

Ba người đáp như trảm đinh chặt sắt.

Ngô Tĩnh Hiền nhíu mày.

- Môn chủ, lần này đại chiến, Thiên Âm Môn cùng Thiên Ma Tông đã địnhsẵn là một mất một còn, chính ma đại chiến đã không thể tránh khỏi, nếunhư Thiên Ma Tông lại tấn công lần thứ hai, môn chủ không ở đây, chúngta sợ là rất khó ứng phó.

Ba người bọn họ tuy rằng thực lực không kém, nhưng thực lực mà Chung SơCuồng xuất ra, người bình thường không thể đấu lại được, vấn đề này chodù muốn đối mặt, cũng không thể đối mặt.

Long Ngọc Hồng trầm mặc một lát.

- Các ngươi cứ đi xử lý sự tình, ta cần suy nghĩ một chút.

Đợi sau khi ba người kia rời khỏi, Long Ngọc Hồng mới đi tới bên cạnh Tù Vô Bi, lúc trước khi bọn họ vừa mới tới đây, đám người Mộ Chỉ Ly đã yêu cầu phát tín hiệu, mà Tù Vô Bi hiện tại đang liên hệ lại.

- Thế nào?

Long Ngọc Hồng không khỏi hỏi.

Sắc mặt Tù Vô Bi có vẻ nghiêm trọng.

- Còn chưa đáp lại, không biết bọn họ hiện tại như thế nào, chờ một lát đi.

Mộ Chỉ Ly đang chữa thương đột nhiên cảm nhận được tín hiệu của Tù VôBi, lập tức mở mắt, thương thế đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn cần mộtít thời gian để khôi phục.

- Ly nhi, Thiên Âm Môn có lẽ không còn gì nguy hiểm.

Hàn Như Liệt lên tiếng nói.

Mộ Chỉ Ly gật gật đầu.

- Liệt, huynh và Dật Thần cứ ở trong này, ta đi đón sư tổ trở về.

Theo như lời Xảo Xảo nói, việc này vốn không cần nàng phải bận tâm, mànói thẳng ra thì cũng bởi vì nàng bất tài, nên mới để Xảo Xảo mất tích,nghĩ đến đây, Mộ Chỉ Ly cũng trầm đi.

- Mau đi đi.

Hàn Như Liệt đáp, nếu bọn hắn đoán không lầm, nguy cơ của Thiên Âm Mônhẳn là đã được giải quyết, lúc trước khi hai người Tù Vô Bi rời đi bọnhọ cũng nói là nếu có chuyện gì cần trợ giúp, Tù Vô Bi có thể thông báo, bọn họ nhất định sẽ đi tới đó.

Từ lúc đó cho đến giờ cũng khá lâu, Tù Vô Bi bây giờ mới gửi thư báo,nói vậy mọi chuyện hẳn là đã giải quyết xong, có thể đón bọn họ về đượcrồi.

Mộ Chỉ Ly thân hình vừa động, tiếp theo sau đó hiện ra tại Thiên Âm Môn, nhìn phía dưới thi thể chồng chất thành núi, tuy Mộ Chỉ Ly đã có chuẩnbị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy vẫn không khỏi ngạc nhiên, hai phái giaochiến, thương tổn nhiều nhất chính là tánh mạng của đệ tử.

Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly bình an vô sự hiện ra trước mắt, tâm tình luôn treo cao của Tù Vô Bi cũng lắng xuống.

- Chỉ Ly, các ngươi không gặp nguy hiểm gì chứ?

Mộ Chỉ Ly lắc lắc đầu.

- Lúc trước Quang Minh lão nhân đuổi theo, chúng ta đều bị trọng thương, Xảo Xảo cùng Tuấn Tuấn tự bạo, triệu hồi ra lực lượng linh hồn còn sótcủa sư phụ và sư phụ bà ấy, chúng ta mới tránh thoát một kiếp nạn.

Sắc mặt Long Ngọc Hồng cùng Tù Vô Bi có vẻ hơi khó coi, Mộ Chỉ Ly nóituy rằng đơn giản, nhưng bọn họ lại biết quá trình cụ thể chắc chắn rấtkhó khăn và mạo hiểm, lực lượng của Quang Minh lão nhân bọn họ đều rõ,khủng bố đến mức không thể nói thành lời, mấy tiểu tử tuy rằng có tiềmlực rất lớn, nhưng lấy thực lực hiện tại để đối phó với Quang Minh lãonhân thì sợ là ngay cả lực đánh trả cũng không có.

Trong lòng Tù Vô Bi ngoài áy náy ra còn có một chút cảm thấy may mắn,may mắn vì bọn Lưu Nhan Ngọc đã sớm chuẩn bị hậu chiêu, nếu không hiệntại tất cả đều xong rồi.

- Chỉ Ly, chuyện này, là do chúng ta không tốt.

Long Ngọc Hồng áy náy nói, nếu như bọn Mộ Chỉ Ly ngã xuống , bà thật không biết sau này lấy mặt mũi gì để đối mặt với họ.

Mộ Chỉ Ly lắc lắc đầu, giọng nói ôn nhu.

- Sư tổ, chuyện này không có ai sai, chỉ vì hai nguy cơ vừa vặn đến cùng một lúc, Thiên Âm Môn là tâm huyết nhiều năm của người, tất nhiên không thể nhìn nó bị huỷ hoại trong chốc lát, chuyện này chúng ta đều hiểu.

Nhìn những thi thể đã chất thành núi cùng những đệ tử Thiên Âm Môn bị trọng thương, Mộ Chỉ Ly hít một hơi.

- Hôm nay Thiên Âm Môn tổn thất trầm trọng, nhưng Thiên Ma Tông thế nào?

- Thiên Ma Tông cũng tổn thất không nhỏ, Ngụy Văn đã ngã xuống, bất quáChung Sơ Cuồng đã dắt Hoàng Phổ Vân cùng Đổng Chấn Hạo đi khỏi, nói vậykế tiếp còn có một trận chiến không cách nào tránh khỏi.

Giọng nói Long Ngọc Hồng mang theo thản nhiên cùng cảm khái.

- Thiên Ma Tông quá mức tà ác, không chỉ bồi dưỡng ra hình nhân, còn bồi dưỡng Hoàng Phổ Vân thành một con quái vật.

Đuôi lông mày Mộ Chỉ Ly nhíu nhẹ, mắt đẹp xẹt qua vẻ kinh ngạc.

- Lúc trước ta cùng với Hoàng Phổ Vân giao thủ, hắn đã bị trọng thương, khoảng cách xa như thế, hắn làm sao đuổi đến đây được?

- Ngươi đả thương Hoàng Phổ Vân? Lúc hắn tới chẳng thấy có thương thế gì cả, nhưng thật ra lại bị Tù Vô Bi đánh cho bị thương nặng đấy, ta nghĩ, nếu bọn hắn muốn phục hồi lực lượng cũng cần một thời gian ngắn.

Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, trong con ngươi bình tĩnh xẹt qua tia ngoan độc.

- Lần này, ta nhất định phải xoá tên Thiên Ma Tông khỏi Bồng Lai bí cảnh!!

Sắc mặt Tù Vô Bi bình tĩnh.

- Chung Sơ Cuồng nếu có thể bồi dưỡng Hoàng Phổ Vân thành một con quáivật, nói không chừng hắn còn có rất nhiều biện pháp mà chúng ta chưa rõ, không cần thắc mắc.

- Chỉ Ly, chuyện tình Thiên Âm Môn coi như giải quyết xong, bây giờQuang Minh lão nhân đã ra tay, đồng nghĩa các ngươi lúc nào cũng gặpnguy hiểm, vi thế chúng ta sẽ trở về. Bất quá, Thiên Âm Môn ta vẫn phảichú ý, đề phòng Thiên Ma Tông lần thứ hai tấn công, ngươi có thể để lạimột cái truyền tín hiệu ở đây không?

Long Ngọc Hồng hỏi.

Mộ Chỉ Ly lập tức gật đầu.

- Được, không thành vấn đề! Ta cũng cảm thấy Hoàng Phổ Vân là một taihoạ ngầm, hắn đã bày ra thực lực cường đại, tương lai lại không biết sẽphát triển tới trình độ nào, nếu như không tiêu trừ sớm, sợ là chúng tacàng thêm phiền toái.

Từ lúc trước khi nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, nàng đã sớm biết hắn là mộttên phiền toái, mà mức độ giải quyết cái phiền toái này lại khó vượt qua cả tưởng tượng của nàng, về phần hắn được bồi dưỡng trở thành quái vật, nàng cũng không ngạc nhiên, lúc trước khi gặp Hoàng Phổ Vân hắn cũng đã không ra người không ra quỷ rồi.

Long Ngọc Hồng dàn xếp xong mọi chuyện, tu luyện giả trong trụ sở bí mật cũng trở về hết, ba người lúc này mới rời đi.

Khi Long Ngọc Hồng và Tù Vô Bi nhìn thấy miệng vết thương ghê rợn trênngười Mộ Dật Thần, cũng hiểu được mấy tiểu này đã trải qua cuộc chiếnnhư thế nào, lại có thể giữ được cái mạng, quả nhiên là vô cùng may mắn.

- Sư tổ, hai người cũng bị thương không nhẹ, để ta chữa thương đi.

Mộ Chỉ Ly đề nghị, ngày hôm nay, dường như tất cả mọi người đều biến thành người bệnh.

Thời gian dần dần trôi qua, thương thế của năm người dần dần khôi phục,mà tu luyện giả của trụ sở bí mật vẫn đang ở Vô Tận Hải tìm kiếm.

Tịch diệt sâm lâm, khi Yên Uẩn Viễn nhìn đại môn cung điện đóng cửa kínmít, không truyền ra nửa điểm tiếng vang, gương mặt lạnh lùng liền hiệnlên vẻ tươi cười, trong mắt càng có thêm vẻ vui mừng. Đôi mắt híp lại,nguyện vọng của Yên gia nhiều năm qua cuối cùng cũng có thể thành sựthật.

Phía sau, đệ tử Yên gia đều dậm chân tại chỗ, quan sát cung điện, khithấy không có tiếng động gì, liền hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết saukhi Yên Hồng Hãn đi vào đã xảy ra chuyện gì.

Yên Uẩn Viễn chậm rãi xoay đầu lại, nhìn một đám Yên gia đệ tử dài phía sau, nói:

- Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đi, Yên Hồng Hãn đã tiếp nhận truyền thừa, kế tiếp chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy rằng ông chưa từng nhận qua truyền thừa thuộc tính, nhưng không cónghĩa là ông không biết gì, làm bạn tốt cùng Tù Vô Bi nhiều năm, nhữngthứ này cũng đã từng thấy qua. Mỗi một truyền thừa thuộc tính đều có một toà cung điện bảo hộ, nếu tu luyện giả không phù hợp với yêu cầu củatruyền thừa, thì cửa cung điện sẽ không đóng chặt, mà tu luyện giả mộtlà chết, hai là bị bắn bay ra ngoài.

Hiện tại cửa điện đóng chặt, cũng không nghe được dao động năng lượng ởbên trong, kết quả như thế nào, cũng có thể đại khái đoán được.

Nghe được lời nói của Yên Uẩn Viễn, biểu tình mọi người đều ngẩn ra, lại nhìn vào cửa điện, những đệ tử có thuộc tính thổ đều hiện ra vẻ thấtvọng, xem ra bọn họ không có cơ hội gì rồi, vẻ thất vọng chợt loé lênrồi biến mất, vui sướng lại nhiều hơn.

Yên gia có người đạt được thuộc tính truyền thừa, đối với Yên gia mà nói chính là việc vui, ít nhất thì tốt hơn nhiều so với việc thuộc tínhtruyền thừa ở trong tay người khác, chỉ cần Yên Hồng Hãn có thể trởthành thuộc tính lão nhân, Yên gia sẽ bước tới đỉnh cao mà trước naychưa từng có.

Mọi người ngồi trên chiếu, lẳng lặng cùng đợi Yên Hồng Hãn, sâu trong rừng rậm, lại khôi phục yên tĩnh.

Tay sai Quang Minh cùng tay sai Hắc Ám đi theo phương hướng Quang Minhlão nhân chỉ dẫn mà tìm kiếm, nhưng mà biển rộng mênh mông, bọn họ không phát hiện ra nửa điểm tung tích của bọn Mộ Chỉ Ly.

- Vô Tẫn Hải này, xung quanh còn có không ít đảo nhỏ, chúng làm sao biết được bọn họ có giữa đường đổi hướng hay không?

Tay sai Hắc Ám chau mày, như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển, vừa tốn thời gian vừa khó thành công.

- Nhưng ngoài biện pháp này, cũng không còn biện pháp nào khác, hiện giờ bọn họ đều bị trọng thương, là thời cơ tốt nhất để trảm giết bọn họ,nếu bỏ lỡ cơ hội này, về sau lại càng khó khăn hơn. Huống chi, chúng takhông hoàn thành xong nhiệm vụ mà đã trở về, cũng chỉ có một kết cục.

Tay sai Quang Minh hít một hơi, cái kết cục đó hắn không cần phải nói rõ ràng, mọi người đều tự giác biết được. Nếu không thể hoàn thành nhiệmvụ, bọn họ cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.

Mộ Chỉ Ly chết, hay là bọn hắn chết, điều này thật dễ quyết định.

Mọi người đều hít một hơi, lập tức giữ vững tinh thần, tiếp tục tìmkiếm, cho dù chỉ là cơ hội mỏng manh, bọn họ nhất định cũng không buôngtha, bởi vì buông tha nó, nghĩa là buông tha tánh mạng của họ.

Sâu dưới đáy biển tối đen, từng đạo hắc y nhân không ngừng di chuyển,ánh mắt liên tục đánh giá xung quanh, tìm kiếm thân ảnh Thiên Nhi. Ở đây đã một thời gian, bọn hắn đã tìm kiếm phạm vi rất lớn rồi, nhiều ngườinhư vậy cùng nhau tìm kiếm, phạm vi lớn cỡ nào có thể mường tượng đượcđấy.

Lúc này, tầm mắt một gã tu luyện giả đọng lại ở một chỗ, từ xa xa có thể nhìn thấy quang mang nhàn nhạt, ở rất là xa, mà nước biển lại dập dờnbồng bềnh, nên mơ hồ không rõ, chính là ở nơi đáy biển tối om, có mộttia ánh sáng dị thường xuất hiện.

Nhớ lại lời nói của thủ lĩnh lúc trước, có phải chăng Thiên Nhi cô nương đang ở trong đó? Nam tử nhanh chóng tăng tốc, hướng tới ánh sáng kia,chạy đến.

Lúc này, thương thế bên trong cơ thể Mộ Chỉ Ly cơ bản đã khôi phục, cònlại một chút ảnh hưởng, Hồi phục chi lực đang chữa trị, không bao lâunữa thì có thể hoàn toàn chữa khỏi. Nàng lập tức đứng dậy, đến chữathương giúp những người khác, xuất ra Thiên Huyền châm pháp, theo độngtác nhanh nhẹn đến hoa mắt của Mộ Chỉ Ly, thương thế của mọi người nhanh chóng khép lại…

/655