Y Thủ Che Thiên

Chương 650: Nghịch chuyển​

/655


Từng đạo thân ảnh nhanh nhẹn như báo xuyên qua rừng, nhìn thấy yêu thútừ phía xa liền né đi,cho nên một lúc lâu sau, bọn họ cũng không gặpphải yêu thú.

Tay sai Quang Minh sở hữu tu vi Đại Thừa Cảnh nháy mắt một cái, cả nhómđều gật đầu, thiên lực nồng đậm bắt đầu tràn ra, từ bàn tay họ kết rathủ ấn phức tạp, nhưng mà, chiêu thức này bọn hắn vẫn giữ trên tay, chưa tấn công.

Tay sai Quang Minh vung tay phải lên, công kích của đám hợp lại, hướngvề Hàn Như Liệt mà tấn công, một chiêu công kích ầm ầm tiến tới, cảmnhận được nguy hiểm đang đến từ phía sau, Hàn Như Liệt chau mày, côngkích mạnh mẽ như thế tấn công, cho dù thực lực của hắn có khôi phục cũng không cản nổi.

Long Ngọc Hồng che chắn phía sau Hàn Như Liệt, chặn lại công kích, đồngthời, đám người Mộ Chỉ Ly cũng dừng bước, bọn tay sai lại nhanh chóngđuổi theo, trong chốc lát, hai bên lại bùng nổ cuộc chiến.

Những công kích cuồng mãnh như mưa trút xuống, mạnh mẽ đem mặt đất chẻ ra, tựa như mạng nhện, không ngừng nứt vỡ.

Long Ngọc Hồng đấu với hai gã Đại Thừa Cảnh, bốn người Mộ Chỉ Ly chia ra đối phó với đám tay sai còn lại, lực lượng của Tù Vô Bi đã bị phong ấn, chỉ có thể đứng một bên nhìn cuộc chiến bùng nổ, sâu trong con ngươi lộ ra bất đắc dĩ cùng phẫn nộ.

Bàn tay dần dần nắm chặt, không ngừng thử khởi động thiên lực, nhưng màcho dù ông có làm như thế nào, thiên lực cũng không hề dao động, giốngnhư thân thể này không còn là của ông, thiên lực mênh mông thuở nào giờchỉ còn lại tĩnh mịch, không một chút mảy may nhúc nhích.

Từ một tuyệt thế cường giả biến thành một người bình thường, loại cảmgiác thống khổ này chỉ khi nào chân chính trải qua mới có thể hiểu được. Vốn tưởng rằng có thể giúp Mộ Chỉ Ly chống lại Quang Minh lão nhân,không ngờ mới chớp mắt đã trở thành phế nhân, không chỉ không thể trợgiúp bọn họ, mà còn khiến họ phải bảo vệ mình.

Một mình Mộ Chỉ Ly đấu với hai gã tay sai, trong đó có một tên từng bịMộ Chỉ Ly đả thương. Khuôn mặt của gã tay sai đó hiện ra vẻ dữ tợn, từng chiêu tung ra đều là sát chiêu, tàn nhẫn vô cùng, thái độ hung ác đónghiễm nhiên là muốn Mộ Chỉ Ly chết trong tay hắn.

Đôi mắt như thu thuỷ hơi nheo lại, độ cung nguy hiểm từ từ hiện ra trênkhoé miệng, muốn nàng chết, vậy thì bọn hắn phải chết trước!

Lúc này tuy rằng Tù Vô Bi không tham gia vòng chiến, nhưng lại ở một bên không ngừng quan sát tình thế, sau đó đưa ra chỉ đạo thích hợp. Trảiqua vô số lần giao đấu, kinh nghiệm và nhãn lực của ông đã cao hơn mọingười rất nhiều, cho nên khi ông đưa ra một lời nhắc nhở, cục diện cũngsẽ thay đổi.

- Tạo một không gian nhỏ, để vào bên trong vết thương của gã tay sai kia.

Thanh âm thản nhiên của Tù Vô Bi vang lên bên tai Mộ Chỉ Ly.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi chuyển con ngươi, nhìn về phía Tù Vô Bi đang ở bênngoài vòng chiến, gật nhẹ đầu, khoé miệng nở một nụ cười, mặt mày dầnloé ra thần thái linh động.Thân hình bạo động, giống như một cơn gióthoảng, trong phút chốc liền đứng trước mặt gã tay sai.

Cường quyền nhanh chóng đánh về phía cổ hắn, quyền kình mạnh mẽ từ trong tay bạo phát ra, cắt xuyên không khí, truyền ra những âm thanh chói tai đáng sợ.

Gã tay sai nhanh chóng ngửa người về phía sau tránh né, cổ chúi về sau,bụng lại dĩnh lên, trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua tia sáng kỳ dị, tay tráinhư sét đánh không kịp bưng tai mạnh mẽ vỗ vào vết thương của hắn.

Nhất thời, miệng vết thương lại vỡ tan, máu tươi lại đầm đìa tràn ra,nhiễm đỏ cả quần áo hắn, sắc mặt tên tay sai âm trầm, nhìn Mộ Chỉ Ly,tức giận dâng trào.

Lời nói trong trẻo mà lạnh lùng từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra.

- Ngươi có thể chết rồi!

Vừa dứt lời, tay phải Mộ Chỉ Ly đột nhiên nắm chặt, thất thải lực lượng chợt loé lên rồi biến mất.

- Đùng!

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, rung động này nếu không để ý kĩ thì sẽkhông thể nghe thấy, tên tay sai trợn ngược mắt, cúi đầu nhìn lỗ máutrên cơ thể mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Mộ Chỉ Ly trước mặt, trong mắthiện lên sự kinh ngạc và không cam lòng.

- Ầm!

Thân hình hắn từ không trung rơi ầm xuống, tạo thành một cái hố dưới mặt đất, đất cát bay mù mịt trước mắt mọi người.

Một tên tay sai ngã xuống, tình huống mấy người Mộ Chỉ Ly chắc chắn thêm được vài phần, tiếp tục chiến đấu, năng lượng bạo phát, khắp bầu trờidường như u ám, năng lượng cuồng bạo, cây cối tứ phía hóa thành gỗ vụn,bay tán loạn.

Tình huống của Long Ngọc Hồng cũng không tốt lắm, đối mặt với tên taysai Quang Minh có thuộc tính lĩnh ngộ cao hơn bà một bậc thì có thể nóilà bà bị rơi vào thế hạ phong, cực kì nguy hiểm. Thực lực của bà vốnkhông bằng Tù Vô Bi, Tù Vô Bi dù sao cũng là người từng có cơ hội nhậnđược thuộc tính truyền thừa nên có thể hiểu rõ được thuộc tính, còn bàđi được đến bây giờ nhưng về lĩnh ngộ thuộc tính thì không thể nào sosánh với bọn chúng được.

Nếu không có Tù Vô Bi nhắc nhở thì bà cũng biết xử lý cục diện này rasao nữa. Bà liều mạng chống cự lại, tất cả lực lượng bộc phát, sự antoàn của bọn trẻ đều phụ thuộc vào bà, nếu bà không thể chống cự đượcđợt công kích này thì nhất định toàn bộ bọn họ sẽ bỏ mạng ở đây.

Kết quả như vậy bà không thể nào chấp nhận được, cũng không thể chịuđựng được, dù cho phải bỏ mạng ở đây thì bà cũng sẽ chết chung với têntay sai Quang Minh này.

- Rầm rầm rầm!

Hai người liên tục đánh ra mười chưởng, thân hình không ngừng lên xuống, nhiều đám mây trắng bị ảnh hưởng công kích của hai người mà tản ra từng đám nhỏ, trên đầu đám người Mộ Chỉ Ly xuất hiện một khoảng trời khôngcó mây.

- Gào gào gào!

Bọn yêu thú rống lên không ngừng, trong lúc mơ hồ không ít yêu thú ở đây đều bạo phát đến gần nơi chiến đấu. Yêu thú ở Tịch diệt sâm lâm khácvới yêu thú ở những nơi khácm thấy cuộc chiến bộc phát năng lượng quácường hãn mà tránh né, không dám xuất hiện.

Ngược lại, chính bởi vì năng lượng mạnh mẽ đó đã hấp dẫn bọn chúng đếnnơi này, từng đạo công kích linh hồn tăng nhanh theo số lượng yêu thú,lực lượng cũng không ngừng tăng lên.

Mộ Chỉ Ly nhíu mày, với lực lương công kích linh hồn này đã khiến nàngphải dùng tập trung tinh thần cao độ để ngăn cản, nếu cứ tiếp tục nhưvậy thì sẽ không kéo dài được bao lâu, không cần chiến đấu, bọn họ chỉcần dính phải công kích linh hồn thì đến cuối cùng sẽ mất đi lực lượngchiến đấu.

- Chết tiệt, thu hút nhiều yêu thú đến như vậy thì ngay cả khi chúng tagiết được bọn tay sai, muốn rời đi cũng không dễ dàng gì.

Mộ Dật Thần chửi thầm, trước tình huống họa vô đơn chí này cũng may làcông kích linh hồn không chỉ nhắm vào người bọn họ mà bọn tay sai kiacũng không thể nào tránh khỏi.

Cầm Uyển Kim ngồi dựa vào ghế gỗ lim, mắt híp lại, nhìn giống như một mỹ nhân xà, da trắng nõn nà, trông đẹp như tranh vẽ, nhưng khuôn mặt đầythù hận không thể nào hóa giải của bà đã làm giảm đi một phần cái đẹpkia.

Nhìn bà có vẻ lười biếng, tâm trạng cũng căng thẳng, dưới ống tay áo hai nắm tay đã nắm chặt lại từ lúc nào, nhìn thấy gân xanh nổi lên, có thểthấy được nội tâm của bà không bình tĩnh giống như bề ngoài.

Đột nhiên bà mở mắt, sự tàn ác như ngưng tụ thành đao nhọn sắc bén, tayphải bỗng nhiên đập vào cái bàn làm bằng gỗ lim thượng hạng, từng tiếngnứt răng rắc vang lên, tiếng nghiền nát rồi cuối cùng bị hóa thành bột,gió ngoài cửa sổ thổi vào khiến mọi thứ trong phòng biến mất,

- Đáng ghét, xuất hiện Không gian chi nữ và Thời gian chi tử đã quá lắmrồi, giờ xuất hiện thêm cả Quang minh chi tử, nhiều người thừa kế thuộctính xuất hiện như vậy chẳng lẽ thời thế sẽ thay đổi sao?

Vẻ mặt Cầm Uyển Kim dữ tợn, đôi mắt đầy thù hận.

Bà vừa trở về không được bao lâu thì liền cảm nhận được khí tức củangười thừa kế Quang Minh, ngay trong lúc gay cấn này lại xuất hiện người thừa kế Quang Minh, nếu bọn họ liên hợp với nhau ở Cửu U thì chuyện này đúng là không xong rồi.

Xuất hiện hết lần này đến lần khác, nếu xuất hiện sớm hơn thì bà đã cóthể sớm bóp chết người thừa kế Quang Minh rồi, nhưng hôm nay lại xuấthiện trong Cửu U, bà không còn cơ hội ra tay nữa.

- Đúng là tốt số.

Cầm Uyển Kim hừ lạnh một tiếng.

- Cũng chưa biết ngươi có tốt số để tiếp tục sống hay không đâu.

Yên Uẩn Viễn đứng canh giữ bên ngoài thánh điện truyền thừa, đột nhiênphát hiện ra yêu thú xung quanh bắt đầu hỗn loạn, ông vội bay lên giữakhông trung, quan sát tình hình xung quanh thì nhìn thấy yêu thú gầm rúchạy về một hướng.

Yên Uẩn Viễn nhíu mày lại, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, hắn có sựhiểu biết nhất định với Tịch diệt sâm lâm, nhiều yêu thú cấp tốc chạy về một hướng như vậy thì rõ ràng là có nhiều tu luyện giả đang xông vào.

Chỉ là yêu thú ở một khoảng cách xa như vậy cũng bị thu hút thì có thểthấy được là động tĩnh của đối phương rất lớn a. Không lẽ là một kẻ đầnsao? Trong Tịch diệt sâm lâm thì không được trêu chọc vào yêu thú, cáctu luyện giả phải cực kì cẩn thận, cố gắng không gây ra động tĩnh gì,không làm cho yêu thú chú ý đến.

Còn đám người này hình như không biết chuyện đã thu hút đến phân nửa yêu thú trong này, đến lúc bị truyền ra công kích linh hồn thì không biếtlà sẽ mạnh đến như thế nào đâu, đúng là tìm đến cái chết mà.

Ngay lúc Yên Uẩn Viễn định quay lại vị trí cũ thì ông chợt dừng bước,trong mắt xẹt qua vệt sáng, quay đầu lại lần nữa, vùng chân mày giãn ra, hình như là nghĩ đến một khả năng nào đó.

- Các ngươi đứng đợi ở đây, đừng đi đến chỗ khác, đợi Thiếu chủ xuất hiện. Ta qua bên kia một lát.

Giọng nói nhàn nhạt truyền vào tai các đệ tử Yên gia.

- Vâng!

Tất cả đệ tử đáp, trong Tịch diệt sâm lâm này bọn họ thực sự không dámtùy ý đi lại, công kích linh hồn kia bọn họ không có cách nào chống đỡđược. Công kích thân thể cho dù bị thương nghiêm trọng thì còn có thểchữa trị được, nhưng linh hồn mà bị thương thì bọn họ sẽ bị biến thànhmột kẻ ngốc nghếch, kết quả này ai có thể chấp nhận được?

Nhìn Yên Uẩn Viễn đi khỏi thì mọi người nhìn nhau, suy đoán xem Yên Uẩn Viễn đi đến đâu.

Yên Uẩn Viễn nhanh chóng chạy về phía trước, khoảng cách ngày càng gần,dao động của cuộc chiến cũng càng rõ ràng, mạnh mẽ hơn, tất nhiên là cóthêm cả tu luyện giả Đại Thừa cảnh.

- Chẳng lẽ thuộc tính lão nhân lại đang đánh nhau với bọn Tù Vô Bi?

Yên Uẩn Viễn trầm giọng nói, tuy là nghi ngờ vô căn cứ nhưng trong lòngđoán ra sự tình như vậy thì sẽ không còn khả năng khác nữa. Dù sao trênđời này tu luyện giả Đại Thừa Cảnh cũng không phải dễ gặp như vậy.

Trước đây Mộ Chỉ Ly có việc phải đi, để cho bọn họ đi đến Tịch diệt sâmlâm trước, tính toán thời gian thì bọn họ cũng có thể đến đây trước.Nghĩ đến đây tốc độ của Yên Uẩn Viễn đột nhiên nhanh hơn, thủ đoạn củabọn Quang Minh lão nhân không tầm thường chút nào.

Một đạo khí tức mạnh mẽ cấp tốc tiến lại gần khiến đám người Mộ Chỉ Lyliên tục thay đổi ánh mắt, lúc mọi người nhìn thấy rõ người vừa đến thìLong Ngọc Hồng mới thở ra một hơi như trút được gánh nặng, có Yên UẩnViễn hỗ trợ thì tình thế có thể nghịch chuyển được rồi.

Yên Uẩn Viễn đi đến bên cạnh Tù Vô Bi trước, nhìn Tù Vô Bi không thamgia vào cuộc chiến thì có thể nói là ông nghi ngờ đến cực điểm.

- Ngươi làm sao vậy?

Làm bạn đã nhiều năm nay nên ông rất hiểu Tù Vô Bi, trong tình huống như thế này thì Tù Vô Bi nhất định sẽ không chịu ngồi yên, hắn làm như vậychỉ có một lý do là hắn bị thương.

Khóe miệng Tù Vô Bi nở một nụ cười bất đắc dĩ:

- Lực lượng trong cơ thể ta đã bị phong ấn, không có cách nào thi triển lực lượng được.

Yên Uẩn Viễn lập tức hiểu ra mọi chuyện.

- Bọn họ có thể thi triển phù chú à?

Phù chú, bị thất truyền nhiều năm như vậy mà bây giờ lại có thể phong ấn thực lực của Tù Vô Bi thì có thể đoán ra là phù chú đó mạnh đến cỡ nàorồi.

Tù Vô Bi gật đầu.

- Một mình Long Ngọc Hồng đối phó với tay sai Đại Thừa Cảnh của Quang Minh lão nhân rất khó khăn, ngươi mau đi hỗ trợ đi.

Nghe vậy Yên Uẩn Viễn cũng không lãng phí thời gian nữa mà nhanh chóngđến bên cạnh Long Ngọc Hồng, giúp đỡ Long Ngọc Hồng chống lại tay saiQuang Minh. Chỉ trong chốc lát thì áp lực phía tay sai Quang Minh tăngnhanh, hai người phối hợp lại lao thẳng đến đánh hắn, cứ tiếp tục nhưvậy thì hắn sẽ không chống cự được bao lâu nữa, và sau đó sẽ chết trongtay hai người họ.

- Ầm!

Một quyền của Hàn Như Liệt đánh ra khiến một tên tay sai Hắc Ám bay đếncả vài trăm thước, thân hình không ngừng lao lên với tốc độ cực kìnhanh, một quyền hung hăng đánh tiếp vào tên kia, khiến tên kia bayngược lại, tay sai hắc ám không ngừng phun ra máu, trong máu xen lẫn cảnhững mảnh vụn của nội tạng (ọc ọc, ghê quá @@).

- Bịch!

Tên tay sai hắc ám rơi cái bịch xuống đất, đám yêu thú phía dưới đợi đãlâu, trong vài giây ngắn ngủi đã phanh thấy tên tay sai hắc ám, đến cảxương cốt cũng không còn.

Một cường giả mà lại bị rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy đúng là không dễ chịu chút nào.

Hàn Như Liệt thu hồi ánh mắt, không hề do dự, tiếp tục tham gia vào vòng chiến, bốn người liên thủ, mạnh mẽ đầy uy lực dồn ép bọn tay sai.

Thiên Nhi nở một nụ cười, lúc trước muốn cùng mọi người chiến đấu nhưngvì thực lực của nàng còn chưa đủ nên không thể kề vai chiến đấu cùng mọi người, nhưng hôm nay tuy rằng chiến đấu gian khổ nhưng nàng lại thấyrất vui sướng.

Yên Uẩn Viễn và Long Ngọc Hồng tấn công từ hai phía, thực lực Yên UẩnViễn mạnh hơn so với Long Ngọc Hồng nhưng lại yếu hơn Tù Vô Bi, nói chocùng thì thực lực của Tù Vô Bi là khác thường nhất, mặc dù ông và Tù VôBi có thiên phú lĩnh ngộ giống nhau nhưng lúc giao thủ vẫn kém một bậc.

Sau khi Thiên Nhi liên thủ với Mộ Dật Thần giết được một gã tay saiQuang Minh thì bọn tay sai đã lâm vào tình huống cực kì xấu, ai cũng cóthể nhìn thấy được nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả bọn họ nhất địnhsẽ bỏ mạng ở đây.

- Đi!

Tên cầm đầu bọn tay sai Quang Minh hô một tiếng, không thể nào bỏ mạng ở nơi này được.

Nghe vậy, bọn tay sai đều bỏ chạy ra khỏi Tịch diệt sâm lâm, tình hìnhđột nhiên biến chuyển, từ truy sát biến thành bị truy sát, mà bọn Mộ Chỉ Ly tất nhiên là không buông tha cho họ như vậy được, nếu muốn nắm chắcphần thắng thì cần phải giết hết bọn chúng, nếu không sau này gặp lạithì sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ.

- Gào!

Mặc dù mọi người đã thi triển tốc độ tới cực hạn, nhưng yêu thú rống một tiếng cũng tạo ra ảnh hưởng không nhỏ, dao động kia như sóng lượn, lạigiống như triều dâng, ầm ào bá đạo, mặc dù Mộ Chỉ Ly dùng thiên lực bảovệ hai màng nhĩ, nhưng linh hồn vẫn bị chấn động.

Sau khi bị chấn động linh hồn, động tác của mọi người cũng chậm dần, dốc toàn lực đối phó với công kích linh hồn.

Trong lòng mọi người đều hoảng sợ, sợ là nếu như bọn họ có thể giết được bọn tay sai, nhưng sau đó lại phải đối kháng với công kích của yêu thú, cái mạng nhỏ cũng không còn.

Yên Uẩn Viễn đột nhiên lên tiếng nói.

- Chúng ta nhân cơ hội tìm một chỗ tốt trốn đi, để cho nhóm tay sai lôikéo sự chú ý của yêu thú, sau đó, yêu thú sẽ truy đuổi bọn họ, chúng talại khỏi bị công kích.

- Nếu để cho nhóm tay sai chạy thoát thì chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đây?

Thiên Nhi nghi hoặc nói, thực lực của bọn tay sai này không yếu, nếu cóthể trốn thoát, không ai biết sau này Quang Minh lão nhân cùng Hắc Ámlão nhân sẽ hành động như thế nào.

Yến Uẩn Viễn tươi cười lộ ra một chút đắc ý

- Hiện giờ, dao động đang càng ngày càng mạnh, đối mặt với công kíchlinh hồn, bọn họ còn chưa chạy khỏi Tịch diệt sâm lâm thì đã tắt thở.

Long Ngọc Hồng rất hiểu Yên Uẩn Viễn, nếu ông ta đã nói như vậy, thì chắc chắn đã nắm chắc mười phần.

- Cứ làm như thế đi, người Yên gia hàng năm đều tìm kiếm truyền thừa ở Tịch diệt sâm lâm, hiểu biết chắc chắn là hơn chúng ta.

Mọi người nhất thời liếc mắt một cái, lập tức trốn vào bên trong tầngmây, không hề đuổi giết. Nhóm tay sai thầm nghĩ phải mau rời khỏi nơiquỷ quái này, nếu như không có Tịch diệt sâm lâm thì bọn họ đã hoànthành xong nhiệm vụ rồi.

Nhưng mà, yêu thú cứ đuổi theo bọn tay sai, không ngừng phát ra côngkích linh hồn, tu luyện giả có lực lượng linh hồn hơi yếu sắc mặt đềutái nhợt, nếu cứ tiếp tục như vậy họ chắc chắn sẽ chết.

- Chết tiệt, yêu thú nơi này thật biến thái!

Tay sai Quang Minh mắng một tiếng, trong lòng có thể nói là buồn bực tới cực điểm, khoảng cách tới cửa ra của Tịch diệt sâm lâm còn quá xa, màngay cả hắn cũng cảm nhận được uy hiếp.

- Nếu như chúng ta chết tại đây vì công kích linh hồn của yêu thú thì chúng ta sẽ trở thành trò cười mất.

Tay sai Hắc Ám bất đắc dĩ nói, bọn họ hăng hái mấy năm nay, ai lại nghĩ rằng cuối cùng sẽ có kết cục như thế này?

- Bọn họ không còn đuổi giết nữa, bây giờ chẳng biết ở nơi nào.

Đám người Mộ Chỉ Ly ở bên trong tầng mây mịt mù, phía dưới có không ítyêu thú đang nhìn chằm chằm vào đám mây, điều duy nhất bọn họ có thể làm là hạn chế khí tức, im lặng chờ đợi, một lúc nữa chúng nó nhất định sẽrời đi.

- Tù Vô Bi, lực lượng trong cơ thể của ngươi vẫn chưa thể vận dụng được à?

Long Ngọc Hồng không khỏi hỏi, nếu như một thân tu vi bị phong ấn mãi mãi như vậy thì chẳng khác nào trở thành một phế nhân sao?

Sắc mặt Tù Vô Bi cũng không tốt lắm, lắc lắc đầu.

- Một gã Đại Thừa Cảnh hi sinh để thi triển phong ấn, cường đại như thếnào cũng không cần nói nữa. Quang Minh lão nhân và Hắc Ám lão nhân có lẽ đã sớm sắp xếp, cái phong ấn này là chuẩn bị cho ta.

/655