Yêu - Dạ Mạn

Chương 1

/3


Chương 1
Cố Thanh Đồng lên lớp sớm hai mươi phút, lúc này cả phòng học cộng thêm cô mới là ba người. Cô chọn vị trí ở cuối lớp ngồi xuống, lấy quyển Văn học lịch sử châu Âu ra.

Thời gian dần trôi qua, các sinh viên lục tục vào phòng. Có rất nhiều thể loại bước vào, có người cầm bữa sáng trên tay, có người gọi điện thoại, ngáp, vân vân và mây mây.

“Các cậu mau lên, mình chiếm được ba chỗ.” lê!Quý"Đôn,online Một quyển sách đặt bộp xuống bàn cách xa hai chiếc bút.

“Ghế sau cũng bị người ta giành hết rồi, a a a hơn nữa mình giữ chỗ bàn đầu cho các cậu.”

Đây là tiết toán học, xem ra dù là sinh viên học chuyên ngành này cũng không có vẻ gì là thích tiết này lắm. Cố Thanh Đồng hé miệng cười một tiếng, hơi cúi đầu liếc quyển sách trên tay.

Trong phòng không yên tĩnh nhưng cũng chẳng phải ồn lắm, mà là những tiếng xì xào nhỏ.

Bất thình lình tiếng ồn ào biến mất, thay vào đó là yên lặng như tờ.

Cố Thanh Đồng vẫn cúi đầu không để ý, xem ra thầy giáo tới, phải vào học rồi.

Phía trước bỗng truyền đến mấy tiếng bàn tán xôn xao.

“Đổi thầy giáo à?”

“Đây là ai?”

“Ôi trời ơi. Đừng nói với mình là lão Từ hóa trang nhé.”

“Hiệu quả thật tốt quá.”

Phòng học vừa yên tĩnh lại nhốn nháo cả lên, chỉ có điều bên trong bao gồm rất nhiều tâm tình, chính là kích động đã bị kiềm chế.

Cố Thanh Đồng ngẩng đầu, ánh mắt dõi về đằng trước.

Trên bục giảng là một bóng dáng khôi ngô sạch sẽ. đọc/truyện)Lê$Quý{đôn Trong đôi mắt trong suốt của Cố Thanh Đồng phản chiếu bóng dáng kia, áo sơ mi trắng muốt, phối với chiếc quần ka – ki.

Chữ viết bằng phấn trắng trên chiếc bảng đen còn lưu lại từ tiết trước đã được anh lau sạch.

Anh xoay người, bên tai cô liền vang lên tiếng hít không khí. Cô không có cỗ máy thời gian của Doraemon, nhưng người trước mắt…

Cố Thanh Đồng giật mình.

“Chào các bạn. Vì giáo sư Từ ra Bắc tham gia nghiên cứu học thuật nên môn toán cao cấp kì này sẽ do tôi phụ trách. Tôi tự giới thiệu, tôi tên Lâm Mặc Tuân, hai chữ mộc.” Anh cầm phấn nhanh chóng viết tên của mình lên bảng đen, nét chữ cứng cáp linh hoạt.

Khóe miệng anh duy trì độ cong vừa phải: “Chúng ta học tiết đầu tiên, tiết thứ hai tôi sẽ chừa ra mươi phút đồng hồ.”

Không cần nói cũng biết.

Hơn chín mươi người không ai dị nghị gì, mà còn vô cùng phối hợp.

Âm thanh thanh nhã của anh thông qua chiếc mic truyền tới mỗi một góc nhỏ trong phòng học.

“Về đường cong tích phân hình cung, theo giả thiết của khái niệm thì phía bên trong có một đoạn đường cong hình cung có khối lượng, một phần cong ở phía trên dày hơn một ít, thường ở bên trên, cách xa điểm cong cuối cùng của hình cung, ta tính toán khối lượng của hình cung ngay tại điểm này…”

Cố Thanh Đồng hé mắt nhìn đồ thị trên bảng, còn có những con số làm người khác đau đầu kia nữa. Cô trợn mắt lên nhìn, khóe môi bất đắc dĩ giật giật.

Cô ngẩn ngơ nhìn mấy chục cặp mắt của mọi người đang tập trung trên bục giảng. Quả nhiên, sự thật lại chứng minh thêm một lần nữa, hình tượng giáo viên thực sự rất quan trọng đối với vấn đề học tập của sinh viên, nhất là đối với những con người chỉ thích cái mẽ bên ngoài như này.

Hiệu quả của tiết học này không phải tốt bình thường.

Lúc nghỉ giữa giờ, Cố Thanh Đồng đi toilet. Trải qua năm dài tháng rộng, toilet chính là nơi tập trung bát quái.

“Nếu thầy Lâm lên lớp từ kì trước thì nhất định mình sẽ không bùng hết tiết toán cao cấp.”

“Đúng đúng, nội dung thày dạy sâu sắc, lời lẽ dẽ hiểu, toán cao cấp cũng không phải khó lắm, thì ra mình có thể nghe hiểu.”

“Khoa mình có giáo viên mới từ bao giờ thế.”

“Này, các cậu mau lên, đổi giáo viên rồi. Lại còn không điểm danh nữa chứ, cậu mau tới đi, đến ngắm trai đẹp.”

Lúc Cố Thanh Đồng trở lại phòng học, ánh mắt cô vô tình rơi vào bục giảng, Lâm Mặc Tuân đang nói chuyện với một nam sinh, hơi nghiêng người.

Vào tiết, rõ ràng số người trong phòng học đông hơn tiết trước rất nhiều. Co nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện bàn đầu đã ngồi đầy người, đều là nữ sinh. Thật ra thì cô tính toán chỉ lên một tiết rồi rời đi.

Chỉ có điều thầy giáo này dạy toán không tệ.

Đến lúc tiết thứ hai chỉ còn mười phút tan lớp thì Lâm Mặc Tuân đã giảng xong nội dung bài học: “Bài học tiết này kết thúc, mọi người còn có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi.”

“Thưa thầy, hỏi vấn đề gì cũng được phải không?”

Lâm Mặc Tuân gật đầu một cái: “Có thể, nhưng tôi có quyền giữ vững im lặng.” Trên khuôn mặt anh là sự vui vẻ nhàn nhạt.

Mọi người cười ồ lên, tự nhiên không bỏ qua cơ hội này.

“Thầy Lâm, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi.”

Ánh mắt Cố Thanh Đồng hơi đổi. Hai mươi nhăm tuổi.

“Tháng tám vừa rồi tôi vừa tròn sinh nhật hai lăm tuổi.”

“Wow, trẻ quá.”

“Thầy Lâm, bọn em rất tò mò, thầy tốt nghiệp trường nào vậy?” Lại một nữ sinh nữa đặt câu hỏi.

“Havard.”

Lại một tràng tiếng than.

“Thầy Lâm….” Con mọt sách của lớp lên tiếng, một bạn nữ ngồi sau cậu ta kéo vạt áo tỏ ý rất không muốn cậu ta hỏi vấn đề này: “Em có một thắc mắc, toán cao cấp là môn học khô khan như ngói, thầy có bí quyết gì không?”

Hơn nửa học sinh trong lớp xị mặt xuống, vấn đề này không thích hợp để hỏi trong trường hợp này tí nào cả, phí của!

Lâm Mặc Tuần nhìn cậu ta, hơi trầm ngâm nói: “Môn toán cao cấp không giống Trung văn và ngoại ngữ, thực ra thì thiên phú rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là chịu được cô quạnh.”

“Được rồi, sắp hết tiết rồi, bây giờ tôi có chuyện cần làm.” Bỗng anh cười một tiếng, lấy danh sách lớp ra: “Điểm danh.”

“Mẹ ơi, sao lại thế chứ.”

“Thầy, thầy âm hiểm thật đấy.”

“Hôm nay điểm danh lớp Một, Trần Thành.”

“Có.”

“Trần Dương.”



Cố Thanh Đồng đếm thầm, lớp này có chín người họ Trần, hai người họ Trình. Tiếng phổ thông của thầy giáo mới rất chuẩn, từ đấu đến cuối phân chia giọng mũi rất rõ ràng.

“Tiếu Vũ Đồng.”

“Có.” Cố Thanh Đồng khó thở, giơ tay. Cô bắt gặp ánh nhìn quan sát từ đằng trước, ánh mắt đờ ra trong chốc lát.

Hết tiết, Cố Thanh Đồng vội vã thu dọn sách vở, cô còn phải đi học. Cô em họ gọi điện đến: “Chị, hôm nay thầy có điểm danh không?”

“Chị về sớm, không biết hết tiết có điểm danh hay không.” Cô thờ ơ trả lời, lúc ra khỏi lớp, ánh mắt lướt qua bục giảng.

“Chị!” Tiếu Vũ Đồng quát lên: “Sao chị lại thế hả?”

Cô Thanh Đồng biết cô em họ sắp nổi bão, liền giơ điện thoại ra xa: “Tiểu Vũ, nếu em dám bùng tiết nữa, chị sẽ nói chú biết chuyện em viết tiểu thuyết.”

Tiếu Vũ Đồng lập tức hạ giọng: “Chị, chị gái ruột thân mến, em xin chị đấy. Em đảm bảo đây là lần đầu em bùng tiết, thật đấy! Chị cứ yên tâm, môn toán kì này em sẽ không cúp.” Cô nhanh chóng về kí túc xá, tay vẫn giơ cạnh đầu.

Cố Thanh Đồng nghe giọng nói hấp tấp của cô em họ, chậm rãi bước đến chỗ gửi xe, cố nén cười. Ừm, có vẻ tâm tình không tồi, lần này bỏ qua cho nó thôi: “Chị phải đi học, cúp máy nhé.”

Tiết trời tháng mười, lúc ngang qua tàng cây hoa quế vẫn có thể nghe thấy hương thơm thoang thoảng. Trong sân trường học sinh qua lại như thoi đưa, Cố Thanh Đồng nhìn đám đông đang di chuyển phía trước, chợt trước mắt hiện lên bóng lưng ấm áp kia.

Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Thế giới rộng lớn là vậy, sau bao năm lại gặp lại anh ngay chỗ này.

Lâm Mạc Tuân, bạn học năm lớp mười của cô.


/3

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status