Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 16 - Chương 8.3

/35


“Đàn anh Giang, em có thể nói một câu là anh bây giờ khiến em có cảm giác… đảo lộn hết cả rồi không?”

“Hở?”

Diêu Viễn nói rất nghiêm túc: “Không nói ở trên mạng, trong thực tế em cũng từng nghe danh anh vài lần, ừm, bọn họ đều nói anh rất đứng đắn.”

“Anh bây giờ rất không đứng đắn à?”

Diêu Viễn nghĩ, riêng câu này thôi đã thấy không đứng đắn rồi ấy chứ! Cô mỉm cười. “Có điều như thế này chân thực hơn, lúc trước nghe mấy lời đồn đại về anh, em cứ cảm thấy rất khó tưởng tượng.” Cái gì mà ba vị hoàng đế hợp thể chứ…

Không biết cô có nhầm không nhưng người trước mặt nghe cô nói thế thì vẻ mặt dường như hơi cứng lại, sau đó nói: “Có thể là bởi lúc trước em chưa gặp anh.”

Ngữ khí của anh không thay đổi nhưng Diêu Viễn lại nghe ra đôi chút khác lạ, nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ thì anh đã hỏi: “Em có đặc biệt thích ăn gì vào bữa trưa không?”

“Đại thần, anh còn chưa ăn sáng hả?”

“Đúng thế?”

Bởi vậy ngày hôm đó, bữa trưa của Diêu Viễn giải quyết từ rất sớm, dùng dược thiện. Đây là lần đầu tiên Diêu Viễn ăn loại thức ăn có thêm thuốc bắc, khẩu vị thanh đạm, cũng có mùi thuốc thoang thoảng nhưng khi ăn lại không thấy khó chịu.

Hai người ăn hai suất riêng, Diêu Viễn cứ tưởng là do người kia ưa sạch sẽ, nếu biết sự thật là phần ăn của cô bổ âm, còn phần ăn của anh bổ dương thì không biết mặt cô sẽ đỏ đến mức nào.

Giang An lan nhìn cô: “Sau này, những lúc hẹn hò, chắc em sẽ phải thường xuyên cùng anh ăn loại này, vốn còn lo em ăn không quen, giờ thì yên tâm rồi.”

Diêu Viễn không thể không hỏi: “Anh thường xuyên ăn dược thiện à?” Cô hoàn toàn lơ qua hai chữ “hẹn hò”.

“Gần như thế.” Anh chỉ nói có vậy.

Diêu Viễn cũng không thắc mắc thêm nữa nhưng vẫn rất tò mò. “Vậy nếu em không muốn ăn thì sao?”

“Vậy thì, anh phải ép em rồi.”

Diêu Viễn toát mồ hôi, người này vẻ ngoài thì nho nhã, lễ độ, sao nói chuyện thì câu sau còn khủng bố hơn câu trước vậy kìa? “Khụ, em thích ăn lắm.” Tiết tháo hình như đang rơi rụng lả tả…

“Thế thì tốt.” Giang An Lan gật đầu cười. Người này hoàn toàn có thể gọi là trai đẹp, nhưng cái kiểu đẹp trai của anh thiên về phần khí chất… lạnh lùng, cao ngạo hơn, bởi vậy lúc anh cười càng khiến người khác cảm thấy “hiếm có khó tìm, đáng phải quý trọng.” Nhưng Diêu Viễn lại cảm thấy bị áp lức nặng nề.

“Mà anh đến Giang Ninh thật sự chỉ để tìm em nói chuyện thôi á?”

“Em nói xem?”

“Chắc anh tới cho em kinh ngạc, dọa em, chọc em đúng không?” Đương nhiên Diêu Viễn làm sao dám nói lời này ra miệng, mỗi lần đối mắt với anh, cô lại tự động biến thành chong chóng, gió chiều nào xoay chiều ấy.

Ăn xong bữa trưa, Diêu Viễn nói trước hai giờ cô phải về trường, Giang An Lan chỉ đáp: “Được”, sau đó kéo cô đi tản bộ. Quán ăn vừa rồi nằm ở khu trung tâm, hai người đi bộ một lát đã đến quảng trường là nơi hẹn gặp mặt trong lần offline của hai bang lần trước.

Giữa trưa, không ít gia đình đưa con trai ra ngoài tắm nắng, đùa nghịch. Diêu Viễn còn đang cảm thán: “Đúng là một buổi trưa yên ả” thì có một cậu nhóc còn đóng bỉm chạy lon ton tới chỗ hai người, lại đi vòng quanh họ mấy vòng rồi dừng trước mặt Diêu mỹ nhân, ngoác miệng hét thật to: “Mẹ ngoại tình rồi! Mẹ ngoại tình rồi!”

Diêu Viễn chết đứng trong nháy mắt!

N người có trên quảng trường đều ngó sang, ánh mắt mỗi người một vẻ, mà thằng nhóc kia thì đã chạy mất từ đời nào. Giang thiếu gia nổi bần bật đứng cạnh lại chỉ từ tốn buông một câu: “Hóa ra anh là người thứ ba à?”

Diêu Viễn choáng váng một cách triệt để…

Sau đó Diêu Viễn bất đắc dĩ bị người kia kéo vào khách sạn. Đúng vậy, khách sạn!

Anh nói: “Chỉ đi ngủ trưa thôi. Về cái hình ảnh nhạy cảm vừa xuất hiện trong đầu em lúc nghe hai chữ “khách sạn” kia thì… anh chỉ muốn nói một câu, phu nhân, xin hãy tự trọng.”

Anh nói: “Thật ra anh còn muốn làm chút chuyện khác nữa.”

Anh nói: “Ví dụ như chơi game chẳng hạn.”

Anh nói: “Em không nhát gan vậy chứ?”

Lúc này, trong một khách sạn năm sao nằm bên bờ biển thành phố Giang Ninh, Diêu Viễn to gan đang đứng sau cửa sổ sát đất trong căn phòng rộng rãi với chiếc giường to bự thưởng thức cảnh biển, sau đó từ từ thở ra một hơi, bởi vì cái người bảo muốn chơi game kia hiện giờ còn đang tắm…

Diêu Viễn cố gắng là ra vẻ bình thản đi về phía giường, cầm lấy chiếc laptop siêu mỏng ma Giang An Lan đã lấy ra khỏi túi trước khi vào phòng tắm, mang đến bàn đọc sách mở ra, định thực hiện việc “vào khách sạn chơi game” một cách triệt để và chu đáo. Máy tính không cài mật khẩu, rất nhanh đã vào giao diện chính, mà trên màn hình thì vô cùng sạch sẽ, sạch đến độ ngoài My computer, trình duyệt Internet Exploder và Recycle Bin ra thì chỉ có mỗi biểu tượng của Thịnh thế nữa thôi, chiếc máy tính này hình như là máy chuyên dùng để chơi game.

Diêu Viễn cảm thán một tiếng “xa xỉ” rồi đăng nhập vào Thịnh thế, vừa mới thò mặt lên đã có người đến chào hỏi, Ngạo Thị Thương Khung: “Hello, chị dâu!”

Nhược Vi Quân Cố: “Chào anh.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Hôm nay sếp không đến công ty, không biết chạy đâu mất rồi, hôm nay chắc không lên được đâu, chị dâu có cần em đưa đi chơi không?”

Nhược Vi Quân Cố: “Không cần đâu… Cảm ơn anh.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Đừng khách sáo thế mà, mọi người đều là người nhà hết mà! ╭(╯3╰)╮”

Diêu Viễn cười, nghĩ bụng anh chàng này chắc chắn lúc trước chơi acc nữ đúng không? Lúc này có người chợt ôm lấy cô từ phía sau, thò tay ra trước gõ chữ. Nhược Vi Quân Cố: “Cút.”

Diêu Viễn chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Giang An Lan đã sát sạt mặt mình, cô còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh… Cô hơi lùi ra xa, ho khan mấy tiếng: “Anh tắm xong rồi à?”

Giang An Lan hơi đứng thẳng người lên đối mắt cùng cô. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm mềm mại, dày dặn màu trắng. Diêu Viễn nhìn mà không khỏi nghĩ thầm, mặc có chiếc áo choàng tắm thôi mà cũng trưng ra được vẻ “đẹp như cây ngọc đón gió” thế này, muốn con người ta sống sao đây?

“Anh đi ra ngoài về có thói quen phải tắm một cái đã, em có muốn đi tắm luôn không?”

Diêu Viễn vội vã lắc đầu. “Không cần, không cần, em không kĩ tính thế.”

Giang An Lan cũng chẳng nói gì thêm, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cô, nhìn vào màn hình. “Vậy em chơi game đi, anh nhìn em chơi.”

Diêu Viễn sắp không theo kịp tiết tấu của đại thần rồi, ngẩn người một lát mới quay lại nhìn màn hình.

Dưới chữ “cút” là một loạt tin nhắn của Ngạo Thị Thương Khung.

Ngạo Thị Thương Khung: “%>_<%”

Ngạo Thị Thương Khung: “Chị dâu, em là Thương Khung mà!(>_<) Chị không nhận ra em nữa sao?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Nói ra thì, cách nói chuyện này sao cứ quen quen? Dứt khoát, lạnh lùng, quyết đoán gì gì đó…”

Ngạo Thị Thương Khung: “Tôi đột nhiên có dự cảm không lành.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Oh no, không phải sếp đang ở chỗ chị đấy chứ, chị dâu?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Oh, không phải câu “cút” vừa rồi là do sếp nói đó chứ?!”

Giang An Lan mặt không đổi sắc, nói: “Phu nhân, có cần vi phu chơi hộ không?”

Diêu Viễn mây đen đầy đầu gõ trả lời bên kia: “Khụ, chúc mừng anh, anh đoán đúng rồi.”

Ngạo Thị Thương Khung: “/(T o T)/”

Mặc dù bắt đầu hơi “rối loạn” nhưng Diêu Viễn phải thừa nhận là, trong lòng cô rất vui. Bất kể là đột nhiên gặp lại anh hay bây giờ đang ở bên anh, chơi một trò chơi ban đầu vốn chỉ dùng để giết thời gian.

Không thể nói rõ cảm giác này như thế nào, nhưng Diêu Viễn cảm thấy, cứ thế này cũng tốt.

Asia: “Quân tỷ, hiếm lắm mới thấy chị lên ban ngày nha!”

Nhược Vi Quân Cố: “Chị lên đi dạo chút thôi.”

Asia lại gọi cô lên Bang phái nói chuyện.

A Di: “Quân tỷ, từ lúc chị kết hôn đến giờ chẳng để ý đến người ta gì cả, người ta đau lòng lắm đó. Những tháng ngày không có chị, bầu trời của em dường như cũng mất đi cầu vồng rồi đây này!”

Asia: “Là không có Tiểu Quân làm nhiệm vụ cùng nên cậu không thể lười biếng nữa rồi chứ gì?”

Doraemon: “Chị gái xinh đẹp, cầu yêu thương, cầu mớm ăn, cầu bao nuôi!”

Hoa Khai: “Tiểu Mon này, cẩn thận không lại bị bang chủ bang Thiên Hạ đánh cái chết luôn đó.”

Diêu Viễn toát mồ hôi, lại thấy A Di lên tiếng: “Nếu Quân tỷ chịu đổi sang cưới em, cho dù bị Quân Lâm Thiên Hạ đánh cả trăm lần em chũng chịu!”

Hoa Khai: “Sặc, Tiểu Quân có muốn cưới lần hai không kìa?”

Diêu Viễn cảm thấy đề tài này càng lúc càng nguy hiểm, đang định nói gì đó để đánh lạc hướng thì người ngồi bên cạnh đã lên tiếng: “Phu nhân có muốn trả lời là “phá hoại cuộc hôn nhân này, giết không tha” không?”

Diêu Viễn câm nín rồi bật cười, dù sao cô cũng đã dần dần quen với cách nói chuyện của anh rồi. Cô nghiêm mặt nói: “Đừng nghịch nữa” rồi trả lời trên Bang phái: “Tôi thoát trước đây, mọi người chơi đi.” Ngừng một lát, cô lại gõ thêm một câu cực kỳ quen thuộc: “Chơi game đúng mức tốt cho não, chới game mê muội hại thân thể. Sắp xếp thời gian hợp lý, hưởng thụ cuộc sống mạnh khỏe.”

A Di: “Quản lý thật tốt bụng.”

Hoa Khai: “Tiểu Quân lại ra vẻ đáng yêu rồi!”

Diêu Viễn nghĩ, cùng một câu nói mà người phát ngôn khác nhau, kết quả cũng quá là chênh lệch.

Sau khi cô thoát khỏi trò chơi, đang định nhường cho Giang An Lan lên chơi thì anh lại quyết đoán gập máy lại. “Thật ra, anh bảo chơi game chỉ là cái cớ thôi.”

“…”

“Game cũng chơi rồi, anh cũng hơi buồn ngủ.”

“Mới bắt đầu chơi thôi mà?” Diêu Viễn cảm thấy đầu óc trì trệ, chậm chạp hơn hẳn. “Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi, em tự nghịch gì đấy cũng được…” Xem phim hay xem gì đó thì hai tiếng chắc sẽ qua nhanh thôi.

Giang An Lan từ tốn nói, giọng còn mang ý cười: “Phu nhân, em căng thẳng hả?”

“Không có.”

“Thế thì… ngủ cùng anh giấc trưa nhé?”

“…”

“Sức khỏe anh không tốt, mong phu nhân thông cảm.”

Ra vẻ để người khác thương, thật là gian quá! Oán thầm thì oán thế thôi, cuối cùng cô cũng ngủ cùng anh thật.

Dường như chuyện nhường nhịn anh đã trở thành chuyện đương nhiên, bản thân Diêu Viễn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Từ lúc cha mẹ qua đời, cô vẫn rất thận trọng trong chuyện tình cảm, vậy mà đối với anh, cô lại dễ dàng vứt bỏ hết những chướng ngại trong lòng.

Giang An Lan nằm trên giường, dựa vào người Diêu Viễn, chẳng bao lâu đã ngủ say. Cô nhìn anh rất lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Nghĩ kĩ thì quãng thời gian từ lúc bắt đầu tiếp xúc trên trò chơi cho đến khi “ngủ” cùng nhau chỉ hơn một tháng chút xíu.

Có phải cô quá dễ dàng bị “giải quyết” không vậy?

Nghi vấn này, về sau Diêu Viễn có đem ra hỏi chị họ mình. Diêu Hân Nhiên lập tức đáp: “Ngang ngửa tốc độ ra siêu thị mua rau củ luôn ấy chứ, lại còn là cái loại không cần mặc cả, cứ thế xách về luôn nữa.”

“…”

Sau giấc ngủ trưa, Giang An Lan phong độ phi phàm đưa Diêu Viễn về trường.

Diêu Viễn vẫn còn đang hoang mang, rối bời thì Giang An Lan đã đứng giữa quảng đại quần chúng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói: “Lần sau chúng ta lại gặp.” Anh quả thật không nỡ xa cô nhưng anh thực sự có việc bận, cha anh hôm nay sẽ bay từ nước ngoài về, phận làm con không thể không về nhà đón tiếp.

Sau đó, trước ánh mắt của người qua đường, trai đẹp rời sân khấu, gái xinh nhớ lại nụ hôn vừa rồi, mặt đỏ bừng.

Cũng chính từ ngày hôm đó, trong trường lại có tin đồn mới, lúc trước thì là cô giáo Diêu sắp kết hôn, còn bây giờ thì đối tượng kết hôn đã xuất hiện rồi, là một anh chàng đẹp trai, cao to hẳn hoi nhé.

Sau này Diêu Viễn mới hỏi boss Giang: “Mới chừng đó tuổi đầu sao đã kết hôn làm gì? Khụ, anh không biết hôn nhân là nấm mồ của tình yêu à?” “Kết hôn sớm” ở đây đã không phải chỉ kết hôn trong trò chơi nữa rồi.

Boss Giang trả lời: “Ở trong một ngôi mộ sẽ không có người thứ ba đến làm phiền.”

Diêu Viễn: “Khụ, còn có dân trộm mộ mà.”

Boss Giang trầm mặc.

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status