Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 18 - Anh Muốn Hôn

/35


Đến khi tuyết tan thì đã là giữa tháng Một, khoảng thời gian này, Diêu Viễn chẳng mấy khi đăng nhập vào trò chơi, chỉ thi thoảng lên một lát để kéo Tiểu Kiệt luyện cấp. Mà phương thức liên hệ với Giang An Lan cũng dần chuyển sang giao lưu thực tế, tin nhắn, điện thoại mỗi ngày đều có. Diêu Viễn vốn tưởng nói chuyện cùng người tên Giang An Lan này nhất định sẽ có nhiều lúc bị “sét đánh” như lúc nói chuyện trong game, được rồi, khi anh nói qua điện thoại cũng có lỡ lời, nhưng cảm giác không quá căng thẳng, ngược lại còn vô cùng… mờ ám, đầy ẩn ý nữa kia, đương nhiên, cũng có lúc khiến người ta muốn khóc nữa. Tóm lại, việc “yêu đương” với vị đại thần này không phải tốn công bình thường đâu.

Ví dụ như, ngày Mười bảy tháng Một, ngày nghỉ lễ đầu tiên của trường, mới năm giờ sáng, chiếc di động Diêu Viễn để trên tủ đầu giường đã đổ chuông. Cô lơ mơ ngái ngủ, cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn: “Anh ở dưới nhà đợi em, chúng ta đi đăng ký đi!”

“Thịch” một tiếng rõ to, cả người lẫn chăn rơi thẳng xuống đất.

Một tin nhắn nữa lại đến ngay sau đó: “Tỉnh hẳn chưa?”

Diêu Viễn tức điên, mới năm giờ sáng đã bị chọc giận khiến máu nóng xông lên não. “Đàn anh Giang, anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả?”

“Xin lỗi, chỗ anh bây giờ là 4 giờ chiều, đang đợi lên chuyến bay lúc năm giờ trở về. Phu nhân, lúc nào thì em đến gặp anh?”

Diêu Viễn đại bải, ôm lấy chăn ngồi luôn dưới sàn, nghiến răng nghiến lợi một hồi, đáp: “Ngoan, đợi bao giờ em hứng lên sẽ triệu kiến anh nhé!” Tin nhắn gửi đi rồi cô mới lo lắng nghĩ lại, không biết có bị “báo thù” không nữa. Đợi mãi vẫn không thấy đối phương hồi âm, Diêu Viễn thở phào một hơi, có điều dù lên gì lại cũng chẳng ngủ tiếp được nữa, cô buồn bực vô cùng.

Đến trưa, Diêu Viễn đi ăn cùng chị họ. Diêu Hân Nhiên làm ở công ty liên doanh, nghỉ trưa gần ba tiếng đồng hồ, mỗi lần rảnh rỗi không biết làm gì lại gọi em họ cùng đi ăn cơm. Hôm nay Diêu Viễn ngủ không đủ nên tinh thần không tốt.

Diêu Hân Nhiên nhìn cô em họ, thắc mắc: “Chẳng phải em đã nghỉ rồi à, sao vẫn trông như không ngủ đủ giấc thế kia?”

Diêu Viễn lắc đầu, cũng lười giải thích, chỉ hỏi xin phục vụ một cốc nước ấm. Diêu Hân Nhiên cũng không hỏi thêm, lật xem thực đơn, ánh mắt có hơi thất thần. “Phải rồi, lát nữa còn có người đến.”

“Hả?”

“Mợ chị giới thiệu cho một anh chàng, mẹ chị cứ ép chị phải đi gặp, chị mà nói “no” lần nữa chắc mẹ chị giết chị luôn.”

Diêu Viễn toát mồ hôi. “Chị có hẹn còn gọi em theo làm gì?”

“Chị em có họa cùng chịu mà!”

“…”

Không bao lâu sau, điện thoại của Diêu Hân Nhiên đổ chuông, cô bắt máy nói mấy câu: “Đến rồi à, bọn tôi đang ngồi ngay chỗ cạnh cửa sổ…” Sau đó có hai người đàn ông đi đến, thì ra đối phương cũng gọi một người bạn đi cùng. Diêu Hân Nhiên chào hỏi rồi mời bọn họ ngồi xuống. Bàn hình vuông, bốn người ngồi bốn cạnh, hai anh chàng kia cũng không câu nệ, vừa ngồi xuống đã tươi cười giới thiệu bản thân. Anh chàng A, người đến xem mắt với Diêu Hân Nhiên thuộc dạng cao to oai vệ, xuất ngũ từ một năm trước, bây giờ đang làm trong đội cảnh sát, người bạn B anh ta đưa theo thuộc loại đoan chính thư sinh, là nhân viên văn phòng.

Gọi đồ ăn xong, Diêu Hân Nhiên chuyện trò cùng họ. Diêu Viễn thì chỉ yên lặng ngồi uống nước, chủ yếu là vì cô chẳng có gì để nói, bình thường cô cũng không giỏi nói chuyện với người lạ. Có điều ngoại hình của Diêu Viễn nổi bật, cho dù chỉ im lặng ngồi đó thì người khác cũng không bỏ qua. Anh chàng B uống ngụm trà, thi thoảng lại hỏi cô đôi ba câu kiểu như cô làm ở đâu, bình thường thích làm gì… So với nội dung nước của Diêu Hân Nhiên nào là: “Trong quân đội nhiều người đẹp trai ghê, ha ha”… thì Diêu Viễn cảm thấy cô còn giống đang đi xem mắt hơn.

Diêu Viễn lịch sự trả lời có chừng mực mấy câu hỏi đó, cho đến lúc anh chàng B hỏi: “Ngày kia cô rảnh không, có bộ phim mới ra rạp nghe bảo hay lắm, chúng ta cùng đi xem được không?” thì điện thoại của cô kêu một tiếng. Cô thầm thở phào, nhưng đến lúc nhìn thấy tên người nhắn tin thì cô quên luôn cả việc thở. “Em đang ở đâu thế?”

Suy nghĩ thoáng chốc tập trung hoàn toàn vào chiếc điện thoại trên tay, cô nàng Diêu Viễn cúi đầu gõ chữ: “Đang dùng cơm bên ngoài.”

“Cùng ai?”

“… Với chị họ em.”

“Ừ.” Một lúc sau: “Còn ai nữa?”

Diêu Viễn bất giác ngẩng lên nhìn bốn phía, xác định chắc chắn là không có Giang An Lan ở quanh đây. Cũng không thể trách cô suy nghĩ nhiều quá được, câu hỏi này đặt trong tình huống hiện tại, sao có thể không chột dạ mà dẫn đến nghi thần nghi quỷ được! Phải trả lời sao đây? Nói sự thật? Mặc dù không phải đi xem mắt nhưng cũng gần như thế rồi còn gì, lại càng không thể nói dối, liền đáp qua loa: “Cái gì cơ?”

“Hai người đàn ông kia là ai?”

Diêu Viễn đứng bật dậy khiến Diêu Hân Nhiên giật mình. “Sao thế?”

Anh chàng B nhìn Diêu Viễn, quan tâm hỏi han: “Cô Diêu, cô không sao chứ?”

Diêu Viễn cười gượng gạo. “Tôi xin phép gọi điện thoại một lát.” Nói xong, cô đi ra thẳng bên ngoài, vừa nhìn quanh vừa gọi điện. “Anh đang ở đâu thế?”

Người ở đầu máy bên kia cười dịu dàng. “Ở Mỹ đang có tuyết, máy bay lùi giờ nên vẫn đang ở khách sạn, phu nhân không cần lo lắng… anh nhìn thấy gì.”

“Khụ, thế làm sao anh biết?”

“Trong bang có người nhìn thấy, nói lại với anh. Phu nhân đang xem mắt?”

Lúc này Diêu Viễn đã ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy phong cách tiêu điều giữa ngày đông, chậm rãi thở ra một hơi rồi cảm khái sâu sắc, rốt cuộc bang của anh thần thông quảng đại mức nào thế, đây là cuộc sống thực rồi mà đi đâu cũng gặp người bang đó là sao?

“Thật ra là chị họ em xem mắt, em chỉ đơn thuần là đi ăn cơm thôi.” Diêu Viễn choáng váng xong, cuối cùng vẫn giải thích một câu. Cô không thể thừa nhận rằng quả thật mình cũng không muốn anh hiểu lầm.

Đối phương “ừ” một tiếng. “Anh thật muốn vẽ một kết giới xung quanh em, làm một mẻ, khỏe cả đời.”

“…”

Cuối cùng, buổi xem mắt kết thúc sớm vì Diêu Viễn “đau dạ dày”. Lúc Diêu Hân Nhiên đưa Diêu Viễn về còn hỏi: “Em bị đau dạ dày thật hay vì bị phu quân trong game bắt gian tại trận nên mới đau dạ dày thế? Lúc gọi món, chị nhìn thấy một thành viên của bang Thiên Hạ lần trước có tham dự buổi gặp mặt ngồi ăn cơm cách bọn mình mấy bàn.”

Diêu Viễn dựa vào cửa sổ, buồn bực. “Thế sao chị không nhắc nhở em?”

“Để em qua đó giết người diệt khẩu à?” Diêu Hân Nhiên còn to. “Được rồi, có thể khiến Quân Lâm Thiên Hạ theo sát từng bước như thế là ước mơ không thành sự thật của biết bao nhiêu cô gái, em đã được lợi lại còn ra vẻ nữa hả!”

Diêu Viễn thật sự là có khổ mà không thể nói ra.

Sau đó Diêu Viễn hỏi chị họ: “Chị thấy anh chàng hôm nay xem mắt thế nào? Chẳng phải chị vẫn thích hình mẫu oai vệ, to con này à?”

“Đúng thế, rõ ràng đó là hình mẫu lý tưởng của chị nhưng không biết tại sao chị lại không có cảm giác gì, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.”

Lúc này, radio trên xe đang phát sóng chương trình Lời danh nhân, một giọng nam nho nhã mở đầu: “Chào khán thính giả nghe đài, đây là chương trình Lời danh nhân, tôi là người bạn cũ Ôn Trừng của quý vị và các bạn…” Diêu Hân Nhiên lập tức chửi đổng một tiếng rồi đổi sang đài khác. Diêu Viễn ngẩn ra một lát mới phản ứng lại. “Đây là chương trình của Ôn Như Ngọc?”

Diêu Hân Nhiên làm bộ nôn ọe. “Đài phát thanh sao lại chuyển sang phát chương trình truyền hình rồi? Chị phải đi khiếu nại, chuyện này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của chị khi lái xe!”

Thế là Diêu Viễn phải nghe Diêu Hân Nhiên kể lể, chửi bới Ôn Trừng cả quãng đường. Mà lúc này tại phòng hóa trang, Ôn Trừng đang không ngừng hắt hơi làm chuyên viên trang điểm cũng không biết phải làm sao. “Anh Trừng, xem ra hôm nay có người nhớ anh lắm đấy.”

Ôn Trừng nhún vai. “Chắc thế.”

Bên kia đại dương, Giang An Lan đang đứng trước cửa sổ phòng khách sạn nhìn tuyết bay đầy trời, lầm rầm rủa một câu: “Khốn kiếp, thời tiết này đúng là bực cả mình.”

Triệu Tử Kiệt đứng sau lưng anh dè dặt mở lời: “Ngày mai thời tiết sẽ tốt hơn thôi, máy bay chắc sẽ cất cánh bình thường, ở lại thêm một ngày không sao chứ An Lan?”

Giang An Lan quay đầu, nói: “Nếu tôi bảo có sao thì thế nào?”

Triệu Tử Kiệt cười nịnh. “Mười một giờ ở Metropolitan Opera có buổi hòa tấu nhạc đêm khuya, hay chúng ta đến đó giết thời gian? Em đi lấy vé.”

“Không có hứng.” Giang An Lan nói xong liền đi vào phòng tắm. “Tôi đi tắm, trong lúc đó đừng có làm phiền tôi.”

Triệu Tử Kiệt đương nhiên đồng ý. Đợi đến khi Giang An Lan vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi, cậu ta mới vò đầu bứt tai. Cũng phải giải thích tại sao đường đường Triệu Tử Kiệt như cậu ta lại kiêng kị anh họ mình đến thế. Bởi vì từ nhỏ đã bị hành hạ đến phát sợ, không chỉ cậu ta mà tất cả những đứa em họ nhỏ tuổi hơn Giang An Lan đều rất sợ anh. Cũng không phải bị đánh mắng gì, chẳng qua vì lúc nhỏ mọi người đều ngốc, còn An Lan rất thông minh, bởi vậy khi bọn họ chơi cùng An Lan thường xuyên bị anh nói: “Có thể ngu thêm nữa không?”, “Đừng có làm trò lố trước mặt tôi” gì gì đó… trong khi bọn họ đều chẳng biết mình sai ở đâu cả. Lớn hơn một chút họ mới hiểu, sau đó lại càng thấy An Lan lợi hại, cũng ngày càng kiêng nể anh. Tóm lại, lúc nào họ cũng cảm thấy chỉ hơi bất cẩn một chút thôi là sẽ bị anh nắm đằng đuôi, sau đó sẽ lại bị khinh bỉ đến tan tác, tơi bời.

Triệu Tử Kiệt đau đầu suy nghĩ, hôm qua, người anh họ cao ngạo, khó hầu hạ này vẫn yên ổn, sao giờ lại lên cơn rồi? Trước mắt, nguyên nhân có thể xác định là do giờ bay bị lùi lại, nhưng lúc trước cũng đã từng gặp tình huống như thế này rồi, đâu thấy anh ta khó chịu như bây giờ? Bởi vậy, để tránh anh trai nhà mình ăn no rảnh rỗi sinh nông nổi, Triệu Tử Kiệt quyết định gọi điện thoại đường dài quốc tế về cho Lý Cao, kết quả là người kia không nghe máy. Triệu Tử Kiệt lại nhớ lúc trước Lý Cao có đưa cho anh ta một số điện thoại, dặn là nếu lão đại không vui, anh ta không biết làm thế nào nữa thì gọi đến số này cầu cứu, đảm bảo người đó sẽ giúp anh ta giải quyết mọi chuyện rất đơn giản, nhẹ nhàng.

Triệu Tử Kiệt bán tin bán nghi gọi cho số điện thoại kia. Hồi lâu sau đối phương mới nhấc máy, là một giọng nữ rất hay: “A lô!”

“Xin chào, tôi là Triệu Tử Kiệt, anh họ tôi đang không vui, phải làm sao bây giờ?” Triệu Tử Kiệt nói xong cũng cảm thấy sao mà mình hỏi ngốc thế?

“Anh gọi nhầm số rồi thì phải?”

“Đợi đã, cô có quen Lý Cao không?”

“Lý Cao?”

Triệu Tử Kiệt: “Đúng thế, còn nữa, anh họ tôi tên là Giang An Lan.”

“A!”

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Triệu Tử Kiệt đi theo sau anh họ, anh chàng số khổ kéo theo hai cái va li. Ra đến bên ngoài đã có xe của công ty đợi sẵn, Triệu Tử Kiệt đi lên trước hỏi anh họ: “An Lan, anh muốn về nhà nghỉ ngơi hay đi đâu đó ăn trưa đã?” Anh ta vừa nói vừa ra hiệu cho tài xế chất va li lên cốp sau xe, còn mình thì theo đuôi anh họ ngồi lên băng ghế sau. Người kia ngồi ổn định đâu vào đấy rồi mới lên tiếng: “Không ăn cơm, đưa tôi về nhà đã, tổ trạch ấy. Xe này lát nữa cậu dùng đi.”

Triệu Tử Kiệt nghe giọng nói này thì cảm thấy tâm trạng anh họ có vẻ rất tốt. Nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua, anh ta vừa nhắc đến tên anh họ mình, đối phương đã im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng: “Giang An Lan a… Vậy anh gọi anh ấy nghe điện thoại đi!” Triệu Tử Kiệt giật nảy mình, không khỏi nghĩ cô nàng này thật đúng là rất quyết đoán. “Tôi có thể hỏi trước một câu không, cô là…”

“À, cứ coi tôi là bạn anh ấy đi, hoặc cũng có thể nói là đàn em của anh ấy.”

Bạn bè, đàn em? Whatever, cứ coi cô như cái cọc vớ được khi sắp xếp chết đuối đi. “Là thế này nhé, ông anh họ Giang An Lan nhà tôi tính khí không tốt lắm, bình thường sẽ trầm mặc, không thích nói chuyện, còn lúc nào tâm trạng cực kì tồi tệ thì sẽ từ chối tất cả những người muốn tới gần, mà bây giờ anh ta đang ở trong trạng thái này. Tôi định nhờ cô tư vấn xem phải xử lý thế nào? Lý Cao bảo tôi có thể tìm cô… Nói thế nào nhỉ? Solve.”

“Tính khí anh ấy không tốt? Tính khí anh ấy không phải rất tốt à?”

“Rất tốt? Không không, tính khí anh họ tôi trước nay lên rất tệ, vô cùng tệ luôn ấy.”

Đối phương lại im lặng rất lâu. “Thật ra… mấy người đang chơi trò nói thật hay mạo hiểm đúng không?”

“Chơi? Đương nhiên là không rồi, không ai dám lấy anh họ tôi ra làm trò đùa đâu, chúng tôi cũng không phải đang chơi.”

“Ồ… đợi chút, cái ông anh họ tính khí rất tệ mà anh bảo đang gọi điện cho tôi đây này, hay là chúng ta cứ dừng ở đây đã?”

Lúc này, Triệu Tử Kiệt không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh họ đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. “An Lan, có phải anh có bạn gái rồi không?”

Giang An Lan mở mắt, nghiêng đầu nhìn Triệu Tử Kiệt. “Làm sao?”

Triệu Tử Kiệt thấy anh không khó chịu khi bị hỏi câu này, liền cười. “Tò mò thôi!”

Giang An Lan lại ngồi về tư thế thoải mái vừa rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. “Thế thì tiếp tục tò mò đi.”

“…”

Nếu Diêu Viễn có mặt ở đó, nhất định sẽ cảm thán: “Quả nhiên, dù là ai thì khi đối diện với đại thần, bị nghẹn lời cũng là chuyện thường ngày ở huyện.”

Lúc này Diêu Viễn đang ngồi ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay bay tới Bắc Kinh cũng rất choáng váng. Mặc dù chuyện đối diện với đại thần chỉ là chuyện sớm muộn nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua, Diêu Viễn lại thấy khóc không được mà cười cũng không xong. Điện thoại vừa kết nối anh đã nói: “Đến tìm anh đi, sớm muộn gì cũng phải đến, để tránh đêm dài lắm mộng, anh cho người đặt vé máy bay ngày mai cho em nhé?”

Cô vừa mở miệng: “Hả? Gấp thế…” Không phải buổi sáng mới bảo bao giờ cô có hứng mới gặp sao, thì đối phương đã nhẹ nhàng ngắt lời: “Đúng thế, gấp chết anh rồi.”

“…”

Rốt cuộc là ai “solve” ai đây? Chuyện này chắc chỉ có ông trời mới biết.

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh, ngoài trời nắng vàng rực rỡ nhưng nhiệt độ lại thấp hơn ở Giang Ninh nhiều, Diêu Viễn bất giác khép chặt áo khoác và kéo khăn choàng cổ. Trước khi lên máy bay, cô nhận được tin nhắn của anh, nói là sẽ sai người đến đón cô. Thật ra cô cũng rất mờ mịt, kể cả việc đến đây gặp anh..., nhưng đồng thời lại có cảm giác là chuyện này đương nhiên phải thế.

Có người đến hỏi cô đi đâu, có cần xe không, cô đang định trả lời là không cần thì phía sau đã có người giúp cô chặn người kia lại. Đó là một bác trai tầm tuổi trung niê, mặc áo khoác đen, trông rất uy phong, nói với cô: “Là cô Diêu phải không? Cậu Lan dặn chúng tôi đến đón cô, mời đi theo hướng này.”

Diêu Viễn hơi bất ngờ, bởi thứ nhất là bác trai này cũng kiêu ngạo ghê, hai nữa là sao người ta lại biết cô là “cô Diêu”?

Bác trai kia chắc cũng hiểu được thắc mắc của cô, liền giải thích: “Cậu Lan nói cô Diêu có dáng người đẹp, khuôn mặt xinh xắn, có khí chất, rất dễ nhận ra.”

Thật ra, sự thật không giống kịch đến thế, Giang An Lan lấy ảnh ra, sau đó chỉ nói qua với bác lái xe mấy câu mà thôi.

Diêu Viễn câm nín leo lên xe, khi ngồi lên rồi nhìn sang người bên cạnh mới giật nẩy mình. “Anh sao lại…”

Lúc nãy Giang An Lan về nhà thay quần áo, bây giờ anh mặc một bộ vest vừa người kiểu Anh màu xám đậm, bên ngoài khoác áo khoác dạ, trên cổ áo còn có một dải lông chồn màu đen, lúc bình thường trông đã lạnh lùng, cao ngạo, bây giờ trông lại càng… cao ngạo, lạnh lùng hơn. Diêu Viễn đột nhiên có cảm giác như đang nhìn thấy vương gia thời phong kiến, đến tận khi vị thiếu gia kia cất lời: “Chẳng phải phu nhân tới gặp vi phu à? Sao thế, nhìn thấy vi phu nên ngạc nhiên quá ư?”

“Không… đã lâu không gặp, trông đàn anh lại càng… yêu nghiệt hơn.”

Giang An Lan cười. “Phu nhân quá khen.”

Bác trai kia đã lên xe, đang chuẩn bị khởi động máy thì nghe thấy mấy lời này, trên khuôn mặt không khỏi xuất hiện vẻ ngạc nhiên, bởi “cậu Lan nói chuyện dễ chịu, lại còn biết nói đùa với người khác nữa, quả là hiếm thấy.”

Diêu Viễn không nhận ra sự tò mò của bác trai ngồi trên ghế lái, chủ yếu là bởi mỗi lần ở bên cạnh Giang An Lan, toàn bộ sự chú ý của cô đều bị anh chiếm mất. Diêu Viễn vốn cũng không phải người hay suy nghĩ phức tạp, chưa kể người ngồi bên cạnh lại là anh chàng yêu nghiệt cấp boss được tôi luyện từ nhỏ như Giang An Lan.

Trong xe rất ấm áp, Giang An Lan giúp Diêu Viễn tháo khăn quàng cổ rồi dịu dàng nói: “Trước tiên cùng anh đi ăn đã, sau đó về tổ trạch.”

Diêu Viễn vừa nghe đến tổ trạch liền mờ mịt, cái từ này bây giờ bách tính bình dân đều không dùng nữa thì phải? Mà “về tổ trạch” gì gì đó, ý là đến gặp các thành viên trong gia tộc đúng không vậy?

“Đưa em đi chào hỏi ông bà một tiếng.”

Quả nhiên, Diêu Viễn yếu ớt lên tiếng: “Không phải… gặp người lớn chứ?”

Giang An Lan bình thản nói: “Sao thế, phu nhân chỉ định chơi đùa chút thôi sao?”

Diêu Viễn giơ tay đầu hàng. “Em đói rồi, đi ăn cái đã, anh hùng.”

Giang An Lan nhìn cô, khuôn mặt ẩn hiện nét cười.

Giang An Lan đưa Diêu Viễn đến một quán ăn mở ngay tại tư gia, một căn nhà nhỏ hai tầng, trang trí theo kiểu cổ, sau này Diêu Viễn mới biết chủ nhà hàng này còn là hậu duệ một vị quan lớn thời Thanh, mà chỗ ngồi trong quán ăn này cũng nổi tiếng khó đặt. Nhưng lúc hai người họ đi vào, nhân viên phục vụ nhìn thấy Giang An Lan cũng không hỏi han gì, cung kính dẫn họ đi thẳng vào trong.

Khi họ đến trước cửa căn phòng riêng có tên “Mai Hương” thì một đôi nam nữ đang đi lại từ phía đầu hành lang bên kia, nhìn thấy Giang An Lan liền cười, chào hỏi: “Cậu Lan, trùng hợp thật đấy, hôm nay cũng tới đây dùng bữa à?”

Giang An Lan khẽ gật đầu: “Hai người ăn xong rồi à?”

“Ừ, đang định về đây.” Anh chàng kia đáp lại, cuối cùng cũng nhìn thấy Diêu Viễn đang đứng cạnh Giang An Lan. “Vị này là…”

Giang An Lan: “Bạn gái tôi.”

Trả lời thẳng thắn như thế khiến ba người còn lại đều ngẩn ra. Diêu Viễn lén chọc vào lưng Giang An Lan, hai người kia cũng không làm phiền thêm nữa, khách sáo nói hai, ba câu rồi chào tạm biệt. Ra khỏi quán ăn, anh chàng kia mới nói với cô gái bên cạnh: “Trước nay Giang An Lan chưa từng dẫn cô gái nào theo, hóa ra anh ta thích mẫu cô gái như thế.”

Cô gái kia cúi đầu, cười. “Cậu Giang trước nay vẫn kén chọn, anh đâu phải không biết. Cô gái kia trông rất thanh tú, khí chất nhẹ nhàng, trong sáng, cũng có thể nói là xuất chúng. Chỉ không biết gia thế sau lưng thế nào, có vào nổi nhà họ Giang không thôi.”

Anh chàng kia cũng cười. “Thái độ của nhà họ Giang với Giang An Lan là thế nào? Chỉ cần anh ta gật đầu thì ông anh ta chín phần không phản đối, như vậy đương nhiên không ai lắc đầu hay dám lắc đầu nữa rồi.”

Cô gái nhìn người bên cạnh. “Khó trách tại sao bọn anh cứ phải bám lấy Giang An Lan.”

Anh chàng kia cũng chẳng để tâm, chỉ cười một tiếng.

Trong phòng riêng, Giang An Lan trước nay lên được người khác phục vụ đang rót trà cho bạn gái. “Uống chút tra Phúc Nhĩ trước đi, làm ấm dạ dày.”

“Cảm ơn.” Diêu Viễn nhận lấy uống một ngụm, trà thật sự rất thơm. “Hai người vừa rồi là bạn anh à?”

Giang An Lan mỉm cười. “Bạn anh không nhiều.” Ý là hai người đó không tính là bạn.

“Ồ.” Diêu Viễn cũng không biết phải tiếp lời những câu kiểu này như thế nào. “Em có rất nhiều bạn.”

“Vậy sau này anh phải theo em lăn lộn rồi, phu nhân.”

Diêu Viễn lại bị anh chọc cười. “Đàn anh à, anh có thể đừng gọi em là “phu nhân” được không, cứ thấy kì kì…”

“Xấu hổ?”

Giang bang chủ, anh thắng rồi.

Ăn xong, theo lịch trình thì là đến tổ trạch nhà họ Giang, nhưng giữa đường Giang An Lan nhận được điện thoại nên lại đổi sang chỗ khác, chính là công ty của anh. Đó là một công ty khá quy mô, chiếm ba tầng của một tòa cao ốc. Lúc Diêu Viễn đi vào liền liên tưởng đến mấy cảnh trong phim truyền hình. Nói ra thì cô nàng Diêu Viễn chưa từng đến những nơi như thế này, thậm chí còn chưa từng bước ra xã hội, từ đầu đến cuối vẫn chỉ ở trong khuôn viên trường học… Dùng lời của Giang bang chủ mà nói thì là… “lăn lội”.

Trong lúc Diêu Viễn đang nhìn ngắm xung quanh thì đâu biết bản thân cô cũng trở thành tiêu điểm để mọi người nhìn ngắm.

Sếp đưa người đẹp tới? Quá hiếm thấy! Không, phải nói là lần đầu tiên trong lịch sử luôn!

Lý Cao từ phòng nghỉ bước ra, nhìn thấy Diêu Viễn thì sững người, sau đó gọi một tiếng “chị dâu” rõ to khiến Diêu Viễn giật nẩy mình.

Đợi đến khi Giang An Lan dẫn Diêu Viễn vào phòng của mình rồi, đám người bên ngoài mới bắt đầu thảo luận về “chị dâu”. Không bao lâu sau, Lý Cao đi vào tim Giang An Lan. “Sếp đưa chị dâu đến sao không nói với tôi một tiếng? Cậu xem, tôi vừa kích động đã không khống chế được bản thân mà làm lộ hết cả rồi, bây giờ, chuyện cậu có vợ chắc đã truyền hết tầng mười sáu, mười bảy, mười tám của chúng ta, thậm chí còn bị truyền lên tầng trên tầng dưới lên rồi.”

Diêu Viễn câm nín.

Mặt Giang An Lan không chút biểu cảm, đang gọi điện thoại sai thư ký bên ngoài pha trà cho Diêu Viễn, sau đó mới quay đầu hỏi Lý Cao: “Bên Mỹ có vấn đề gì nữa? Không phải đã qua đó giải quyết rồi sao?”

“Tử Kiệt đang ở phòng họp gọi chat voice với bọn họ nhưng bên đó cứ muốn nói chuyện với cậu lần nữa.”

Giang An Lan im lặng, định nói gì nhưng lại thôi. Anh để Diêu Viễn ngồi lại trong phòng mình, còn bảo: “Vậy anh bận chút, em tự mở máy tính chơi nhé.”

“Dạ.”

Lý Cao chớp mắt với Diêu Viễn rồi cũng theo sếp ra ngoài. Cửa vừa đóng đã nghe lão đại lạnh lùng nói: “Đồ vô dụng.”

Lý Cao bảy tỏ, có thể hưởng thụ nụ cười dịu dàng của lão đại, cả hành tinh này chắc cũng chỉ có chị dâu sama thôi.

Diêu Viễn mở máy tính trên bàn làm việc của Giang An Lan. Thời gian rảnh cô mở máy tính cũng chỉ có ba việc, đọc tin tức, xem phim và chơi game. Chiếc máy tính này không cài Thịnh thế, cô lượn một vòng xem tin tức, thấy hơi tẻ nhạt liền mở QQ lên, không bao lâu sau đã nhận được tin nhắn từ chị họ: “Cả buổi sáng nay bận muốn chết, giờ mới xong đây! Đọc được tin của em rồi, sao tự nhiên lại đi Bắc Kinh thế? Chẳng phải mấy năm trước bọn mình đã đến đó chơi rồi còn gì?”

Diêu Viễn cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, đang nghĩ phải nói thế nào cho hợp lý thì đối phương đã nói tiếp: “Chị nhớ là Quân Lâm Thiên Hạ ở đó, không phải em đi gặp anh ta đấy chứ? Hai người bên nhau thật rồi à?”

Ơ, câu này phải trả lời thế nào?

“Chị, hình như em thật sự… hơi thích anh ấy.”

Đối phương khựng lại hai giây. “Thế thì lợi cho anh ta quá rồi!”

Diêu Viễn ngẩn ra một lúc rồi bật cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, lại cùng chị họ nói chuyện đôi ba câu. Mà lúc này, tài khoản QQ cố định tự động đăng nhập của máy cũng báo có tin nhắn đến, tài khoản này đương nhiên là của Giang An Lan, mà người gửi tin nhắn đến còn là người Diêu Viễn quen nữa kìa.

Ôn Trừng: “Nghe nói ngài đây đã dụ dỗ được chị dâu đến chỗ ngài rồi đúng không?”

Khóe miệng Diêu Viễn giật giật.

Một phút sau, Ôn Trừng: “Lại không có đó? Không phải đang yêu đương thắm thiết mặn nồng mờ ám gì đó chứ?”

Diêu Viễn không nhịn được, gõ một dòng dấu ba chấm gửi đi.

Ôn Trừng: “Có đó à, tiếp xúc đến giai đoạn thứ mấy rồi?”

Ôn Trừng: “Có cần bạn học cũ giúp cậu lên kế hoạch tí không? Đúng rồi, vừa nãy tôi bảo trợ lý John gửi vào hòm thư cho cậu mấy thứ đồ tốt đó. Biết cậu lần đầu tiên có thể làm… không được tốt lắm, nhưng học tập thêm chút cũng chỉ có lợi chứ không có hại, ha ha ha.”

Tay Diêu Viễn run run gõ thêm một hàng dấu ba chấm rồi gửi đi.

Ôn Trừng: “Đừng nói với tôi cậu nhớ cô ấy… bao lâu rồi ấy nhỉ, mà còn chưa nghĩ đến chuyện này nhé! Chị dâu lại còn xinh đẹp thế nữa.”

“Tôi là Diêu Viễn.”

Cô nàng Diêu Viễn dùng tài khoản của Giang An Lan để nói câu này, sau đó mặt đỏ bừng quay lại QQ của mình gửi cho chị họ một tin nhắn: “Em giúp chị giết Ôn Như Ngọc, miễn phí!”

Một tiếng sau, Giang An Lan quay lại thì thấy Diêu Viễn đang xem phim hài nước ngoài, mặt mày nghiêm túc. Anh đến bên cạnh cô, ngồi dựa vào tay ghế, định đưa tay xoa má cô nhưng lại kiềm chế, cười hỏi: “Anh xong việc rồi, về nhà nhé?”

Diêu Viễn vẫn chẳng nói một lời, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình có vẻ chăm chú lắm. Giang An Lan cũng xem cùng cô tầm năm phút, sau đó khẽ đặt tay lên vai cô. Lúc này Diêu Viễn mới quay lại, nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Đàn anh, đừng giở trò lưu manh!”

Rốt cuộc cũng đến lượt Giang bang chủ không đáp nổi lời nào, không những thế, anh còn hơi nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì, sau đó mới khôi phục vẻ mặt bình thản, dịu dàng nhưng không hề rút tay về, thậm chí còn chàm vào cổ cô.

Diêu Viễn bị lạnh rụt cổ lại, khẽ kêu một tiếng. Giang An Lan mới từ tốn cất lời: “Thế thì quấy rối tình dục nhé.”

Cô nàng Diêu Viễn dở khóc dở cười bắt lấy bàn tay anh, hai người ngồi cạnh nhau, tay cũng quấn lấy tay nhau, cuối cùng Diêu Viễn không thể không nhượng bộ mà đứng dậy. “Vừa rồi anh nói về nhà đúng không vậy? Vậy chúng ta đi thôi.”

Giang An Lan cũng đứng lên. “Được, nghe em hết.”

Diêu Viễn cảm thấy mình đã nằm sát đất lắm rồi mà sao vẫn bị trúng đạn. Anh nói cứ như cô muốn đến nhà anh bằng được ấy!

Triệu Tử Kiệt sắp xếp xong hồ sơ, lúc từ phòng họp đi ra thì nhìn thấy anh họ mình đưa một mỹ nữ rồi khỏi công ty, lập tức há hốc miệng, kéo Lý Cao lại hỏi: “Cô gái bên cạnh An Lan là ai thế?”

Lý Cao bình tĩnh đáp: “Bạn gái cậu ta, chẳng phải tôi đã cho cậu số điện thoại của cô ấy rồi còn gì? Bao giờ tâm tình sếp không tốt, cậu cứ tìm cô ấy, đảm bảo tính mạng vô lo, thân thể mạnh khỏe, trường thọ trăm tuổi.”

“Ôi chết tiệt!” Triệu Tử Kiệt nhất thời kích động đến mức buột miệng chửi thề.

Lý Cao lại còn đùa: “Chết tiệt cái gì cơ?”

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status