Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 21 - Chương 11.2

/35


Tại một thành phố cách Bắc Kinh hơn một ngàn kilômét, cô nàng đã lên sẵn tinh thần để hỏi anh tại sao lại lừa mình nhìn thấy câu “anh không thoải mái lắm” liền quên luôn mình muốn hỏi gì.

“Không thoải mái? Anh không sao chứ? Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”

“Không sao, em đúng lo lắng.”

Diêu Viễn thở phào một hơi, sau đó mới mơ hồ nhận ra hình như mình quên mất chuyện gì rồi thì phải.

Giang thiếu gia ngủ đến lúc tự tỉnh, ngồi trên giường thất thần một hồi mới đứng dậy khoác áo khoác rồi bước ra phòng khách. Anh chậm rãi đi một vòng, cuối cùng lại nằm ra xô pha, hai chân gác lên thành ghế, một tay che mắt, miệng lẩm bẩm: “Khốn kiếp, muốn cưới rồi.”

Phía bên kia, mới sáng sớm Diêu Viễn đã cùng chị họ xin nghỉ phép năm để xuất phát về quê thăm bà nội, cũng chính là về nhà bố mẹ đẻ của Diêu Hân Nhiên.

Bây giờ nông thôn đã phát triển hơn nhiều, khi xe ra đến ngoại ô thì thấy hai bên đường phần lớn đều là những căn nhà riêng xây theo kiểu phương Tây, môi trường cũng tốt. Diêu Viễn thò tay ra ngoài cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa nói với Diêu Hân Nhiên: “Chị, chị nói xem em phải làm bao nhiêu năm nữa mới kiểm đủ tiền dưỡng lão để về quê sống đây?”

Diêu Hân Nhiên chẳng thèm nhìn cô, nói: “Em bảo anh chàng Giang An Lan kia cưới em đi, vèo cái là hoàn thành ước nguyện luôn, thậm chí chưa đến ba mươi tuổi đã dưỡng lão.”

“Chị không thể không nhắc đến anh ấy à?”

Diêu Hân Nhiên cố ý hỏi: “Làm sao? Cứ nhắc đến cậu ta là em lại mặt đỏ, tim đập rộn chứ gì?”

“Không phải.” Diêu Viễn đáp. “Là hãi hùng khiếp vía.”

Diêu Hân Nhiên cười suýt sặc.

Hôm đó, khi ăn xong bữa trưa, hai chị em ngồi trò chuyện cùng bà nội. Hai người lâu rồi mới về nhà, mà bà thì lần nào cũng hỏi hai vấn đề như nhau, một là công việc thế nào, hai là có đối tượng chưa, tìm đến đâu rồi.

Giọng Diêu Hân Nhiên ngọt như mía lùi: “Bà ơi, công việc của cháu và Tiểu Viễn đều rất tốt ạ. Còn về đối tượng ấy mà, chuyện này phải xem duyên phận thế nào, nếu duyên đến sớm nói không chừng năm sau cháu đã cho ba đứa chắt rồi ấy chứ.”

Mẹ Diêu Hân Nhiên đi từ ngoài vào, nghe thấy câu này lập tức châm chọc đứa con gái sống hai mươi bảy năm vẫn chưa kiếm được anh người yêu nào của mình: “Chắt? Miệng con có nói được câu nào là thật không thế?”

Diêu Hân Nhiên cực kì không vui, đây rõ ràng là nghi ngờ nhân cách của cô, thế là lập tức đứng dậy ôm lấy mẹ. “Cho dù con không làm được thì em gái con Nhất định sẽ làm được.”

Diêu Viễn cắn răng. Bà cô nghe thế lập tức nhìn sang. “Viễn Viễn có bạn trai rồi à?”

“Lại còn không à!” Người trả lời là shn, nói xong còn lấy di động ra tìm ảnh cho mẹ xem. Lần gặp mặt đầu tiên, cô nàng đã chụp không ít ảnh. Diêu Viễn đau hết cả đầu, nhưng lại không thể tố cáo hành vi hy sinh em họ để thoát hiểm đáng xấu hổ của chị mình trước mặt người lớn được, mà bà nội thì vỗ vai cô vẻ vui mừng. “Có là tốt, có là tốt.”

Ngay lập tức, bác gái đã nhận điện thoại từ tay Diêu Hân Nhiên, chỉ vào người trên màn hình năm phẩy ba inch, nói: “Viễn Viễn, anh chàng này đẹp trai đấy.” Ảnh chụp vào bữa trưa hôm ấy, anh ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu nói gì đó với cô. Diêu Viễn bất giác buột miệng đáp trả: “Người thật còn đẹp hơn cơ.”

Bác gái dạy dỗ cháu gái nhà mình đầy ẩn ý: “Con gái con đứa thì phải biết ý tứ một chút.”

Diêu Viễn xấu hổ không nói nên lời.

Buổi tối hôm đó, khi quay trở lại thành phố, Diêu Viễn bị cảm, còn hơi sốt, cả người bỗng chốc chẳng còn sức lực, thật đúng là bệnh đến như núi đổ. Có điều trước nay cô đều không thích đến bệnh viện nên nằm nhà uống thuốc nghỉ ngơi, đói thì bò dậy nấu cháo ăn. Cứ mơ màng như thế hết một ngày rưỡi, đến gần tối ngày thứ hai thì cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường, nhận cuộc gọi rồi đặt lên tai. Đầu máy bên kia vang lên giọng nói chậm rãi, ung dung: “Sao hai ngày nay nhắn tin mà không thấy em trả lời, tối qua gọi điện em cũng không nghe máy? Có phải phu nhân định qua cầu rút ván không?”

Khi Diêu Viễn nhận ra người đó là ai liền tỉnh táo hẳn, nhìn lên trần nhà, không biết sao lại nói: “Đàn anh, em bị cảm rồi, khó chịu quá.”

Giang An Lan im lặng hai giây rồi nói: “Anh qua đó.”

Diêu Viễn còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã dập máy. “Có phải vừa rồi mình đã nói câu gì kinh khủng lắm không?” Cô vốn chỉ muốn than thở chút thôi, ai ngờ hiệu quả lại kinh người như thế. Diêu Viễn nhìn cái ổ lung tung, bừa bãi cộng với tình trạng sức khỏe của mình lúc này, bỗng cảm thấy sợ hãi đến run rẩy.

Lúc Giang An Lan đến nơi thì Diêu Viễn cũng vừa dọn dẹp nhà cửa xong. Cô ra mở cửa mà ho khù khụ không ngừng. Giang An Lan nghe thấy tiếng ho từ nãy đã nhíu chặt mày. “Nghiêm trọng thế này cơ à? Đã đến bệnh viện chưa? Uống thuốc chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

Diêu Viễn nghiêng người cho anh vào, mãi mới dứt được cơn ho, nói: “Chưa đến bệnh viện nhưng em uống thuốc rồi, không sao đâu. Sao anh lại đến thật thế?”

Giang An Lan thở dài. “Chúng ta kết hôn đi.”

Anh hai à, anh đổi đề tài nhanh quá rồi thì phải?

Giang An Lan đổi đề tài nhanh như chớp lại nói: “Đưa em đến bệnh viện khám trước đã.” Diêu Viễn suýt thì đáp lại theo phản xạ: “Rốt cuộc là kết hôn trước hay đến bệnh viện trước”, cũng may lý trí xuất hiện kịp lúc, không lại có họa từ miệng mà ra.

Giang An Lan đặt tay lên trán cô. Da Diêu Viễn rất trắng, đường nét xinh đẹp, đôi mắt lại rất nổi bật, trong suốt khiến người khác không khỏi liếc lại vài lần. Giang An Lan liếc lại chục lần xong mới nói: “Hơi ấm, thôi cứ đến bệnh viện cho chắc.”

“Vừa rồi em bận việc nên mới nóng thôi.” Diêu Viễn nói xong lại ho khù khụ. Giang An Lan không nói tiếng nào, lập tức đến lấy áo khoác để trên xô pha mặc vào cho cô rồi kéo cô ra ngoài.

Diêu Viễn bị kéo xuống dưới nhà rồi vẫn không nhịn được lên tiếng: “Đàn anh, em thật sự thấy không cần đến bệnh viện đâu.”

“Em nghe lời đi.” Giang An Lan liền ôm lấy eo cô. “Có lạnh không?”

“… Hơi nóng.”

Giang An Lan nghiêng đầu nhìn sang, rốt cuộc khuôn mặt cũng xuất hiện nụ cười. “Có phải trần truồng nằm cạnh nhau đâu, nóng gì chứ?”

Bây giờ có phải nên đóng thêm cái dấu “lưu manh” cho anh chàng đa nhân cách này không vậy?

Hai người ra bên ngoài khu nhà, Giang An Lan giơ tay vẫy xe nhưng mãi chẳng có chiếc xe nào dừng lại, một số là do đã có khách, số khác là sắp đến giờ giao ban, dù không có khách cũng không muốn dừng lại đón thêm. Diêu Viễn không nhịn được trêu chọc anh: “Đàn anh à, mỹ mạo của anh không có tác dụng gì nữa rồi.”

Giang An Lan lườm cô một cái. Cái lườm ướt át này khiến Diêu Viễn hối hận vì đã đùa quá trớn, cô thầm kêu không ổn, cũng may có một chiếc xe trống đi tới, cô vội vàng lên xe, Giang An Lan cũng thu lại nụ cười, mở cửa bên kia lên nốt. Dù chỉ là xe taxi nhưng đại thiếu gia này cũng làm như đang ngồi trên xe hạng sang, lưng dựa thành ghế, vắt tréo chân, sau đó nhẹ nhàng kéo lại hai ống tay áo của chiếc áo khoác dạ màu lam đậm rồi mới nghiêng người nói nhỏ với Diêu Viễn: “So với việc em mở miệng trêu chọc anh thì anh thích em dùng hành động để “trêu chọc” hơn đấy.”

Diêu Viễn suýt thì phun máu tại trận, đành cố làm ra vẻ bình tĩnh nói cho tài xế biết địa chỉ nơi cần đến.

Trên đường, Diêu Viễn nhận được điện thoại của chị họ, hỏi cô ốm đau thế nào, chị ấy chuẩn bị đến thăm. Diêu Viễn bảo: “Em đang đến bệnh viện.”

“Đến bệnh viện? Bệnh nặng hơn rồi à? Chị đang đi đến chỗ em, bây giờ chị sẽ đi thẳng tới bệnh viện, bệnh viện nào thế?”

Diêu Viễn không muốn chị họ phải chạy tới chạy lui bận rộn, đang chưa tìm ra lý do gì để từ chối thì điện thoại đã bị người bên cạnh cướp mất, sau đó nghe Giang An Lan nói: “Chị họ Tiểu Viễn phải không? Cô không cần qua đâu, tôi sẽ ở bên cô ấy.” Dường như còn lờ mờ nghe thấy chị cô hỏi: “Anh là ai?”

“Giang An Lan.”

Sau đó, người ở đầu máy bên kia nói gì thì Diêu Viễn không nghe được nữa, cuối cùng chỉ thấy Giang An Lan “ừ” một tiếng, kết thúc cuộc gọi.

Diêu Viễn hiếu kì hỏi: “Chị ấy nói gì thế?”

Giang An Lan trả lại di động cho cô. “Cô ấy bảo anh phải chăm sóc tốt cho em.” Vừa dứt lời, di động của Giang thiếu gia lại đổ chuông, anh vừa liếc qua đã ấn từ chối. Diêu Viễn còn nghe thấy người bên cạnh lẩm bẩm: “Khốn kiếp! Thật phiền phức.”

Diêu Viễn lắc đầu, cô đã nghe quen mấy câu chửi thề của vị đại thần bên cạnh, giờ cũng chẳng thấy có gì đáng kinh ngạc nữa.

Lúc xuống xe, Giang An Lan hơi nheo mắt nhìn cổng lớn của bệnh viện, có điều cái nheo mắt đó cũng chỉ thoáng qua nên Diêu Viễn không kịp để ý. Cô nói: “Đàn anh, đi thôi nào.”

Giang An Lan đi làm thủ tục, bệnh viện không đông người nên chẳng bao lâu sau Diêu Viễn đã nằm truyền nước. Có điều, cô y tá lúc lấy ven bị anh chàng đẹp trai bên cạnh hấp dẫn mất bảy phần lý trí khiến Diêu Viễn chịu tội. Sau hai lần lấy ven không thành, mu bàn tay đã bị chảy máu, Diêu Viễn đang không biết có nên nhắc nhở cô nàng này một chút, rằng đợi cô xong việc bên chỗ tôi rồi hãy từ từ thưởng thức anh ta có được không? Nhưng Diêu Viễn còn chưa kịp nói thì Giang An Lan đã lạnh lùng lên tiếng: “Chưa tốt nghiệp nghiệp vụ y tá à? Bệnh viện này tuyển người kiểu gì thế? Không biết làm thì đổi người khác vào đây.”

Lần thứ ba rốt cuộc cũng ổn thỏa, mắt cô nàng y tá lúc rời đi còn đỏ hoe. Diêu Viễn thầm nghĩ, tính khí của đàn anh này đúng là không phải tệ bình thường.

Giang An Lan đang dùng khăn y tế lau vết máu trên mu bàn tay Diêu Viễn, đột nhiên cất tiếng: “Anh sẽ không bao giờ cáu giận với em đâu.”

Đại thần, anh là Diêu Học Sâm[2] à?

[2] Diêu Học Sâm là nhân vật chính trong bộ phim “Thuật đọc tâm” của TVB sản xuất năm 2010. Anh là thanh tra hình sự đã học được cách đoán suy nghĩ của đối tượng qua ngôn ngữ cơ thể, nét mặt và giọng điệu.

Truyền được một nửa chai nước thì Giang An Lan ra ngoài, chắc là đi gọi điện thoại vì nãy giờ, điện thoại của anh kêu mấy lần rồi. Nhưng đến lúc anh quay lại thì có thêm mấy người mặc áo bờ lu trắng đi cùng. Diêu Viễn đang ngẩn người thì anh lên tiếng giải thích: “Anh đi gặp người quen.”

Vị bác sĩ lớn tuổi đi đầu cười, nói với Diêu Viễn: “Cháu là bạn gái của An Lan à? Chào cháu, bác là bác sĩ chủ trị của kho Hô hấp bệnh viện này, họ Hạ, cháu cứ gọi là bác sĩ Hạ là được. Vừa rồi trông thấy Giang An Lan ở hành lang, bác lại cứ tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là cậu ấy thật. Cháu bị cảm đúng không? Có bị sốt cao không?”

“Dạ, cũng không cao lắm ạ, vừa rồi đo là ba tám độ mốt.”

Bác sĩ Hạ gật đầu. “Ừ, sốt nhẹ thôi. Lát nữa truyền nước xong thì uống thêm thuốc hạ sốt là được. Không cần uống nhiều thuốc, về nhà nhớ uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi là ổn rồi.”

Từ nhỏ Diêu Viễn đã rất sợ bác sĩ, vội vã gật đầu. “Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ Hạ dặn dò Diêu Viễn xong lại quay sang hỏi Giang An Lan: “An Lan, mấy năm nay sức khỏe thế nào? Phó viện trưởng Châu vẫn rất để tâm đến tình trạng của cậu đấy.”

“Vẫn thế thôi ạ.” Giang An Lan không muốn nói nhiều về chuyện này. Đối phương cũng hiểu ý, bèn nói: “Thế thì tốt, có chuyện gì cậu bảo y tá gọi tôi.” Nói xong, bác sĩ Hạ dẫn đám người rời đi, trước khi đi còn dặn dò cô y tá bên cạnh phải chú ý chăm sóc Diêu Viễn.

Bọn họ vừa đi, Diêu Viễn liền hỏi: “Trước đây anh từng khám bệnh ở bệnh viện này à?”

“Lúc nhỏ thôi.”

“Rốt cuộc là bệnh gì thế?” Bệnh viện này hình như rất nổi tiếng về chữa trị các loại bệnh liên quan đến đường hô hấp. Giang An Lan nhìn cô, cô chợt nghĩ ra có phải mình không nên hỏi câu vừa rồi không? Dù sao đó cũng là chuyện riêng của anh. Nhưng Giang thiếu gia chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười bảo: “Phu nhân yên tâm, không ảnh hưởng đến chuyện phòng the và chuyện sinh con đẻ cái trong tương lai đâu.”

Diêu Viễn đần người, còn mấy người bệnh đang nằm truyền nước ở xung quanh nghe thế đều bật cười.

Rất lâu, rất lâu, rất lâu sau, Diêu Viễn cũng không hỏi anh về vấn đề này nữa, kệ anh mắc bệnh gì luôn!

Hai tiếng đồng hồ sau cũng truyền xong chai nước. Trong thời gian đó, Giang An Lan ra ngoài mua hai suất cháo, coi như bữa tối luôn. Đến lúc cô xuất viện, vị bác sĩ họ Hạ kia còn ra tiễn. Cô không khỏi nhìn Giang An Lan bên cạnh. “Đàn anh à, mối quan hệ của nhà anh rốt cuộc rộng đến mức nào vậy”

Bác sĩ Hạ làm công tác ngoại giao xong thì rời đi, Diêu Viễn đang định ra ngoài vẫy taxi thì Giang An Lan đã kéo cô lại. “Anh gọi người đến đón chúng ta rồi.” Sau đó, anh chỉ về phía chiếc xe vừa dừng lại phía đối diện. “Anh họ thứ hai của anh, em gặp rồi đấy.”

Là anh chàng cảnh sát lần trước đến đưa ảnh và dây chuyền cho cô ấy hả? Mặc dù anh ta đến hay đi đều vội vội vàng vàng nhưng ấn tượng để lại cho người khác thì vô cùng sâu sắc.

Đến bên cạnh chiếc xe đó, Giang An Lan mở cửa sau xe cho Diêu Viễn vào trước, sau đó thì ngồi lên ghế lái phụ phía trên.

Diêu Viễn còn chưa biết phải chào hỏi anh chàng cảnh sát kia thế nào thì Giang An Trình đã quay lại hỏi han: “Bị ốm hả? Mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, phải chú ý giữ ấm.”

“À, dạ vâng.” Diêu Viễn rất ngại, rốt cuộc vẫn là mình bị ốm nên làm phiền đến người ta.

Giang An Lan nhìn cô qua kính chiếu hậu. “Em đúng ngại, sau này đều là người một nhà cả.”

“…”

Giang An Trình ho khan một tiếng. Em họ của anh “biết ăn nói” thế đấy.

Xe đi vào nội thành, đường đông, đèn giao thông nhiều, hầu như cả đường đều gặp toàn đèn đỏ. Đến một chỗ dừng đèn đỏ, một chiếc xe con lách qua họ chạy lấn sang làn xe ngược chiều, chọn đúng thời điểm đèn xanh vừa sáng là phóng thẳng qua vạch dánh cho người đi bộ.

Giang An Trình chửi đổng một tiếng. Giang An Lan ngồi ghế bên cạnh còn thản nhiên còn, nói: “Còn là xe của cơ quan nhà nước nữa.”

Giang An Trình sầm mặt. “Chú nhớ biển số xe không?” Giang An Lan đọc một dãy số, Giang An Trình lập tức rút di động gọi cho ai đó: “Tìm thông tin biển số xe này cho tôi…”

Dập máy rồi, Giang An Trình nói: “Địa bàn của anh mà chúng bay dám phạm pháp, muốn chết à!”

Diêu Viễn dám khẳng định anh ta và Giang An Lan quả đúng là anh em họ hàng ruột thịt.

Theo lời Giang An Lan, Giang An Trình đưa hai người về thẳng nhà Diêu Viễn. Trước khi hai người xuống xe còn hỏi: “Thật sự không cần anh đặt khách sạn cho hả?”

“Không cần.”

Dứt khoát đến độ khiến Diêu Viễn đỏ cả mặt, mà sau đó Giang An Trình lại dặn dò cô: “Có việc tìm cảnh sát.”

“…”

Vừa vào nhà, Diêu Viễn đã nói với Giang An Lan: “Em chơi game một lát, anh thích làm gì thì làm.”

Giang An Lan thấy cô có vẻ tươi tỉnh nên cũng không phản đối, ngược lại còn hào phóng chơi cùng. “Có laptop không? Anh cũng chơi.”

“Có, nhưng mà cũ rồi, đăng nhập vào Thịnh thế sợ sẽ hơi lag đấy.”

“Không sao.”

Thế là hai người sang thư phòng, Diêu Viễn ngự trên vị trí quen thuộc, Giang thiếu gia ngồi trên xô pha phía sau, cả hai mở máy lên Thịnh thế.

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Ồ? Chị dâu lên mạng kìa!”

A Di: “Quân tỷ, ôm!”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Ồ?! Lão đại cũng lên nữa!”

Lạc Thủy: “Đảm bảo hai người đã sống chung.”

Diêu Viễn: “…”

Hóng hớt, tám chuyện như thường lệ xong, Diêu Viễn mới mở lời: “Tôi có một chiếc nhẫn, Thương tổn +50, Vận may +3, Nội lực +20, Khí thế +20, ai lấy không?”

Chiếc nhẫn tên Phù lân này là lúc dẫn Tiểu Kiệt luyện cấp tự nhiên ăn may vớ được, công năng hoàn toàn có thể xếp vào hàng cực phẩm trong đám phụ kiện trang sức.

Thế là trong nháy mắt, cả màn hình toàn là: “Tôi muốn!”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Cho em, quan hệ của em với chị dâu rất tốt!”

A Di: “Biến sang bên kia, lúc tôi với Quân tỷ quen biết nhau, chẳng biết cậu còn đang ở đâu ấy chứ.”

Đi Đâu Về Đâu: “Tôi gặp chị dâu ngoài đời đến ba lần rồi, quan hệ chắc chắn thân mật hơn mấy người! Chị dâu còn mời tôi ăn cơm đấy!”

Thế là cả đám người lại bắt đầu tranh luận xem ai là người có quan hệ tốt với Nhược Vi Quân Cố.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Hờ.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “…”

Lạc Thủy: “…”

Diêu Viễn bật cười quay đầu lại. “Anh nhảy vào so đo với bọn họ làm gì?”

Giang An Lan ngẩng lên, nói: “So sánh vấn đề này, không nhịn được.”

Diêu Viễn câm nín một hồi rồi quay lại trò chơi, nói với mọi người trên kênh Liên minh rằng chơi trò đổ súc sắc để quyết định cho đơn giản. Thế là cuối cùng, chiếc nhẫn đó về tay người đổ được số to nhất: Đi Đâu Về Đâu.

Đi Đâu Về Đâu: “Ha ha ha, tôi may mắn ghê chưa! Cảm ơn chị dâu!”

Lạc Thủy: “Tiểu Đi, đừng quá vênh váo mà quên trời quên đất thế, cẩn thận lại bị bang chủ đá khỏi bang đấy! Bang chủ đại nhân, có đi đánh phụ bản không?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Không có hứng.”

Lạc Thủy: “Thế chị dâu, đi đánh phụ bản cùng bọn này không?”

Diêu Viễn: “Được, tập hợp ở đâu? Tôi qua đó.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Tọa độ?”

Cục Cưng Ngoan: “Đây lẽ nào chính là phân biệt đối xử trần trụi đẫm máu mà thiên hạ vẫn thường đồn đại?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Tôi lên rồi đây! Sao sếp không nghe điện thoại của người ta, trái tim người ta sắp tan nát rồi đây này!”

Lạc Thủy: “Tôi nói này Lão Thương, anh mới trốn trại tâm thần ra đấy hả?”

Lúc đám người kia còn đang náo loạn trong game thì Giang An Lan lên tiếng: “Đánh phụ bản xong, em cũng nghỉ ngơi đi.”

Diêu Viễn quay lại, nghiêm túc nói: “Anh muốn ngủ thì đi ngủ trước đi. Cho anh ngủ phòng em đấy, em ngủ ở phòng bố mẹ.”

Giang An Lan còn. “Khách sáo vậy sao?”

Nói đến khách sáo với không khách sáo, Diêu Viễn liền nhớ đến một chuyện. “Lần trước, sao anh lại gạt em, nói chúng ta đã làm chuyện đó rồi?”

“Gì cơ?”

Diêu Viễn hơi cáu. “Đừng có làm ra vẻ vô tội với em!”

Giang An Lan ra vẻ nghĩ ngợi, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ: “Tối hôm đó, em ôm anh ép hôn là sự thật, em lột đồ của anh cũng là thật, sau đó em kéo anh, bắt anh ngủ cùng em cũng là thật, trừ mỗi bước cuối cùng ra thì việc gì em cũng làm với anh rồi. Có phải em cảm thấy nếu chưa làm đến bước cuối cùng thì có thể không chịu trách nhiệm không?”

Cái anh chàng này, chơi mấy trò gian xảo đã quen lối thuộc đường, muốn gì được nấy ghê vậy đó!

Diêu Viễn kinh hoàng nghe hết, rút ra kinh nghiệm xương máu rồi thề: “Sau này em sẽ không bao giờ uống rượu nữa!”

Giang An Lan lại khẽ còn, lên tiếng khuyên bảo: “Con người ta có làm gì thì cũng kỵ nhất là cắt đứt đường lui của chính mình, thi thoảng uống chút rượu có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, kéo dài tuổi thọ.”

“…” Cô như vậy là tự làm giảm tuổi thọ của chính mình sao?

Diêu Viễn như người câm ăn hoàng liên, có khổ cũng chẳng thể nói ra lời đành kiên quyết không thèm để ý đến anh chàng này nữa, quay lại chơi game.

Giang An Lan nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, ý cười nơi đáy mắt mờ dần.

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status