Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 24 - Em Không Muốn Hận Anh

/35


Trong ba ngày bay đến ba lần, đối với Giang An Lan, điều này quả thật nuốt không trôi. Sau khi xuống máy bay, anh tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, nghỉ ngơi mười phút rồi mới đứng lên.

Lúc Diêu Viễn tỉnh lại, cảm thấy trán hơi đau, lúc đó mới nhớ ra hôm qua, sau khi ăn tối xong về nhà thì xe của Diêu Hân Nhiên bị một chiếc xe đi bên cạnh trượt bánh đâm phải, sau đó mất lái đâm vào dải phân cách, đầu cô đập vào cửa xe bị rách da, còn chân trái của Diêu Hân Nhiên bị bầm tím một mảng, cũng may là không có gì nguy hiểm. Tối qua, lúc cảnh sát và công ty bảo hiểm xử lý mọi chuyện xong xuôi thì đã gần mười giờ, sau đó cô lại vội vã đến bệnh viện xử lý vết thương, làm xong thì cũng đã hơn mười một giờ. Về đến nhà cô, hai người đánh răng rửa mặt qua loa rồi đi nghỉ.

Lúc này, Diêu Viễn nằm trên giường, hồi tưởng lại thời khắc xảy ra tai nạn, cô đột nhiên nhớ đến cha mẹ mình, cũng nhớ đến anh. Rất nhiều suy nghĩ và tình cảm dấy lên rối bời, nhưng rõ ràng nhất là cảm giác cay đắng.

Cô khẽ ấn vào mảnh băng gạc trên trán, không khỏi thở dài. “Dạo này sao lắm tai nạn quá!”

Diêu Hân Nhiên cũng đã tỉnh. “Chị thấy bọn mình nên lên chùa thắp hương đi thôi.”

Diêu Viễn hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Diêu Hân Nhiên nhìn điện thoại. “Mới bảy giờ mười lăm, còn sớm… Í? Đi Đâu Về Đâu? Mười hai giờ đêm hôm qua, thằng nhóc này còn gửi tin nhắn hỏi bọn mình thế nào rồi? Thằng nhóc này cũng có nghĩa khí ghê chứ.” Diêu Hân Nhiên liền gọi điện cho Đi Đâu Về Đâu. Đối phương vừa bắt máy cô đã cười, nói: “Chào buổi sáng, em tra Tiểu Đi… Bọn tôi? Bọn tôi đương nhiên không sao rồi… À, di động của em ấy rơi hỏng mất rồi… Thật á? Chuyện tốt mà, được chứ, vinh dự cho bọn này quá.” Diêu Hân Nhiên thuận miệng nói vài câu rồi dập máy.

Diêu Viễn đang thay quần áo. Diêu Hân Nhiên ngồi dậy, bảo: “Đi Đâu Về Đâu nói hôm nay quán của Hoa Khai mở chi nhánh mới, bảo bọn mình đến chúc mừng, nhân tiện cùng mọi người đi ăn bữa cơm.”

Diêu Viễn trầm ngâm nói: “Em không đi đâu, chị đi đi.”

“Sao lại không đi? Đi đi, cứ ở nhà bí bách lắm.”

Diêu Viễn bất đắc dĩ nói: “Vậy em phải đi sửa điện thoại trước đã.”

“Điện thoại của em còn sửa cái gì nữa? Màn hình bị nứt thế rồi, lát nữa đi mua cái mới đi.”

Nhận được tin nhắn báo địa chỉ từ Đi Đâu Về Đâu, hai người cũng xuất phát. Diêu Hân Nhiên cố ý muốn để em mình tiếp xúc với mọi người. Lúc họ đến, trong tiệm hoa vẫn rất yên ắng, Hoa Khai vừa nhìn thấy Diêu Hân Nhiên và Diêu Viễn thì lập tức bỏ dở công việc đang làm. “Hai mỹ nhân đến sớm quá đi. Quân Quân, trán làm sao thế kia?”

“Rách da chút thôi, không sao.”

Hoa Khai xót xa nói: “Khuôn mặt xinh đẹp thế này mà sao không cẩn thận chút chứ? Đợi lát nữa tớ giới thiệu cho cậu một loại thuốc làm mờ sẹo, dùng tốt lắm.”

Diêu Hân Nhiên nhìn trái nhìn phải. “Hoa Khai, không phải bảo tập hợp ở chỗ cậu à? Mọi người đâu hết rồi?”

“Tôi hẹn lúc mười giờ đúng, giờ đẹp để khai trương cửa hàng là mười giờ ba mươi tám phút, bây giờ mới chín giờ thôi, bang chủ.”

“Ngất, thằng nhóc Đi Đâu Về Đâu không thể nói cho rõ ràng được à?” Diêu Hân Nhiên nói bằng giọng khinh bỉ.

Diêu Viễn nói: “Đã đến rồi thì xem có việc gì để làm giúp đi.”

Chị hai Hoa Khai vươn tay ôm lấy vai Diêu Viễn. “Tôi hay nói gì ấy nhỉ, Tiểu Quân lúc nào cũng đáng yêu thế này đấy.”

Diêu Viễn cười cười, không muốn để người khác phát hiện thật ra cô đang hơi thất thần.

Trong lúc mọi người làm việc thì cũng lục tục có người tới, một phần là bạn thân ngoài đời của Hoa Khai, một phần là bạn trong game như Hùng Ưng Nhất Hiệu, Asia, tất cả đều là người cùng này. Đến mười giờ, Đi Đâu Về Đâu rốt cuộc cũng tới.

Đi Đâu Về Đâu vừa nhìn thấy bọn Diêu Viễn liền chạy lại hỏi: “Chị dâu, Thủy bang chủ, hai người có sao không?”

Diêu Hân Nhiên đánh “bộp” vào sau đầu cậu nhóc. “Không phải đã nói là không sao rồi à? Có phải cậu đang hy vọng bọn này phải bó bột, đeo cố định cổ không hả?”

Đi Đâu Về Đâu vội vàng kêu oan: “Không có, sao có thể thế được, em chỉ quan tâm tới hai người thôi mà. Tối qua em sợ chết đi được, sáng sớm nay còn gửi tin nhắn cho phó bang chủ báo chị dâu xảy ra tai nạn, chắc bang chủ cũng biết rồi…” Đi Đâu Về Đâu thấy sắc mặt Diêu Hân Nhiên ngày càng khủng bố, nhỏ giọng hỏi: “Em nói gì sai ạ?”

Diêu Hân Nhiên xách cổ áo sau lưng cậu nhóc, kéo ra ngoài. “Đi, cùng chị ra ngoài treo băng rôn.”

Anh ấy biết rồi?

Diêu Viễn nhíu mày, chắc anh ấy sẽ lo lắng lắm nhỉ? Cô thật sự không muốn trong hoàn cảnh này mà anh còn phải để tâm lo lắng cho mình.

Asia bên cạnh đột nhiên đập vào cánh tay cô. “Quân tỷ, người đang đi từ bên kia đường sang có phải là Quân Lâm Thiên Hạ nhà chị không? Đúng chứ? Người thế này khó nhận nhầm lắm!”

Hùng Ưng Nhất Hiệu tỏ vẻ nghi hoặc: “Không phải bang chủ đến là vì cái tin nhắn tôi gửi nhầm đó chứ?”

Diêu Viễn nhìn về phía cậu ta. Hùng Ưng Nhất Hiệu cười gượng. “Lúc bang chủ mới quen chị trong game thì đã giao nhiệm vụ cho bọn em là nhìn thấy chị ở đâu thì phải báo cho anh ấy, em nhất thời nhầm lẫn trò chơi với hiện thực rồi.”

Cảm giác trong lòng Diêu Viễn lúc này là… ngũ vị tạp trần.

Lúc Giang An Lan bước vào tiệm hoa, hầu như tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía anh, ngay cả mấy người thân và bạn bè của Hoa Khai cũng không khỏi liếc nhìn anh chàng rất ngầu này. Chỉ có mình Diêu Viễn vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Hùng Ưng Nhất Hiệu là người đầu tiên lại gần Giang An Lan. “Lão đại thần tốc thật đấy, lão vốn đang ở thành phố này rồi đúng không?”

Giang An Lan gật đầu, sau đó đi thẳng đến trước mặt Diêu Viễn, nhìn băng gạc trên trán cô. “Chỉ bị thương nhẹ ở trán thôi hả?”

Diêu Viễn khẽ “ừ” một tiếng.

Thấy cô thật sự không sao, Giang An Lan thẩm thở phào, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Có thể ra ngoài nói chuyện với anh một lát không?”

Diêu Viễn trầm mặc không đáp, bởi vì cô quả thật không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Thật ta thì tính từ lúc anh rời đi mới có một ngày một đêm, thế mà cô lại cảm thấy như đã cách một kiếp người.

Tiếng nói chuyện lầm rầm của những người xung quanh vang lên, Diêu Viễn cảm thấy mất tự nhiên, sau đó lại nghe thấy Giang An Lan nói với mấy người kia: “Hay mọi người ra ngoài đi?” Ngữ khí của anh rất bình thường, không đến nỗi ngang ngược lắm, nhưng cũng là… không khách sáo chút nào.

Da mặt Diêu Viễn trước nay vốn mỏng, lúc này chỉ khẽ vứt lại một câu: “Chúng ta ra ngoài”, sau đó bước ra khỏi tiệm hoa trước.

Giang An Lan theo sau, bên ngoài lạnh, anh nắm lấy tay cô. “Chúng ta đến quán cà phê phía trước nói chuyện nhé?”

Diêu Viễn nhẹ nhàng rút tay lại. “Nói ở đây luôn đi.”

Sắc mặt Giang An Lan rất tệ, thậm chí còn tái nhợt, anh hỏi: “Có phải em cũng hận cả anh không?”

Diêu Viễn không nói gì.

Giang An Lan nói tiếp: “Có phải em trách anh đã giấu em? Vậy em cứ trách đi, dù sao thì về chuyện này đúng là anh đã sai, anh đã không nói cho em biết ngay khi anh biết được. Nhưng mà Diêu Viễn này, tình cảm của anh đối với em hoàn toàn không có chút giả dối nào cả.”

“…”

“Thật ra, nếu em muốn báo thù nhiều họ Giang thì em ở bên anh là phương pháp nhanh nhất, có hiệu quả nhất. Chỉ cần em ở bên anh, sau đó đối xử với anh tệ một chút. Đương nhiên, đầu tiên là em phải ở bên anh đã.”

Diêu Viễn nhìn anh với vẻ không thể tin được, chán nản nói: “Anh đừng nói lung tung nữa.”

Giang An Lan thấy cuối cùng cô cũng mở miệng thì thầm thở phào, từ tốn nói tiếp: “Diêu Viễn, anh thật sự không thể chấp nhận việc chia tay. Em hãy làm như… làm như thương hại anh đi, đừng để anh không còn đường sống nào nữa, được không?” Anh đưa tay hất phần tóc mái trên trán cô. “Đau không?”

Diêu Viễn nhìn Giang An Lan, tâm trạng thoáng chốc lại tuột dốc. Cô không biết tại sao tự nhiên mình lại đau khổ như thế.

Cô không trả lời anh. Bởi vì cô cũng không biết phải làm thế nào vào lúc này.

Hoa Khai đốt dây pháo. Diêu Viễn đứng giữa đám đông, anh đứng bên cạnh cô. Hoa Khai bên cạnh nói: “Đôi tình nhân này đúng là xứng đôi thật đấy.”

Dây pháo nổ hết, Giang An Lan giơ tay định lấy mảnh giấy màu đỏ bắn ra từ dây pháo vương trên tóc cô xuống nhưng bị cô nghiêng đầu né tránh. Đến lúc Diêu Hân Nhiên bước lại, Diêu Viễn ôm lấy tay chị mình. “Nói với Hoa Khai một tiếng rồi chúng ta về trước đi!”

Nhưng bọn họ không thoát được, Hoa Khai đã hô hào mọi người đến quán lẩu, dặn dò hai cô bé trông tiệm rồi đi tới kéo tay Diêu Viễn. “Tiểu Quân, lát nữa uống chút rượu gạo nhé? Ông chủ tiệm đó tự nấu đấy, hương vị rất đặc biệt!”

“Tôi uống Hoàng tửu[1] được không? Rượu gạo đàn bà quá. Lão đại, lát nữa chúng ta uống Hoàng tửu nhé?” Hùng Ưng Nhất Hiệu vui vẻ chạy ra hỏi bang chủ nhà mình. Giang An Lan nhìn bóng lưng ai đó đã bị người khác kéo đi. “Được, bây giờ tôi đang muốn uống rượu.” Anh hơi bực mình, không phải anh trách cô, mà là trách mình quá hấp tấp, nóng nảy.

[1] Hoàng tửu là một trong những loại rượu cổ nhất trên thế giới, có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Giang An Lan đi sau đoàn người, Hùng Ưng Nhất Hiệu đi bên cạnh. “Lão đại, hôm qua bọn này đi Đệ Nhất Phong rồi, khó khăn lắm mới qua được ải thì lại nhận được một đống đồ vứt đi, quả nhiên không có bang chủ ngài không được, số quá nhọ luôn.”

Đi Đâu Về Đâu đi trước không xa cũng quay đầu lại, nói: “Bang chủ, anh qua đây công tác à? Công ty anh có tuyển người không? Em tốt nghiệp rồi có thể nhận em không?”

Giang An Lan tùy tiện “ừ” một tiếng, tâm trạng anh không tốt nên chẳng nghe thấy bọn họ nói gì. Cuối cùng anh cũng bắt đầu một mối tình trước nay vẫn không dám chạm đến, nó chậm rãi vươn cao, dần dần phát triển theo hướng anh dự định, thì đột nhiên xuất hiện chuyện cũ năm xưa khiến nó tiêu điều, xơ xác.

Anh quả thật không cam lòng.

Lúc anh đi lên trước thì nghe thấy cô đang nói với người bên cạnh, vẻ mặt khó xử: “Tôi thật sự không thể uống rượu, lát nữa còn có việc phải làm”

Hoa Khai nói: “Trường cậu chẳng phải đã được nghỉ rồi sao, còn bận việc gì nữa?”

Giang An Lan đi đến bên cạnh Diêu Viễn, nói với Hoa Khai: “Cô ấy bị cảm chưa khỏi, tối qua lại bị sợ hãi, không thể uống rượu được.”

Hoa Khai nhìn thấy Giang An Lan thì cũng rất biết điều, chỉ cười với Diêu Viễn rồi đi lùi ra sau nói chuyện với người khác.

Bọn họ phải đi qua một con phố mới tới quán lẩu kia, mất khoảng mười phút. Trong mười phút này, Giang An Lan đi bên cạnh Diêu Viễn, anh không nói gì, chỉ thinh thoảng nhìn cô. Còn Diêu Viễn, cô cũng không biết phải đối xử với anh thế nào mới hợp tình hợp lý, nên cũng chẳng nói gì, cứ im lặng mà đi.

Diêu Hân Nhiên thì vô cùng bối rối. “Đây rốt cuộc là chuyện gì thế?” Nói thật, em gái cô chia tay Giang An Lan, cô cũng thấy đáng tiếc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thấy em mình mở lòng với người khác, nhưng bây giờ, vấn đề đặt ra trước mắt hai người rõ ràng không phải chỉ là câu hỏi đơn giản “hai bên có bằng lòng không” nữa rồi.

Vào trong quán lẩu, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ lên phòng bao ở tầng hai.

Diêu Viễn định đưa túi cho chị cầm để vào nhà vệ sinh thì Giang An Lan đã cầm lấy. Cô nghĩ chắc cũng chẳng thể cướp lại túi được, đành bất đắc dĩ nói tiếng “cảm ơn”. Lúc đi ra, cô không ngờ lại gặp bạn từ hồi đại học trên hành lang, một nam một nữ. Bọn họ nhìn thấy cô cũng rất bất ngờ, hai bên chào hỏi lẫn nhau, sau đó bạn nam hỏi: “Tôi nghe nói cậu về trường công tác à?”

“Ừ, hai người thì sao?”

Cô bạn kia đáp: “Bọn tôi đều làm ở công ty ngoài. Cậu vẫn tốt nhất, công việc ở trường nhẹ nhàng, hoàn cảnh cũng tốt, hâm mộ thật đấy.”

Diêu Viễn nhận ra trong giọng điệu của cô bạn này có chút không tốt, cô cũng không thân với cô ta, nhưng lại khá thân với cậu bạn này vì lúc trước cả hai đều là chuẩn bị lớp, thường xuyên phải nói chuyện. Diêu Viễn cũng đã quen với việc bị phái nữ hiểu lầm là tình địch nên chẳng mấy bận tâm, chỉ nói thật: “Áp lực ở trường cũng lớn lắm, dăm ba bữa lại phải viết bước tổng kết, luận văn gì đấy nữa.”

Cậu bạn kia mỉm cười. “Cậu ấy mà, tìm một anh chàng đẹp trai, nhà giàu rồi kết hôn đi là được rồi, còn phải vất vả làm lụng làm gì?”

Cô gái bên cạnh đánh cậu ta một cái. “Hoa khôi lớp chúng ta còn cần cậu lo à?”

Diêu Viễn bất đắc dĩ cười cì, vừa định chào tạm biệt hai người họ thì chợt thấy Giang An Lan đi ra. Anh nhìn hai người kia một cái, hỏi Diêu Viễn: “Bạn em à?”

Diêu Viễn buột miệng hỏi: “Sao anh lại ra đây?”

Giang An Lan “ừ” một tiếng. “Anh vào nhà vệ sinh, anh đưa túi của em cho chị em cầm rồi.” Nói xong, anh đưa điện thoại cho cô. Diêu Viễn chẳng biết làm thế nào, đành nhận lấy. Giang An Lan vừa đi, cô quay lại nhìn hai người bạn đang ngạc nhiên nhìn mình. Cậu bạn kia chỉ vào cánh cửa nhà vệ sinh nam. “Anh ta là Giang An Lan phải không? Lúc trước cũng học trường chúng ta, học trên chúng ta ba khóa.”

Cô bạn lại có vẻ không tin. “Cậu đang qua lại với Giang An Lan?”

Diêu Viễn thầm nghĩ, bọn họ chắc cũng sắp tan đàn xẻ nghé rồi, nhưng dù có như vậy thì cũng không cần thiết phải nói với người khác. “Tớ vào trước đây, tạm biệt.”

Cô mới đi được mấy bước thì điện thoại của Giang An Lan chợt đổ chuông, là Giang An Trình gọi đến. Cô không nghe máy nhưng anh chàng cảnh sát này rất kiên trì, chuông kêu mãi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô sợ có việc gấp nên đành bắt máy. “… Hiện giờ anh ấy không có ở đây.”

Người ở đầu máy bên kia rõ ràng rất bất ngờ. “Ồ, là Diêu Viễn đúng không?”

“Vâng.”

Giang An Trình nói: “Vậy phiền cô hỏi chú ấy giúp tôi, căn nhà chú ấy thích lúc trước có chắc chắn muốn mua không? Nếu mua thì để tôi cho người đi đặt cọc trước.” Nói rồi, anh ta dừng một chút, cuối cùng mới nói thêm một câu: “Diêu Viễn, An Lan rất để tâm đến cô.”

Giang An Lan vừa mở cửa phòng đã thấy Diêu Viễn đang ngồi nói chuyện với Diêu Hân Nhiên bên cạnh. Đi Đâu Về Đâu vẫy tay với anh. “Bang chủ, bên này, bên này!”

Giang An Lan không để ý, đi đến chiếc ghế trống bên cạnh Diêu Viễn, thản nhiên ngồi xuống. Đi Đâu Về Đâu vẫn không chịu thua. “Bang chủ, bang chủ, em có chuyện muốn nói với anh, anh qua đây đi mà.” Đương nhiên cậu ta vẫn bị Giang An Lan ngó lơ.

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status