Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Chương 33 - Sau Này Anh Do Em Quản Lý

/35


Thời gian tươi đẹp thường trôi qua rất nhanh, trước khi bắt đầu học kì mới, Diêu Viễn và Giang An Lan trải qua những tháng ngày ấm áp ngắn ngủi.

Ngày đầu tiên của năm học mới, Giang An Lan cầm bằng lái xe đã bao năm không đụng đến, đưa Diêu Viễn đến trường. Trong trường học, người qua kẻ lại đông đúc, Giang An Lan lái chiếc xe thể thao của Triệu Tử Kiệu đi thật chậm khiến bao người phải dõi mắt nhìn theo. Diêu Viễn ngồi trong xe cũng cảm thấy rất mất tự nhiên, nếu bị sinh viên của mình nhìn thấy thì thật xấu hổ. Cô bất giác trượt vào trong, lại cố cúi người thấp hơn một chút.

Trai đẹp Giang An Lan đeo kính râm quay sang nhìn cô. “Ở bên anh em mất mặt lắm à?”

Cô nàng Diêu Viễn thành thật đáp: “Không dám.”

“Thế thì ngồi thẳng người lên.”

“Đàn anh, anh đưa kính râm cho em mượn đi.” Tóc Diêu Viễn đã dài đến ngang vai, cô túm lại buộc thành đuôi ngựa, để lộ ra ngũ quan đẹp mắt. Lúc nói chuyện cô còn cười, giọng nói lay động lòng người nhưng Giang An Lan lại chẳng có phản ứng gì, bắt lấy bàn tay cô đang vươn sang lấy kính. “Kính của đàn ông, em đeo không hợp.”

Che mặt được là tốt rồi. “Keo kiệt thật đấy!”

Giang An Lan như cười như không, nói: “Ngày đầu tiên em quen anh đấy chắc? Anh vốn đã rất keo kiệt rồi.”

Đối với người thản nhiên thừa nhận khuyết điểm của mình như thế, Diêu Viễn cũng đành chịu thua. Cũng may lúc xe đỗ dưới tòa nhà văn phòng thì xung quanh không có mấy người. Diêu Viễn xuống xe, Giang An Lan cũng xuống theo, đi về phía người đang tỏ vẻ thắc mắc, giải thích: “Anh đưa em lên trên nhé?”

“Đừng khách sáo thế chứ?”

“Xa lạ vậy sao?”

“Đâu dám đâu.”

“Thế thì đi thôi.”

Hôm đó, đám bạn bè, đồng nghiệp của Diêu Viễn đều nhìn thấy vị hôn phu đẹp trai, cool ngầu trong lời đồn của cô giáo Diêu, sau khi kinh ngạc đến thất thần, cả đám liền nói lời chúc. Giang An Lan mỉm cười cảm ơn.

Lúc tiễn Giang An Lan ra khỏi văn phòng, Diêu Viễn không kìm được cảm thán: “Không ngờ thái độ của anh hôm nay tốt thế.”

“Trước nay anh vẫn rất tôn sư trọng đạo.”

“Anh á?”

Anh chàng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. “Cô giáo Diêu, em còn cười nữa thì đừng trách anh “khi sư” nhé!” “Khi sư” ở đây là “khi dễ cô giáo Diêu” chứ không phải “khi sư diệt tổ”, Diêu Viễn hiểu ra, lập tức ngậm miệng.

Giang An Lan mím môi tỏ vẻ tiếc nuối. “Đi cùng anh đến gặp một vị giáo sư được không?”

Người Giang An Lan đưa cô đến gặp là người giáo sư đứng đầu khoa Kinh tế. Mặc dù cùng làm việc tại trường nhưng cấp bậc của Diêu Viễn so với họ còn kém hơn rất nhiều nên cô cũng không thân thiết, chắc hẳn đối phương cũng không biết một cô giáo dạy môn tự chọn nhỏ bé như cô đâu.

Quả nhiên thầy giáo già vừa nhìn thấy Giang An Lan đã vui mừng gọi một tiếng “Tiểu Ngũ”, mà lúc nhìn thấy Diêu Viễn thì chỉ nói: “Cuối cùng cũng đưa bạn gái đến rồi, xinh đẹp thật đấy, ha ha ha.”

Giang An Lan đáp: “Năm sau sẽ đưa con đến ạ.”

Thầy giáo già gật đầu mãn nguyện, còn Diêu Viễn thì muốn khóc mà không có nước mắt. Lúc rời khỏi đó, Diêu Viễn liền hỏi: “Giáo sư Hạ không phải là họ hàng của anh đấy chứ?” Còn gọi là “Tiểu Ngũ” nữa…

“Không phải.” Giang An Lan nói. “Ông và cha mẹ Tử Kiệt là bạn thân, từng muốn giới thiệu con gái cho anh nhưng anh từ chối.”

Câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin, Diêu Viễn nghe xong liền chột dạ, nhỏ giọng bảo: “Cám ơn ngài đã nâng đỡ.”

Giang An Lan: “Không cần khách sáo.”

Người này, miệng lưỡi đúng là chẳng chịu thua ai bao giờ.

Nhưng những việc anh làm lúc nào cũng nhân nhượng chiều theo ý cô. Vì cô, anh chuyển phần lớn công việc về Giang Ninh, còn mua nhà ở đây rồi tự trang trí, thiết kế… Anh không nói nhiều nhưng Diêu Viễn hiểu rõ, và cũng rất cảm động trước những việc anh đã làm.

Diêu Viễn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Giang An Lan, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng lúc này được ánh mặt trời chiếu rọi lại trở nên dịu dàng quá đỗi. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, nhưng anh không quay lại, chỉ khẽ cười.

Thời gian chảy qua kẽ những ngón tay họ đan chặt vào nhau, chẳng gì có thể sưởi ấm hai con người bằng thứ tình cảm ý hợp tâm đầu. Mà tình yêu phát triển lên chính là hôn nhân. Mọi người đều nói hôm nhân là nấm mồ của tình yêu, câu nói này khiến Giang An Lan vô cùng khinh bỉ, ai không muốn kết hôn, người đó cô đơn cả đời.

Anh chẳng muốn cô đơn chút nào.

Lại lần nữa phải xa cách mỗi người một nơi, Giang An Lan ngồi tại công ty ở Bắc Kinh ngắm tiết trời đông, nhíu chặt đôi mày.

“Khốn kiếp!”

Triệu Tử Kiệt vừa đẩy cửa vào, nghe thấy câu này liền lặng lẽ đi ra, túm lấy đồng nghiệp A đi ngang qua. “Anh đưa chỗ giấy tờ này vào trong hộ tôi, thanks!”

Đồng nghiệp A nhăn nhó mặt mày. “Phó giám đốc, mấy ngày nay tâm trạng của chẳng lấy gì làm vui vẻ, anh đừng có hại tôi. Tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, trong nhà còn có cô vợ ham ăn, nếu mất việc ở đây thì…”

Triệu Tử Kiệt chửi thề một tiếng rồi nắm lấy tập giấy tờ, dở khóc dở cười. “Anh cũng thành thật quá đây, thôi đi đi, đi đi.”

Đồng nghiệp chuồn nhanh như chớp. Triệu Tử Kiệt đành phải lấy hết dung cảm bước vào phòng giám đốc, trên mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh. “An Lan, anh xem qua cái này đi… Em đặt trên bàn làm việc của anh rồi nhé!”

Giang An Lan quay đầu nhìn một cái. “Lý Cao đâu?”

“Phòng Tài vụ có người đang nằm viện, anh ta thay mặt công ty đến thăm.”

Giang An Lan “ừ” một tiếng, đến ngồi trước bàn làm việc, lật giở số giấy tờ Triệu Tử Kiệt đưa vào, mới nhìn hai giây vứt ra trước mặt Triệu Tử Kiệt, nhìn thẳng vào anh ta, nói: “Cậu uống mực tây nhiều quá nên đầu óc cũng đơ luôn rồi hả? Việc thế này mà cũng không tự quyết định được?”

Triệu Tử Kiệt thầm kêu khổ, quả nhiên lại đụng trúng họng súng rồi.

“Cái loại Boss trùm nguy hiểm, tàn độc như anh họ phải đặt cố định bên chị dâu cả đời mới được. Xuất hiện một mình thật quá khủng bố, chẳng làm gì cũng tàn sát người vô tội.” Dạo gần đây Triệu Tử Kiệt được Lý Cao dẫn đắt cũng bắt đầu gia nhập Thịnh Thế, lúc này đang cố tìm niềm vui trong bể khổ.

Diêu Viễn tắm rửa xong thì vào thư phòng bật máy tính. Mỗi khi trời lạnh cô lại có thói quen bọc chăn ngồi xếp bằng. Nếu Giang An Lan ở đây, anh sẽ nói tư thế ngồi này sẽ khiến máu không lưu thông được, cô n lần đáp lại: “Lúc tê chân em sẽ thả chân xuống” nhưng đều bị anh bác bỏ không chút khách khí, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi thẳng người theo tư thế tiêu chuẩn. Lúc này quản gia không có mặt, cô lại chứng nào tật nấy.

Cô vừa lên QQ liền thấy Giang An Lan cũng đang online, nói chính xác hơn thì là đang ở trạng thái “Q tôi đi[1]”.

[1] Q tôi đi: Là một trạng thái tương tự như trạng thái bận, ẩn thân… trên QQ. Nếu sử dụng trạng thái này thì tên bạn sẽ nằm lên đầu danh sách của người khác, đồng thời khi người khác nhắn tin cũng không phải tự mở ra xem mà tin nhắn sẽ hiện trực tiếp lên màn hình. Bình thường, nếu muốn nói chuyện thì mới sử dụng trạng thái này, nếu không người khác cũng không rõ bạn có ở bên máy tính hay không.

Diêu Viễn cảm thấy buồn cười, nhắn tin cho anh: “Đàn anh, không phải anh đang đợi em đấy chứ?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “[Trả lời tự động] Đúng thế.”

Chẳng phải chỉ có trạng thái tạm rời đi, bận và đừng làm phiền mới có trả lời tự động sao? Vị anh hùng này không phải lại treo máy đó chứ? “Đại thần, anh đang đùa em cho vui đấy hả?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “[Trả lời tự động] Đúng thế.”

Diêu Viễn suy nghĩ một lát rồi quyết chơi đến cùng luôn. “Anh là heo.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Hờ, vu khống, phỉ báng, tội danh đã thành lập, mau đến chỗ anh làm lao dịch đi.”

Diêu Viễn bật cười: “Lần trước anh cũng đùa như như thế này à?” Chơi [Trả lời tự động] bằng tay luôn.

Quân Lâm Thiên Hạ: “Không phải, lần trước là anh block hết những người khác.”

Diêu Viễn: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Hôm nay là ngày gì em biết không?”

Diêu Viễn cố gắng nghĩ ngợi một hồi, lần trước cô vô tình nhìn thấy chứng minh thư của anh, sinh nhật của ngày Mười lăm tháng Năm cơ, hơn nữa hôm nay cũng không phải là ngày lễ gì theo quy định của pháp luật.

Diêu Viễn: “Ngày gì?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Thôi bỏ đi, lên chơi game nào.”

Sau đó hai người đồng loạt lên Thịnh thế.

Hôm đó, hai người bừa lên đã bị đám người bang Thiên Hạ và Bách Hoa Đường vây chặt lấy, lần lượt cầu xin hộ tiết lộ thông tin cá nhân. Quân Lâm lão đại bình thường thích làm gì? Nhược tỷ tỷ lúc nào thì sinh con?

Sinh con? Diêu Viễn đứng hình, chẳng phải mới một thời gian ngắn không lên thôi sao, sao cô lại cảm thấy mình… không theo kịp thời đại thế này?

Sau đó Diêu Viễn được Bảo Bối Ngoan thức tỉnh: “Tẩu tử, hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của ngài cùng bang chủ đại nhân đó trời ạ.”

Hóa ra bọn họ đã kết hôn trong game được một năm rồi.

Mà vừa khéo hôm nay nâng cấp thêm một công năng mới, nhưng nhân vật đã kết hôn có thể “sinh thành” con cái.

Nhắc đến con cái, đó thật ra chỉ là sủng vật mang hình dạng con người mà thôi.

Diêu Viễn và Giang An Lan đổi sang dùng YY để trò chuyện, anh uống một một ngụm trà, hỏi: “Muốn sinh con không?”

“Là “sinh thành”.”

“Như nhau cả thôi.”

Như nhau chỗ nào? Rõ ràng một cái là hiện thực, một cái là trong game, khác nhau một trời một vực. Diêu Viễn trầm ngâm nói: “Thôi đừng “sinh thành” làm gì, anh cũng đâu có thích trẻ con.” Mỗi lần ra ngoài cùng anh, dù là đi dạo hay ăn cơm mà có trẻ con bên cạnh nhao nhao nói chuyện là anh lại nhíu mày.

“Sinh con với em thì anh sẽ thích.”

“Là “sinh thành”.”

“Như nhau cả thôi.”

Được rồi, Diêu Viễn đi vào ngõ cụt, đành sống theo phương chấm “im lặng là vàng”.

Ngay giây sau đó, trong ô tâm trạng trước nay luôn trắng xóa của Giang An Lan xuất hiện một câu: “Chúng ta kết hôn rồi sinh con đi!”

Chẳng phải mới kỷ niệm một năm ngày kết hôn đó sao?

Về việc “sinh thành” con cái, cuối cùng Giang An Lan nói: “Thôi bỏ đi, không có hứng” nên cũng chẳng làm, nhưng câu nói trong ô tâm trạng kia thì mãi vẫn không đổi. Diêu Viễn cảm thấy khó hiểu, đến tận khi vào mùa rét đậm năm đó, khi tiếng chuông mừng năm mới ngân vang thì cô mới hiểu hàm ý thực sự của câu nói đó.

Đêm Giao thừa, Giang An Lan ăn xong bữa cơm tất niên ở Bắc Kinh thì lập tức bay đến Giang Ninh. Lúc đó trời đang có tuyết, anh mặc áo len cao cổ màu nâu sậm, bên ngoài là áo khoác dạ màu lam sẫm, tay cầm chiếc ô màu đen đứng dưới khu nhà của Diêu Viễn rồi gọi điện kêu cô xuống.

Diêu Viễn cũng vừa ăn tất niên ở quê lên, lúc rạng sáng nhận được điện thoại của anh liền chạy xuống, vừa tới trước mặt anh liền nghe thấy anh nói: “Chúng ta kết hôn đi, sau đó sinh con, không phải “sinh thành”.”

Diêu Viễn há hốc miệng, lưỡi cứng đờ nhìn anh, nhưng khuôn mặt của anh hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa.

“Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư đúng không?”

“Không phải, là đêm Giao thừa, là ngày tốt để chia tay cái cũ và đón chào cái mới.”

“Ha ha, đàn anh, anh thật biết đùa đó.”

Giang An Lan nheo mắt. “Đùa?” Sau đó anh rút chiếc hộp nhung màu đỏ từ trong túi quần ra, mở nắp, đưa đến trước mặt cô. “Có cần anh quỳ xuống không?”

“Em… Anh…”

Sau đó, vị thiếu gia nào đó quỳ một chân xuống thật. Diêu Viễn ngây người, đến lúc hoàn hồn lại mới vội đỡ anh đứng lên, mặt đất bây giờ lạnh lắm. “Anh đừng đùa nữa”

Giang An Lan đứng dậy, mặt vẫn không đổi sắc. “Vậy em đeo nhẫn vào đi!”

Khẩu khí này sao cứ như đang ép buộc người khác vậy? Trông dáng vẻ của anh thì rất cao quý, chẳng khác nào một công tử nho nhã, thế mà vẻ mặt anh lúc này, cách nói chuyện lúc này lại cứ như thổ phỉ cường hào vậy.

Có thể nói là nửa năm nay hai người đã sống chung, mặc dù nhiều lúc phải chia cách mỗi người một nơi. Nhưng hễ nhắc đến chuyện cưới hỏi, kết hôn là Diêu Viễn lại bất giác tháo lui.

“Chuyện này thì… Lúc chúng ta kết hôn trong Thịnh Thế, chẳng phải anh đã bảo, cả đời kết hôn một lần là được rồi sao?”

Giang An Lan gặp chiêu nào đỡ chiêu nấy, mặt không đỏ, hơi không loạn, chém gió hung hồn: “Đúng thế, chỉ một lần. Phu nhân quả nhiên suy nghĩ giống vi phu, hôn lễ trong trò chơi là diễn tập, ngoài đời mới là thực chiến. Vi phu sẽ đưa buổi hôn lễ giả trong trò chơi đó ra ngoài đời, tuyệt đối sẽ không làm phu nhân thất vọng đâu.

“Không, ý em không phải…”

“Em không cần nói nhiều, anh hiểu cả rồi.”

Trong lúc Diêu Viễn còn chưa hiểu chuyện gì thì Giang An Lan đã đeo nhẫn lên ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn không lớn nhưng rất tinh tế, vừa vặn với ngón tay cô.

Thời khắc này, hoa tuyết nhẹ nhàng thả mình xuống mái đầu đen mượt của anh, ánh mắt anh vương vấn ý cười mà cũng tràn đầy yêu thương. “Sau này anh do em quản lý.”

Tim Diêu Viễn bỗng đập như trống trận.

Hôm sau, Giang An Lan bảo Diêu Viễn đưa mình về giới thiệu với gia đình cô.

Bà nội Diêu Viễn nhìn thấy Giang An Lan thì câu đầu tiên bà nói là: “Thằng bé này đẹp trai thật đấy, đứng cùng Viễn Viễn quả là có tướng phu thê.”

Cha mẹ Diêu Hân Nhiên cũng đã biết thân phận của Giang An Lan nhưng vẫn đối xử với anh rất hòa nhã, thân thiện. Anh giới thiệu mình là Tần An Lan, họ cũng thuận theo mà gọi anh là Tần An Lan.

Bác gái thấp giọng nói với Diêu Viễn: “Dù thế nào đi chăng nữa, đối xử tốt với cháu mới là quan trọng, tiền tài, danh lợi chỉ là thứ yếu mà thôi. Tiểu Viễn, cậu ta đối xử với cháu có tốt không?”

Vì sự thông cảm và độ lượng vô hạn của người thân, mắt Diêu Viễn chợt đỏ hoe. “Anh ấy đối xử với cháu tốt lắm ạ.”

“Thế thì tốt. Bà bảo bác nói với cháu, nếu có thể chia ly thì không phải là yêu nhất, rời đi không được mới là số trời đã định. Người sống ở trên đời, có rất nhiều đều đã được an bài. Tiểu Viễn, nếu bố mẹ cháu còn sống, thấy cháu đã tìm được chốn đi về, hẳn sẽ vui mừng thay cho cháu nữa đấy.”

Diêu Viễn nghẹn ngào gật đầu. Cô biết, lý do lớn nhất khiến cô do dự về mối tình này là thái độ của người thân, đến tận bây giờ mới biết, người thân của cô luôn đứng về phía.

Có điều rất nhanh sau đó, Diêu Viễn đã phủ định ngay câu nói: “Anh ấy đối xử với cháu tốt lắm ạ.”

Dạo gần đây, có trêu trời chọc thì trêu chứ tuyệt đối không được trêu chọc Giang An Lan. Bởi vì anh luôn có thể khiến bạn hối hận chỉ mong quay lại lúc ban đầu.

Giống như là, “yêu cầu” đối với hôn lễ.

Lý Cao nghe sếp nói muốn tổ chức hôn lễ giống như lúc kết hôn trong trò chơi, anh ta chết đứng tại chỗ. “Trong trò chơi, chúng ta bao trọn Thiên Hi cung để tổ chức hôn lễ, mà Thiên Hi cung là thiết kế dựa trên cung điện nguyên gốc thời Minh, Thanh…” Nói cách khác, địa điểm tổ chức hôn lễ của boss lần này phải là đẳng cấp Cố Cung!

“Thôi, tổ chức ở Cố Cung đi.”

“…” Nếu là người khác, Lý Cao chắc chắn sẽ đá lại một câu, nhưng đối diện với Giang An Lan, Lý Cao không dám nói gì, chỉ có thể cố gắng nêu đề xuất khác mang tính khả thi hơn: “Sếp, hay là đến phim trường Hoành Điếm đi? Hoàn Châu cách cách gì gì đó đều được quay ở đấy, mặc dù chỉ là xây dựng dựa theo thiết kế của Cố Cung nhưng cũng rất giống đấy…” Giọng nói của anh ta ngày càng nhỏ dưới ánh mắt lạnh lùng của sếp.

Ngay cả ông cụ Giang khi nghe thấy yêu cầu này của Giang An Lan cũng không khỏi nhíu mày, nói với Giang An Trình: “Ông già rồi, không theo kịp tư duy của thanh niên bọn cháu. Chuyện này mà Tiểu Ngũ cũng nghĩ ra được, thế cô bé kia nói thế nào?”

Giang An Trình cười, nói: “Về chuyện này, thật ra là An Lan sốt ruột muốn kết hôn, còn người trong lòng chú ấy thì chắc là không muốn cưới sớm như thế, bởi vậy cậu ấy mới nghĩ ra kế sách này.”

“Chuyện này hẳn phải có nguyên nhân chứ? Đang yên đang lành sao lại muốn tổ chức hôn lễ ở Cố Cung?”

“Làm sao có thể nói được là do “di chứng” của việc chơi game đây?” Giang An Trình thầm nghĩ.

Cuối cùng, cụ già hơn nửa đời người đã cống hiến cho đất nước nghĩ một hồi rồi nói: “Mặc dù nhà chúng ta cũng chẳng làm gì để người khác chỉ trích, nhưng dù sao cũng không phải gia đình bình thường, làm quá như thế rất dễ khiến người ngoài bàn tán. Hơn nữa, có phải chỉ cần muốn tổ chức hôn lễ ở Cố Cung là tổ chức được đâu?”

Hai ông cháu đang đau đầu suy nghĩ thì Giang Văn Quốc trở về, thấy mặt mày cha mình sầm sì như bị mây đen bao phủ liền hỏi xem có chuyện gì. Khi nghe Giang An Trình nói ra tiền căn hậu quả, ông cười, nói: “Thật ra bên cạnh Cố Cung có một địa điểm có phong thuỷ rất tốt, muốn mượn chỗ đó cũng không phải là không thể.”

Tìm được chỗ như thế để tổ chức lễ cưới thật sao? Diêu Viễn khóc không ra nước mắt, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được, không thể thể nào ngạo mạn hơn, không thể nào hiểu nổi!

Cô muốn đào hôn, chứ cứ tổ chức lễ cưới như thế này, có lẽ cô sẽ bị người ta “nhìn bằng cặp mắt khác” mất. Thế là cô đành đi cầu cứu Giang An Lan: “Đại thần, anh thắng rồi, chúng ta có thể tổ chức một lễ cưới bình thường thôi được không?”

Giang An Lan vỗ vai Diêu Viễn, an ủi: “Không được. Nguyện vọng của phu nhân, vi phu nhất định sẽ nghĩ cách hoàn thành.”

“…”

Thế là, vào ngày đầu tiên của tháng Ba năm nay, Giang An Lan và Diêu Viễn tổ chức lễ đính hôn, còn hôn lễ chính thức tổ chức vào tháng Sáu, địa điểm là tại một… cung điện nào đó.

Lúc chuyện này lan truyền trên Thịnh thế, đám người trên đó cứ phải gọi là phát điên.

Lạc Thủy: “Nếu tôi là con gái thì tôi cũng muốn kết hôn với bang chủ! Vụ này đỉnh như hái sao trên trời luôn!”

Cục Cưng Ngoan: “Bang chủ đại nhân muốn hại tôi không lấy được vợ mà!”

Tử Kiệt Huynh: “Điều này chứng tỏ mấy người vẫn chưa hiểu anh họ tôi, tôi nói cho mọi người biết, đây vẫn còn nằm trong ranh giới bình thường thôi đấy. Nói thật thì, nếu ở vào thời phong kiến, nếu chị dâu không vui vẻ đi theo anh ấy thì anh ấy chắc chắn chẳng ngại dẫn người đến cướp con gái nhà lành đâu.”

Ôn Như Ngọc: “Tử Kiệt Huynh, cậu đang muốn tìm chết đấy hử?”

Tử Kiệt Huynh: “Ha ha, chỉ nói mấy chuyện phiếm thì không sao. Hơn nữa anh họ tôi bây giờ đang lên máy bay đến Giang Ninh rồi, không đọc được đâu.”

Diêu Viễn: “Tôi có mặt đấy.”

Tử Kiệt Huynh: “Chị dâu, chụt chụt, hôm tổ chức lễ đính hôn, chị đẹp chết người! Trông đợi hôn lễ của chị với anh họ.”

“…” Anh chàng Triệu Tử Kiệt bị Lý Cao kéo vào game, sao mà cách nói chuyện cũng y chang luôn vậy trời?

Sau lễ đính hôn, về cơ bản, cuộc sống của Giang An Lan và Diêu Viễn vẫn giống như trước, điểm khác biệt nhất chính là, trước đây, khi ngủ chung giường thì anh ôm cô ngủ, bây giờ lại quay lưng về phía cô mà ngủ. Có lần Diêu Viễn gom hết dũng khí hỏi tại sai, Giang An Lan nhìn cô một cái, đáp: “Trước mắt, quan hệ của chúng ta nằm trong giai đoạn đen tối giữa hợp pháp và phi pháp, có một chuyện anh muốn đợi đến khi hợp pháp rồi mới làm, nhưng có lúc lại nghĩ, bây giờ có làm cũng không bị coi là phi pháp, thế nên anh rất khó xử, đành phải coi như mắt không thấy, lòng không phiền vậy.”

Từ đó, Diêu Viễn không còn dám tùy tiện hỏi tại sao nữa, có câu hỏi tại sao nào thì cứ giữ trong lòng thôi.

Giang An Lan còn dành ra chút thời gian để đưa Diêu Viễn đến chỗ căn hộ mới mua. Căn hộ đã được hoàn thiện, nội thất cũng đầy đủ, giường gỗ lớn, xô pha vải bố, bàn đá bằng đá hoa cương màu đen, trên tường có treo tranh sơn dầu... Diêu Viễn không am hiểu lắm về tranh cho lắm nhưng lúc chọn tranh, Giang An Lan vẫn hỏi ý cô, anh nói: “Em chỉ cần nhìn xem có đẹp hay không thôi, bởi vì cái anh để ý không phải là bức tranh mà là lúc nhìn tranh nghĩ sẽ nhớ tới người chọn nó.”

Diêu Viễn muốn khóc mà không có nước mắt. “Đại thần, em xin anh đấy, anh đừng nói mấy câu kiểu đó nữa, cứ làm em nghĩ rằng “nếu em mà cưới anh ngay lập tức thì đó chính là một tội tày trời” ấy.”

Mặc dù căn hộ đã hoàn thiện nhưng vì mới làm xong, không thể vào ở ngay được vậy nên trong thời gian này, nếu Giang An Lan đến Giang Ninh sẽ ở tạm nhà trong nhà Diêu Viễn. Tối hôm đó Diêu Viễn lại nói với anh: “Về địa điểm tổ chức hôn lễ, chúng ta có thể thương lượng lại không?”

Giang An Lan dành chút thời gian lắng nghe.

“Anh không thấy tổ chức hôn lễ ở chỗ đó là hơi quá sao?” Giống như cảm giác không thể tin nổi khi nhìn thấy đội đối thủ đưa ra một người chơi với trang bị bình thường nhưng lại có thể nhẹ nhàng đánh bại năm mươi tinh anh trong đội bọn họ vậy.

Giang An Lan cười. “Yên tâm, anh sẽ tận lực tổ chức khiêm tốn một chút.”

Tổ chức hôn lễ trong cung điện với hai chữ “khiêm tốn” hình như chẳng liên quan gì đến nhau thì phải?

Diêu Viễn không ngừng cố gắng, nói hết nước hết cái: “Hành động như thế chắc chắn sẽ khiến nhiều người thù hận đúng không? Em không muốn trở thành mục tiêu công kích của người ta đâu.”

Giang An Lan: “Không thông báo với bên ngoài, không có người ngoài tham gia hôn lễ, chỉ có vài người bạn, người thân và mấy người bạn chiến đấu của ông nội anh đến dự thôi. Chúng ta chỉ dùng một phần đất bỏ trống ở đó, anh cũng đã hứa sau này sẽ bỏ tiền tu sửa chỗ đó rồi, mà tiền này là do anh tự kiếm được, sạch sẽ, thuần khiết, giống như anh với em, hay như hôn lễ của chúng ta vậy.”

Sạch sẽ, thuần khiết, giống như anh với em, câu này anh nói rất chậm, nói như ném đá giấu tay, nói đến độ khiến Diêu Viễn nhất thời câm nín.

Cuối cùng Diêu Viễn đành cam chịu. “Đàn anh, rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu thủ hạ lưu tình đây?”

Giang An Lan nghe thấy câu này, đáy mắt chợt lóe lên điều gì đó, anh liền thì thầm vào tai Diêu Viễn vài câu. Những lời này khiến tai Diêu Viễn đỏ bừng như sắp nhỏ máu đến nơi.

Lúc này hai người đang nằm trên giường, mặc dù đã ôm nhau ngủ rất nhiều lần nhưng đều chỉ là ngủ đơn thuần mà thôi. Diêu Viễn bị đát muốn ngồi dậy nhưng một bàn tay đã vươn ra giữ lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng ai đó. Giang An Lan khẽ cười bên tai cô. “Đến tận bây giờ anh đã đụng đến em đâu. Có điều, khi hôn lễ kết thúc, anh muốn gì trong lần đầu tiên của chúng ta lại khiến em sợ đến thế sao?”

“Anh thật sự là… quá lưu manh rồi.”

Giang An Lan tựa vào trán cô. “Bởi vì anh muốn em chủ động với anh, cầu xin anh từ lâu lắm rồi.”

Vì khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở của đôi bên giao hòa, nhiệt độ đột nhiên tăng cao khiến Diêu Viễn cảm thấy trời đất quay cuồng…

“Cân nhắc kĩ chưa? Rốt cuộc có muốn anh hạ thủ lưu tình không?”

Cô nàng Diêu Viễn sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên được trải nghiệm một cách sâu sắc cái gọi là “bụng một bồ dao găm”.

Trên đời này sau lại có người… quá đáng thế không biết?

Nhưng cuối cùng Diêu Viễn không thế không cúi đầu trước thế lực hung ác. Mất mặt trước mình anh còn hơn mất mặt trước bao nhiêu người.

Sáng sớm hôm sau, Giang An Lan ôm Diêu Viễn vừa mới tỉnh ngủ. “Hôm qua em nửa tỉnh nửa mê nói anh quỷ kế đa đoan, âm mưu đen tối, miệng nam mô bụng bồ dao găm hử?”

“Anh đừng có mới sáng ra đã vu oan cho em, nhất định là trong mơ anh tự kiểm điểm rồi rút ra kết luận thì có.” Diêu Viễn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chẳng sợ gì nên cứ “phạm thượng”. Giang An Lan dở khóc dở cười.

Trong lúc Diêu Viễn bò dậy đi đánh răng rửa mặt thì điện thoại của cô đổ chuông, Giang An Lan thuận tay cầm lên nhìn, là số điện thoại của tỉnh khác. Anh suy nghĩ một giây rồi nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng đối phương có phần kích động: “Tôi là Trang Tiểu Uy, tôi nói này, cô định kết hôn với Quân Lâm Thiên Hạ thật đấy à? Cô đã suy nghĩ kĩ chưa thế? Với tư cách bạn bè, tôi thành thật khuyên cô một câu, chắc chắn anh ta không chung thủy với cô được mấy năm đâu. Cô xem, trong chờ chơi anh ta thay người tình như thay áo. Chẳng qua là tôi muốn tốt cho cô thôi, tôi nói cho cô biết, đùa cợt trong trò chơi thì không sao nhưng ngoài đời đừng ngốc nghếch như thế, cô không thắng nổi anh ta đâu! A lô? Sao không nói gì thế? A lô?”

“Tôi là Quân Lâm Thiên Hạ, tôi không mời anh tới dự hôn lễ của chúng tôi, nhưng tôi cho phép anh đến tham gia lễ kỹ niệm năm mươi năm ngày cưới của chúng tôi.” Nói xong anh liền dập máy, sau đó cho luôn số điện thoại này vào danh sách chặn số.

Về sau, phàm là người có ý đồ phá hoại “tình yêu của Lan – Viễn” thì đều bị Giang An Lan đưa thẻ đỏ cảnh cáo ở trên mạng hoặc ngoài đời thực. Nghe nói nặng nhất là có hai người bị dọa cho sợ đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Đương nhiên, tin đồn có thật hay không thì không ai rõ, có điều, với tính khí của Giang An Lan thì quả thật có thể làm ra những chuyện người bình thường không làm nổi.

Chẳng hạn như hôn lễ.

Diêu Viễn hy sinh bản thân vì đại nghĩa, cuối cùng hôn lễ cũng nói lời tạm biệt với Cố Cung, đổi sang một vương phủ nào đó ở thành phố Bắc Kinh, một nơi có văn bản quy định rõ ràng là có thể sử dụng được.

Đại thần quả nhiên vẫn quyết tâm tìm một nơi có phong cách truyền thống để tổ chức hôn lễ.

Một thời gian trước hôn lễ, Diêu Viễn thật sự phải “lao tâm khổ tứ”, không những về tinh thần mà còn về thể xác. Hai tuần trước hôm lễ, cô đã bị lôi đi đo váy cưới, nghe nói người thiết kế váy cưới cho cô là con gái của một nhà thiết kế đã thiết kế trang phục cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Bà đã hơn bốn mươi tuổi, thừa kế tay nghề của mẹ, nhận đơn hàng không nhìn gia thế và tiền bạc mà chỉ dựa vào việc bà nhìn người đó có thuận mắt hay không. Nhà thiết kế danh giá này vừa nhìn thấy Diêu Viễn liền nói: “Trẻ trung, xinh đẹp, đầy sức sống, không đẹp rực rỡ, chói lóa nhưng lại có chiều sâu, giống như tùng bách trên Hương Sơn, cao ngạo đứng đó, xanh tươi bao đời.”

Diêu Viễn vuốt mồ hôi, nói lời cảm ơn.

Giang An Lan đứng một bên lại chẳng nói gì, đến tận lúc ra khỏi con ngõ khúc khuỷu trong nhà cổ đặc trưng của Bắc Kinh, anh mới nói: “Bà ấy mà là đàn ông thì anh còn tưởng bà ấy thích em rồi ấy chứ.”

“Anh đánh giá em cao quá rồi đấy.”

“Không phải.” Giang An Lan bình tĩnh nói. “Là anh đánh giá cao mắt nhìn người của mình.”

Đại thần, một ngày anh không vênh váo thì sẽ chết à?

“Ngài nói có lý quá.”

“Ừ.”

Diêu Viễn cười, lắc đầu.

Sau khi đặt may trang phục xong, họ lại phải chuẩn bị những đồ dùng sẽ dùng trong hôn lễ. Theo kế hoạch của Giang An Lan thì ngày đầu tiên sẽ tổ chức ở Bắc Kinh, mời người thân và những bạn bè thân thiết của nhà họ Giang, ngày sẽ tổ chức ở thành phố Giang Ninh, mời bạn bè, người thân của cô dâu và đám bạn trên mạng.

Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ còn có Diêu Viễn, không hiểu tại sao càng gần đến ngày kết hôn cô lại càng thấy hoảng loạn. Có lần cô gọi điện cho Diêu Hân Nhiên nói về cảm giác này, đối phương trả lời: “Chắc là em đang mắc chứng khủng hoàng tiền hôn nhân đấy.”

Bác gái đang ở cạnh Diêu Hân Nhiên cướp lấy điện thoại, nói: “Tiểu Viễn, không có gì phải lo lắng, bác sẽ cổ vũ cho cháu. Đừng lo lắng, hôn lễ chỉ là một cánh cửa, đẩy cửa ra bước vào là được rồi.”

Diêu Viễn bật cười. “Cảm ơn bác. Bà nội dạo này có khỏe không ạ?”

“Bà còn khỏe lắm, cháu yên tâm đi, bà cụ bây giờ đang vui vẻ đợi đến ngày được uống rượu mừng của Tiểu Viễn nhà mình đấy.”

Diêu Viễn nhẹ đáp: “Vâng.”

/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status