Yêu Ma Đạo

Chương 13 - Chương 13

/332


Sau khi Tích Duyên rời Xích phủ, liền thẳng hướng Trương phủ, khi y đến trước cửa Trương phủ thì phát hiện môn biển của Trương phủ cong vẹo giắt ở môn tiền, đại môn cũng chỉ khép hờ, cả tòa trạch viện đều mang vẻ ảm đạm không sức sống, nhìn đến tình huống như vậy Tích Duyên lập tức liền biết Trương phủ đã xảy ra chuyện!

Y vội vàng bước vào cửa, nhưng chỉ mới vừa bước vào đã nghe tiếng khóc la cùng lúc bắt gặp một mảnh hiu quạnh. Nghênh khách đại đường của Trương phủ được bố trí trở thành linh đường, hạ nhân trong nhà đều quỳ xuống đất bái tế phi ma để tang, nơi đình viện phủ kín khô diệp cùng tiền giấy, nhìn qua thực bừa bộn.

“Ô ô, lão gia, phu nhân, các người chết thật thảm a......”

“Chúng ta nhất định thỉnh cao nhân thay hai lão tìm tiểu thư về, hai lão yên tâm, thỉnh đi hảo đường đến hoàng tuyền......” Hạ nhân trong phủ khóc rống lên, đốt giấy tiền vàng bạc, người của quan phủ làm việc công theo thường lệ vừa đi được một vòng, đã bị quản gia thỉnh rời đi.

Sự xuất hiện của Tích Duyên giống như chấn động đến tâm tình của mọi người, lão quản gia kích động hướng hắn chạy tới, một phen nước mắt nước mũi tèm lem thỉnh Tích Duyên đến nội đường, quản gia nhớ rõ vị cao nhân này trước đây vài ngày đều đã tới Trương phủ, chính là mấy ngày nay trên dưới Trương phủ bị lão hổ tinh uy hiếp, không cho phép ngoại nhân tiến vào mới bất đắc dĩ đuổi đi cao nhân.

Nhưng ai biết được lão hổ tinh kia tối hôm qua liền kềm chế không được đoạt đi tiểu thư, lão phu nhân bị hù chết, Trương lão gia cũng bị tức đến chết!

Tích Duyên nghe xong lão quản gia thương tâm giảng thuật, trong lòng khó tránh có chút bất bình, kia lão hổ tinh hiện giờ là hại nhân hại kỷ không thể không phế trừ, lần này là Trương gia tiểu thư, lần sau có thể lại là tiểu thư của gia đình nào đó.

“Cao nhân ngài cứ yên tâm đi, nếu người cứu được tiểu thư trở về, Trương phủ nhất định sẽ trọng kim hậu tạ, này cũng là dặn dò của lão gia nhà ta trước khi lâm chung.” Lão quản gia khóc rống vội quỳ xuống, hai bàn tay già nua nắm lấy ống tay áo Tích Duyên, “Cao nhân ngài nhất định phải thay chúng ta cứu tiểu thư trở về, để lão gia cùng phu nhân của chúng ta an tâm ra đi......”

Tích Duyên đỡ lão quản gia ngồi xuống, hơn nữa còn khẳng định nói: “Ngươi yên tâm, nếu là Trương lão gia cùng trương phu nhân ở thiên có linh, chắc chắn phù hộ ta cứu được Trương gia tiểu thư.”

Trảm yêu trừ ma coi như là trách nhiệm của những người học pháp, y cũng không phải vì ngân lượng, mà là vì để về sau dân chúng Phong Danh thành sẽ không còn bị lão hổ quấy nhiễu, có thể thu liền thu, để tránh làm hại sinh linh.

Tích Duyên tuân theo lễ tiết bái tế hai lão nhân đã mất, y sau khi hỏi rõ ràng nơi cư trú của lão hổ tinh, liền vội vàng cáo biệt Trương phủ, hướng vùng ngoại ô thành tây đi, y nhất định phải đuổi tới mãnh hổ sơn trước khi mặt trời lặn.

Khi y vào đến chân núi lão hổ sơn, trời đã muốn vào đêm, sắc trời âm u, không khí thấp lãnh, hàn khí bức nhân.

Mãnh hổ sơn mặt hướng về âm hướng, sơn thế cũng phi thường hiểm trở, vào đêm ánh sáng chiếu rọi xuống vẫn còn có thể thấy rõ ràng con đường lên núi, Tích Duyên tìm kiếm khí tức của lão hổ tinh, khi y đi đến giữa sườn núi đích thì quần áo của y đã muốn ướt đẫm mồ hôi. Đúng lúc này, một cỗ khí tức âm lãnh kéo tới, bất thình lình lãnh phong có vẻ còn lạnh hơn lúc trước.

“Hống hống ——”

Cách đó không xa, truyền đến tiếng nộ hống gầm nhẹ, thanh âm vừa nặng vừa dày, nhất định không phải là của mãnh thú bình thường, thêm nữa vào ban đêm ở giữa nơi sơn dã, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng sói gọi bầy vang lên trong không trung.

Lúc này.

Một hùng sư toàn thân trắng như tuyết, tư thái phi thường mệt mỏi, nện từng bước thong thả từ trong rừng cây đi ra, nguyệt quang màu ngân sắc chiếu vào bộ sư mao tựa băng tuyết, tản ra nguyệt bạch sắc quang hoa. Sư tử giẫm lên mặt cỏ chậm rãi di chuyển, cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy loáng lên một cái rồi lại loáng lên một cái, nó hành tẩu phi thường thong thả, cái lưng của bạch sư tạo thành một đường cong ưu mĩ......

Tích Duyên mới vừa di động nửa bước, sư tử kia liền trong chớp mắt xông đến, đưa y ấn mạnh xuống mặt đất! Lợi trảo của bạch sư ấn vào da y đến phát đau, cho dù nam nhân trong lòng tràn ngập sợ hãi, y vẫn là bắt buộc chính mình phải mở to hai mắt, sư tử đang ấn trụ y kia có đôi thiển lam sắc nhãn đồng, thản nhiên như mặt nước trong suốt......

Bạch sư cúi đầu đánh giá tâm tình khẩn trương của nam nhân, nam nhân lúc này mới cảm ứng được chính mình không thể sử dụng linh lực, kinh ngạc không thôi khi linh khí của chính mình chỉ trong một đêm đã bị tiêu tán sạch!

Nhưng nam nhân cũng chợt phát hiện ra, một lượng sinh khí đang từ từ hồi phục lại bên trong cơ thể mình, chỉ có điều phải cần thêm vài ngày nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn, đây cũng chính là thể chất thực đặc thù của y, cho dù là bị trọng thương, linh lực yếu đi đến thế nào thì chỉ cần qua mấy ngày linh khí của y cũng sẽ từ từ hồi phục lại bên trong cơ thể. Phải chờ tới hai ngày để linh lực của y hồi phục, phỏng chừng nhanh nhất cũng phải tới ngày mai.

Tích Duyên nghĩ muốn động lại không thể động, lo lắng quấy nhiễu đến tâm tình của bạch sư kia, sư tử chợt cúi đầu đem cái mũi tiến đến trước mặt y, ngửi ngửi khí tức trên cơ thể của y, hồ tu ( phần lông dài ra) dưới cằm bạch sư đâm vào nam nhân có chút ngứa ngứa.

Đột nhiên.

Y cảm giác được có thứ chất lỏng nóng ấm chảy qua cánh tay mình, lúc này y mới phát hiện ra chân trước của bạch sư đã bị thương, huyết tích lạc hồng sắc chảy ra, chất lỏng dính dính lại nóng hổi kích thích làn da của nam nhân......

Tim nam nhân có phần kinh hoàng, bốn phía yêu phong lang hào tru, lãnh ý đến thấu xương khiến cho nam nhân mất đi linh khí khó tránh khỏi có chút khẩn trương.

Hai chân trước của bạch sư dùng sức ấn trụ cánh tay của nam nhân, mệt mỏi cúi đầu, chậm rãi tiến đến trước mặt nam nhân, cảnh giác nhìn chằm chằm cái trán đổ đầy mồ hôi của y: “Ngươi là người, hay là yêu?” Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai nam nhân, ngữ khí rõ ràng là lộ ra vài tia chất vấn, hơi thở gấp gáp không ngừng “đâm” vào lỗ tai nam nhân.

Nam nhân khó tin trợn tròn hai mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bạch sư trước mắt dưới nguyệt quang quanh thân đều tản ra mông lung bạch sắc ngân quang, này là bạch sư hiếm thấy, thế nhưng cư nhiên còn nói chuyện với hắn......

/332

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status